Chương 4: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục thái sử trong một tháng đã dâng lên ba bản tấu sớ đích thân xin nội vụ phủ chi một khoảng quốc khố để xây dựng khâm thiên giám, giải thích lí do này nọ hết nửa ngày, nào là nằm mộng thấy điềm không may, hắn lo lắng bất an bèn chạy đi tìm một vị cao tăng đắc đạo thì được mách phải nhanh chóng xây dựng đài giám sao bằng không trong triều nhất định sẽ phát sinh sóng gió... khát khô cả họng mà nhiếp chính vương giống như bỏ ngoài tai, thờ ơ đem tấu sớ để qua một bên không nhìn tới. Lục thái sử lủi thủi quay về, tưởng đâu vấn đề bị bỏ ngỏ như vô số vấn đề khác, thế nhưng mấy ngày sau nhân lúc hiếm hoi Sở Ngọc thượng triều nghe thuyết. Lục thái sử cùng Tần ngự sử xum xoe đều đứng ra bẩm tấu đề xuất, cả hai đều là quan phẩm cao có tiếng nói trong triều, ít nhiều cũng có người tán thành đồng thuận

"Các khanh muốn trẫm cho xây khâm thiên giám"

"Vâng thưa bệ hạ"

"Các khanh nói vì sao phải xây dựng"

"Thưa bệ hạ như thần đã nói, cổ nhân xưa nay đều dựa vào thiên tượng để dự tính dữ lành. Huống hồ gì cả thần và Tần đại nhân đều mộng thấy điềm báo...cho nên thần mới mạo muội xin bệ hạ suy xét"

"Trước nay không có đài giám sao vẫn tốt mà"

"Trước nay thì không có việc gì nhưng sau này không thể nói trước được thưa bệ hạ"

"Bệ hạ, chi bằng chúng ta đi trước một bước theo lời thánh tăng chỉ dẫn, phòng bệnh hơn chữa bệnh a" Tần ngự sử tiếp lời

"Trẫm có nghe qua nhiếp chính vương từng xem tấu sớ của khanh, đã phê duyệt chưa"

Nghe đến đây cả hai hơi lấm lét nhìn nhau, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn nhiếp chính vương uy nghi tại thượng từ nãy đến giờ chưa từng lên tiếng

"Bẩm bệ hạ...vẫn chưa..."

"Chưa đầy một tháng đã dâng ba bản tấu, các khanh nghĩ vấn đề này quan trọng đến mức đó sao"

"Thưa bệ hạ" Lục thái sử quỳ xuống ra vẻ khổ sở "Thần chỉ lo lắng cho bệ hạ mà thôi, thân thể bệ hạ gần đây không hảo, một phần cũng là vì ảnh hưởng bởi thất tinh hội tụ... việc xây đài khâm thiên giúp mục đích quan sát thiên tượng trở nên dễ dàng hơn, có thể tìm được cách giải quyết, phòng tránh nhiều tai họa"

"Lo lắng của khanh thật khiến trẫm cảm động" Sở Ngọc đạm nhạt như cũ, mi mắt hơi rũ nhìn xuống hỏi "Tần khanh, ý khanh thế nào"

"Thưa bệ hạ, khâm thiên giám trước đây chưa có nhưng nay đã đến lúc nên nghĩ đến chuyện xây dựng. Quả thật gần đây có rất nhiều việc không như ý muốn, chi bằng bệ hạ suy xét, mong bệ hạ minh xét"

"..." Sở Ngọc khẽ thở ra một tiếng mỏng nhẹ, y vẫn không nhìn đến phản ứng hay hỏi ý kiến của Triệu Vệ "Các khanh có biết khâm thiên giám muốn xây phải tốn bao nhiêu nguyên bảo cùng nhân lực hay không"

"Thưa bệ hạ, nếu như đốc thúc nhân công và tuyển lựa vật liệu ban đầu thật tốt thì có thể đảm bảo về thời gian cùng hoàn thiện"

"Quan trọng là trẫm còn phải xem xét nhiều phương hướng khác" Sở Ngọc khẽ chớp mắt, nói tiếp "Dự Châu vừa mới vỡ đê, Dương Châu cũng cần nâng cấp đê điều, Hạn Châu lại xảy ra hạn hán, quốc khố tiêu tốn đã không ít. Không phải chỉ có riêng khâm thiên giám cần thiết xây dựng mà còn rất nhiều chuyện cần có tiền để giải quyết. Quốc khố tuy chưa đến mức độ tiêu tốn trầm trọng, thế nhưng vẫn phải vun vén về sau... trẫm cảm thấy việc xây dựng này không cần thiết"

"Thế nhưng bệ hạ...còn điềm báo..."

"Chuyện đó để sau đi"

"Bệ hạ...điềm báo thật sự có thể sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, bởi vì thần không muốn khiến bệ hạ thêm lo lắng, thế nhưng...thế nhưng..." Lục thái sử có chút do dự

"Thế nào"

"Bệ hạ cho phép thì thần mới dám nói "

Sở Ngọc gật đầu

"Vị thánh tăng ấy tiên liệu...sóng gió lần này có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa thái hậu và bệ hạ..."

Triệu Vệ lúc này mới nhìn thiếu niên bên cạnh, bàn tay khẽ run lên, một tiếng vang đanh thép dọa người, bàn tay Sở Ngọc siết lại để nguyên trên mặt bàn, mi tâm chau chặt. Toàn thể chúng thần kinh hoảng quỳ xuống

"Hồ đồ"

"Bệ hạ tha tội, bệ hạ bớt giận"

Sở Ngọc đứng dậy, thái giám hiểu ý hô "Bãi triều"

Dưỡng Tâm Điện

"Bệ hạ, người tức giận"

"Ngươi theo trẫm làm gì, trở về đi"

"Bệ hạ, người động tâm rồi sao"

"Triệu Vệ, ngươi không cần tỏ ra hiểu biết như vậy" Sở Ngọc thật sự tức giận

"Suy cho cùng thì thái hậu vẫn là rào cản lớn nhất... à không, đúng hơn thì là lồng giam bệ hạ"

"Câm miệng"

"Bệ hạ, đừng nói khó nghe như vậy"

"Triệu Vệ, ngươi đừng chê cười trẫm... ngươi cũng chỉ..." Sở Ngọc định nói hắn chỉ là con tốt làm theo chỉ dẫn của thái hậu, nhưng rồi lại thôi. Y thở ra một tiếng mệt nhọc, hai tay siết chặt thành quyền, lông mi khẽ run động

"Bệ hạ, thần không phiền người nữa" Triệu Vệ khom người hành lễ, rời đi

Đêm, Triệu Vệ đến Dưỡng Tâm Điện, nhìn thấy hoàng đế thiếu niên trên người đã thay đổi hoàng bào thành trung y tơ tằm thượng hạng, chất vải trắng trẻo như ngọc óng ả càng tôn lên dáng vẻ tuyệt mỹ của y. Sở Ngọc ngồi tựa lưng ở thành giường, giống như chuẩn bị đi ngủ

"Bệ hạ nghỉ ngơi sớm như vậy"

"Biết thế thì trở về đi" Sở Ngọc cũng không mấy quan tâm, nằm xuống kéo chăn

"Thần chỉ có vài điều muốn nói"

"Nói nhanh đi, trẫm mệt rồi"

Trái với thái độ muốn xua đuổi của Sở Ngọc thì Triệu Vệ ngược lại hết sức thản nhiên kê ghế ngồi xuống, tự mình châm chén trà, ung dung như đang ở nhiếp chính phủ. Hắn uống một ngụm, chậm rãi cất lời

"Bệ hạ muốn nghe một câu chuyện không"

"..." Sở Ngọc cảm thấy hắn lắm lời thật rất phiền, không trả lời

"Bệ hạ biết trên mặt trăng có thỏ sinh sống không"

"Ý ngươi là thỏ của Hằng Nga"

"Không, thỏ giã bánh dày" Triệu Vệ vô ý cười khẽ

"Hồ đồ"

"Haha..." Triệu Vệ kiên nhẫn cất tiếng cười trầm thấp "Trên mặt trăng có một thỏ mẹ, một thỏ con"

Sở Ngọc nghe đến đây liền có cảm giác nhiếp chính vương này nhất định muốn tới gây sự với y

"Một hôm, thỏ con chạy đến bên cạnh thỏ mẹ, cố dang hai cánh tay thật rộng và nói 'nương, con yêu người nhiều như này'. Thỏ mẹ mỉm cười dang tay ra 'nương yêu con nhiều như này'. Thỏ con cố nhảy thật cao 'con yêu người cao đến như này'. Thỏ mẹ nhảy lên thật cao, cao hơn cả thỏ con 'nương yêu con nhiều như này cơ'. Thỏ con suy nghĩ một hồi, liền nói 'con yêu người bằng khoảng cách từ đây đến tận trái đất'. Thỏ mẹ âu yếm xoa đầu thỏ con 'nương yêu con bằng khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất và cả ngược lại nữa'..."

Bàn tay Sở Ngọc trong chăn siết lại rồi nới lỏng ra, y không hiểu Triệu Vệ kể cho y nghe câu chuyện này để làm gì, nghe qua thì có lẽ thật dở hơi. Thật lâu im lặng giống như y đã ngủ mất rồi mới cất tiếng

"Ý nhiếp chính vương muốn trẫm đồng ý xây khâm thiên giám sao"

"Bệ hạ thật thông minh"

"Ngươi cảm thấy cần thiết sao"

"Không cần thiết " Triệu Vệ bất giác cười cợt

"Ngươi..." Sở Ngọc nhíu mày, thiếu chút nữa đã bật ngồi dậy

"Bệ hạ đừng hiểu lầm ý thần" Triệu Vệ nhẹ giọng xoa dịu y "Đài khâm thiên xây dựng hay không không quan trọng. Trọng điểm là chờ xem kịch vui thôi"

Sở Ngọc nhìn Triệu Vệ tỏ ra thần bí cũng không thắc mắc thêm, tùy ý theo hắn một lần.

Ngày khởi công khâm thiên giám diễn ra sớm hơn dự kiến, đích thân Lục thái sử đứng ra điều động, ban đầu êm xuôi xây dựng được hơn một nửa thế nhưng sau đó cứ xây lại sập, tấu sớ xin thêm chi phí sửa chữa dăm bữa nửa tháng lại tăng lên. Lời ngon tiếng ngọt cùng những lời hứa hẹn chỉ tăng không giảm thi nhau bay bổng trên triều, rằng khâm thiên giám nhất định sẽ là công trình kỳ quan tuyệt đỉnh.

Kim Loan Điện

"Các khanh đang chơi đùa với trẫm sao" Sở Ngọc sắc mặt thâm trầm, bàn tay trắng như ngọc đập lên mặt bàn, thanh âm vừa đủ nghe nhưng cũng khiến ai nấy nhìn ra bệ hạ đang tức giận

"Bệ hạ xin ngài bớt giận" Lục thái sử xoắn xuýt khom người quỳ xuống, hết sức nhẹ nhàng vuốt ve "Lần này thần mời cao nhân về lập đàn làm pháp sự cầu cho công việc xây dựng hanh thông suông sẻ, nhất định sẽ không có việc gì"

Triệu Vệ ngồi bên cạnh vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười một cách mơ hồ, ngón tay hắn thong thả gõ nhè nhẹ từng nhịp lên đầu rồng chạm trổ trên ghế

"Ngay từ đầu khanh nói tuyển lựa vật liệu tốt nhất, sao lại có chuyện dăm ba bữa dựng lên lại đổ"

"Bẩm bệ hạ, thần e rằng đây chính là điềm báo của thần linh"

"Hồ đồ" Sở Ngọc lần thứ hai đập bàn " Trẫm đã cho gia tăng chi phí vật liệu thượng hạng, lập đàn giải hạn cũng đã rồi. Vậy mà đâu vẫn vào đấy, cứ xây dựng rồi lại đổ. Trẫm nghĩ vấn đề chính là ở chỗ các khanh, làm việc không có hiệu quả"

"Bệ hạ xin bớt giận, chúng thần đã cố gắng hết sức rồi... Chỉ e là lòng người chưa thuận..." Lục thái sử quỳ mọp xuống đất giả vờ khổ sở

"Khanh nói vậy là có ý gì"

Lẽ nào lại không biết câu nói nửa vời của Lục thái sử chính là đang nhắc tới chuyện không thuận hòa giữa thái hậu và bệ hạ

"Bệ hạ, thần xin cam đoan lần này khâm thiên giám nhất định không có sai sót. Lấy toàn bộ danh dự trên dưới Lục gia, xin bệ hạ tin tưởng thêm một lần..." Lục thái sử cam đoan chắc nịch. Lúc này những quan lại khác có liên quan đến việc xây dựng đài khâm thiên cũng hùa nhau đồng loạt quỳ gối cam kết.
Tất nhiên một số kim ngân nữa lại được rót thêm vào công trình này.

Triệu Vệ cười châm biếm ý tứ đưa mắt nhìn Sở Ngọc, hoàng đế thiếu niên thở hắt một tiếng, đoán biết kết quả không thể tốt đẹp hơn nhưng vẫn phải tùy ý thả trôi mà từ từ chứng kiến.

Đúng như lời nhiếp chính vương, một thời gian sau phát giác Lục thái sử cùng tất thảy quan lại có liên quan đến công trình xây dựng khâm thiên giám câu kết bòn rút kim ngân bỏ túi riêng. Đường dây vô cùng chặt chẽ từ khâu vật liệu, công trình đến nay vô cùng sơ sài tạm bợ, chỉ có lời từ người giám sát là hoa mỹ trên mây. Kim ngân đưa tới từ nội vụ phủ đều bị chia năm xẻ bảy, phần rất ít ỏi được sử dụng để duy trì trạng thái xây dựng, còn lại phần lớn đều sẽ nằm trong túi riêng của Lục thái sử. Ông ta dùng số kim ngân đó gửi cho thân nhân có chức tước tại quê nhà đem đầu cơ riêng vào tửu lâu, sòng bạc, một ngày thu về khoảng bạc vô cùng lớn.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Lục Chính Văn thu xếp trốn về quê nhà, trên đường còn hả hê hưởng thụ, phải nói là không có một chút hối lỗi hay lo sợ. Cho tới khi hắn bị đích thân nhiếp chính vương tóm được, cuối cùng khai ra tất cả những việc trên. Có điều vì sao Lục thái sử lại cả gan bằng trời, tự tin đánh đổi tín nhiệm cùng mạng sống của vô số thân nhân trên dưới Lục gia mà không mảy may lo lắng, chỉ có thể là được hậu thuẫn rất lớn từ Nhan Dung thái hậu mà thôi.
Lục Chính Văn bị áp giải xét xử tại quê nhà của hắn, tất cả quan lại tiếp tay ăn chia, quan địa phương và chủ hoa lâu sòng bạc có liên quan đều đem ra xử phạt, nhẹ thì tịch biên tài sản sung vào quốc khố, cắt chức lưu đày biên cương, nặng thì tiền trảm hậu tấu. Riêng Lục Chính Văn thì bị giam vào cụ hình lao, tra tấn đến khi khai ra kẻ hậu thuẫn đứng sau. Ban đầu hắn vô cùng ngoan cố cứng đầu, mãi đến khi nhục hình đến mức tàn thân quẫn trí thì Lục Chính Văn mới cắn răng hé ra mấy chữ. Triệu Vệ lệnh lập tức xử trảm bêu đầu thị chúng, thậm chí là tru di cửu tộc lấy đó mà răn đe những ai đang ôm trong lòng tư tưởng khi quân trọng tội. Thông tin truyền về hoàng cung, biết được nhiếp chính vương ra tay vô cùng nhanh chóng mà tàn nhẫn, Sở Ngọc liền thảo một bản thánh chỉ cấp tốc đưa đến tận tay hắn. Rằng chỉ nên xử tử những ai có tội, bất kể kẻ nào không liên quan đều tha cho một mạng, còn phải tạo điều kiện cho họ tồn tại, trên dưới Lục gia còn có người già trẻ nhỏ, nữ nhân yếu nhược vô tội, lẽ nào đều phải chết hay sao. Thế là người đời lại có dịp ngợi khen ca tụng về hoàng đế thiếu niên từ bi vô độ, cũng là khiếp sợ khi nghe đến tiếng tăm của nhiếp chính vương.

Triệu Vệ xong án hồi cung, chuyện đâu vào đấy. Lần này có dịp loại trừ khối quan lại có dã tâm tạo phản, thế cục chung quy vẫn nằm trong tầm tay nhiếp chính vương.

Một ngày mùa hạ trời hanh khô, Sở Ngọc ở trong ngự thư phòng uống một chén canh hạt sen long nhãn, đọc tấu chương thì nội thị hấp tấp chạy vào thông báo

"Bệ hạ, phủ nhiếp chính cháy rồi"

"Cái gì" Sở Ngọc giấu không được kinh hoảng, thìa ngọc đánh rơi trên bàn. Y cố giữ bình tĩnh trở lại, chậm rãi hỏi "Cháy ở đâu, nơi nào bén lửa"

"Bẩm bệ hạ, đại điện đều bị thiêu rụi cả rồi, nô nghe đâu là do một tên nội thị mới bất cẩn..."

"Không thể nào" Sở Ngọc lẩm bẩm, lại nói "Ngươi lui"

"Vâng"

Cho dù là thời tiết hanh khô hơn so với năm ngoái, thế nhưng phủ nhiếp chính cũng không thể bất cẩn đến mức để một mồi lửa bén lên ngay chính đại điện được. Vả lại Triệu Vệ kỹ tính vô cùng, hắn luôn đề phòng với những kẻ lai lịch không rõ ràng, đã lâu không nạp thêm nô bộc mới vào phủ. Phủ nhiếp chính bị cháy, không cần nói thì ai cũng biết đó là thái hậu đang nhắc nhở nhiếp chính vương nên bớt can thiệp cũng như quá phận. Sở Ngọc đâm ra càng thêm lo lắng, không biết chừng thái hậu sẽ ra tay với y cũng nên.

Trái ngược lại Triệu Vệ vẫn cứ là dửng dưng như không có việc gì, tuy ngoài mặt không thể hiện việc hắn khiêu khích thái hậu. Phủ nhiếp chính bị cháy hắn thậm chí còn tỏ ra hài lòng, không hề gấp gáp mà còn chậm rãi cho tu sửa lại. Sau vụ của Lục thái sử, Triệu Vệ được ban thưởng rất hậu hĩnh, hắn làm như thể càng được dịp dùng kim ngân để trang hoàng lại nhiếp chính phủ.

Trời vừa tối, Triệu Vệ đã lục tục sai tùy tùng mang tới vài thứ linh tinh đến Dưỡng Tâm Điện. Sở Ngọc không lấy làm lạ, Triệu Vệ đã có ý muốn dọn tới tẩm cung từ trước rồi, vốn chuyện này y không thể cương quyết từ chối, hắn dù sao cũng vì y đối đầu với thái hậu, khiến bà ấy không hài lòng nên mới thành ra như vậy.

Thiếu niên thiên tử vận trung y tinh tế, ánh đèn soi rõ tuấn ngan thanh thuần tĩnh lặng, đang tựa lưng thành giường đọc binh pháp. Y ngẩng đầu nhìn đến nam nhân tinh thần có vẻ phấn khởi hơn thường ngày, mặt mũi mười phần hết mười phần rạng rỡ

"Nhiếp chính vương có vẻ hào hứng quá nhỉ" Sở Ngọc liếc mắt nhìn hắn "Xem ra cháy nhà cũng không tệ đến vậy"

"Nào có" Triệu Vệ dài giọng, treo ngay một nụ cười "Bệ hạ chê cười rồi"

"Ngươi mang đồ đến đây làm gì"

"Bệ hạ không phải đã đồng ý rồi sao"

"Hửm" giọng Sở Ngọc nhẹ như gió thoảng

"Bệ hạ, phủ nhiếp chính bị cháy một phần cũng vì chuyện lần này gián tiếp liên quan đến bệ hạ, ngài cũng nên nể tình rộng lượng a..."

"Trực tiếp chứ" Sở Ngọc không nhìn hắn biện hộ "Trẫm cũng chưa từng nói sẽ để ngươi ở lại Dưỡng Tâm Điện "

"Cái này..." Triệu Vệ ẩn ý nhìn thật sâu thiếu niên, trầm thấp nói "Bệ hạ quyết được sao"

Sở Ngọc thở dài một tiếng không tính toán đôi co, dửng dưng đáp

"Tẩm cung của trẫm ngươi cũng dọn đến rồi, còn muốn cái gì"

"Trời tối rồi, bệ hạ muốn ngủ chưa "

"Ngủ" Sở Ngọc nằm xuống kéo chăn đáp gọn, giả như mặc kệ kẻ chung phòng

Triệu Vệ lại hết sức thản nhiên nằm xuống ngay bên cạnh y

"Này, ngươi định làm gì " Sở Ngọc xoay người lườm hắn

"Tất nhiên là ngủ rồi, lẽ nào bệ hạ nỡ để khách ngủ dưới sàn nhà sao "

"Trẫm không quen ngủ cùng người khác " Sở Ngọc hơi nhíu mày, không phải khó chịu mà chính là mơ hồ khó xử, thanh âm êm ái tạo cảm giác hết sức chân thật

Tuy là không nhìn mặt Triệu Vệ nhưng dường như hắn vừa cười nhẹ, bình thản trấn an "Bệ hạ an tâm, thần hứa sẽ không làm phiền giấc ngủ của người. Vả lại giường lớn như vậy bệ hạ cũng đâu thể nằm hết được"

Sở Ngọc miễn cưỡng mím môi, kéo chăn nằm cách Triệu Vệ một khoảng lớn. Y không thích ở cùng người khác, từ xưa đến giờ chưa từng chung một giường với bất kỳ ai, huống hồ đây lại là nhiếp chính vương, cảm giác vô cùng không thoải mái. Triệu Vệ cố giấu tiếng cười trầm thấp, đều là nam nhân cả, cho dù có nằm cách một khoảng rộng như vậy thì bệ hạ cũng không cần phải nằm yên bất động, đến thở cũng nhẹ đến mức bên cạnh cũng khó mà nghe ra.

"Mẫu phi..."

"Mẫu phi... Đừng bỏ rơi Ngọc nhi..."

"Mẫu phi... Mẫu phi..."

Triệu Vệ nửa đêm mở mắt, bên cạnh là thiếu niên thấp giọng nỉ non. Tẩm cung chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn vàng nhạt hư ảo, hắn vươn tay vén rèm tơ để ánh sáng có thể lọt vào soi lên một nửa khuôn mặt tuấn tú của Sở Ngọc. Y cắn môi nhíu mày, mười đầu ngón tay siết chặt tấm chăn lông, người trong mộng dường như đang vô cùng khổ sở.
Thì ra hoàng đế nhỏ mộng thấy mẫu phi của y. Sở Ngọc vươn tay muốn níu lấy ống tay áo xinh đẹp của mẫu phi, hy vọng có thể ôm được người, thế nhưng càng cố với càng không thể chạm tới được nàng, người dần dần cách y thật xa rồi bị bóng đêm sâu vô tận nuốt chửng lấy. Sở Ngọc bất lực gọi nàng đến thảm thương, y với tay bắt vào khoảng không gian trống rỗng trước mặt, nước mắt tuôn không ngừng

"Mẫu phi, mẫu phi đừng bỏ rơi Ngọc nhi mà... Mẫu phi xin người... Xin người cho Ngọc nhi theo với..."

Hiện thực, hoàng đế thiếu niên vẫn thấp giọng nỉ non, bóp nghẹn đến cùng cực, tuấn nhan ảm đạm thê lương, nước mắt đã ướt đẫm gối dài vẫn không ngừng tuôn rơi.

Triệu Vệ có chút thất thần nhìn y, càng không biết nên làm gì mới tốt. Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, có lẽ nào mỗi đêm Sở Ngọc đều mơ thấy Dương quý phi quá cố, khao khát một lần được nàng ôm ấp yêu thương, thế nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, nào có chuyện người đã chết sống lại được đâu. Triệu Vệ nao nao trong lòng, đột nhiên cảm thấy thương hại y. Hắn chậm rãi đưa tay lau nước mắt trên khoé mắt hoa đào...

"Mẫu phi" Sở Ngọc xoay người

Triệu Vệ thuận thế kéo y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Sở Ngọc rúc trong ngực hắn, luôn miệng gọi mẫu phi, cuối cùng cũng mỉm cười thoát ra khỏi giấc mộng. Thấy y đã không còn mộng mị, Triệu Vệ âm thầm chỉnh lại tư thế cho y nằm ngay ngắn như ban đầu, cẩn thận đắp kỹ chăn, kẻo sáng mai thức dậy tiểu hoàng đế thấy bản thân nằm trong lòng hắn thì không biết phản ứng sẽ dữ dội ra sao nữa.

Buổi sáng, Sở Ngọc dụi mắt tỉnh dậy, có chút bàng hoàng nhớ tới giấc mơ đêm qua...

"Đêm qua bệ hạ mơ thấy gì sao" Triệu Vệ vờ hỏi

"Trẫm có nói linh tinh không" Sở Ngọc hơi chột dạ

"Không nghe rõ"

Sở Ngọc khẽ gật đầu, lẩm bẩm khó mà nghe được

"Đêm qua mẫu phi xoa đầu trẫm sao..."

Dù đã mơ thấy mẫu phi bao nhiêu lần rồi cũng chưa từng có lúc người chịu cho y một cái nhìn từ ái như ngày còn bé, huống chi là một cái xoa đầu an ủi. Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng trong lòng Sở Ngọc bất giác nhen nhóm lên một chút ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro