Chương 1. Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lục Hải, chúc mừng sinh nhật , đây là quà em chuẩn bị cho anh, tuổi mới vui vẻ nhé!"- Hà Yến híp mắt cười rạng rỡ, dưới ánh đèn lung linh của nhà hàng, nụ cười của cô càng ngọt ngào hơn. Hôm nay là sinh nhật tuổi 23 của Lục Hải, vì vậy Hạ Yến đã tốn không biết bao công sức để có thể sắp xếp buổi gặp mặt này. Tất nhiên hôm nay có cả bạn bè chung của cả hai đứa nữa nên không khí rất thoải mái thân mật. Trong số họ ai mà không biết hai người này có tình ý với nhau. Hà Yến hơn Lục Hải một tuổi, thực ra cũng coi nhau như bạn bè rồi. Họ quen nhau qua một nhóm bạn chung, thực ra cái vòng tròn những gia đình tai to mặt lớn ở thành phố này rồi cũng quy lại một mối này mà thôi. Lục Hải luôn luôn là một người nổi bật, trong đám con ông cháu cha có ai mà không muốn có chút dính líu đến anh. Họ muốn dựa hơi anh để được săn đón và để ý, đôi khi có cái danh thôi cũng dễ nói chuyện hơn. Lục Hải cũng không quá quan tâm đến những kẻ xun xoe bên mình, dù gì  vòng tròn này thêm hay thiếu một người cũng chẳng sao.

Ấy vậy là 6 tháng trước anh vô tình gặp được Hà Yến, lần đó cũng không phải trong một sự kiện trang trọng gì, chỉ là vài chục giây lướt qua nhau. Gia đình Hà Yến có chút khác nhà anh, bố cô là doanh nhân mảng xây dựng trong thành phố, gia đình cũng xem như là khá giả chứ không quá giàu có. Hôm đó ông Hà sang nhà anh có việc, đến chiều thì gọi cô qua đưa chút tài liệu bỏ quên, lúc cô ngồi trong nhà thì anh từ ngoài trở về, họ vô tình gặp nhau như thế.

Bằng một cách nào đó hình ảnh Hà Yến cứ làm anh nhớ mãi không quên, bỗng cũng muốn biết nhiều hơn về cô nên vài lần cũng cố ý nhắc về cô. Trong miệng bạn bè, anh biết được Hà Yến đang theo học một trường đại học trong nước, cuộc sống khá đơn giản bình lặng, vòng tròn bạn bè của cô nhỏ hơn của anh rất nhiều vậy nên thông tin có được cũng ít. Vốn dĩ chỉ định hỏi cho biết vậy thôi, thế nhưng họ lại vô tình gặp nhau lần nữa.

Trong quán rượu tối mờ, anh trong thấy cô nổi bật  giữa nhóm , rồi lại tình cờ thế nào họ lại có bạn chung. Họ đưa cốc chúc nhau hết ly này tới ly khác, Hà Yến không uống nổi nữa nên lủi ra một góc nhỏ trong quán. Lục Hải tiến lại gần, anh đưa cho cô chai nước khoáng rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh. Hà Yến hơi giật mình, bỗng anh nói

" Mọi người uống nhiều quá, chị là Hà Yến đúng không?"

Hà Yến bất ngờ, không nghĩ cậu ta lại biết tên mình, hình như còn biết cô hơn tuổi.

" Ồ, không nghĩ em biết tên chị, hình như từng gặp em một lần rồi"

Không biết tối đó có phải do hơi rượu hay không mà hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Nói qua nói lại một hồi Hà Yến bỗng nhận ra cậu trai này đúng là có tài ăn nói. Cậu ta sẽ không nói quá nhiều, cũng không phải là kiểu đưa đẩy nhưng sẽ có cách khiến người đối diện mở lòng và bộc bạch nhiều hơn. Tất nhiên Hà Yến cũng không moi hết ruột gan ra mà tâm sự, thế nhưng sau tối nay cũng xem là biết nhiều hơn một chút về đối phương. 

Tưởng tất cả tạm thời dừng lại ở đó, thế nhưng chỉ khoảng 1 tuần sau Lục Hải bỗng có động tĩnh. Anh thêm bạn bè trên mạng với cô, thi thoảng sẽ bình luận dưới bài viết của cô, thậm chí có lúc còn chủ động nhắn tin rủ cô đi ăn cùng mọi người. Vì có bạn chung nên Hà Yến không thể từ chối mãi được, cô đồng ý và hai người còn nhiều lần  hẹn nhau ra ngoài như thế nữa.

Gom hết những dấu hiệu này lại, Hà Yến cảm nhận rất rõ anh theo đuổi mình, những người xung quanh cũng nói điều tương tự. Chỉ là Hà Yến vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu lý do gì anh đột nhiên hướng về mình. Cô dần hoài nghi liệu anh có nghiêm túc hay không. Đừng trách cô nghĩ quá nhiều, chỉ là cô có chút không tin tưởng vào bản thân. Hai người sống trên cùng một mảnh đất bao năm, vậy mà chỉ trong vòng có hơn một tháng đã tiến triển đến mức này. Mặt khác Hà Yến cũng sợ hội công tử như anh, mặc dù Lục Hải không phải một kẻ tai tiếng nhưng cô cũng không ít lần nghe người khác nhắc về anh. Cô sợ bị nhắc đến như một chủ đề bàn tán trong một cuộc vui nào đó. Cô chưa sẵn sàng để anh bước vào cuộc đời mình một phần vì thế, Hà Yến cô vốn đâu có đủ khả năng nâng đỡ những kẻ thích mềm không thích cứng như anh, nếu vậy chẳng thà không liên quan ngay từ đầu, tránh cho cuộc sống của cô bị đảo lộn.

Nhưng có lẽ Lục Hải không nghĩ vậy, Hà Yến càng có vẻ thờ ơ né tránh anh càng chủ động hơn. Hà Yến nhớ mãi buổi tối lạnh lẽo nhất năm ấy, cô vừa từ ngoài về nhà đã thấy thân xe anh đỗ yên tĩnh một góc đường, thấy cô Lục Hải vội lại gần:

"Chị về muộn quá, khăn em đặt cho chị hôm nay mới về, trời lạnh lắm, để em đeo thử cho"

Hà Yến chưa kịp từ chối Lục Hải đã dỡ chiếc khăn ra quấn lên tận đỉnh đầu cô, cả khuôn mặt cô vùi trong lớp khăn mềm mịn, chỉ có đôi mắt và đầu mũi đỏ ửng lộ ra. Lục Hải yêu thích xoa đầu cô, ngón tay anh thon dài mạnh mẽ. Hà Yến bỗng cảm động muốn khóc, đây là lần đầu tiên có một chàng trai ân cần với cô đến vậy. Thấy Hà Yến vành mắt đỏ hoe Lục Hải luống cuống hết cả, anh vén khăn cho gọn gàng rồi nắm lấy tay cô không buông

" Được rồi mà, không trêu chị nữa, trong xe em có đồ ăn với sữa hạt đó, chị ngồi vào đi kẻo đồ ăn nguội mất này"

Hà Yến ngồi vào trong thì quả thật có rất nhiều đồ ăn, cô khẽ cười

" Em đến sao không gọi chị? Hôm nay bọn chị ra ngoài, em chờ có lâu không ?"

" Không lâu tí nào, em còn mang thêm cho chị khăn nữa này, mùa này phải cần thận chút, chị giữ hai cái còn thay đổi chứ" Nói rồi anh thật sự vòng tay ra sau lấy ra thêm một chiếc khăn nữa, mặc dù đã cắt hết tag giá rồi nhưng Hà Yến biết loại khăn này giá không rẻ, màu sắc tinh tế và chất liệu này đúng là ưa mắt hết sức. Ngồi trò chuyện thêm một hồi thì cũng đã muộn, lớp sương giá thậm chí đã bao phủ lấy thân xe. Hà Yến thấy vậy vội giục anh trở về. Dây dưa mãi Lục Hải mới chịu để cô xuống, thế nhưng vẫn không yên tâm mà xuống theo. Hà Yến cứ cảm thấy anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu này cứ vòng vo mãi không chịu nói. Hà Yến bất lực nên đành hỏi thẳng

" Sao đó, còn gì muốn nói hả?"

Lục Hải không giấu nữa, anh bỗng kéo cô lại gần mà ôm thật sát, hơi thở của anh quấn quýt bên tai cô. Hai má Hà Yến đỏ càng thêm đỏ, cô yên lặng trong vòng tay anh

" Hà Yến, anh thích em, em có thể làm bạn gái anh được không?"

Nói rồi Lục Hải giữa chặt lấy cánh tay cô, đôi mắt anh như có lửa mà nhìn thẳng Hà Yến, anh mong đợi một câu trả lời từ cô. Hà Yến hơi sững người, không ngờ lại nghe được lời này vào tối nay, cô cũng đáp trả ánh mắt của anh, tiếp sau cô cười thật tươi, tiến lại gần ôm anh mà khẽ "uhm" một tiếng. Cô đồng ý bên anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro