CHƯƠNG 4 : THỨC TỈNH ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại bên dưới phòng khách và tiếng di động vang lên giữa trưa nắng tạm dừng mọi căng thẳng của 2 vợ chồng họ Châu. Người vợ đi xuống phòng khách, tay nhấc chiếc điện thoại bàn lên, nhẹ nhàng lên tiếng

"Alo? Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?" Người chồng cũng cùng lúc bắt máy

"Anh Châu, là em đây, 9 năm không gặp rồi, chiếc ghế kia 9 năm rồi chưa ai dám ngồi lên, chúng em cần anh, anh quay về đi được không, Sở trưởng chỉ có thể là anh thôi đã đến lúc phải quay lại rồi"

"Anh...anh sẽ suy nghĩ về điều này" Người chồng cúp máy cùng lúc nhìn thấy người vợ đang đứng trước cửa thư phòng

"Anh làm sao vậy?" Người vợ lo lắng hỏi khi thấy sự bối rối của chồng mình

"Họ muốn anh quay về"

Một suy nghĩ xẹt qua đầu người vợ, cơ hội tới rồi, có lẽ họ phải làm điều này thôi

------------------------------------------

6:30

Châu Kha Vũ từ bên ngoài trở về nhà sau khi đưa Trương Gia Nguyên đi chơi công viên giải trí về, anh thực sự rất hạnh phúc khi được ở bên cậu mỗi cuối tuần như vậy, chỉ anh và cậu, chỉ 2 người cùng nhau nắm tay đi dạo hết con phố này đến con phố khác. Trương Gia Nguyên vẫn luôn ngây thơ như vậy, chủ động nắm tay Châu Kha Vũ đi khắp nơi, không hề nghĩ rằng người đằng sau mình có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu lưu luyến khi cậu rời tay khỏi anh. Một Châu Kha Vũ luôn như vậy, âm thầm yêu thương Nguyên nhi của anh ấy.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm của Châu Kha Vũ ngừng lại, anh bước bên ngoài nhẹ nhàng lau đi mái tóc ướt sũng của mình, từng giọt nước trên tóc chảy xuống yết hầu đến xương quai xanh xuống cơ bụng săn chắc cùng làn da bánh mật rồi mấy hút sau lớp khăn tắm đang quấn quanh hông, buốt buốt lành lạnh. Tối đầu thu có nhiệt độ mát lạnh nhưng khiến Kha Vũ hơi rùng mình, cảm nhận không tốt, sắp có chuyện gì xảy đến chăng ? Rất nhanh anh đã bỏ cái cảm nhận ấy ra sau đầu tiếp tục thay quần áo xuống nhà dùng cơm tối với ba mẹ mình.

Châu Kha Vũ bình thường tuy ít nói nhưng bữa cơm hôm nay của nhà anh rất bất thường, cả nhà tuy đang ăn cơm cùng nhau nhưng họ luôn né tránh ánh mắt của anh, chỉ yên lặng ăn cho xong phần của mình, Châu Kha Vũ nhận ra điều đó chứ nhưng anh không muốn hỏi. Nếu như họ muốn nói, tất sẽ nói cho anh thôi. Sau bữa ăn, như thường lệ Châu Kha Vũ đang ngồi trong phòng khách đọc sách, ba mẹ đang xem tv kế bên đột nhiên tắt tv , Châu Kha Vũ bị không gian tĩnh lặng lạ lẫm này làm khó hiểu, đặt cuốn sách đang đọc qua một bên nhìn ba mẹ mình

Ba Châu lên tiếng: "Tiểu Vũ, ba mẹ có chuyện này muốn nói với con, hôm nay trường ĐH Hải Hoa bên Bắc Kinh đã gọi điện thông báo, con chính thức được trở thành tân sinh của trường, nhà chúng ta cũng sẽ chuyển lại lên Bắc Kinh, ba sẽ chuyển lên đó để nhận chức Sở trường, ngày mai nhà ta sẽ dọn đi, tối nay con hãy thu xếp đồ đạc chiều mai chúng ta bắt đầu xuất phát, nhà cửa bên đó cũng đã có sắp xếp sẵn nên con cứ yên tâm"

"Nhưng mà ba, chúng ta đang sống ở đây rất tốt mà, tại sao lại trở lại trên đó" Châu Kha Vũ hốt hoảng đứng hẳn lên

"Con sẽ không đi đâu hết, con muốn ở đây, chuyện học đại học con có thể từ chối để đăng kí một trường khác ở nơi này, ba đừng quên chuyện gì đã xảy ra với mẹ"

 "Đó là quyết định của mẹ" Mẹ Châu lên tiếng phá tan sự căng thẳng của 2 cha con 

"Nhà chúng ta sẽ về lại Bắc Kinh, con đừng nói nữa, mẹ đã quyết định rồi, chúng ta phải rời đi, con lên phòng thu dọn đồ đi"

Châu Kha Vũ còn muốn nói nữa nhưng mẹ anh đã ra hiệu cho anh im lặng rồi rời đi. Châu Kha Vũ chết lặng ngồi dựa hẳn xuống sofa đầu ngửa ra sau, 1 tay che đi nửa mặt. Như vậy anh phải đi ư ? Rời ra Nguyên nhi của anh, rời xa sự bình yên hạnh phúc bé nhỏ này để về lại nơi đô thị phồn hoa mà lạnh lẽo cô độc kia. Châu Kha Vũ cứ nghĩ đến cảnh mình phải rời xa Trương Gia Nguyên, không còn được ngày ngày nhìn thấy nụ cười ngọt như mật ong của  Trương Gia Nguyên nữa, lại nghĩ đến em ở trong vòng tay của một người khác, tiếng cười khúc khích như chuông bạc của em không phải là dành cho anh nữa. Châu Kha Vũ chỉ biết cười khổ, 1 giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Châu Kha Vũ lấp lánh như pha lê rồi tan ra như thủy tinh, ghim vào lồng ngực. Châu Kha Vũ không thể phản kháng cũng không thể làm gì, chỉ có thể ngồi yên lặng bất lực trên sofa phòng khách như người bị đoạt mất hồn. Thời gian không biết đã qua bao lâu sau, Châu Kha Vũ mới chập choạng đứng dậy, đầu óc anh quay cuồng, đi lại một cách mệt mỏi như 1 cái xác vô hồn. Cũng phải, Châu Kha Vũ không còn Nguyên nhi của anh thì đâu khác gì mất đi linh hồn. 

Châu Kha Vũ lê từng bước lên cầu thang đứng trc cửa phòng mình một lúc rồi đẩy cửa ra đi đến bên giường nằm vật ra, đôi mắt đẹp đẽ mà lạnh lùng nhìn vào không trung vô định, anh lại nhớ đến dáng vẻ của Trương Gia Nguyên, anh phải đối mặt với Nguyên nhi thế nào đây.

-----------------------------------------------------------------------------------

Châu Kha Vũ xách vali đứng lặng trong phòng khách, xung quanh người qua lại tấp nập chuyển từng món đồ ra xe tải đang đỗ trước cổng. Mặt trời đã lên cao tự bao giờ, chiếu rọi qua khung cửa sổ làm sáng bừng cả căn phòng nhưng không thể sưởi ấm trái tim đã nửa nguội lạnh của Châu Kha Vũ. Cuối cùng thì anh cũng đã nhẹ chuyển động gần đến thành cầu thang, cầm tấm ảnh chụp ở đó lên. Trong ảnh có hình của 2 gia đình, có 2 đứa trẻ đứng chụm đầu vào nhau, nụ cười ấm áp tựa bông hướng dương buổi sớm, họ thực sự đã có những tháng ngày quá đỗi bình yên, hạnh phúc nhưng có lẽ giờ đây đã không còn nữa rồi. 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khung ảnh, ngay chỗ 2 đứa trẻ đang cười ấy.

Trương Gia Nguyên bị tiếng ồn của nhà bên làm thức giấc, cậu choảng tỉnh dậy rời khỏi chiếc chăn ấm áp.

"Mẹ ơi, nhà anh Vũ mới sáng ra đã sửa nhà ạ ?"

"Mẹ ơi?"

Không ai trả lời Gia Nguyên, cậu thấy khó hiểu bước ra sân trước muốn tìm ba mẹ mình thì thấy họ đang ở trước cổng nhà nói với ba mẹ Châu Kha Vũ điều gì đó, Gia Nguyên tiến lên muốn gọi ba mẹ mình thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Từng món đồ trong nhà Châu Kha Vũ đang được chuyển lên 1 chiếc xe tải lớn, 2 chiếc vali to lớn nằm ngay cạnh ông bà Châu. Từ đằng xa, bóng dáng Châu Kha Vũ đang đứng đó, gương mặt hốc hác do thiếu ngủ bị phơi bày dưới ánh mặt trời, trên tay đang nắm chặt thứ gì đó. Anh bỗng quay đầu, Trương Gia Nguyên đang đứng đó, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau,vành mắt Châu Kha Vũ bắt đầu đỏ lên, vệt nước mắt đã khô lại hiện lên rõ ràng hơn. Châu Kha Vũ dùng khẩu hình nói với Nguyên nhi của anh : 

Đừng đau lòng, anh sẽ trở lại.

Ba mẹ Châu Kha Vũ bước đến bên anh, đã đến lúc phải đi rồi, Châu Kha Vũ nhanh chóng quay đầu bước lên xe. Trương Gia Nguyên giờ khắc ấy lao ra ngoài, cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết nhưng cậu biết anh của cậu đang rời xa cậu, anh ấy muốn bỏ lại cậu. Trương Gia Nguyên mặc kệ tiếng ba mẹ gọi lớn đằng sau mà cắm đầu về phía chiếc xe ấy chạy, cậu chỉ muốn giữ anh lại, bằng mọi giá. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt bị tạt hết về sau vì gió. Chiếc xe cứ chạy cành nhanh bỏ lại cậu phía sau và mất hút phía cuối con đường. Trương Gia Nguyên không màng đến điều gì hết, cứ chạy mãi đến khi cậu gục ngã trên con đường vắng buổi sớm, từng giọt nước mắt từ hốc mắt thi nhau chảy ra, lần đầu tiên trong cuộc đời này Trương Gia Nguyên khóc đến thương tâm như vậy. 

Không biết qua bao lâu cậu mới lê từng bước chân nặng nề trở về nhà mình. Ba mẹ Trương thấy con trai cuối cùng cũng chịu trở về, lo lắng nhẹ giọng hỏi thăm cậu nhưng lúc này bên tai Trương Gia Nguyên chỉ là 1 tràng những tiếng ù tai, át hết mọi âm thanh quanh cậu. Trương Gia Nguyên không nói không rằng trở vào phòng mình khóa chặt cửa cách ly mọi thứ quanh mình suốt ba ngày. Ba mẹ Trương cũng không biết làm gì, chỉ có thể ngày ngày đem cơm lên rồi đem xuống nhưng mọi thứ trong đĩa vẫn y nguyên, cậu không động vào 1 miếng nào cả. Trương Gia Nguyên cứ nằm như vậy tựa như Châu Kha Vũ đêm đó vậy, đầu óc trống rống, chỉ còn lại những mảnh kí ức lúc nhỏ của anh và cậu cứ như một thước phim chạy qua chạy lại trong đầu cậu. Ngày thứ ba sau khi bị cơn đau dạ dày đánh thức, Trương Gia Nguyên co mình lại một góc, trán lấm tấm mồ hôi mà chịu đựng cả buổi sáng đến ngất lịm đi.

Cậu mơ thấy một giấc mơ, trong mơ, cậu là một tiểu nhạc sư tự do tự tại sống hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ của mình. Khung cảnh rất nhanh chuyển đến một ngôi nhà xa hoa, nó rất rộng lớn nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy lạnh quá, nơi đây thật cô đơn trống trải, có một người đàn ông mặc một thân quân trang thời chiến quốc. Bóng dáng người đó rất cao lớn, anh ta quay lưng lại với cậu, Trương Gia Nguyên chỉ nhìn thấy bóng hình đó một cách mơ hồ. Khung cảnh lại lia đến một nơi phố xá phồn hoa, Trương Gia Nguyên bước đi lững thững trên con phố ấy, cậu lại  thấy người đàn ông đó nhưng anh ta đang đi sóng vai với một người con gái khác, họ thật đẹp đôi, Trương Gia Nguyên nghĩ như vậy, nhưng tại sao tim lại đau thế này, đau đến nghẹt thở. Một thứ ấm nóng rơi trên gương mặt cậu, nước mắt ư ? Tại sao? Tại sao cậu lại khóc? 

Khung cảnh lại kéo Trương Gia Nguyên đến 1 căn phòng, trong căn phòng đó có rất nhiều người đang mặc quân trang, người đàn ông đó đang ở phía bên kia chiếc bàn nhìn cậu, nhưng có làm cách nào thì cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Anh ta đang nói gì đó, những người xung quanh đứng hết dậy, di chuyển ra khỏi căn phòng. Giờ chỉ còn mỗi cậu và người đàn ông đó mặt đối mặt, không khí xung quanh như trùng xuống, cậu và anh ta dường như đang đối thoại điều gì đó, cậu không thể hiểu tại sao lại như vậy, cậu không thể cử động cũng như không thể nghe thấy họ đang nói hết, cứ như cậu chỉ đang xem một thước phim dưới góc nhìn của một nhân vật trong đó thôi vậy. Bỗng nhiên thân thể đó lao ra chắn trước mặt người đàn ông kia.

Đau, đau quá. Máu, máu, nhiều máu quá. Trương Gia Nguyên đau đớn xuống, cậu hoàn toàn cảm nhận được mọi thứ của cơ thể này, cơ thể này bị súng bắn xuyên tim, thực sự quá đau đớn, Trương Gia Nguyên cảm thấy sự sống của sinh mạng này đang tắt dần. Trước khi mất đi ý thức, cậu thấy người đàn ông kia chạy đến ôm lấy cậu, dùng chút hơi ấm của mình để bao bọc cậu. Nhưng mọi thứ đã muộn rồi, muộn rồi, cậu nhắm nghiền mắt vào, mất đi ý thức.

-------------------------------------------------------------------------

Mụi người comment điiiiiiiiiiiiiii, sao vắng tanh vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro