Chương 2: Nhiếp chính vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai: Nhiếp chính vương

Dưỡng Tâm Điện

Canh hai, Sở Ngọc trên long sàn ngồi bật dậy, nghe thông tin từ nội thị truyền tới mà cảm thấy vừa khó hiểu vừa bất an

"Ngươi nói Triệu Vệ hồi kinh" Sở Ngọc nhíu mày

"Vâng, hiện Triệu tướng quân đang có mặt ở đại điện"

"Giờ khắc này hắn hồi kinh làm gì" Mi tâm Sở Ngọc chau càng thêm sâu hơn, y cầm lấy một kiện ngoại bào khoác lên người, đứng dậy nhanh chóng rời tẩm cung

"Bệ hạ" A Toàn đang cúi đầu, ngẩng lên đã thấy bệ hạ đi cách một đoạn xa mới vội vã chạy theo sau

Sở Ngọc một chân bước tới đại điện, hơi thở có chút dồn dập không thông. Thảo nào Triệu Vệ hồi cung gấp như vậy cũng không đến lượt y hay biết, bởi vì ngay tại đây còn có Nhan Dung thái hậu.

"Bệ hạ cũng tới rồi sao" Nhan Dung vẫn thờ ơ như cũ, xem như sự có mặt của y thật quá đỗi bình thường không khác gì vạn vật vô tri tùy ý trong điện

"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Triệu Vệ trước mặt Sở Ngọc hành đại lễ quỳ gối xuống dập đầu "Triệu Vệ hồi kinh gấp gáp đã kinh động đến bệ hạ, xin bệ hạ lượng thứ"

Sở Ngọc hồi lâu nhìn nam nhân quỳ dưới chân mình, tâm tư có muôn phần xáo động. Đã sáu năm trôi qua kể từ khi Triệu Vệ tự nguyện gia nhập đội tân binh theo dưới trướng Trấn Bắc Vương đi bình định ngoại bang tại biên cương xa xôi. Thời gian đó Sở Ngọc không có nhiều tin tức, chỉ biết hắn thiên phú bất phàm, võ công binh pháp đều tinh thông, lập vô số chiến công hiển hách, một năm đã trở thành tướng lĩnh dẫn đầu, mười tám tuổi góp công không nhỏ đánh tan đội kỵ binh thiết giáp tinh nhuệ của ngoại bang, được Trấn Bắc Vương lập tức phong tướng quân, ngay trong đêm mở tiệc ăn mừng thắng lợi. Triệu Vệ ra đi năm mười lăm tuổi khi chỉ mới là một thiếu niên không vị tước, sáu năm trên chiến trường gian khổ đã tôi luyện hắn từ một tiểu hầu gia nhỏ nhoi từng bị người người cười chê trở thành Triệu tướng quân vang danh hiển hách, khí tức áp bức ngút trời xanh, một ánh nhìn một cái nhấc tay cũng đủ khiến quân thù run lên khiếp sợ. So với Triệu Vệ trước đây rất lâu mà Sở Ngọc từng biết, nay đã hoàn toàn khác xa.

"Miễn lễ" Sở Ngọc thu lại bình tĩnh, đạm nhạt cất tiếng

"Tạ ơn bệ hạ"

Triệu Vệ cung kính phủi vạt áo đứng dậy, hắn vận một bộ cẩm y trường bào hắc sắc được thêu họa tiết kỳ lân vô cùng tinh tế, chất lụa thượng hạng minh chứng cho việc Trấn Bắc Vương đối với hắn không tệ chút nào. Thân hình nam nhân cao lớn uy nghiêm càng tôn lên khí chất trời sinh phi phàm hiếm gặp. Đứng trước vị hoàng đế mỹ mạo, bộ dáng tôn quý ngọc thụ lâm phong càng tăng thêm cảm giác có phần áp bức, Sở Ngọc trong lòng tuy có chút bất an cũng không cho phép mình lui về sau một bước nhượng bộ, y đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, hai tay buông hờ ngước mắt nhìn thẳng nam nhân kia.

"Mẫu hậu, chính người gọi hắn quay về"

"Là bổn cung"

"Vì cái gì? Triệu tướng quân ở biên cương xa xôi, ngay trong đêm phi ngựa hồi kinh gấp gáp như vậy nếu truyền ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ đến việc nghiêm trọng gì đây"

"Bệ hạ là đang trách bổn cung sao"

"Nhi thần không có ý đó, chỉ muốn hỏi cho rõ ràng"

"Nếu bệ hạ đã tới rồi thì bổn cung cũng không muốn dài dòng" Nhan Dung thờ ơ chỉnh lại ống tay áo "Bổn cung cho mời Triệu tướng quân là có lý do"

Sở Ngọc ánh mắt càng sâu như chờ đợi câu trả lời

"Hiện nay tuy biên cương đã an yên nhưng ngoại bang toan tính khó lường, hoàng đế tâm tư đơn thuần, hậu cung xưa nay không được phép nhúng tay vào việc triều chính... bổn cung có ý muốn lập Triệu Vệ làm nhiếp chính vương, trao một nửa hổ phù, giúp bệ hạ đảm đương một phần triều chính"

"Mẫu hậu"

"Bệ hạ bất mãn sao"

"Mẫu hậu, vì cái gì"

"Bệ hạ, bổn cung đã nói ngài còn nhiều điều chưa rõ. Triệu tướng quân nhiều năm chinh chiến thực nghiệm sẽ chân thật có kinh nghiệm trị quốc bình ngoại bang hơn. Bổn cung tính toán như vậy chỉ muốn tốt cho Đại Sở về sau thôi"

"Mẫu hậu, người..." Sở Ngọc giận đến thở không thông, quắt mắt nhìn Triệu Vệ vẫn như cũ không có biểu tình nổi bật

"Bệ hạ, ngài cơ bản cũng không có quyền quyết định" Nhan Dung cũng không chút giữ mặt mũi cho Sở Ngọc, trước mặt Triệu Vệ nhắc nhở y

"..." Sở Ngọc siết chặt nắm tay thành quyền, nghiến răng không nói nên lời

"Bệ hạ nên quay về thảo một bản thánh chỉ, chờ ngày thích hợp cáo bố thiên hạ"

Sở Ngọc đứng như trời trồng, ngực phập phồng rõ rệt như muốn nổ tung, khuôn mặt tuấn mỹ vốn ôn nhu điềm đạm nay mơ hồ phát sinh một loại nộ khí, y bất chấp thất lễ tức giận xoay người bỏ đi. Bên tai còn có tiếng Nhan Dung nói với theo

"Nếu bệ hạ không kịp viết, bổn cung đã chuẩn bị cho ngài"

Sở Ngọc trở về Dưỡng Tâm Điện

"Bệ...bệ hạ, ngài đừng nên tức giận, sẽ ảnh hưởng thân thể" A Toàn dè dặt rót trà đưa tới

"Ra ngoài"

Sở Ngọc ngày thường nói chuyện vẫn là chất giọng nhẹ nhàng êm tai, lúc này có chút gằn giọng cũng khiến A Toàn run sợ không dám chọc hổ bèn rụt cổ lui ra ngoài

"Vâng, nô tài cáo lui"

"Chết tiệt" Sở Ngọc đấm nắm tay thật mạnh lên bàn, quả thật y nhẫn nhịn đã lâu nên cũng không còn cách trút giận nào khác ngoại trừ thốt lên một câu thất lễ. Trong lòng khó chịu phi thường mà không biết làm sao hóa giải được, không thể chống chế, không thể làm gì khác ngoài việc tùy ý nghe theo người khác sắp đặt, bản thân cũng không thể nói ra, không thể trút giận... đó chính là cảm giác bất lực. Những lúc như vậy, Sở Ngọc chỉ còn biết uống một ngụm nước lớn, hít thở lấy lại bình tĩnh rồi nằm xuống nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ.

Triệu Vệ trở về không lâu thì Triệu lão hầu gia cũng qua đời vì bệnh nặng. Mặc dù tang gia sẽ gây trì hoãn đến đại lễ sắc phong nhiếp chính vương, thế nhưng cũng không ai dám có ý kiến gì. Nhất là Triệu gia còn xem đây giống như một phần xoa dịu vong linh người đã khuất, trong họa có phúc, vô lượng tiền đồ. Thay vì phải chịu tang ba năm và trì hoãn tất cả các nghi lễ thì hai tháng sau Triệu Vệ lên ngôi nhiếp chính vương. Và cũng kể từ lúc này đây, vị thế của Sở Ngọc đã chưa từng vững chắc lại càng thêm bấp bênh như hạt bụi trên ngọn cỏ lung lay trước gió cả.

Triệu lão hầu gia từ xưa đã từng lập nên nhiều chiến công vô cùng hiển hách, có công xây dựng bình định non sông Đại Sở, vào sinh ra tử cùng tiên đế, vây phá vô số trận địa hung hiểm. Tiên đế xem Triệu lão hầu gia như huynh đệ ruột thịt, vô cùng tín nhiệm tin tưởng. Thế nhưng không biết là do thời thế hay lòng người đổi thay, Đại Sở nhiều năm thái bình thịnh trị lại nảy sinh thói ghen ghét chốn quan trường. Có thông tin Triệu lão hầu gia mưu đồ tư thông ngoại bang lật đổ đương triều, cũng sau chuyến đi săn mùa thu năm đó nhị hoàng tử ngã vực mất mạng cũng do Triệu gia quân thất trách không kịp cứu giá càng khiến tiên đế thêm đa nghi mà cả tin, vì hiểu lầm quá lớn chồng chất làm mất lòng tin tiên đế, Triệu lão tướng quân bị tước trong tay binh quyền, sống cuộc sống về già bị người đời ghẻ lạnh miệt khinh. Triệu Vệ may mắn được đưa về nhà ngoại, khi đó cố công phấn đấu cũng là một tiểu hầu gia nho nhỏ nhưng không được trọng dụng, vô số lần nhìn Triệu gia bị đàm tiếu chê cười mà chính bản thân hắn cũng không có một con đường tốt để thăng tiến. Tuổi thơ quá mức bất công nhất định Triệu Vệ cũng sẽ ngầm phát sinh hiềm khích trong lòng. Đó cũng chính là lý do Triệu Vệ gia nhập đội tân binh của Trấn Bắc Vương, rời kinh thành hoa lệ mà không chốn dung thân để đến biên cương hiểm nguy trùng trùng, bắt đầu từ con số không, dùng chính thực lực và tài năng thiên phú tự tìm hướng lót đường trải thảm cho chính mình, mặc cho có gian truân khổ ải cũng cam chịu. Nay không biết vì sao lại quy phục về phe thái hậu, hắn có lẽ cũng giống như bao kẻ thức thời ở trong nhân gian hay chỉ là hạng người hám danh lợi trước mắt, liền bây giờ một bước lên mây, cá chép hóa rồng. Từ một tiểu hầu gia nho nhỏ trở thành nhiếp chính vương nắm quyền thay thế điều hành mọi chuyện cho hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro