Chương 7: Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm cung uy nghiêm hoa lệ không đổi, chỉ có sóng ngầm nổi trận bủa vây. Sở Ngọc giam mình trong Dưỡng Tâm Điện đã gần một tháng, không có bất kỳ động thái nào, điều này tựa hồ càng thêm khẳng định cho thái hậu rằng tinh thần của hoàng đế đã hoàn toàn suy sụp. Tha hồ để bà ta tùy ý hô mưa gọi gió, thao túng quyền hành trong lòng bàn tay. Ngay tại thời điểm này tính mạng của Sở Ngọc cũng bị đe doạ trực tiếp, dù cho y không tự giam mình thì thái hậu cũng sẽ chậm rãi tiến hành ra tay, vấn đề vẫn là sớm hay muộn mà thôi.

Trên hành lang dài tít tắp, Triệu Vệ trên đường rời Kim Loan Điện sau một buổi chầu căng thẳng. Hai bên nội thị cung nữ theo sau nối đuôi thành hàng đầy cung kính cùng trang trọng. Ánh mặt trời đầu ngày len lỏi chen chúc nhau qua từng trụ cột sơn son thiếp vàng, tranh giành để được chiếu lên tấm long bào hắc sắc thiêu rồng tinh xảo bằng chỉ vàng lấp lánh, từng bước chân hắn đi qua đều lưu lại chính là khí thế bức người.

"Thái hậu vạn an, vạn an vạn vạn an" Từ đằng xa là đoàn người của Nhan Dung thái hậu, đám cung nữ nô tài nhanh chóng quỳ xuống dập đầu hành đại lễ

"Thật trùng hợp" Nhan Dung nói

"Thái hậu vạn an" Triệu Vệ ôm quyền hành lễ "Sớm như vậy thái hậu đã có nhã hứng đi dạo rồi sao"

"Phải đó. Nếu nhiếp chính vương đã xong buổi chầu, muốn cùng bổn cung trò chuyện một chút không "

"Thật ngại quá. Bổn vương còn một số việc cần làm "

"Tiếc thật " Nhan Dung nâng quạt nhỏ "Chi bằng nhiếp chính vương dành chút thời gian ghé qua Dưỡng Tâm Điện xem bệ hạ một chút, kẻo có người lại bảo chúng ta không quan tâm đến ngài..."

"Thái hậu yên tâm, xong việc bổn vương sẽ đi thăm bệ hạ "

Ý tứ của thái hậu Triệu Vệ hiểu rõ, bà ta biết tỏng hắn thật chất chưa từng đường đường chính chính đặt chân đến Dưỡng Tâm Điện kể từ ngày hôm đó. Hắn không dám đối mặt với hoàng đế thiếu niên kia. Hắn căm thù tiên đế là thật, muốn trả thù đòi lại công bằng cho Triệu gia cũng là thật. Thế nhưng cho dù hắn thật lòng không có ác tâm muốn đem người chà đạp thì chuyện cũng đã rồi không thể thay đổi được. Lẽ nào muốn hắn đến trước mặt y giải thích, hắn không có thứ kiên nhẫn đó, cũng không nghĩ là y sẽ dễ dàng tiếp thu. Sâu trong lòng hắn vẫn mơ hồ tồn tại một mảnh cảm giác tội lỗi không thể phủi sạch. Triệu Vệ để đoàn người của Nhan Dung thái hậu đi lướt qua, lưu lại một nụ cười đầy ý tứ làm thâm tâm hắn xao động khôn lường. Hắn đêm nay lại lẳng lặng chờ Sở Ngọc ngủ say mà tới vén rèm nhìn vào một dáng hình bị bóng tối bao phủ chẳng rõ ràng nhân dạng, càng thêm vô vọng không đánh giá được gì.

Dưỡng Tâm Điện
Sở Ngọc nửa đêm thức giấc, cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu, nhất là cơn đau nhức nhối vẫn thường trực hiện hữu dâng lên trong bụng. Đã nhiều ngày qua, ngoại trừ tinh thần không có tiến triển thì cảm giác từ thân thể càng khiến y có chút mơ hồ mờ mịt. Y khẽ nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lớp y phục. Sở Ngọc bắt đầu khó ngủ, chán ăn, gần đây lại càng thường xuyên đau bụng buồn nôn, thân thể nặng nề vô lực, giống như bị rút cạn hết sức sống. Vì cái gì lại như vậy, y đã rất chú trọng đến thức ăn nước uống người khác mang tới, y chỉ ăn thức ăn của Tần Minh mang tới, hoặc thỉnh thoảng sẽ có một bà vú già ngày xưa từng hầu mẫu phi mang cho y chút bánh ngọt. Y nhất quyết không tiếp nhận thức ăn từ bất kỳ nội thị cung nữ nào khác, bởi y biết tất cả đều do thái hậu và nhiếp chính vương phái tới. Có lẽ nào trong một khoảnh khắc y lại vô tình để lộ sơ hở nên mới bị trúng độc? Sở Ngọc thầm nghĩ, vừa rồi mõ điểm canh ba, y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ giấy dầu, giờ này ra ngoài cũng không có người chú ý nên quyết định vén chăn rời giường đi tới ngự dược phòng. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà Sở Ngọc dành hết thời gian tự giam mình để tìm hiểu về ngự dược, cho đến khi chính mình tự chữa bệnh bốc thuốc cho mình. Y tự ý thức được tính mạng của mình ngàn cân treo sợi tóc, càng không nên tin tưởng giao phó cho bất kì ai, thái y trong triều đều làm việc dưới tay thái hậu, nếu để cho họ biết tình hình bệnh trạng của y há chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao. Sở Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngự dược, vừa bước vào đã thấy thu lu một dáng dấp nam nhân ngồi cặm cụi sắc thuốc thổi lửa

"Tần Minh"

"Là ai vậy" Tần Minh đang hì hục thổi lửa ngẩng đầu lên nhìn, khói lửa làm mắt hắn cay xè chưa nhận rõ người trước mặt, mãi một lúc mới giật mình dụi mắt kinh hô "Bệ hạ"

Sở Ngọc chỉ khẽ gật đầu, phất váy áo ngoại bào kê ghế ngồi ở bên cạnh, chút hơi ấm từ nồi thuốc toả ra vừa vặn xua đi một chút lạnh giá buổi đêm bám trên thân thể

"Bệ hạ, đã muộn thế này ngài còn tới đây"

"Trẫm tìm một chút dược thôi"

"Vì sao không sai hạ nhân đi lấy..." Tần Minh hỏi xong liền nhận ra mình thật ngốc, tiểu hoàng đế đã đích thân tới ngự dược phòng tìm thuốc tức có ẩn tình, huống chi hiện tại xung quanh y cũng chẳng có ai đáng tin cậy

"Bệ hạ, thân thể ngài không khỏe sao" Tần Minh có chút lo lắng hỏi

"Trẫm không sao, gần đây có nhã hứng tìm hiểu ngự dược thôi" Sở Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười che lấp mọi thứ

"À ra là vậy"

"Còn ngươi sao lại ở đây"

"Thần... nghiên cứu đơn thuốc của sư phụ, chẳng qua là tìm mãi cũng không ra vài loại dược liệu" Tần Minh gãi đầu cười hì hì

"Trẫm xem" Sở Ngọc không ngại bước tới gần nơi sắc thuốc

Tần Minh hơi giật mình, tiểu hoàng đế lại nhiệt tình như vậy

"Đây là bã thuốc gốc"

"Đơn thuốc này trị chứng gì"

"Đau đầu dai dẳng"

Sở Ngọc quan sát bã thuốc nát nhừ không ra hình hài, đưa lên mũi ngửi ngửi, lại chăm chú nhìn chén thuốc Tần Minh vừa mới sắc xong

"Mùi hương không giống nhau"

"Thật sao" Tần Minh tròn mắt, kê mũi lên ngửi, cũng không ngại mà uống luôn một ngụm thuốc đắng. Hắn nhăn nhó mặt mày, cố nói "Thần học lực yếu kém, không nhận ra"

"Ngươi thử phối Mạch đông và Bạch thượng xem sao"

"Bệ hạ, ngài thật anh minh, anh minh nha" Tần Minh vui mừng quá độ, nén không được suýt nữa đã hét toáng lên. Phương thuốc hắn mấy đêm thức trắng tìm không ra lại lập tức được tiểu hoàng đế chỉ điểm

"Ngươi nhỏ tiếng thôi" Sở Ngọc đưa ngón tay lên môi nhắc nhở

"Tạ ơn bệ hạ, bệ hạ anh minh" Tần Minh nhỏ giọng, thế nhưng vẫn vô cùng khẩn trương quỳ xuống hành lễ, khuôn mặt dính bụi than nay càng thêm lấm lem

"Miễn lễ, muộn rồi ngươi trở về đi"

"Tạ bệ hạ, thần cáo lui"

Sở Ngọc khẽ gật đầu, chờ Tần Minh đi khuất, y mới an tĩnh tìm dược sắc thuốc được.

Dưỡng Tâm Điện lặng lẽ không bóng người, ngoài viện hoa cúc vàng nở bung dưới nắng mai buổi đầu hạ. Sở Ngọc như cũ ẩn mình trong ngự thư phòng, hết đọc binh thư lại đề thơ vẽ tranh, nhàm chán vô vị nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được.

"Bệ hạ"

Đang miên man suy nghĩ, Sở Ngọc nghe thấy một tiếng gọi thật thấp, y quay lại nhìn qua khung cửa sổ giấy dầu phía sau viện

"Tần Minh, lâu không gặp ngươi" Sở Ngọc bước tới mở nhẹ cánh cửa sổ

"Bệ hạ vạn tuế" Tần Minh có chút ngại ngùng khó xử. dưới chân nơi hắn đứng trải đầy sỏi đá, bất đắc dĩ lắm mới quỳ xuống hành lễ

"Miễn lễ đi, ngươi vì sao lén lút như vậy" Sở Ngọc nhìn bộ dạng hắn cũng thấy thật phiền toái không cần thiết

"Bệ hạ, bây giờ muốn đến gặp người cũng thật khó..." Tần Minh gãi đầu gãi tai vẻ khó xử

"Vì sao" Sở Ngọc hơi ngạc nhiên hỏi

Tần Minh cẩn trọng nhìn quanh quất một lượt mới dám nhỏ giọng nói

"Thái hậu không cho phép bất kỳ ai tiếp cận tẩm cung, nhất là thái y và thân tín của người"

"Thì ra là vậy " Sở Ngọc khẽ gật đầu, lẽ dĩ nhiên "Nếu đã như vậy sao ngươi còn tới được đây"

"Thần...to gan nhờ cậy tới nhiếp chính vương..."

"..." Sở Ngọc vô ý thức nhắm mắt lại, quả nhiên tâm trí y vừa nghe tới hắn liền phát sinh bài xích

"Bệ hạ..."

"Thôi bỏ đi, gặp trẫm khó khăn như vậy, có việc gì hệ trọng sao"

"Thần chỉ là lo lắng cho bệ hạ, thân thể của người không hảo, mà thái y không được phép truyền tới... nếu có việc gì phải làm sao "

"Trẫm..." Sở Ngọc khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy bất lực

"Bệ hạ, gần đây người cảm thấy thân thể có nơi nào khó chịu "

"Tần Minh, ngươi vào trong trước đã"

Tần Minh gật gật đầu định ôm hòm thuốc đi vòng sảnh chính nhưng giữa chừng hắn đột nhiên dừng lại

"Bệ hạ, ngài mở rộng cửa sổ chút đi"

"Để làm gì"

"Thần dù sao cũng lén lút tới đây, đi sảnh trước không tiện lắm"

Sở Ngọc thở dài, mở cửa sổ để Tần Minh leo vào. Khi đã yên vị đâu đấy rồi, Tần Minh mới một lượt quan sát thần sắc của Sở Ngọc

"... Có việc này " Sở Ngọc hơi cân nhắc, nấn ná một hồi mới mím môi "Vì sao kể từ ngày hôm đó đến nay, trẫm vẫn thường xuyên đau bụng "

"A..." Tần Minh gật đầu "Thần xem mạch cho bệ hạ "

Sở Ngọc vén ống tay áo đưa tới

Tần Minh một hồi quan sát mạch tượng, sắc mặt hắn biến đổi hết sức kỳ quái. Hồi sau mới cân nhắc nhìn Sở Ngọc, không biết nên bắt đầu nói thế nào

"Bệ hạ, có phải gần đây ngài luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi kiệt sức, khó ngủ chán ăn, đau bụng buồn nôn hay không "

"Ưm" Sở Ngọc gật đầu

"Bệ hạ, có lẽ thần phải cho ngài biết chuyện này..."

"Làm sao" Sở Ngọc lo lắng hỏi

"Ngài...có thai"

"Cái gì" Sở Ngọc tròn mắt kinh ngạc không tin vào tai mình "Ngươi hồ đồ, sao có thể"

"Thần xem ra hỷ mạch, không thể có sai sót"

"... Trẫm... chuyện này..." Sở Ngọc nửa giấu đi vẻ mặt hoang mang đưa tay sờ khẽ lên bụng mình, nghe thì khó tin nhưng thật sự thân thể y thay đổi lẽ nào chính y không nhận ra

Hài tử này lại là của nhiếp chính vương, chỉ nghĩ thôi đã khiến Sở Ngọc dâng lên loại cảm giác ghê sợ cùng không muốn

"Bệ hạ..." Tần Minh thấy được biểu tình của y muôn phần hoang mang, liền có ý muốn trấn an "Thân thể mỗi người đều không giống nhau, cứ cho là thần xem ra hỷ mạch thì cũng chưa thể khẳng định được gì mà..."

"Thật không"

"Thần học vấn nông cạn, phải về xem lại y thư thôi"

Dù Tần Minh có nói bao nhiêu đi nữa thì sắc mặt của Sở Ngọc như cũ tối sầm

"Bệ hạ...ngài ổn chứ..." Tần Minh lắp bắp hỏi

"Trẫm... không sao" Sở Ngọc thở dài một hơi thầm trấn an mình

"Bệ hạ, ngài tính sao" Tần Minh biết một số người khi nghe đến việc mình mang thai, một sẽ cực kỳ vui vẻ, hai là không muốn chấp nhận. Hoàng đế thiếu niên này khẳng định là ở trường hợp thứ hai.

"Đứa trẻ này..." Sở Ngọc đột nhiên có chút hồi hộp không dám nhìn xuống bụng mình

"Ngài có định cho nhiếp chính vương hay tin không, có khi nó sẽ giúp được ngài thay đổi cục diện..."

Sở Ngọc khẽ lắc đầu cười khổ

"Trẫm không thể giữ nó "

"Bệ hạ. Chuyện đâu còn có đó, chưa tính đến việc còn chưa chắc chắn..." Tần Minh khẩn trương

"Việc này tính sau đi, A Toàn hắn sắp quay về rồi, ngươi mau đi đi" Sở Ngọc xua tay

"Vâng, thần có mang cho bệ hạ một ít thuốc tốt, xin hãy giữ lấy"

"Ừm, cảm tạ"

"Về chuyện...bệ hạ chậm một chút, xin hãy suy nghĩ lại"

Tần Minh thật nhanh trèo qua cửa sổ, bóng dáng hắn bị lá cây che phủ cho đến khi không còn thấy tăm hơi. Sở Ngọc nhẹ rũ mi mắt thở dài, bàn tay kéo cửa sổ không còn chút sức lực. Hết nửa ngày còn lại đó, Sở Ngọc không biết mình đã làm gì nữa...

Đã quá giờ ngọ mà Dưỡng Tâm Điện đến một bóng nội thị cung nữ cũng không có. Chẳng qua khi thực quyền rơi vào tay thái hậu, tên nô tài A Toàn cũng tự nhiên thơm lây. Đám cung nhân một hai không dám trái lệnh hắn, nói đông chạy đông nói tây chạy tây. Mỗi ngày chỉ cần một chỗ theo sát bệ hạ, không cần hầu hạ cũng không sao. Bởi trong mắt đám người kia thì Sở Ngọc giờ đây hữu danh vô thực, căn bản không còn chút uy nghiêm hoàng đế nào. Y không lên tiếng, càng không xuất hiện, vậy nên bề tôi mới tự tung tự tác ngang nhiên lộng hành.

Sở Ngọc ở trong ngự thư phòng đọc sách, bề ngoài vô cùng điềm tĩnh nhưng tâm tư thực chất lại cực kỳ ảm đạm. Một thị nữ bên ngoài lên tiếng gõ cửa mang tới ngọ thiện, Sở Ngọc bảo thị cứ tùy để đó là được. Mãi một lúc thật lâu không thấy bên trong có động tĩnh gì, thị nữ kia mới bên ngoài lên tiếng thúc giục. Vốn là người trong hoàng thất mọi việc ăn uống ngủ nghỉ đều có thời gian quy định rõ ràng, bệ hạ đã dùng bữa quá lâu rồi mới phải đốc thúc.
Sở Ngọc vẫn mãi miết nghiên cứu binh thư, nghe tiếng thúc giục mới thanh tỉnh xếp sách bước tới bàn, y đảo mắt nhìn một lượt phần thức ăn được mang tới, quả nhiên là không thể nuốt trôi. Sở Ngọc hời hợt với lấy một chén canh nhạt đã nguội uống một ngụm lại bỏ xuống chỗ cũ

"Trẫm dùng xong rồi, mang đi đi" Sở Ngọc nói

Thị nữ kia đi vào, nhìn đến bàn thức ăn vẫn còn y nguyên chưa động đến. Bất giác cũng hiểu chuyện mà thở dài. Dù gì người kia cũng là hoàng đế, loại thức ăn này có thể nuốt được sao. Thị ta lẳng lặng thu dọn trở lại mâm đồng, đóng cửa mang đi.

"Thức ăn thế này phải bỏ đi rồi à, thật là phí phạm a..."

Bên ngoài truyền đến thanh âm kinh động cực kỳ chói tai

"Bẩm Toàn công công, bệ hạ đã dùng bữa xong rồi"

"Thế này gọi là dùng xong rồi sao" A Toàn bĩu môi dùng ngón tay hất hất thức ăn trên mâm đồng

"Vâng thưa..."

Hắn xua xua tay bảo thị nữ lui đi, ngúng nguẩy đi vào bên trong điện

"Bệ hạ" A Toàn qua loa hành lễ "Ngài bỏ phạm thức ăn như vậy không nên đâu, sẽ mất đức lắm a..."

"Trẫm không ăn nhiều như vậy, sau này miễn đi"

"Ý bệ hạ là sau này không cần chuẩn bị ngọ thiện"

"Ừm"

Bộ dạng ngông nghênh hỗn xược của A Toàn khiến Sở Ngọc chướng mắt không nhìn đến một lần. Y vẫn như cũ bình thản đọc binh thư

"Nếu chủ ý bệ hạ đã như vậy..."

"Thì ngươi sẽ để bệ hạ bị đói sao"

A Toàn chưa kịp nói xong liền trực tiếp bị thanh âm trầm thấp đầy uy nghiêm doạ cho giật mình

"Nhiếp chính Vương...là ngài sao"

Triệu Vệ không thèm nhìn đến tên nô tài thấp kém, chỉ khẽ nhấc ngón tay, thị nữ kia lập tức lúi cúi bưng mâm đồng đi vào

"Sao ngươi còn chưa đi" A Toàn liếc mắt nhìn thị nữ

"Những thứ này do ai chuẩn bị" Triệu Vệ hỏi

Thị nữ cúi đầu không dám đáp, A Toàn nhìn sắc mặt nhiếp chính Vương nghĩ một chút mới nói "Trù phòng"

"Lập tức lôi trù sư ra chém đầu"

A Toàn cùng thị nữ nghe đến liền giật mình run rẩy toàn thân, sao có thể đưa ra quyết định tước quyền sống của người khác một cách đơn giản cùng bình thản như vậy

"Nhiếp chính Vương tha mạng, nhiếp chính Vương tha mạng" thị nữ run rẩy quỳ xuống dập đầu như giã tỏi

"Ai sai ngươi chuẩn bị những thứ này" Giọng Triệu Vệ trầm lãnh đáng sợ

"Thưa... bẩm...là là A Toàn công công..." Thị nữ ban đầu không dám nói, thế nhưng trước khí thế bức người của nhiếp chính Vương thì giữ mạng quan trọng hơn

"Nhiếp chính Vương tha mạng a..." A Toàn chỉ kịp lườm thị nữ kia một cái liền trông thấy biểu tình doạ người của Triệu Vệ, hắn sợ hãi quỳ xuống dưới chân dập đầu cầu xin

"Bổn vương liền biết là ngươi"

"Nhiếp chính Vương tha mạng, nô tài thật sự không cố ý a..."

"Ngươi nhìn cho rõ xem ngọ thiện hôm nay có thứ gì"

A Toàn lồm cồm bò tới gần mâm đồng, chỉ vào từng món mà kê ra "sườn xào cay, đậu phụ tứ xuyên, thịt cừu bát bửu..."

"Ăn được sao"

"Nhiếp chính vương, bữa ăn hôm nay tuy có đơn giản nhưng cũng đâu đến mức không thể nuốt trôi chứ"

"Vấn đề không những là thực đơn quá đơn điệu, còn là những thứ bệ hạ không thể ăn"

"Không thể ăn?"

"Ngươi là nô bên cạnh bệ hạ mà lại không biết thân thể ngài không thể tiêu thụ những thứ hại phẩm này sao" Triệu Vệ lần đầu tiên trừng mắt nhìn thẳng A Toàn

"Nhiếp chính vương tha tội..." A Toàn từ đầu đến giờ chỉ miễn cưỡng, ngay lúc này thật sự mới sợ mất mạng

"Tỳ vị của bệ hạ không hảo, không thể ăn cay, không ăn được những thứ nhiều gia vị, càng không ăn được thịt dê thịt cừu"

Chứng kiến cảnh nhiếp chính vương sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, A Toàn cùng thị nữ liên tục dập đầu, bọn nội thị cung nữ bên ngoài đều không rét mà run, xanh mặt chờ đợi hình phạt giáng xuống đầu.

"Nô tài...nô tài thật sự thất trách...nô tài..."

"A Toàn, nể tình thái hậu ta không tính toán với ngươi. Từ nay về sau ngươi không cần phải hầu hạ bên cạnh bệ hạ nữa"

"Nhiếp chính vương..." A Toàn vừa mừng thầm vì vẫn giữ được mạng, vừa lại có chút phân vân từ nay về sau không thể thực hiện chỉ thị của thái hậu lên hoàng đế nữa

"Cút"

"Tạ ơn nhiếp chính vương tha mạng" A Toàn dập đầu, nghĩ bụng chuyện đâu còn có đó, giữ mạng trước rồi tính sau. Xong xuôi cẩu nô tài lập tức cong đuôi co chân chạy biến không dám nhìn lại Dưỡng Tâm Điện lấy một lần

"Ngươi cũng lui đi" Triệu Vệ nói với thị nữ

"Tạ ơn nhiếp chính vương tha mạng" thị nữ dập đầu thối lui

"Bệ hạ" Triệu Vệ hiện tại đối mặt với Sở Ngọc vẫn còn chưa được tự nhiên, hắn nhìn thiếu niên vẫn không chút phản ứng mà đau lòng

"Bệ hạ, A Toàn đã ngông cuồng đến mức này rồi, vì sao ngài vẫn cam chịu như vậy"

"Trẫm làm được gì chứ"

"Thôi bỏ đi, từ nay về sau hắn sẽ không phiền ngài nữa"

Triệu Vệ quay sang mấy tên nội thị, sai ngươi mang tới chút ngọ thiện thanh đạm, dù sao thì cũng đã quá bữa chính rồi, chỉ sợ dạ dày bệ hạ không tiêu được.

Thức ăn lần này mang tới, tuy là đơn giản nhưng không hề đơn điệu, canh ngũ vị thanh đạm được nấu cùng với bảy loại hạt, bánh dẻo đậu, mứt hoa quả, bày trí vô cùng bắt mắt tinh xảo. Sở Ngọc có chút miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, chỉ là ngay khi vừa nhìn đến món ăn liền không thể chối từ, mặc cho khi nãy không cảm thấy đói. Triệu Vệ từ đầu đến cuối vẫn im lặng chăm chú nhìn y dùng bữa, cả hai không nói gì, chỉ nghe tiếng đũa bạc thỉnh thoảng lại chạm khẽ lên mặt đĩa sứ tạo ra tiếng lanh canh êm tai. Tiểu hoàng đế này lúc ăn cũng cực kỳ tao nhã, từng cử chỉ tay đều đặn tinh tế vô cùng, chậm rãi dùng từng chút một mà cũng không gây cho người nhìn cảm thấy nhàm chán. Khuôn miệng tinh tế nhẹ nhàng khép mở mà không hề phát ra tiếng động, mi mắt rũ xuống chăm chú vào thứ đang ăn, không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì. Triệu Vệ lại thấy bản thân hắn ở bên cạnh lúc tiểu hoàng đế đang dùng bữa chính là tàng hình.

"Bệ hạ có vừa miệng không" Triệu Vệ chống cằm, nheo mắt cười

"Cũng tạm"

"Bổn vương đã căn dặn trù sư không nêm quá nhiều gia vị, tập trung vào những nguyên liệu thanh đạm nhất, hoá ra liền hợp khẩu vị của ngài"

"Cảm tạ"

"Sao ngài lại nói vậy, là việc nên làm..." Triệu Vệ nói chuyện với y, nhận ra từ đầu Sở Ngọc chưa một lần nhìn vào mắt hắn mà chỉ cúi đầu rũ mi. Biết Sở Ngọc vì chuyện trước đó vẫn chưa thể chấp nhận được, hắn cũng cảm thấy hơi khó xử liền kiếm cớ rời đi

"Bệ hạ, cũng không còn sớm, bổn vương hồi cung..."

"Ừm"

"Bệ hạ cứ nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai bổn vương cho người tới hầu hạ ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro