Chương 6: Ly gián (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Linh Cung
Triệu Vệ một chân bước vào chính điện đã nghe thấy tiếng đàn tranh réo rắt đến nao lòng phát ra hoà quyện cùng thứ mùi trầm hương có phần kỳ lạ khác thường lan toả, tạo nên một bầu không khí hết sức thư thái mị hoặc. Thanh âm đột ngột dừng lại ngay giữa thinh không, Nhan Dung thái hậu cẩn thận tháo hộ giáp tinh xảo trên móng tay đặt lên bàn. Nô tài thị nữ đều lui ra ngoài, nàng đưa mắt nhìn Triệu Vệ, ánh nhìn vô cùng sắc bén đầy vẻ yêu mị. Đối với một nam nhân như hắn cũng phải gật đầu thừa nhận thái hậu dù đã ngoài tứ tuần nhưng vẻ đẹp sắc sảo mặn mà so với trước đây vẫn là vẹn nguyên, có khác cũng chỉ là thêm nhiều phần đa đoan cùng ngoan độc mà thôi.

"Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế" Triệu Vệ quỳ xuống hành đại lễ

"Bình thân miễn lễ" thái hậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt vẫn không rời nam nhân tuấn lãng

"Nhiếp chính vương, có biết hôm nay bổn cung mời ngươi tới Chung Linh Cung để làm gì không "

"Nhất định không phải chỉ để nghe tuyệt kỹ đàn tranh của thái hậu rồi " Triệu Vệ khẽ mỉm cười

"Thật hổ thẹn a, đã không còn được như xưa nữa rồi"

"Thái hậu cả nghĩ rồi, cho đến nay cũng chỉ có tiếng đàn của thái hậu mới khiến lòng người điên đảo"

"Nhiếp chính vương quá khen"

"Chẳng hay thái hậu cho gọi Triệu Vệ đến là vì..." Triệu Vệ nửa chừng lại mập mờ ngưng nói, chỉ lẳng lặng đưa mắt chạm khẽ qua ánh nhìn muôn phần bình thản nhưng chất chứa bên trong là bức bách của đối phương

"À... Ngày đó bệ hạ bị hành thích ngay chính Kim Loan Điện là chuyện lớn, lỗi một phần cũng do bổn cung thất trách không tra rõ lai lịch của đám người Tây Vực kia"

"Cũng không thể trách thái hậu được, nên trách chúng quá tinh vi"

"Nghe nói nhiếp chính vương vì hộ giá cho bệ hạ mà bị thương, thương thế có nặng lắm không "

"Được thái hậu quan tâm làm Triệu Vệ muôn phần cảm kích a... Thương nhẹ vài ngày liền khỏi"

"Vậy thì tốt, bổn cung không phải tự trách" thái hậu hơi nheo mắt, độ cong tạo cảm giác như nàng ta mơ hồ mỉm cười

Triệu Vệ nghe ra liền hiểu ngay bà ta ngầm thừa nhận

"Bệ hạ trúng độc cũng không đáng ngại"

"Bệ hạ còn chưa có việc gì được, phúc tinh cao chiếu a..." Lời thái hậu nghe ra gần giống như tiếng thở than, lại như thể mỉa mai

"Quả thật vậy"

"Hôm nay nhiếp chính vương có bận rộn không, dù sao đến cũng đã rồi, chi bằng nán lại cùng với bổn cung hàn huyên tâm sự"

"Nếu thái hậu không chê phận Triệu Vệ thấp hèn, thần xin ở lại hầu mua vui cho thái hậu"

"Lại khách sáo rồi" thái hậu che miệng cười đến duyên dáng lạ thường

Triệu Vệ cung kính cúi đầu ngồi xuống vị trí đã được chu đáo chuẩn bị, uống chén trà kỷ tử, nghe trầm hương thư thái lan toả xông lên khắp không gian, bên tai lúc xa lúc gần thanh âm róc rách của tiếng nước chảy ngoài tiểu viện phía sau. Chung Linh Cung vốn trước đây thỉnh thoảng tiên đế sẽ ghé qua uống trà đàm đạo, Triệu Vệ ngày còn rất nhỏ đã từng cùng phụ thân đại nhân thăm thú qua một lần. Cảnh còn người xưa đã không thấy tăm hơi, vật không đổi người lại đi xa rồi.

"Nhiếp chính vương có vẻ đăm chiêu"

"Thần chỉ đột nhiên nhớ lại chút chuyện xưa cũ"

"Ngày đó tiên đế vẫn thường cùng Triệu lão hầu gia đàm binh luận sự ở nơi này, thật đúng là nghĩa quân thần khắn khít hiếm có. Nếu như không có chuyện hiểu lầm kia thì mọi việc sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay..." thái hậu lướt ngón tay thon dài trên sợi dây đàn, ánh mắt hồi tưởng đến xa xôi, cất giọng thở than

"..." Triệu Vệ chớp mắt, trong lòng vừa nghe nhắc đến chuyện hiểu lầm xưa cũ dẫn tới hoạ diệt tộc liền cảm thấy bức rức khó chịu. Trong suốt khoảng thời gian niên thiếu của hắn, dù là đi đâu ở đâu, lui về ngoại thích ẩn náu hay lựa chọn đến nơi biên ải xa xôi. Triệu Vệ vẫn không ngừng dành hết tâm sức tra ra cho rõ ngọn ngành, thế nhưng công sức của hắn có lớn thế nào cũng không thể sánh bằng một lời thú nhận từ người trong cuộc. Cố nhân đều đã không còn trên thế gian này, chỉ có thể trông mong vào một ngày nào đó Nhan Dung thái hậu một chút tín nhiệm sẽ cho hắn câu trả lời thoả đáng. Và có lẽ ngày này hắn mong đợi đã đến rồi. Bàn tay Triệu Vệ hơi run rẩy, hắn bất giác hồi hộp lạ thường chờ đợi

Nhan Dung thái hậu âm thầm quan sát thần sắc của nam nhân đang hồi biến đổi, khoé môi nàng cong lên, đôi mắt đẹp yêu kiều nheo lại mơ màng. Vẫn là dáng vẻ ung dung thư thái lướt móng tay trên từng sợi dây đàn, âm thanh trầm bổng lên xuống du dương dần chuyển sang tiết tấu nhanh mạnh cao vút khiến đối phương tăng thêm phần bí bách cùng khẩn trương

"Thái hậu, xin người hãy nói cho rõ ràng" Triệu Vệ hơi siết nắm tay buộc miệng nói

"Vốn dĩ ba người bọn họ là hảo bằng hữu từ thời niên thiếu, quan hệ thật sự không tồi... Thế nhưng tiên đế và Triệu hầu gia lại cùng yêu thích một người. Ngày đó sau trận thắng Tề Bắc trở về, lẽ ra Triệu tướng quân sẽ nhân cơ hội bày tỏ lòng mình thế nhưng cũng ngay trong ngày vui đó nàng ta đã trở thành quý phi..."

Nhan Dung thái hậu dừng một chút, thong thả nhấp môi chén trà, biểu tình mông lung khó đoán

"Có một đoạn thời gian, tiên đế nghi ngờ Triệu tướng quân cùng Dương quý phi có quan hệ bất chính..."

"Không thể nào, phụ thân đại nhân không phải người như vậy " Triệu Vệ khẩn trương phản bác. Đối với hắn mà nói, phụ thân chính là gương sáng treo cao, ở trong lòng hắn vô cùng tôn kính, trước mặt hay sau lưng đều không ai được phép chà đạp lăng nhục người

"Nhiếp chính vương có từng nghĩ đến chuyện bệ hạ cùng ngươi chảy chung huyết thống không"

"Không thể nào có chuyện đó " Triệu Vệ chau mày càng sâu

"Đời ai biết đâu chữ ngờ" Nhan Dung thu liễm yêu kiều

"Hồ ngôn loạn ngữ " Triệu Vệ đập bàn

Bên ngoài trời nổi gió to xô đẩy hàng cây ngã nghiêng

"Nhiếp chính vương chớ có vội nổi giận, suy cho cùng thì cũng chỉ là lời đồn đại vô căn cứ mà thôi" Nhan Dung nhẹ nhàng mỉm cười ra vẻ trấn an

"Lời đồn?"

"Phải, trên thế gian có lắm lời đồn như vậy" Nhan Dung chớp mắt, lại nói "Phải rồi...có lẽ nhiếp chính vương cũng muốn biết rõ ràng sự thật nhỉ"

"Sự thật?"

"Ngày đó Triệu tướng quân bị hạ dược, từ đây thanh danh hủy hoại..."

Triệu Vệ siết chặt nắm đấm nghe rõ cả tiếng khớp xương va chạm. Hắn đương nhiên là người hiểu rõ nhất, ngày đó thanh danh cùng tôn nghiêm một đời gầy dựng của phụ thân đại nhân chỉ sau một đêm đã bị hủy hoại trong tay của một đám tiểu quan hạ đẳng. Kẻ đứng sau không ai khác ngoài tiên đế, một người mà vạn dân tôn kính lại có thể làm ra trò mưu hèn kế bẩn này, thật đáng khiến người ta khinh nhờn ghê sợ.

Hơi thở Triệu Vệ ngày một dồn dập hơn, có thể thấy rõ lồng ngực của hắn phập phồng khó mà khống chế được

Ngoài trời sấm bắt đầu vang dội, giông gió từng đợt nổi lên, những hạt mưa nặng nề rơi xuống tạo thành một chuỗi thanh âm ồn ào bất tận khiến lòng người thêm bất an hỗn loạn.

"Không thể có chuyện như vậy..." Triệu Vệ lắc đầu, đầu hắn đột nhiên đau như búa bổ. Tiếng đàn tranh réo rắt càng làm tâm trạng hắn trở nên hỗn độn hơn. Hắn toang đứng dậy loạng choạng hất đổ ấm trà trên bàn rơi xuống đất. Thân thể lung lay, hai chân liêu xiêu đẩy cửa thật nhanh rời khỏi Chung Linh Cung

Dưỡng Tâm Điện, Sở Ngọc bị một tiếng sấm rền làm cho giật mình tỉnh giấc. Y bật ngồi dậy đưa tay đặt lên ngực mình, cảm nhận tiếng tim đập nhanh liên hồi

"Chuyện gì vậy, đột nhiên lại mưa to..." Sở Ngọc nhìn quanh quất bất an, y vén chăn bước xuống giường, vô thức tiến đến gần cửa chính

Bên ngoài truyền đến tiếng cước bộ dồn dập lẫn trong tiếng mưa rơi nặng hạt càng lúc càng gần. Cánh cửa gỗ đột ngột bị hất tung ra, Sở Ngọc giật mình lui lại phía sau để tránh.

"Có chuyện gì"

Dáng dấp một nam nhân cao lớn đứng chắn ở trước cửa, cả người hắn sũng ướt nước mưa, hơi thở dồn dập nghe ra rõ rệt. Một vệt chớp loé lên vạch ngang bầu trời đen kịt, soi ngược hình bóng của hắn bao trùm lên người Sở Ngọc

"Triệu Vệ"

Sở Ngọc còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hồi lâu người kia không có phản ứng gì, lồng ngực phập phồng cùng hơi thở dồn dập nặng nề, bàn tay siết chặt đến mức nghe được tiếng khớp xương cọ xát vào nhau, nước mưa xối xuống làm mái tóc dài đen bóng bết ướt lại thành mảng rũ rượi loà xòa nhỏ từng giọt tí tách trên nền đất. Sở Ngọc nhìn đến biểu tình trên gương mặt hắn, đôi mắt vằn đỏ nảy lên tia tức giận, long lên giống như một đôi huyết pha lê. Nước mưa ướt đẫm mặt hắn hay còn là nước mắt cũng không thể phân biệt được, tổng thể phi thường thống khổ cùng phẫn uất. Sở Ngọc chưa từng thấy biểu tình của Triệu Vệ giống với hiện tại, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Triệu Vệ đã cất tiếng trầm đục gần như rít gào

"Tất cả đều do ngươi"

Nói rồi hắn nghiến răng ken két, siết nắm tay như một con thú hoang lao tới muốn cắn xé con mồi. Sở Ngọc bị hắn dồn đến long sàn, thô bạo đẩy mạnh xuống giường, áo lụa mỏng manh trên người cũng bị xé toạc gần như lập tức

"Triệu Vệ, ngươi làm cái gì" Sở Ngọc bị kẻ phát điên làm cho hoảng hốt

"Tất cả đều do ngươi..." Triệu Vệ như cũ rít lên qua kẽ răng

Vằn mắt đỏ ngầu hiện lên ngày càng sâu, Triệu Vệ lúc này đã không giống như con người bình tĩnh trước đây của hắn mà hoàn toàn phát điên

"Triệu Vệ, ngươi nói gì trẫm không hiểu"

"Khốn kiếp, ngươi đáng chết..."

"Triệu Vệ, ngươi mau bình tĩnh lại"

"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết"

"Triệu Vệ"

"Triệu Vệ"

Sở Ngọc kinh hoàng nhận ra kẻ trước mặt mình đã không còn là một con người bình thường nữa, hắn hoảng loạn điên cuồng, đem tất thảy mọi giác quan đều tập trung vào con mồi trong mắt.

Triệu Vệ bắt đầu cắn xé, hắn đặt vết tích đầu tiên trên cần cổ non mềm của Sở Ngọc. Từng nơi từng nơi đâu đâu hắn cũng không bỏ sót dù chỉ một chút. Sở Ngọc vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm, từng xúc giác trên cơ thể đều rõ ràng cảm nhận nơi bàn tay chai sần do nhiều năm cầm đao kiếm của hắn lướt qua, nơi vết cắn hắn lưu lại, tất cả đều nhức nhối đau đớn.
Sở Ngọc vung cú đấm lên nhắm vào mặt Triệu Vệ nhưng giữa chừng đã bị bàn tay của hắn giữ chặt, y giùng giằng chống cự kịch liệt hết đấm tới đá cũng chẳng ăn thua, sức lực của một thiếu niên suy ra yếu ớt căn bản không thể chống lại một nam nhân cao lớn đang đè hẳn trên người mình. Triệu Vệ chán ghét y làm loạn, hắn một tay trói chặt hai cổ tay y đè ở ngay trên đầu. Thân thể thiếu niên ngay lập tức bị siết chặt đến bất khả kháng lực.

"Triệu Vệ ngươi điên rồi, mau tỉnh lại đi" Sở Ngọc hết cách mới phải hét lên

Cứ tưởng Triệu Vệ đến đây đã dừng lại, thế nhưng bàn tay còn lại của hắn dần men xuống dưới eo Sở Ngọc, đến hông, đến đùi, sau cùng là nắm lấy hai chân y muốn tách ra

"Triệu Vệ ngươi điên rồi, ngươi định làm gì"

"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nhục nhã"

"Triệu Vệ ngươi điên rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì " Sở Ngọc bất giác hiểu ra hắn muốn làm gì, y cắn răng cố sức vùng vẫy

"Sở Ngọc, ngươi từ từ hưởng thụ đi..." Triệu Vệ cười tà, hai mắt hắn nheo lại nhìn y, chán ghét mà cũng đầy phấn khích

"Bỏ ta ra, ngươi điên rồi "

Triệu Vệ mặc kệ y la hét, hắn mạnh mẽ tách hai chân thiếu niên ra, ngón tay dò tới tiểu huyệt non mềm

"Aaaaaa..." Sở Ngọc khẽ phát ra âm thanh khó chịu kìm nén

Ngay khi hậu huyệt bị ngón tay kia thâm nhập, cảm giác cực kỳ không thoải mái. Sở Ngọc chưa từng trải qua loại cảm giác này trong đời, bản thân y cũng cảm thấy chuyện đó quá phóng túng và không cần thiết. Mặc dù trước đây Nhan Dung thái hậu không ít lần cho rất nhiều cung nữ hầu hạ cùng vô số dược liệu hỗ trợ tăng cường nhằm khiến khả năng sinh lý của y hao mòn ngay từ lúc còn là một thiếu niên 15 tuổi. Thế nhưng cho đến nay Sở Ngọc vẫn luôn cự tuyệt, chuyện nhi nữ gối chăn y không ham muốn bao giờ, thái hậu cũng hết cách không nhắc tới nữa. Thẳng cho đến lúc này đây, Sở Ngọc vẫn còn là một thiếu niên trong trắng vẹn nguyên chưa từng nếm trải cảm giác khoái lạc mà nhân gian ai cũng từng.

"Haha..." Triệu Vệ trầm thấp cười

Sở Ngọc cảm thấy một vật cứng nóng bỏng dần tiến vào bên trong hậu huyệt, ngay tức khắc bức bách cùng đau đớn xé toạc dâng lên bao trùm lấy tinh thần cùng thể xác y. Triệu Vệ không hề nhẹ nhàng chậm rãi mà thuần thục ra vào, vừa nhanh vừa dứt khoát, có một khoảnh khắc nào đó ở vị trí sâu nhất Sở Ngọc có cảm tưởng như bụng mình gần như bị hắn đâm đến rách toạc. Giọt máu loang ra như cánh hoa hải đường nở rộ trên nền tuyết, trác tuyệt vô cùng.

"Triệu Vệ... ngươi vì cái gì..." Sở Ngọc đến nói cũng không thông, khuôn ngực thiếu niên phập phồng gượng chống đỡ lại cảm giác đau đớn kịch liệt

"A~"

Lại một lần nữa hắn đi sâu vào, Sở Ngọc nhịn không được bất đắc dĩ kêu lên một tiếng thanh mị đến mê người. Y lập tức nghiến răng, chính mình cũng khó mà chấp nhận được phản ứng của bản thân lại có lúc phóng đãng

"Thì ra hoàng đế bệ hạ vẫn còn là thiếu niên trong trắng...haha"

"Triệu Vệ... ngươi điên rồi...trẫm là nam nhân, là nam nhân " Sở Ngọc tôn nghiêm bị chà đạp triệt để, uất ức cùng bi phẫn khiến y rít lên từng tiếng vụn vỡ. Nước mắt như mưa tràn xuống ướt đẫm hai gò má, đôi mắt hoa đào nhạt nhoà đến ngây dại.

Giây phút Sở Ngọc tột cùng bất lực, mặc cho Triệu Vệ có đến nơi sâu nhất, chạm vào nỗi đau thấu tận tâm can, mặc cho hắn dày vò cưỡng bách làm càn trên thân thể, để lại vô số vết nhơ không thể xoá nhòa. Sở Ngọc chỉ còn biết siết chặt hai bàn tay, nhắm nghiền mắt lại, từ từ gặm nhấm nỗi nhục nhã ê chề.

"Bệ hạ, sao lại không kêu nữa, thần không khiến bệ hạ thích thú sao"

"Ha...bệ hạ không chú ý đến thần nữa rồi" Triệu Vệ ra vẻ thất vọng, hắn cúi xuống thì thầm vào tai Sở Ngọc "Bệ hạ kêu thật khiến lòng người điên đảo a"

Sở Ngọc mở bừng mắt phẫn uất trừng hắn

"Bệ hạ đừng giận dữ" Triệu Vệ khẽ cười, mặc kệ y cảm thấy thế nào mà tiếp tục ra vào

Sở Ngọc bị áp bức không chịu được nữa, lồng ngực thiếu chút đã muốn nổ tung, y cảm thấy thiếu dưỡng khí, hai mắt tối sầm rồi dần dần lâm vào hôn mê.

Triệu Vệ phát tiết xong rồi, hả hê cùng thỏa mãn dục vọng. Hắn thẳng lưng thở hắt một tiếng, bất giác cảm thấy đầu đau như búa bổ, buộc lòng phải nằm xuống nghỉ ngơi...

Một canh giờ sau, Triệu Vệ mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy sau một giấc mộng hoa xuân tươi đẹp. Hắn cảm thấy thân thể thoải mái như vừa mới được phóng túng phát tiết, thế nhưng sâu thẳm trong lòng ngực lại có cảm giác nặng nề khó chịu.
Dưỡng Tâm Điện trở thành một nơi xuân phòng hỗn độn, mành lụa chăn gối xộc xệch bị quấy tung lên chẳng ra thể thống gì. Trên long sàn bên cạnh là hoàng đế thiếu niên yếu ớt bất tỉnh, nửa thân dưới mỏng manh một mảnh áo lụa vắt qua, để lộ ra trên nhiều phần thân thể bạch ngọc trước nay không tì vết là chi chít hằng hà sa số những vết tích hoang mị lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Triệu Vệ giật mình trong khoảnh khắc, hắn nhìn xuống thân thể trần trụi cùng cảm giác phóng đãng rõ rệt nơi bí mật. Lại nhìn đến thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đến hơi thở cũng thập phần trở nên suy yếu. Hắn biết chính mình đã gây ra tội trời không dung đất không tha, mạo phạm long thể là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng hắn không biết vì cớ gì, trước đó hắn không có tà niệm dục vọng đối với y, hắn không hề uống rượu, hắn không say... Lẽ vì sao mà có một đoạn thời gian hắn lại không nhớ mình đã làm gì. Triệu Vệ chợt nhớ tới mùi trầm hương khác lạ ở Chung Linh Cung, thứ nước trà hắn uống. Hắn...bị hại rồi, hắn chưa đủ khôn ngoan để thoát khỏi bàn tay quỷ quyệt đa đoan của Nhan Dung thái hậu. Triệu Vệ siết chặt nắm tay, bây giờ không phải lúc tức giận, việc quan trọng cần làm ngay lúc này là xem tình hình của bệ hạ

"Người đâu" Triệu Vệ gọi lớn

Một tên nô tài đứng xa phía ngoài rèm run rẩy chờ lệnh

"Mau cho truyền tên thái y nào kín tiếng đến đây. Còn nữa, những gì người thấy hoặc biết không được để lộ ra ngoài dù một chữ, nếu không thì cẩn thận mạng chó của ngươi "

"V...vâng... thưa nhiếp chính vương..."

Theo sau tên nô tài là hai người một già một trẻ. Lão nhân là Trịnh thái y, đã cáo lão nhưng vẫn được giữ lại trong triều, không cần đi chầu Kim Loan Điện, chỉ cần ngày ngày truyền thụ lại kiến thức cùng kinh nghiệm cho lớp thái y trẻ tuổi. Nam nhân trẻ tuổi độ ngoài nhược quán, dáng vẻ thư sinh điềm đạm, tay chân lại cực kỳ nhanh nhẹn, có lẽ là người học việc, hắn họ Tần tên Minh.

Trịnh thái y chậm rãi nghe mạch cho Sở Ngọc, cẩn thận xem qua một loạt các vết thương từ trên xuống dưới. Hồi lâu sau lão nhân nhẹ nhàng nhìn sang người học việc, Tần Minh hiểu ngay tất cả đều giao phó cho mình liền nhanh chóng mang hòm thuốc tới. Nơi này chỉ có nhiếp chính vương toàn quyền quyết định, không cần phải quá độ lễ nghi, huống chi bệ hạ đang trong tình cảnh khó xử thế này. Tần Minh cũng nhìn một lượt đánh giá thương thế trên người Sở Ngọc, lúc này đã được thay vào trung y lụa trắng tôn quý, mơ hồ che lấp những vết tích diễm mị hoang dại. Trên làn da trắng mịn như bạch ngọc tinh mỹ chạm khắc rải rác những vết cắn xé, vết cào cấu trên da, vết bầm tụ huyết, vết hằn ở cổ tay...trên khắp thân thể đều là vô vàn vết thương bắt mắt. Đáng chú ý chính là hậu huyệt non mềm bị tổn thương, có lẽ vì lần đầu tiên mà người gây ra lại quá mức thô bạo nên mới rách toác chảy máu. Tần Minh từng không ít lần chuẩn bệnh cho nhiều vương tôn quý tộc có sở thích bạo ngược phóng đãng, có những thương tích còn đáng sợ hơn thế này nhiều. Thế nhưng cũng không có ai khiến cho hắn nảy sinh cảm giác thương tâm khó tả. Vị hoàng đế trước mắt suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên ngây ngô dại khờ, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt đến cực điểm, mạch lúc nhanh lúc nông nghe ra suy yếu. Gặp phải biến cố lớn thế này không biết sau khi tỉnh lại có giữ vững được tinh thần hay không. Trong hoàn cảnh này, Tần Minh không phán xét mà ngược lại còn cảm thấy đồng cảm. Hắn cẩn thận trở người Sở Ngọc nằm nghiêng, bởi vì toàn thân y nơi nào cũng có vết thương nên chỉ động khẽ đã khiến thiếu niên vô thức chau mày. Ngón tay thận trọng dò đến hậu huyệt xem xét, quả thật thô bạo vô cùng, dường như người gây ra đang trong lúc tinh thần không tỉnh táo. Vệ sinh sạch sẽ qua một lượt, Tần Minh dùng lọ cao Kim Sang thượng hạng nhất nhẹ nhàng bôi lên. Thiếu niên bất giác hơi hơi cử động, bụng thót lại vì đau đớn bức bối, miệng phát ra chút thanh âm rên rỉ khe khẽ. Tiếp đó là một loạt băng bó bôi thuốc trên mỗi vết tích trên người y, nhiều đến mức phải chậm rãi không dám mạnh tay hay bỏ sót, mất hơn một canh giờ nữa mới xong.

"Bệ hạ thế nào rồi" Triệu Vệ lúc này mới lên tiếng

"Bẩm nhiếp chính vương, bệ hạ thân thể bị dày vò nặng nề, đây dường như là lần đầu tiên... thế nên sau khi tỉnh lại ngài ấy có thể sẽ đau bụng phát sốt" Tần Minh cân nhắc một chút nói luôn

"Lại nhờ đến ngươi " Triệu Vệ cảm thấy đau đầu, suốt từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn day ấn mi tâm đau nhức

Dưỡng Tâm Điện không một chút thanh âm, chiếc kim rơi xuống cũng nghe ra rõ ràng. Sở Ngọc bị thân thể đau đớn làm cho thức giấc, thế nhưng dù đau đến thấu triệt tâm can y cũng chỉ cắn răng kìm nén tiếng rên rỉ mong manh.

"Bệ hạ người tỉnh lại rồi"

Sở Ngọc đưa mắt nhìn nơi xuất phát ra thanh âm ôn nhu lạ lẫm, một nam nhân trẻ tuổi mặt mũi không quá nổi bật, khuôn miệng cong lên nét cười ôn hoà gây ấn tượng đầu tiên cho người đối diện chính là thiện cảm.

"Ngươi là ai" Sở Ngọc cất giọng yếu ớt

"Bẩm bệ hạ, tiểu sinh tên họ Tần Minh, là học trò của Trịnh thái y ở Thái y viện"

Sở Ngọc chưa từng biết tới danh xưng của người này, Triệu Vệ cũng thật là chu đáo, gây hoạ liền biết che giấu.

Tần Minh nhìn hoàng đế thiếu niên sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ráo hoảnh phủ đầy bi thương chồng chất, mơ hồ nhìn ra sóng nước lan tràn, thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy y rơi lệ. Im lặng một lúc thật lâu, Sở Ngọc mới mở lời

"Ngươi nhìn thấy hết rồi sao"

Tần Minh trong lòng bỗng phát sinh chút lăn tăn lo sợ, tâm tư hoàng đế xưa nay vốn khó dò, huống chi y chỉ là một thiếu niên, biết đâu chừng lại nảy sinh quyết định dại dột, có khi mạng học trò nhỏ nhoi này cũng không thể giữ được.

"Bẩm bệ hạ, thân là thái y nên biết rõ thương thế bệnh trạng của thiên tử... Bệ hạ đừng lo, thần sẽ giữ kín chuyện này cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay" Tần Minh quỳ gối trước long sàn hành đại lễ, dập đầu ba cái chứng minh thành ý

"Được rồi, trẫm không sợ " Sở Ngọc xoay mặt vào trong làm như không mảy may để tâm

"Tạ ơn bệ hạ " Tần Minh cúi đầu bái tạ rồi phủi vạt áo đứng dậy

"Bệ hạ, thần xem mạch cho người"

Sở Ngọc không đáp trả, chỉ lẳng lặng xê dịch cánh tay

"Bệ hạ, thân thể hiện tại cảm thấy thế nào"

"...Trẫm đau" giọng Sở Ngọc nghe ra bất lực, gắng gượng yếu ớt thành run rẩy

"Bệ hạ, mỗi ngày thần sẽ tới giúp người bôi thuốc" Tần Minh nhìn bộ dạng thiếu niên trước mặt mà bất giác cũng xót xa thương cảm. Hoàng đế bệ hạ quá sức đơn độc, tuổi đời cũng chỉ bằng đệ đệ nhà hắn. Trong khi thiếu gia nhà người vẫn còn nhởn nhơ vui chơi hưởng lạc thì y đã phải chịu nhiều bất công. Không biết nên an ủi y thế nào, hy vọng chút chu đáo cẩn trọng có thể giúp được y dù chỉ chút ít

Tần Minh không dám vượt quá khuôn phép, xong việc cung kính cúi đầu lui ra ngoài. Người đi xa, cung điện kinh diễm trở về vẻ vốn dĩ vắng lặng cô tịch. Bỏ lại thiếu niên bần thần giương đôi mắt ráo hoảnh nhìn đến xa xôi vô định. Sở Ngọc siết chặt tấm chăn, mười đầu ngón tay trở nên tê dại không còn cảm giác. Từng mảnh ký ức rời rạc đan xen chồng chất, mặt hồ phẳng lặng bị nhỏ mực âm u, tôn nghiêm bị chà đạp triệt để, y đau đến thấu triệt tâm can. Lồng ngực như muốn nổ tung, sâu thẳm trong phủ tạng dâng lên nỗi đau khó thể diễn tả bằng lời. Nước mắt chan hòa liên tục rơi xuống, khoé mắt cay xè đau rát bị nhiệt lệ không ngừng xối qua, thế nhưng thanh âm phát ra chỉ là thứ tiếng vụn vỡ tan nát cõi lòng. Sở Ngọc cuộn tròn ôm lấy chăn, hận không thể chính tay siết chặt trái tim mình, chọc thủng buồng phổi mình để nó không còn tùy tiện công kích hành hạ tinh thần y... Trong đêm tối sâu thẳm, thiếu niên đơn độc khóc vùi trong phẫn uất.

Nửa đêm Sở Ngọc lên cơn sốt mê man, trong bụng nổi lên một trận đau đớn khó nhịn, y mơ hồ co người siết chặt bụng mình cắn răng chịu đựng. Triệu Vệ từ đầu đến cuối chưa từng dám đối mặt với y, nhân lúc ý thức hỗn loạn mơ hồ mới vội vã ngồi xuống cạnh giường kéo y tựa vào trong ngực mình

"Người đâu, truyền Tần học việc" hắn sẵn giọng

Tần Minh trong đêm bị kéo bật dậy chỉ kịp khoác vội một kiện ngoại bào, ôm theo hòm thuốc hấp tấp chạy vào Dưỡng Tâm Điện.

"Bệ hạ phát sốt rồi" Tần Minh lấy một viên thuốc cho vào miệng Sở Ngọc, rót chén nước chậm đưa tới. Triệu Vệ vuốt ngực giúp y thuận lợi nuốt xuống

"Có nguy hiểm không"

"Cũng không, nhưng e là bệ hạ đau đớn thôi" Tần Minh nói "Thần sẽ kê cho bệ hạ ít thuốc hạ sốt giảm đau cùng một số thứ bồi bổ khí huyết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro