Chương 5: Hành thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Ương Cung trầm hương lượn lờ quấn quanh mành ngọc.
Nhan Dung thái hậu xoay xoay chiếc nhẫn ngọc chạm trổ phượng hoàng tinh tế trên ngón tay cái, chén trà sóng sánh phản chiếu cái nhìn sâu xa cùng biểu tình không mấy dễ chịu.

"Nhiếp chính vương gần đây có vẻ thân cận bệ hạ quá nhỉ"

"Vâng đúng thưa thái hậu, nô tài cảm thấy từ khi phủ nhiếp chính bị cháy, Triệu Vệ thậm chí còn chẳng bận tâm, cư nhiên dọn đến Dưỡng Tâm Điện của bệ hạ sinh hoạt như chốn không người" A Toàn ở bên thái hậu liền lộ rõ bộ mặt nham hiểm xấu xa

"Sở Ngọc để yên cho hắn tùy tiện à, đứa nhỏ này tuy bề ngoài yếu thế nhưng tính cách của nó sẽ không chịu nhượng bộ đâu"

"Thưa, bệ hạ tuy tỏ ra khó chịu nhưng lại nhượng bộ" A Toàn nói

"Chúng sinh hoạt thế nào "

"Bẩm... nô tài cũng không rõ. Trừ buổi sáng cả hai việc ai nấy làm, không giao tiếp với nhau. Buổi tối nhiếp chính vương không cho phép bất cứ ai vào hầu sau giờ Tuất"

"Hành tung mập mờ như vậy..."

"Nhưng nô tài đã trộm nhìn thấy nhiếp chính vương cùng bệ hạ đồng sàng cộng chẩm" A Toàn thấp giọng thỏ thẻ

"Vậy còn ra thể thống gì" Nhan Dung thái hậu đập mạnh chén trà trên mặt bàn kêu lanh canh chói tai "Chuyện này nếu để triều thần biết được thì còn gì là thể diện quốc gia Đại Sở. Triệu Vệ cậy bổn cung che chở mà làm liều, thật không thể dung thứ"

"Thái hậu, tên Triệu Vệ này chỉ biết làm càn, tùy tiện không nể mặt mũi của ngài... Chi bằng hãy nhanh chóng xử lý hắn đề phòng hậu hoạ về sau..." A Toàn thừa dịp châm dầu vào lửa

"Không được, Triệu Vệ tuy hành động tùy tiện lỗ mãng nhưng đối với bổn cung hắn vẫn rất hữu dụng" Nhan Dung mỉm cười yêu mị khiến đối phương phải lạnh người "Bây giờ bổn cung để hắn thể hiện, sau này dùng hắn thế nào còn tùy bổn cung định đoạt"

"Vâng... Thái hậu anh minh..."

Một đêm nữa ở Dưỡng Tâm Điện. Sở Ngọc mệt mỏi hơn thường ngày, có lẽ thức ăn hôm nay không hợp khiến bụng y cảm thấy khó chịu.

"Bệ hạ ngủ sớm vậy...lại còn rộng lượng chừa chỗ cho thần sao" Triệu Vệ vừa phê xong tấu chương ở ngự thư phòng trở về, thấy Sở Ngọc đã đắp kỹ chăn nằm quay mặt vào sát góc tường liền có chút lạ

Tẩm cung vẫn còn được thắp sáng bởi rất nhiều đèn lồng, một phần bởi vì không có lệnh của nhiếp chính vương thì không ai được phép vào trong, ngay cả tắt đèn hay mang nước ấm đến hầu hạ.

Không có tiếng trả lời là vì Sở Ngọc đang cắn răng chịu đựng cơn đau ngấm ngầm dâng lên trong bụng.

"Bệ hạ" Triệu Vệ nhìn thân thể nhỏ bé của thiếu niên kia khẽ run lên nhè nhẹ trong chăn, hắn tiến tới trèo lên giường quan sát y một lượt

Sở Ngọc giả vờ nhắm mắt ngủ, thế nhưng nhịp thở đứt quãng không đều đặn, sắc mặt cũng tái nhợt đi, trên mi mắt cong dài mơ hồ lưu lại vệt ẩm ướt

"Bệ hạ"

"..."

Sở Ngọc biết hắn phát hiện y chưa ngủ, thật lâu cố trấn định bản thân mới chậm rãi buông một tiếng thở nhẹ

"Bệ hạ lại mơ thấy ác mộng sao"

Sở Ngọc lắc đầu, y không dám cất tiếng đáp trả bởi có khi thanh âm sẽ trở nên run rẩy khiến đối phương phát hiện bất thường của y.

Triệu Vệ vẫn cố chấp nhìn y, lâu sau mới quay đi thay y phục. Vô tư nằm xuống bên cạnh Sở Ngọc làm như mấy ngày đã thành quen, rất thuần thục.

Sở Ngọc âm thầm siết chặt nắm tay, bụng quặn lên từng hồi, trong một khoảnh khắc thiếu chút nữa thôi y đã buộc miệng rên rỉ thành tiếng. Lúc này sự hiện diện của Triệu Vệ ở ngay bên cạnh giống như cực hình áp bức, thách thức kiên nhẫn cùng chịu đựng của y.

"Triệu Vệ, ngươi đến An Nam điện trẫm chuẩn bị cho ngươi đi"

"Chẳng phải mấy ngày nay bệ hạ cũng không phiền sao" Triệu Vệ hơi bất ngờ

"Trẫm muốn một mình" Sở Ngọc cố cắn răng thấp giọng

"Bệ hạ không có quyền lựa chọn" Triệu Vệ vươn tay choàng qua eo Sở Ngọc. Chỉ cảm nhận người kia thân thể run rẩy từng hồi, mơ hồ bộc phát thanh âm nghe ra đau đớn nhẫn nhịn

"Bệ hạ, làm sao vậy" Triệu Vệ đặt tay lên trán Sở Ngọc lau đi một tầng mồ hôi lạnh "Thân thể có nơi nào khó chịu"

"Trẫm không sao" Cơn đau giảm đi đôi chút, Sở Ngọc cũng mạnh dạn chối hơn

"Bệ hạ, khó chịu thì phải nói. Thiên chi kiêu tử phải biết coi trọng long thể đáng ngàn vàng"

"Trẫm đã nói là không có việc gì" Sở Ngọc gằn giọng gay gắt

"Thật không" Bàn tay Triệu Vệ chậm rãi luồn vào trong chăn, chạm đến eo nhỏ của thiếu niên

Sở Ngọc giật mình co người lại, hất tay hắn ra "Đừng làm càn"

"Nếu không có việc gì bệ hạ ngủ đi" Triệu Vệ thở hắt thu tay về, tiểu hoàng đế này lúc nào cũng cau có gắt gỏng hệt như mèo nhỏ xù lông

Buổi sáng Sở Ngọc tỉnh giấc, lặng lẽ sờ bụng mình trong chăn, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt Triệu Vệ liền nhanh chóng dời đi. Cả ngày hôm đó Sở Ngọc cảm thấy sự hiện diện của hắn làm cho y trở nên gượng gạo, y né tránh hắn hết sức có thể.

Tết Trung Thu, Kim Loan Điện trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa giăng đầy lấp lánh cả một vùng trời thanh bình thịnh thế. Người người nơi nơi nô nức vui vầy, suốt đêm yến tiệc linh đình xa hoa. Nhan Dung thái hậu đặc biệt mời đoàn người ca vũ kịch đến từ Tây Vực, nam nhân thân hình rắn rỏi, nữ tử vóc dáng yêu kiều thướt tha, tất cả đều quấn trên người mảnh tơ tằm mỏng manh màu đỏ thẫm, xen lẫn những thứ đồ trang sức bằng bạc chế tác tinh mỹ. Ẩn hiện dưới lớp vải tơ là đường cong cơ thể đầy yêu mị hấp dẫn mà không hề phô trương. Mỗi một động tác tay chân nhịp nhàng chuyển động thì từng nhịp chuông trên trang sức bạc liền vang lên theo giai điệu du dương hòa cùng tiếng kèn sáo nghe đến vui tai. Trong khi ai nấy trên điện đều bị mê hoặc dõi theo màn vũ đạo tinh tế điêu luyện đó thì từ hướng Sở Ngọc nhắm tới là một luồn sát khí lạnh người. Hoàng đế thiếu niên ngồi trên long ỷ nhìn xuống, trong một phút chốc trực giác cảm nhận nguy hiểm liền buông tay để rơi chung rượu xuống đất, y hơi cúi người hướng theo vật bị đánh rơi. Một mảnh ngân châm phi tới lướt ngang qua vành tai y va chạm vào lưng tựa của long ỷ tạo ra tiếng lanh canh thanh mảnh rơi xuống, mà nếu như Sở Ngọc vẫn ngồi nguyên vị trí đó thì nhất định mảnh châm đã đâm thẳng vào tim y.

"Mau mau hộ giá, có kẻ hành thích bệ hạ"

Có tiếng người hô to, đám quan nhân trên điện bắt đầu lao xao hỗn loạn. Nhân cơ hội đó, một nữ tử trong đoàn ca vũ nhanh như chớp tiếp cận thành công hoàng đế bệ hạ, trong tay để lộ đoản kiếm loé hung quang sắt lạnh. Triệu Vệ phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, chẳng thương hoa tiếc ngọc thẳng một cước đá văng nữ tử kia ra xa. Tiếp đó đồng loạt nam nhân xông lên bủa vây thành vòng tròn khép kín, dây bạc trang sức trên người họ hoá ra lại chính là vũ khí sắc bén dị thường. Bên trong vòng vây lúc này chỉ có Sở Ngọc, Triệu Vệ và một vài vị khai quốc công thần chưa kịp thoát ra. Phía ngoài hỗn loạn không ngừng, trăm miệng trăm lời hết đe doạ rồi lại van cầu khuyên ngăn, thế nhưng cũng chẳng một ai dám nhúc nhích. Hàng chục vệ binh căng thẳng giữ chặt thanh kiếm trong tay không một phút giây nào mất tập trung, có điều tình thế hết sức nguy cấp, không có hiệu lệnh từ chủ tử nên chưa thể hành động vội vã. Nhan Dung thái hậu mặt mày biến sắc, trưng ra bộ dáng bồn chồn lo lắng nhưng nàng lại đứng ở một vị trí rất xa tuyệt đối an toàn. A Toàn là thái giám tùy thân của bệ hạ nhưng lúc này lại bám ở phía sau vệ binh đang hộ giá thái hậu, luôn miệng oang oang lo lắng gọi bệ hạ thật khiến người khác nực cười.
Sở Ngọc tiên liệu khả năng có thể tự mình phá vỡ vòng vây, thế nhưng y xưa nay chọn cách ẩn dật, chưa từng để bất cứ ai nhìn thấy bản lĩnh của mình, thậm chí y dám chắc trong tất cả những người có mặt ở đây đều có chung một ý nghĩ là hoàng đế bệ hạ bề ngoài ngọc thụ lâm phong lại không biết võ công. Đắn đo trong phạm vi thu hẹp này nếu một bước sơ hở nhất định mọi điều y che giấu bấy lâu sẽ lập tức bại lộ. Nhất là khi có mặt của thái hậu và Triệu Vệ, Sở Ngọc không dám đánh cược. Thế cục căng thẳng, Sở Ngọc bị một nữ tử tung thứ bột không rõ vào người, y bất ngờ che mũi miệng lui lại một bước, lập tức đầu váng mắt hoa, từ cổ họng trào lên chút vị tanh ngọt, hộc máu bất tỉnh

"Bệ hạ"

Hàn quang sắt lẹm quét qua, một tiếng hét thê thảm vang trời, máu nhuộm một mảnh đỏ rực rồi loang ra khắp nền điện

"Bệ hạ" Triệu Vệ một tay chống đỡ những sợi dây bạc sắc bén, bàng hoàng quay lại

Trên mặt đất toàn là máu tươi, mùi tử khí tanh nồng xộc lên gai người. Sở Ngọc đang nằm bất động dưới thi thể của một người, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt nhưng vừa hay vẫn còn hơi thở yếu ớt...

"Hàn tể tướng" một giọng nói bi thương cất lên trong đám đông gọi đích danh người xấu số

"Mau hộ giá" Triệu Vệ ra lệnh, đám vệ binh cầm kiếm xông lên

Tả xung hữu đột, Triệu Vệ nghiến răng đối phó, đứng trước che chắn cho Sở Ngọc và cả thi hài của Hàn tể tướng, không để bất cứ tên Tây Vực nào tiếp cận được y. Sau một hồi đám thích khách cũng bó tay chịu trói, chúng nhất quyết không khai ra kẻ chủ mưu đứng sau sai khiến, đồng loạt cắn thuốc độc giấu sẵn trong miệng tự vẫn. Mọi dấu vết liền đi vào ngõ cụt, chuyện trước mắt cấp bách vẫn là xem tình hình của Sở Ngọc, còn Hàn tể tướng thì ngay lúc xả thân cứu giá bị một mảnh dây sắc cứa ngang cổ liền đã trút hơi thở cuối cùng rồi.
Triệu Vệ bế Sở Ngọc mang về tẩm cung, triệu tập tất cả người trong thái y viện tới, rất may Sở Ngọc chỉ bị trúng một loại độc phổ biến ở Tây Vực có thể giải được, hít phải không quá nhiều nên không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Triệu Vệ ngồi ở cạnh giường nhìn thiếu niên nhắm mắt an tĩnh

"Nhiếp chính vương" một thái y e dè cất tiếng

"Chuyện gì"

"Nhiếp chính vương, ngài cũng nên xem xét vết thương của mình..."

Triệu Vệ nghe tới đây liền nhíu mày, lúc này hắn mới nhận ra ống tay áo có mấy chỗ bị dây bạc quấn lấy rách toạc, kéo theo một vết thương dài khắc lên cánh tay giống như bị một con hoả xà quấn quanh, máu vẫn đang chảy không ngừng. Khi thái y kiểm tra bôi thuốc thì lúc này hắn mới cảm nhận đau đớn rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro