Chương 1: Hoàng đế bù nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Trẫm nhất định không phải lòng nhiếp chính vương

Thể loại: cung đình hầu tước, trước ngược sau ngọt, sủng thê, cường cường, nhiếp chính vương x hoàng đế, sinh tử văn

Sở Ngọc: hoàng đế

Triệu Vệ: nhiếp chính vương

Một đêm Triệu Vệ uống rượu say đến Dưỡng Tâm Điện gây sự với Sở Ngọc, cãi nhau một trận liền đem y ra làm nhục

Sau đó Sở Ngọc có dấu hiệu mang thai, nhưng ban đầu y không hay không biết cũng không có ai biết. Cuộc sống của y mỗi ngày đều buồn chán chẳng có lấy một ai đoái hoài quan tâm. Y ăn rất ít, lúc nào cũng buồn bã ủ dột không có tinh thần, thâm tâm nguội lạnh đối với triều chính, bất lực và gần như từ bỏ đấu tranh, tùy ý người sắp đặt.

Chính văn

Chương 1: hoàng đế bù nhìn

Vị Ương Cung

Thái hậu ngồi ở ngôi cao vẻ mặt vô cùng tức giận, đối diện là một thiếu niên mặc hoàng bào tôn quý hơi cúi đầu nhìn không ra biểu tình

"Bệ hạ, có phải ngài vừa lên ngôi hoàng đế liền muốn tự tung tự tác hay không"

"Nhi thần không dám"

"Vậy thì tại sao ngài lại cho phép con cháu Ngô gia tới lui phủ cấm"

"Ngô gia bao đời phục tùng cho hoàng triều, Ngô tướng quân tận trung tận nghĩa cả đời hy sinh cho Đại Sở, nay mệnh như đèn trước gió đương nhiên cần có người lui tới chăm nom" Sở Ngọc nghiêm túc giải thích

"Ngài vẫn xem việc mình làm là đúng"

"Mẫu hậu, nhi thần không cảm thấy có gì sai cả"

Thái hậu đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà sóng sánh đổ ra ngoài một mảnh, thị nữ thân cận mặt xanh như tàu lá dè dặt chạy tới lau dọn

"Ngô tướng quân tuy là có công, nhưng chưa chắc con cháu Ngô gia đã có lòng" thái hậu lạnh lùng thanh âm

"Mẫu hậu, sao người lại nói như vậy"

"Thôi được rồi, bệ hạ ngài có nhiều chuyện còn chưa thông suốt, sau này bất cứ việc gì trước khi quyết định đều phải hỏi qua ý kiến của bổn cung"

"..."

"Bệ hạ, ngài còn chưa phục?"

"Nhi thần không dám"

"Vậy thì tốt"

"Nhi thần hồi cung, mẫu hậu an khang" thiếu niên thiên tử miễn cưỡng cúi đầu, nhiều lời muốn nói cũng tự nhiên nuốt lại vào trong, bất mãn khom người hành lễ lui ra ngoài.

Vốn dĩ thái hậu lo sợ thế lực Ngô gia, sau khi tiên đế qua đời thái hậu cùng ngoại thích mưu đồ thâu tóm mọi quyền lực trong ngoài, kiềm hãm lại thế lực của tất cả các gia tộc tướng quân trước đây có công đối với Đại Sở. Bất kể mọi hành tung nào vượt quá sự cho phép đều một bước tiến tới chỗ Diêm Vương, cũng có không ít triều thần nhận ra điều này, kẻ phản kháng liền bị giải quyết nhanh gọn, kẻ thức thời vẫn còn im hơi lặng tiếng chưa từng có động tĩnh. Ngô gia là một trong những gia tộc lớn nằm trong tầm ngắm của thái hậu, gần đây nghi ngờ có một chút động tĩnh. Chỉ là sau khi Sở Ngọc lên ngôi, bởi vì Ngô tướng quân có công dựng quốc, lại còn vì năm đó cứu giá mà nguy đến tính mạng, đến nay sức khỏe đã không còn tốt như trước, về sau có thể cũng không duy trì được sinh mệnh lâu dài, y có ý muốn xoa dịu lòng tôn tử Ngô gia nên mới cho phép con cháu lui tới thăm nom chăm sóc. Những việc sau này dù cho có liên quan đến y hay không cũng không quan trọng, nhưng y biết được nếu như có sự cho phép này, ngầm ngụ ý Ngô gia có hoàng đế chống lưng, thế lực lại càng thêm vững chắc, điều mà thái hậu lo lắng sớm muộn gì cũng sẽ thành sự thật. Vậy nên mới có chuyện thái hậu truyền y tới trách mắng.

Sở Ngọc từ nhỏ sống trong cung chưa từng có một ngày dễ dàng, nếu không phải nói là khốn khổ cơ cực. Có một đoạn thời gian ngay đến một tên tiểu thái giám nhỏ nhoi cũng dám vô lễ với y. Mẫu phi thân sinh của y là Dương quý phi, xuất thân danh gia quyền quý, cầm kỳ thi họa tất thảy đều tinh thông, cốt cách dòng dõi tôn quý vô cùng, cái gọi là tước vị hoàng hậu cách tầm tay không quá một gang. Nhất là khi hay tin nàng có mang long thai, tiên đế càng thêm sủng ái bội phần. Thế nhưng ai cũng biết thâm cung vốn là nơi nguy hiểm trùng trùng, ganh ghét tranh giành sủng ái tước vị khiến lòng người tha hóa nhẫn tâm, đẩy người lương thiện đến bờ vực thẳm. Một bước tiến tới chức vị cao hơn sẽ kinh động lòng người, không cẩn thận liền chuốt họa vào thân. Sở Ngọc mạnh khỏe chào đời đã là hồng ân của trời cao, tiểu hoàng tử thừa hưởng muôn phần mỹ mạo của Dương quý phi, nổi bật nhất là đôi mắt hoa đào vươn vấn cùng môi nhỏ hồng hồng vô cùng đáng yêu. Càng lớn càng khiến tiên đế cũng phải kinh ngạc trước sự thông minh cơ trí vượt trội hơn tất thảy các hoàng tử khác. Tam hoàng tử tuấn mỹ tuyệt luân, học một hiểu mười, thế nhưng nhân vô thập toàn, mấy năm sau Sở Ngọc đột ngột phát ẩn tật quái lạ, sau một trận đau bụng sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân, tưởng chừng tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, hậu quả là tỳ vị kém hơn bình thường, thân thể vì vậy mà suy yếu đi, cứ đến một thời điểm giao mùa trái gió liền phát bệnh. Kể từ đó Sở Ngọc cũng rất ít được ra ngoài hoạt động mạnh, ngay cả luyện võ công hay cưỡi ngựa săn bắn càng nên tránh đi. Tiên đế cũng lấy làm khổ sở cùng tiếc nuối, biết Sở Ngọc vốn dĩ cái gì cũng ham thích, giỏi tiếp thu, nếu như từ nhỏ uốn nắn dạy dỗ nhất định sẽ trở nên bất phàm. Chứng bệnh này khiến Sở Ngọc vô hình chung làm y mất điểm, một đoạn thời gian bị mẫu phi giữ ở trong cung, thái y tới tới lui lui can ngăn cấm đoán đủ đường, chăm sóc bao bọc đến phát ngốc. Sở Ngọc thật sự cảm thấy mình sa sút thụt lùi lại so với các vị hoàng tử khác, mất rất nhiều thời gian điều dưỡng thân thể và len lén rèn luyện võ công mới có thể tốt lên được, để không làm phụ vương thất vọng. Năm Sở Ngọc lên sáu tuổi, mẫu phi bị hãm hại mất mạng. Tiên đế tuy đau buồn nhưng lễ sắc phong trì hoãn nhiều lần vẫn buộc lòng phải diễn ra. Nhan Dung quý phi được sắc phong lên làm hoàng hậu, một bước không ngờ nắm trong tay quyền lực đứng đầu hậu cung. Vốn trong ngoài nhiều lời ra tiếng vào, Nhan Dung quý phi tuy cũng là người tiên đế sủng hạnh, trước đây tình ý mặn nồng, chỉ là sau khi nhị hoàng tử năm mười tuổi trong chuyến đi săn mùa thu không may ngã ngựa rơi xuống vách núi qua đời, lòng tiên đế cũng đã nguội lạnh đi ít nhiều. Còn có người thẳng thắn nghi ngờ chính Nhan Dung quý phi là kẻ lập mưu hãm hại Dương quý phi. Để xoa dịu lòng người, hoàng hậu không lâu sau đó liền đưa tam hoàng tử Sở Ngọc đến Vị Ương Cung, hứa hẹn chăm sóc nuôi dưỡng dưới gối. Ban đầu còn có kẻ hoài nghi, nhưng thật sự hoàng hậu danh chính ngôn thuận để y tồn tại. Vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho người đời thấy Nhan Dung hoàng hậu không tính toán so đo Sở Ngọc, tấm lòng từ mẫu cao thượng hết mực yêu thương dưỡng dục. Tiên đế dưới gối có mười lăm vị hoàng tử, trong đó có ba người vô cùng đáng giá. Đại hoàng tử Sở Dực Phong ngay lúc tiên đế còn tại vị đã được sắc phong Trấn Bắc vương, nắm giữ phần lớn bờ cõi biên cương cùng đội quân tinh nhuệ hùng mạnh, ngày đêm chinh chiến sa trường bình định giặc ngoài. Nhị hoàng tử Sở Minh con ruột Nhan Dung hoàng hậu, cũng là một nhân tài hiếm có, chỉ là mệnh khổ không may. Mà bên cạnh Nhan Dung còn có một hoàng tử là Sở Du, nhỏ hơn Sở Ngọc hai tuổi, khả năng bình phàm không có gì nổi trội trong các hoàng tử. Còn lại chính là tam hoàng tử Sở Ngọc hiện tại được nuôi dưỡng dưới gối Nhan Dung hoàng hậu, thông minh hiểu chuyện hơn người. Một vấn đề cực lớn ở đây chính là lẽ nào Nhan Dung hoàng hậu lại có ý muốn đem chức vị thái tử hai tay dâng cho con của người ngoài là Sở Ngọc mà không phải Sở Du con ruột của mình. Nhan Dung đã đi đến một quyết định khiến người ta không thể tin nổi, Sở Ngọc thật sự trở thành thái tử, cầm chắc trong tay ngai vị sau này. Lâu dần cũng có người tin Sở Ngọc hưởng được phúc phần hiếm có là sự thật.

Trên thực tế chỉ có Sở Ngọc là biết rõ nhất, ngày tháng sống được nuôi dưỡng dưới gối hoàng hậu có bao nhiêu thống khổ cùng tủi nhục. Thẳng đến khi y lên ngôi hoàng đế, cũng chính là lúc mưu đồ cực lớn ngấm ngầm nhiều năm qua của Nhan Dung hoàng hậu đã chính thức thành công. Âm mưu thâu tóm hoàng triều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều nằm trong lòng tay thái hậu cùng ngoại thích. Sở Ngọc tuy là hoàng đế cũng chẳng có chút quyền hành nào. Thế nhưng Sở Ngọc không cam tâm, y cũng nhúng tay vào không ít chuyện, nỗ lực thay đổi thế cục mà sức người có giới hạn, quyền lực lại không nhiều thành ra lực bất tòng tâm. Nhan Dung thái hậu biết Sở Ngọc ý tứ không chừng mực vô cùng tức giận, thấy y được đàng chân lên đàng đầu liền có động thái chuyển hướng tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro