Chương 3: Thờ ơ lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba: Thờ ơ lạnh nhạt



Giờ Mão, A Toàn cách một tấm rèm lụa mỏng manh cứ đứng thập thò nhấp nhỏm mãi không dám tự ý vén lên, thật lâu mà người trên giường không có ý định dù chỉ là chút cử động nhỏ. Đã quá giờ thượng triều, rất lâu bệ hạ còn chưa chịu thức dậy chứ nói chi là chuẩn bị lên nhiếp chính, quan lại trong triều đều đã muốn đứng ngồi không yên. Cứ tưởng rằng chuyện Nhan Dung thái hậu để Triệu Vệ lên làm nhiếp chính vương đã quá đủ chấn động rồi, mấy ngày trước Sở Ngọc vẫn còn đều đặn thượng triều, trên triều bất quá là thừa thêm một người mà thôi. Trên điện Kim Loan không ít tiếng xì xầm to nhỏ, mấy vị đại thần tới lui đưa mắt nhìn nhau cùng thầm đoán già đoán non xem xảy ra chuyện gì. Bệ hạ trước đó vốn là khư khư giữ lấy lập trường cũ, ngày ngày thượng triều nghe tranh luận, đều đặn phê duyệt tấu chương, thậm chí có một số công việc còn giải quyết nhanh gấp nhiều lần, vậy mà vì sao nay lại có động thái giống như là nhượng bộ, lẽ nào bệ hạ triệt để chịu thua dưới quyền kiểm soát của thái hậu, lực bất tòng tâm rồi hay sao.

Sắc mặt của nhiếp chính vương ngày càng sâu, không khí bỗng nhiên có phần căng thẳng, mấy vị đại thần đánh hơi được liền ngậm miệng cúi đầu. Buổi chầu không thể kéo dài thêm lâu, nhiếp chính vương liền cho phép bắt đầu trước.

Dưỡng Tâm Điện

"Bệ hạ, đã quá giờ thượng triều rồi, ngài nên chuẩn bị đi thôi..." A Toàn rất cẩn trọng cân nhắc, hắn cũng biết tâm tình bệ hạ hôm qua đã không được tốt

Sau rèm có một tiếng thở khẽ, âm thanh sột soạt của vải vóc va chạm, Sở Ngọc trở người. A Toàn liền nhanh chóng kéo rèm, cho cung nhân vào trong hầu hạ.

Y quan mũ mão đã chỉnh tề xong xuôi, Dưỡng Tâm Điện sau một hồi hương trầm thoang thoảng xông lên khoan khoái mà Sở Ngọc cũng chưa từng có ý muốn xuất cung lên triều

"Bệ...bệ hạ...ngài còn chưa muốn thượng triều sao ạ..." A Toàn nói như muốn cắn phải lưỡi

"Trẫm không muốn đi" Sở Ngọc thờ ơ

"Bệ hạ, như vậy không hay lắm"

"Chắc cũng sắp đến giờ bãi triều rồi, trẫm còn đến làm gì chỉ thêm dư thừa"

"Bệ hạ, sao lại có thể nói như vậy" A Toàn hốt hoảng quỳ xuống, kéo theo đám nô tài cung nhân phía trước sau cũng đồng loạt nơm nớp quỳ theo

"Các ngươi sợ cái gì, đứng dậy hết đi" Sở Ngọc cũng rất nhàm chán, khóe môi nhẹ cong lên mỉa mai. Y không nổi giận, cũng không phát điên, sợ cái gì chứ

"Trẫm muốn đi ngự hoa viên"

"Vâng" A Toàn cúi đầu

Sở Ngọc trống rỗng nhìn vòm lá xa xa đang dong đưa nhẹ nhàng, y vốn không có tâm trạng buổi sớm ngắm hoa, đó càng không phải là thói quen của y, đi ngự hoa viên cũng chỉ là cái cớ. Sở Ngọc biết chỉ một chốc nữa thôi nhiếp chính vương cũng sẽ đến Dưỡng Tâm Điện tìm y, thay vì vậy thì gặp mặt ở đây đi. Từ khi nào mà tẩm cung của y giống như chốn không người, muốn đến liền đến muốn đi liền đi, tùy tiện như vậy thật khiến y khó chịu.

Quả thật không ngoài dự đoán, nhiếp chính vương từ xa dáng vẻ chính là khí thế hiên ngang, cung nhân cũng dọa lùi xuống mấy bước

"Bệ hạ hôm nay vì sao không thượng triều"

"Trẫm không khỏe"

"Không khỏe mà lại có tâm trạng đến ngự hoa viên ngắm hoa sao"

"Vẫn còn dễ chịu hơn là thượng triều nghe người nói luyên thuyên"

"Bệ hạ, ngài là vua một nước, sao có thể muốn là tự tiện làm theo ý mình"

"Trẫm làm theo ý mình?" Sở Ngọc gằn từng tiếng nhắc lại, bàn tay càng siết chặt chén trà "Trẫm có thể làm theo ý mình sao"

"Ngài không muốn thượng triều liền có thể không đi sao"

"Trẫm đến để làm gì" Sở Ngọc trong lòng khó chịu, y gắt "Sự hiện diện của trẫm còn có giá trị sao"

"Bệ hạ"

"Nhiếp chính vương, chi bằng nhiếp chính vương hãy tự mình sắp xếp đi"

Triệu Vệ nhìn phản ứng của y gay gắt như vậy, lại tự nhiên hiểu được uất ức của y mà không muốn dây dưa buộc tội nữa, hắn nhẹ thở dài một tiếng

"Bệ hạ trở về nghỉ ngơi đi"

"Không cần nhiếp chính vương quan tâm" Sở Ngọc buông chén trà xuống bàn, đứng dậy quay đi

Bóng lưng nhỏ gầy đơn độc đến bất lực.

Sở Ngọc gần đây thường xuyên đau bụng âm ỉ khó chịu, vốn dĩ y thường hay bỏ bữa, tỳ vị lại căn nguyên không tốt, thỉnh thoảng vẫn bị đau như vậy đã thành quen nên cũng không mấy để tâm. Hôm nay giống như mọi ngày, nhàm chán giết thời gian bằng cách giam mình trong ngự thư phòng, hết vẽ tranh làm thơ chán chê. Sở Ngọc với tay xem một quyển tấu chương, đọc được một nửa, y thoáng nhoẻn cười chua xót, nực cười thay y dù có xem bao nhiêu tấu chương cũng không có chút quyền hạng nào để nhúng tay vào, tấu chương trong tay y lúc này có khác gì thoại bản cung đình đâu chứ. Sở Ngọc chán nản buông bút lông xuống, thu dọn ngự án, mệt mỏi trở về tẩm cung. Đêm, thiếu niên nằm co ro trên long sàn, bụng ngày một khó chịu, y cắn răng rên rỉ thành tiếng nhỏ khe nhẽ thế nhưng cũng không để cho thái giám tùy thân nghe thấy

Ngoài cung lúc này có tiếng người nói chuyện, bước chân ngày càng tiến đến gần hơn

"Nhiếp chính vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"

"Bệ hạ đâu"

"Bệ hạ đã ngủ rồi ạ"

"Sớm như vậy sao"

"Vâng, hôm nay bệ hạ không khỏe nên mới nghỉ ngơi sớm"

"Ta cần gặp bệ hạ" giọng người kia vẫn lạnh lùng như cũ, tùy tiện đi vào bên trong

Trên long sàn, Sở Ngọc trở người, bàn tay siết nhẹ lấy tấm chăn, tuấn nhan ôn độ như ngọc không hề an tĩnh mà giống như đang gặp ác mộng, mi tâm khẽ chau lại, một giọt mồ hôi rịn trên trán, mi mắt cong dài của y hình như có chút ngân ngấn nước, yêu mị vô cùng. Triệu Vệ vén rèm lụa, bất giác đưa tay chạm lên gương mặt kia, nơi đầu ngón tay truyền tới cảm giác chính là lạnh lẽo, đổ nhiều mồ hôi như vậy nhưng da lại thật lạnh. Hắn định giúp y lau đi tầng mồ hôi, thế nhưng Sở Ngọc đã tỉnh lại, y mở mắt, có chút bất ngờ cùng hoảng hốt

"Nhiếp chính vương?"

Sở Ngọc định ngồi dậy thì bị Triệu Vệ ấn trở lại giường

"Bệ hạ ngươi thân thể không khỏe, cứ nằm nghỉ ngơi đi"

"Ngươi đến tìm ta có việc gì"

"Cũng không có gì"

"Không còn sớm nữa" Sở Ngọc nén lại sợ hãi, y lạnh nhạt nói

"Ý bệ hạ là thần đã làm phiền người sao" Triệu Vệ khẽ cười. Nụ cười này của hắn vốn dĩ cũng hết sức bình thường nhưng đối với Sở Ngọc lại có cảm giác như hắn đang cười mỉa mai y

"Phải"

"Bệ hạ..." Triệu Vệ nhẹ thở dài "Vốn dĩ là có một số chuyện, thế nhưng hiện tại không tiện nói"

"Vậy nhiếp chính vương xin hãy về cho"

"Bệ hạ" Triệu Vệ hơi nhíu mày, thấy y nói chuyện luôn tuyệt tình như vậy, thẳng thừng xua đuổi hắn, còn tỏ ra chán ghét hắn vô cùng. Hắn dù sao cũng là nhiếp chính vương, cũng có tôn nghiêm của mình, huống hồ chi thực quyền đang nằm trong tay hắn, làm sao có thể dung túng để yên cho y muốn gì được đó, ngang bướng cứng đầu. Sở Ngọc vẫn như cũ rũ mi không nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng chán ghét khó chịu. Không khí trở nên căng thẳng, lúc nào cũng vậy, cuộc trò chuyện giữa hắn và y khởi đầu ép buộc một hồi sẽ trở thành không thể cứu vãn nữa

Triệu vệ đứng dậy hất ống tay áo quay người bỏ đi, mục đích ban đầu muốn đến xem tình hình bệ hạ đổi lại kết cục không còn quan trọng nữa. Sở Ngọc cũng không thèm để tâm, y trùm chăn xoay mặt vào trong vách tường, một hồi khó chịu thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi thực quyền rơi vào tay nhiếp chính vương, Sở Ngọc mỗi ngày nhàn rỗi đến phát ngốc. Ngoài việc mỗi buổi sáng thức dậy chỉnh chu đi thỉnh an thái hậu thì toàn ngày đều không có gì để y động tay vào. Thường thì y sẽ nhốt mình cả ngày ở Ngự Thư phòng, đọc sách, vẽ tranh, xem tấu chương mà nhiếp chính vương đã phê duyệt qua. Gần đây triều chính đang trên đà căng thẳng, lộng thần trong ngoài âm thầm toan tính cái gì Sở Ngọc liền có thể ngầm hiểu được, chỉ là y hiện tại không có quyền lên tiếng, không thể đích thân đứng ra điều tra giải quyết. Đã nhiều ngày không thượng triều có nhiều sự việc không hay biết là chuyện hiển nhiên, y đột ngột bị tước mọi quyền hành trong tay, phẫn nộ mấy ngày tự nhiên cũng vơi đi nhiều, chỉ là thâm tâm lấn cấn nửa muốn xen vào nửa muốn bỏ mặc. Y dù sao cũng là bậc quân vương, sao có thể nhắm mắt làm ngơ triều đường nhiễu nhương rối loạn được đây.

Sở Ngọc đêm nay không ngủ được, trằn trọc mệt mỏi đến tận lúc bình minh. Tuấn nhan ảm đạm, thần trí mơ hồ. Bên tai có tiếng thái giám tùy thân gọi y thức dậy, lại nhìn thấy sắc mặt cực kỳ kém của y mà sợ hãi

"Bệ hạ người không khỏe sao"

"Không việc gì, chuẩn bị y phục cho trẫm"

Suốt quá trình hầu hạ chỉnh trang, Sở Ngọc thẫn thờ như mất hồn. Y thông lệ đến Vị Ương Cung thỉnh an Nhan Dung thái hậu, người bên trong cũng vừa mới thức dậy, chắc hẳn còn chưa kịp chuẩn bị cái gì

"Bệ hạ hôm nay dậy thật sớm" bên trong cửa đóng then cài vọng ra tiếng nói

Thế rồi cho người bảo y lui về

Sở Ngọc cảm thấy mệt mỏi đau đầu, lại không thể tiếp tục trở về giường ngủ, y tới ngự thư phòng.

Triệu Vệ lúc này thượng triều nghe mấy đại thần lải nhải đã muốn nóng giận, bãi sớm đi tìm Sở Ngọc. Bên ngoài ngự thư phòng đã vọng vào một thanh âm trầm thấp mà uy phong dọa người

"Bệ hạ đâu"

"Thưa bệ hạ đang ở bên trong ngự thư phòng" A Toàn lí nhí không dám ngẩng đầu

"Ngươi không vào hầu" Triệu Vệ có chút thắc mắc, hắn biết A Toàn vốn là người của Nhan Dung thái hậu cài cắm bên cạnh để mắt Sở Ngọc

"Bẩm nhiếp chính vương, bệ hạ không cho phép"

"Ngày thường bệ hạ ở ngự thư phòng làm gì"

"Bẩm thường bệ hạ đọc sách, luyện chữ...còn lại xem tấu chương" câu cuối A Toàn có vẻ hơi cân nhắc

Triệu Vệ gật đầu, thẳng mở cửa đi vào trong

Trên bàn một thiếu niên nằm úp sấp, gối đầu trên cánh tay, bên cạnh là quyển tấu chương lật giở, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh điều hoà nhịp thở

"Bệ hạ" Triệu Vệ gọi mấy lần nhưng người kia không có phản ứng, chỉ lẳng lặng nghe thấy tiếng thở đều đều

"Vừa qua giờ dần không lâu, sớm như vậy sao bệ hạ lại ngủ rồi"

Lúc này A Toàn mới lúi húi đứng ở phía sau lên tiếng "Bẩm sáng nay bệ hạ dậy sớm thỉnh an thái hậu"

"Dậy sớm?"

"...Hình như là đêm qua người ngủ không ngon giấc..."

Triệu Vệ đứng nhìn thiếu niên hồi lâu, không biết nên làm gì tiếp theo. Một hồi sau mới đỡ y đưa lên giường nhỏ

Sở Ngọc được đặt trên giường, như lập tức mơ hồ cử động, lông mi dài khẽ run lên, y mở mắt, đưa tay dụi dụi, day ấn mi tâm đau nhức. Sau đó mới nhìn tới còn có người khác đang ở trong phòng

"Nhiếp chính vương"

Sở Ngọc ngồi dậy, làm như giấu đi mệt mỏi, thế nhưng đôi mắt thâm quầng nhiễm đỏ của người mất ngủ nghiêm trọng thật không thể che giấu người xung quanh

"Nhiếp chính vương sớm như vậy tìm trẫm"

"Ta tìm bệ hạ có chút việc"

"Việc gì"

"Triều đường hiện nay có nhiều sự không thông, bệ hạ cũng nên biết một chút"

"Ừ" Sở Ngọc thoáng mỉm cười nhợt nhạt, bên tai nghe ra rõ mỉa mai trong từng lời nhiếp chính vương nói

Sở Ngọc đứng dậy đi tới bàn ngồi xuống

Triệu Vệ nhìn sắc mặt y vô cùng xấu liền buộc miệng hỏi "Bệ hạ đêm qua ngủ không ngon giấc"

"Cũng không"

A Toàn lân la đi vào hầu bên cạnh, Sở Ngọc vừa thấy hắn liền đạm nhạt nhìn, đưa mắt ra hiệu "Đi chuẩn bị cho ta"

A Toàn hiểu ý lui về, lát sau mang đến một ấm trà đặc, châm cho hai vị vương thượng

"Nhiếp chính vương mời uống trà" vừa nói, Sở Ngọc không đợi mà cầm chén trà trong tay dốc một cái uống cạn. Vị trà đậm đắng chát trong khoang miệng trườn xuống dạ dày thật không hề dễ chịu chút nào. Mi tâm y gắt gao chau lại, vì có nhiếp chính vương ở đây nên mới vội vàng thu biểu tình trở về trạng thái đạm nhạt như thường.

Triệu Vệ thấy y liên tục nuốt xuống từng chén trà đậm như uống nước, liền có chút sợ hãi. Hắn cũng uống qua một ngụm, quả thật nuốt không trôi cài vị trà đắng ngắt này.

"Bệ hạ"

Sau mấy hồi gọi thì Sở Ngọc mới thanh tĩnh đưa mắt nhìn hắn

"Bệ hạ đã dùng ngự thiện chưa"

"Nhiếp chính vương còn đang trong buổi thượng triều, ngươi còn chưa dùng nào đến phiên trẫm?"

"Bệ hạ mỗi ngày đều uống trà đậm như vậy"

"Vài ngày gần đây thôi"

"Trà quá đậm không tốt"

"Như vậy trẫm mới có thể tỉnh táo" Sở Ngọc cảm thấy nhiếp chính vương quá sức lắm điều rồi

"Bệ hạ khó ngủ?"

"Nhiếp chính vương hôm nay quan tâm trẫm nhiều như vậy thật không quen" Sở Ngọc khẽ cười. Nụ cười của y vốn dĩ trong trẻo xinh đẹp nhưng lúc này đây lại nhuộm đầy mệt mỏi cùng chán ghét

Triệu Vệ cũng không phải quan tâm gì, chỉ là hắn có nhiều chuyện không hiểu về sinh hoạt của vị hoàng đế thiếu niên này mới buộc miệng hỏi, nhìn thái độ của y hẳn là đã sắp hết kiên nhẫn rồi

"Nhiếp chính vương nói đi" Sở Ngọc mệt mỏi chống tay cạnh bàn

Triệu Vệ cũng biết mình tới đây với lý do gì, một mạch tường thuật lại sự kiện diễn ra trên triều. Nghe hết một lượt, Sở Ngọc rũ mi mắt, thần tình không rõ, cũng hình như không mấy quan tâm, rốt cuộc mở miệng

"Tùy nhiếp chính vương xử lý đi"

Triệu Vệ không bất ngờ trước thái độ đó của y, cơ bản mấy ngày bệ hạ đã nguội lạnh đi nhiều rồi, làm như không còn hứng thú tranh thực quyền nữa

"Nếu bệ hạ đã nói như vậy, thần cũng không còn chuyện gì nữa. Không phiền bệ hạ nghỉ ngơi, thần cáo lui" Triệu Vệ đứng dậy ôm quyền qua loa rồi dứt khoát rời đi

Sở Ngọc còn đang cúi đầu không nhìn hắn, sắc mặt hết sức nhợt nhạt, dạ dày lúc này giống như bị dao nhọn cắt vào đau đớn vô cùng, từng trận quặn thắt truyền tới khiến y nhíu mi nhăn mày. Vì nhiếp chính vương ở đây mới không tiện biểu lộ ra. Hắn đi rồi, Sở Ngọc càng cúi thấp người, năm đầu ngón tay khảm lên mặt bàn, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi tạo nên vệt nước mờ nhạt trên bề mặt gỗ, y cắn răng nhẫn nhịn cố không để phát ra tiếng rên rỉ

"Bệ hạ" A Toàn nhấp nhỏm ra vẻ lo lắng, thường thì bệ hạ luôn khướt từ hắn quan tâm hầu hạ, thế nên chỉ dám đứng một khoảng nhìn y khó chịu

Thế nhưng ngoài ý muốn là nhiếp chính vương còn chưa rời đi, để hắn vô tình trông thấy bộ dạng của y rồi

"Bệ hạ" sau một tiếng của A Toàn là tiếng của Triệu Vệ, hắn thật nhanh phát hiện ra điều không đúng, nhanh chân bước tới bên cạnh y, bàn tay chạm đến thân thể run rẩy vì đau của Sở Ngọc

Y cắn răng gắng gượng "Trẫm không có việc gì..."

Nhưng phản bội y là sắc mặt tái nhợt ban đầu của thiếu ngủ, nay lại càng thêm xanh xám doạ người, mồ hôi thấm một tầng mỏng manh trên trán y, thân thể cũng trở nên phát lạnh

"Bệ hạ"

Sở Ngọc đau bụng không chịu được nữa, y cúi gập người siết chặt y phục, toàn thân vì cố chấp nhẫn nhịn mà run lên từng hồi, rốt cuộc phun ra một tiếng rên rỉ thật thấp nhỏ

"Bệ hạ, thần đưa người về tẩm cung"

Triệu Vệ nâng Sở Ngọc đứng dậy, A Toàn một bên cùng dìu y trở về Dưỡng Tâm Điện

Sở Ngọc nằm trên giường, chăn đắp kỹ, đông đủ thái y đã được truyền tới đứng thành hàng

"Còn đứng đó làm gì, mau tới xem cho bệ hạ" Triệu Vệ lần thứ hai trong ngày nổi giận lớn tiếng, đám thái y còn lớ ngớ đứng phía xa nhìn vào phải vừa run vừa hộc tốc chạy như bay tới

Cổ tay trắng nõn xinh đẹp của hoàng đế thiếu niên lộ ra khỏi rèm tơ, mạch máu xanh hiện rõ ràng khiến người ta có chút không nỡ nhìn. Thái y cẩn thận phủ lên cổ tay y một mảnh lụa tơ tằm

"Mạch đập của bệ hạ rất loạn" lại hỏi thái giám tùy thân mấy chuyện, gật gù nói tiếp "Bệ hạ thân thể không tốt, liền mấy ngày không ngon giấc, hôm nay lại thức trắng đêm trăn trở ảnh hưởng đến tinh thần. Tiền căn tỳ vị của bệ hạ đã không hảo, nay ăn uống không điều độ, thêm trà đậm làm hại dạ dày mới phát sinh chứng đau bụng như cắt. Nếu tiếp tục thế này nhất định sẽ ảnh hưởng rất xấu. Bệ hạ cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, điều dưỡng dạ dày. Hạ thần sẽ kê đơn thuốc cùng những món ăn có thể tốt cho dạ dày cho bệ hạ"

"Còn gì nữa không"

"Tinh thần...quan trọng vẫn là giữ cho tinh thần của bệ hạ tốt..."

"Được, lui đi" Triệu Vệ phất tay "A Toàn, ngươi mau đi cho người sắc thuốc"

"Vâng"

Triệu Vệ đưa mắt nhìn hướng thiếu niên đang nằm, cung nhân nội thị cho lui đi tránh làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi. Vén rèm tơ lên, hoàng đế thiếu niên bàn tay gắt gao đặt ở trên bụng, mặt xoay vào trong không để lộ biểu tình. Chỉ là có thể dễ dàng nhìn thấy hàm răng y cắn chặt không để phát ra tiếng, mi tâm chưa từng thư giãn lấy một lần. Tâm tình hắn nhất thời khó nói, sao y lại luôn tự làm khổ chính mình vậy

"Bệ hạ..."

Triệu Vệ biết người trên giường còn nhận thức, bất đắc dĩ nói

"Trà đậm không tốt"

...

"Trẫm biết"

Một tiếng thở khẽ xuất phát từ cả hai người

"Bệ hạ người nghỉ ngơi đi"

Không có tiếng trả lời

Một bát cháo loãng thanh đạm bổ dưỡng được mang tới, Triệu Vệ cho cung nhân lui ra ngoài, hắn vén rèm tơ lên. Thiếu niên yếu nhược cũng tự nhiên khó khăn nâng người ngồi dậy, từ vẻ mặt cho thấy y vẫn còn rất đau.

"Bệ hạ, ăn cháo" Triệu Vệ không nghĩ nhiều, múc một muỗng đưa tới

Sở Ngọc nhìn hắn giống như nhìn vật thể lạ, một lúc thật lâu mới vương tay ra "Để tự trẫm"

"Không cần đâu, thần đút cho bệ hạ" Triệu Vệ hơi thu tay về, kiên quyết

Sở Ngọc mệt rồi, tùy ý hắn, hé môi ăn một ngụm. Cứ như vậy từ tốn hết nửa bát cháo nhỏ. Thuốc cũng vừa sắc xong, lần này Sở Ngọc không đợi chờ gì mà cầm lấy chén thuốc tự nhiên dốc cạn. Vị thuốc đắng ngắt tràn xuống xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cùng vị giác khiến đôi mắt nhiễm đỏ ngân ngấn lệ, thiếu chút nữa đã lăn xuống gò má. Lần này y quyết tâm cam chịu đến cùng, không thể để cho nhiếp chính vương có cơ hội chê cười

"Bệ hạ cần gì phải chuốt khổ vào thân" Triệu Vệ thở dài

"Trẫm không thấy khổ" Sở Ngọc nhanh đưa tay lau mắt

Triệu Vệ vươn tay định chạm vào bụng Sở Ngọc, còn chưa kịp thì người kia đã ngồi dịch vào bên trong cách một khoảng

"Bệ hạ phản ứng còn nhanh nhạy lắm" Triệu Vệ bất đắc dĩ thu tay

"Ngươi định làm gì"

"Muốn giúp bệ hạ xoa bụng thôi"

"Không cần"

Sở Ngọc vừa căng thẳng vừa quyết tuyệt, Triệu Vệ cũng không muốn gây khó dễ

"Được rồi, bệ hạ nghỉ ngơi đi" Triệu Vệ thu chén về, đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro