Chương 2: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó gần như ngày nào cô và anh cũng bên nhau. Thành phố nói lớn cũng không lớn này nhìn đâu cũng thấy hình bóng hai người. Vui vẻ trong những tháng ngày này khiến Hà Yến suýt nữa thì quên một việc hệ trọng.

" Hà Yến này, chuyện du học con nghĩ đến đâu rồi? Mẹ thấy đây là một cơ hội rất tốt đó, dù gì bên Đức cũng có chú con ở đó, con sang học mẹ cũng yên tâm hơn. Chẳng phải trước đây con rất thích du học sao? "

Hà Yến vuốt ve mái tóc, quả thực vấn đề này cũng khiến cô rất đau đầu. Du học vốn là ước mơ lớn của cô. Chỉ là giờ cô lại quyến luyến không muốn đi, nguyên do thì cũng chẳng khó đoán, cô không muốn rời xa Lục Hải. Bởi lẽ chỉ cần cô đồng ý đi thì coi như chuyện chia tay chỉ là một sớm một chiều, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác yêu đương hạnh phúc, điều này khiến cô mãi chưa thể đưa ra quyết định.

" Được rồi mà mẹ, dù gì cũng còn hơn một tháng nữa mới hết hạn sao mà. Mẹ để con suy nghĩ thêm đã"

Hỏi Hà Yến có yêu anh không, cô chắc chắn sẽ nói có. Tình yêu của cô chân thành vững chắc, mà giờ đây nó đã đủ sức mạnh để khiến cô phải phân vân.  Hà Yến trân trọng Lục Hải, trân trọng tình cảm của anh biết bao, có lẽ anh còn quan trọng hơn nước Đức.

.

Trong một nhà hàng Nhật, Kiều Thư vừa nhâm nhi đồ ăn vừa ngước mắt nhìn cô

"Người có tình yêu trông khác thật đó, Lục Hải thế nào? Nghe bảo cậu này kín tiếng lắm"

Hà Yến cười thật tươi, đã một thời gian rồi không gặp Kiều Thư vậy mà cô nàng này cũng cập nhật tin tức thật nhanh. 

" Yêu đương bình thường thôi mà, mà kể cho cậu nghe nhé, Lục Hải khá ấm áp đó, tư tưởng cũng phóng khoáng, tính tình vui vẻ nữa..." Hà Yến còn đang muốn nói gì đó nhưng bỗng nín thinh, bởi lẽ cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện rất quen. Nhà hàng này không tính là đại trà, không gian khá riêng tư nên cực yên tĩnh, vài câu nói khẽ cũng có thể nghe được nếu để ý.

"Anh Hải không tới à? Ông anh này khó mời quá"

"Chắc anh ấy đi với chị dâu rồi, hai người này có thấy tách nhau ra chút nào đâu"

"Hahaa, các cậu ngây thơ thật đó, cậu nghĩ anh Hải nghiêm túc sao?"

Tiếng nói kia nhỏ dần, họ cố ý nhỏ giọng rồi tiến về phòng riêng. Hà Yến cứng người, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc lưng cô, Kiều Thư có giục thế nào cô cũng không thể nói tiếp được gì nữa. Giọng nói kia chẳng phải là của Mạnh Đông, một cậu em trong nhóm chơi cùng Lục Hải hay sao? Hai tay cô khẽ run, cảm giác như bị ai đó cho một nện vào ngực. Thấy Hà Yến có vẻ bất thường nên hai người cũng chia tay, ai về nhà nấy.

Chuyện vô tình nghe được ở quán ăn kia như châm ngòi cho tất cả sự kiện sau đó. Vì chỉ ít hôm sau Hà Yến lại nhận được một video từ một tài khoản ẩn danh. Cô bỗng có dự cảm chẳng lành, trống ngực đập liên hồi, cảm giác như chỉ cần mở chiếc video mờ tối này sẽ có một cánh tay vươn ra bóp nát trái tim cô. Vậy nhưng Hà Yến vẫn mở, đây dường như là một video quay lén.

Không gian xung quanh tối mờ, trong góc phòng là vài chai rượu tây đặt ngay ngắn. Không gian khá ồn ào, có cả giọng nam lẫn nữ, đoạn này mọi người có vẻ chĩa sự chú ý về Lục Hải, họ bắt đầu nói về anh và cô. Vài câu trêu đùa khá tục tĩu cũng được thốt ra, lời nói trong đó vừa dứt thì cả bàn lại cười thật lớn, Hà Yên vẫn giữ nguyên tư thế, trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực, hơi thở cũng chậm dần, chỉ sợ hít thở mạnh sẽ không nghe rõ lời anh nói.

Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, không biết lúc này anh đã say chưa nhưng lời nói của anh đi vào tai cô không sót lấy một chữ

" Đùa cái gì vậy? Xem như là anh đây có lòng chiều theo chị gái một thời gian thôi, cậu không thấy chị ta thích tôi thế nào sao? Nghe nói Hà Yến dự định từ chối du học, cậu nghĩ vì sao?
Dù gì mấy em gái vẫn tốt hơn..."

Sau đó video chiếu thêm gì Hà Yến cũng không nghe rõ nữa, một câu của anh như sét đánh ngang tai, khiến ngực cô như bị thứ gì đó thúc vào thật mạnh còn con tim thì đau nhói. Hà Yến cố nhịn không khóc. Cô ngồi yên như thế rất lâu, trước mắt đã mờ đi, phải cho đến khi mọi thứ xung quanh dần yên tĩnh, trời chuyển đỏ rực rồi tối sầm cô mới chua chát đứng dậy.

.

Một tuần trước khi hết hạn hồ sơ, Hà Yến quyết định theo học tại Đức. Ông bà Hạ thấy con gái đã gật đầu thì vui mừng không thôi, họ cũng biết Hà Yến đang yêu đương với con trai nhà họ Lục, chỉ là vấn đề này ông bà không muốn nhắc tới, tránh đụng vào chỗ không nên đụng mà hỏng việc. Bây giờ Hà Yến đã quyết tâm đi rồi nên họ cũng thở phào. 

Suốt một tuần Hà Yến cặm cụi dọn đồ, mua sắm những thứ cần thiết và hoàn thiện nốt giấy tờ còn thiếu. Cô vùi mình vào công việc, hạn chế gặp gỡ những người có thể nhắc về anh. Việc cô yêu anh là thật và nỗi đau đớn ê chề anh dành cho cô cũng không phải trong mơ, Hà Yến có yêu anh hơn nữa nhưng cô không muốn nhục nhã mà tiếp tục yêu đương với một người coi rẻ mình. Cô đau đớn như bị thái sống đi một phần thân thể, sao mà có thể không đau khi phải rời xa theo cách này. Ngày Hà Yến lên sân bay cô chỉ hẹn một vài người bạn thân nhất cộng thêm người nhà chứ không muốn gặp hội bạn chung kia. Thực ra họ chẳng có lỗi gì cả, chỉ là cô sợ hãi nếu ai đó bỗng nhắc đến anh, nó sẽ nhắc nhở cô về đoạn tình cảm buồn cười kia. Một tuần đó diễn ra một cách im lặng và chóng vánh như trốn chạy, mà có lẽ cô đang thực sự trốn chạy thực tại, ít nhất thì rời xa thành phố này, đất nước này, lừa mình dối người rằng chưa có chuyện gì xảy ra, dù bằng cách nào thì ít nhất giờ phút này Hà Yến chỉ muốn yên lặng một mình.

Theo lẽ thường thì nhà họ Hà sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn mời người thân và mọi người xung quanh đến chia tay con gái út đi du học, chỉ là thời gian vội vã nên ông bà cũng đành xin lỗi người ta.  

Hà Yến cũng không gặp  nhiều khó khăn tại một đất nước mới, cô đi học, cuối tuần cùng nhà chú đi ăn uống, vui chơi, chỉ là đến đêm sẽ một mình rơi nước mắt. Một tuần kia Lục Hải cũng có liên lạc với cô vài lần, anh không biết chuyện cô rời đi, chỉ là Hà Yến không bắt máy, cô trực tiếp chặn tất cả liên lạc cuối cùng của anh.

Bên kia trái đất Lục Hải bỗng như phát điên vì không thể liên lạc với cô, anh gọi điện, nhắn tin, thậm chí tới tận nhà nhưng không thể bắt gặp được bóng dáng Hà Yến.

Chỉ là ngay sau đó anh lại liên tục nhận được câu hỏi về chuyện đã chia tay Hà Yến. Lục Hải sững người, hai người đâu có chia tay, nhưng qua lời một vài ngươi bạn anh mới  vỡ lẽ:  7 ngày kia Hà Yến không chỉ thu xếp chuyện du học mà còn nói với những người bạn xung quanh về việc cô và anh đã chia tay trong hòa bình vì không muốn yêu xa. Thật buồn cười biết bao khi anh lại là người biết chuyện cuối cùng. Lục Hải ngồi nghe mọi người nhắc về cô mà bỗng thấy chua xót. Anh không biết hai từ này có đúng khi nói về tâm trạng anh ngay lúc này không. Chỉ là lòng anh trống vắng lạ thường, cô chậm rãi bước vào cuộc đời anh và lại yên lặng bước ra như chưa từng xuất hiện. Hà Yến chỉ muốn chơi đùa cùng anh sao? Suy nghĩ đó khiến anh bỗng giân cô vô cùng, cảm giác tình cảm bị xem nhẹ khiến anh chán ghét vô cùng.

 Giữa đêm tối tĩnh mịch, Lục Hải một mình lái xe về căn nhà riêng ở vùng ngoại ô. Căn phòng trên tầng Hà Yến đã từng ngủ lại, trong góc tủ vẫn treo chiếc váy bằng lụa mềm mại của cô, chỉ là người đã không còn ở đây nữa. Cả đêm anh ngồi uống rượu, nhưng trời đã hửng sáng mà anh vẫn chưa nghĩ ra lý do cô rời xa mình. Mọi suy nghĩ đan xen chồng chéo lên nhau, anh giận quá mà dứt khoát ném chiếc váy lụa yêu thích của cô vào thùng rác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro