Chương 8: Cẩn trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Triệu Vệ quả nhiên đưa tới một tên nô tài chưa từng thấy có mặt ở đâu, có lẽ đây là nội thị mà nhiếp chính vương đặc biệt chuẩn bị cho y. Hắn thành kính quỳ gối dập đầu dưới chân Sở Ngọc, tên gọi là Chiêu Tài. Thoạt trông hắn chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười sáu mười bảy tuổi, dáng người mảnh khảnh dong dỏng cao, làn da trắng có chút nhợt nhạt, trước đây gia cảnh cũng không có khá giả, nhà còn phụ nhân cao tuổi và bầy em nhỏ cần người gánh vác nên mới từ bỏ cuộc sống ở quê nhà vào kinh thành. Trở thành nội thị, Chiêu Tài cũng không cảm thấy có gì bất hạnh, miễn sao hàng năm gia đình ở quê nhà ấm no là đủ, còn lại đối với hắn chẳng là gì. Chiêu Tài có gương mặt thiếu niên non nớt, tính cách lại đơn thuần, bảo gì làm nấy, chăm chỉ vâng lời, chưa từng sinh sự với ai, chú tâm làm tốt công việc của mình. Có lẽ vì vậy mà hắn lọt vào mắt của nhiếp chính vương, ngày đó hắn được nghiêm khắc dạy dỗ trau dồi chỉ với một mục đích duy nhất là hầu hạ hoàng đế thật chu toàn. Hắn khi đó còn nghĩ chuyện này thật quá đỗi viễn vông, ai mà có ngờ sớm như vậy đã được diện kiến thánh nhan. Ngày đầu tiên Chiêu Tài làm đúng với công việc của một nội thị tùy thân, thật sớm đã chuẩn trang tươm tất chỉnh tề đi hầu hạ hoàng đế. Hắn thu dọn lại nội phòng, thực chất cũng không có gì bừa bộn cả, xông hương trầm tẩy uế khí một đêm tích tụ, cẩn thận kéo hết rèm nhung và mở bung cửa sổ đón ánh sáng ngày mới. Sau đó mới đến gần long sàn thỉnh hoàng đế thức dậy

"Bệ hạ, đã đến giờ thượng triều, thỉnh bệ hạ cho phép nô tài hầu hạ ngài"

Phía bên kia rèm tơ tựa hồ có tiếng động khẽ thay cho lời chấp thuận. Mặc dù thời gian này Sở Ngọc không đích thân thượng triều, cũng không cần y thượng triều, thế nhưng mỗi ngày vẫn nề nếp quy củ thức dậy đúng giờ chỉnh trang.
Chiêu Tài lần đầu tiên hầu hạ hoàng đế, cảm thấy ngoài việc không được chăm chú nhìn thẳng long nhan thiếu niên vạn phần mỹ mạo kia ra thì cũng không có phức tạp gì. So với hầu hạ mấy tiểu thiếu gia vương tôn quý tộc, hầu hạ hoàng đế thiếu niên còn tinh giản hơn bội phần. Trong mắt của Chiêu Tài, hoàng đế bệ hạ vô cùng trầm ổn, ngài rất dễ dàng chấp nhận cũng không yêu cầu nhiều thứ phức tạp, hầu hết thời gian đều rất chuyên tâm xem tấu chương, còn lại là lặng lẽ thưởng trà, luyện chữ. Ngoài việc hầu hạ hoàng đế chỉnh trang, lau dọn sạch sẽ tẩm cung nội phòng và vài ba việc vặt thì hầu hết thời gian còn lại của Chiêu Tài nói thẳng ra là rảnh rỗi, hắn cố gắng đến mức không biết phải làm gì tiếp đến. Sở Ngọc không có yêu cầu cao, cũng rất ít thể hiện ra mặt rằng y có hài lòng hay không hài lòng. Chiêu Tài đâm ra lo lắng, lòng hoàng đế vốn dĩ thâm sâu khó đoán, sống hôm nay làm sao biết đến ngày mai. Đó là kẻ khác nghĩ, còn đối với Chiêu Tài thì được hầu hạ hoàng đế đã là một đặc ân vinh dự cực kỳ to lớn, hắn chẳng có mong muốn gì hơn là hầu hạ ngài thật chu đáo, đó là nhiệm vụ tối thượng mà một nội thị như hắn nên chuyên tâm.
Chiêu Tài chỉ mất một thời gian ngắn đã rất nhanh nắm được căn bản nề nếp và sở thích của bệ hạ. Sở Ngọc rất ưa sạch sẽ, bởi vì phần lớn thời gian y đều ở ngự thư phòng nên cần một không gian tinh sạch tuyệt đối. Biết được tâm lý đó nên trước nửa canh giờ Chiêu Tài đã dọn dẹp quét tước bàn kệ sạch sẽ, trước nửa tuần nhang hắn sẽ mang thảo mộc xông một lượt thư phòng, sau đó mở hết cửa sổ xua bớt hương thơm đi, để lại bầu không gian thông thoáng dịu nhẹ. Sở Ngọc lần đó bước vào đã phải gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hiệu suất làm việc cao hơn, căng thẳng cũng giảm đi mấy phần. Hoàng đế bệ hạ không thích ăn đồ quá cay, khẩu vị thiên về các món thanh đạm hoặc ngọt nhẹ. Ngự thiện mà Chiêu Tài cả gan tự mình lựa chọn trộm vía đều rất hợp khẩu vị của ngài. Càng về sau, Chiêu Tài càng có cảm giác tự tin hơn trong việc hiểu ý bệ hạ. Duy chỉ có một điều, giữa hoàng đế và nô tài lẽ dĩ nhiên là có cách biệt vô cùng lớn. Dù cho đã làm bệ hạ hài lòng hết mực, tạo được tín nhiệm trong mắt chủ tử là chuyện đáng nên làm, chứng tỏ bản thân nô tài có thực lực, ấy vậy mà ngài dường như vẫn không xem hắn là nô tài tùy thân. Có những chuyện Chiêu Tài vẫn không sao hiểu được, ví như hoàng đế bệ hạ sẽ có những đêm mất ngủ, ngài trăn trở phía bên kia rèm tơ. Nhiếp chính vương cũng có căn dặn hắn là phải hết sức chú ý đến tình trạng sức khỏe của bệ hạ, thân thể bệ hạ thường xuyên không tốt, hắn cũng cả nghĩ lo lắng thay. Có một hôm bệ hạ bị thức giấc giữa đêm, dường như là thân thể khó chịu đến bật tỉnh vậy mà vẫn nhất quyết không cho hắn đi gọi thái y đến kiểm tra. Bệ hạ có vẻ rất che giấu tình trạng sức khỏe của mình, Chiêu Tài cũng sực ngầm hiểu nguyên nhân. Với thân phận hiện tại của ngài ở chốn thâm cung xô bồ này càng phải rất thận trọng. Hắn quyết tâm những ngày sau đó hết sức chú ý động tĩnh mỗi đêm khi bệ hạ vào giấc ngủ. Chỉ cần một chút âm thanh nhỏ thôi cũng đủ làm Chiêu Tài thức dậy ngóng mắt trông nom.

Sở Ngọc lại bị đánh thức bởi cơn co rút chạy dọc ở hai cẳng chân, y trở người ngồi dậy, cắn răng cố nén đau rồi tự mình xoa bóp lấy.

"Bệ hạ, ngài cần nô tài giúp gì không..." Chiêu Tài gần như lập tức phát giác, hắn cẩn trọng quỳ bò tới gần long sàn cách một tấm rèm tơ mỏng manh mà nghe ngóng

Ban đầu Sở Ngọc vẫn im lặng, nhưng vốn đã nhiều lần trước đó y luôn vờ như không có việc gì, mãi một lúc thật lâu hết kiên nhẫn thì Chiêu Tài cũng quay trở về chỗ ngủ.

"Bệ hạ..."

"..."

"Bệ hạ..." Chiêu Tài biểu tình lo lắng, hắn thu hết toàn bộ can đảm liền tiếp "Bệ hạ, hầu hạ chủ tử là trách nhiệm của chúng nô tài, nhìn chủ tử không thoải mái cũng khiến nô bức rức không thôi. Thỉnh xin bệ hạ thành toàn, có như vậy nô mới không áy náy với vạn phần tín nhiệm"

Chiêu Tài nói xong, dập đầu một cái, lại ngẩng đầu ngước mắt nhìn chăm chú tựa hồ ánh mắt hắn có thể xuyên thủng tấm rèm

"Được rồi" Sở Ngọc nhận thấy hắn kiên quyết, thở dài bất đắc dĩ

"Tạ bệ hạ thành toàn" Chiêu Tài vui mừng khôn tả, dập đầu một cái. Cẩn thận vén một nửa rèm tơ lên xoa bóp chân giúp Sở Ngọc

"Ngươi khéo ăn nói lắm"

"Bệ hạ chê cười rồi...nô...nô chỉ sốt ruột thôi" Chiêu Tài hơi cúi đầu ái ngại, hắn không biết là bệ hạ thật sự khen mình hay còn có ẩn ý

"Đều là nhiếp chính vương dạy dỗ sao"

"Nhiếp chính vương luôn căn dặn nô phải chú ý thân thể bệ hạ, kiên quyết không được sơ suất"

Chiêu Tài nói xong liền phát giác dường như mình lỡ miệng, khác nào thừa nhận chính mình được nhiếp chính vương sai tới giám sát bệ hạ đâu.

Một khoảng im lặng bao trùm, Sở Ngọc cũng không có vạch trần. Chiêu Tài vừa xoa bóp chân cho y vừa nơm nớp trong dạ, mãi đến khi hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng buông một thanh âm mềm mại thở khẽ thì nặng nề trong lòng hắn mới được buông xuống một nửa

"Trẫm được rồi. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi" Sở Ngọc nói

"Bệ hạ thoải mái không"

"Ừm"

Chiêu Tài quả nhiên cũng đơn thuần, hắn bỗng tít mắt cười, tưởng như vừa đạt được thành tựu.

"Bệ hạ ngủ ngon" Chiêu Tài dập đầu, lui về chỗ nghỉ ngơi của mình

Giờ tý, Sở Ngọc cảm thấy một cỗ lạnh lẽo nhen lên từ sâu trong phủ tạng, bụng y lại chậm rãi đau đớn.

"Lại nữa rồi" Sở Ngọc khẽ chau mày, đôi mi nhẹ nhàng rung động, y đặt tay lên bụng thầm than

"Bệ hạ..."

Chiêu Tài đã lục tục ngồi dậy, không biết thứ động lực gì đã khiến hắn có phản xạ vô điều kiện mỗi lúc bệ hạ thức giấc nữa. Sở Ngọc bất đắc dĩ day day mi tâm, khó đối phó nhất vẫn là tên nhóc nội thị nhanh nhảu này.

"Trẫm không có việc gì"

"Bệ hạ, ngài có cần nô làm giúp gì không"

"Trẫm cần ra ngoài một chút"

"Bệ hạ, đã muộn lắm rồi. Để nô mang chậu tới cho ngài giải quyết cá nhân"

"Không phải chuyện đó"

"Ngài cần gì, nô lấy giúp ngài"

"Việc riêng trẫm đích thân đi"

"Nô chuẩn bị kiệu...theo hầu ngài được không..." Chiêu Tài biết bệ hạ nhất định sẽ không đồng ý mà vẫn cố thao thao

"Ngươi ở yên đây là được"

"Bệ...bệ hạ..." Chiêu Tài không dám làm trái ý. Tuy Sở Ngọc rất ít khi tỏ ra khó chịu, thế nhưng thâm trầm cùng lạnh nhạt cũng đủ khiến hắn phải sợ hãi rồi

Chiêu Tài chú ý thỉnh thoảng sẽ có vài ngày bệ hạ ra ngoài vào lúc đêm muộn, hắn cũng lo lắng cho thân thể của y, đi đêm ngấm sương lạnh sẽ không tốt. Nhiếp chính vương muốn biết bệ hạ đi đâu vào những đêm đó, sai hắn lần tới phải theo sau trông chừng. Chiêu Tài biết nếu như cứ âm thầm đi theo có khi sẽ khiến bệ hạ nghi ngờ, hắn ban đầu cũng ngỏ ý xin theo hầu hạ, y như rằng sẽ nhận được lời từ chối của bệ hạ. Sau đó chờ cho Sở Ngọc đi một đoạn đường mới xuất phát theo sau. Đêm hôm đó trời nổi giông, chớp giăng ngang bầu trời kéo theo tiếng sấm chói tai đến ghê người. Sở Ngọc phía trước cước bộ có chút không vững, vì tối trời và khoảng cách cũng khá xa nên Chiêu Tài nhìn không được rõ ràng. Chỉ thấy y đi vào một ngõ nhỏ ít người sử dụng, con đường này dẫn tới phía sau tiểu viện ngự dược phòng. Sở Ngọc đi vào bên trong đóng kín cửa lại, Chiêu Tài không dám đứng gần, ở nơi xa bị tiếng mưa làm lấn át thanh âm. Mãi một lúc kha khá thời gian, bên trong thoang thoảng mùi dược len lỏi, chỉ đoán biết Sở Ngọc từ nãy đến giờ chính là tự mình bốc dược sắc thuốc. Trong đầu Chiêu Tài phát sinh hàng nghìn câu hỏi khó lý giải, hắn nhanh chóng chạy về cung trước khi Sở Ngọc quay trở lại. Hôm sau liền âm thầm đi bẩm báo lại cho nhiếp chính vương.

"Bệ hạ thỉnh thoảng đến ngự dược phòng tự mình sắc thuốc?" Triệu Vệ hơi nhíu mày vừa lặp lại vừa như một câu hỏi

"Thưa vâng, đôi lúc còn có một người khác ở đó"

"Là ai"

"Bệ hạ gọi hắn Tần Minh"

"Bổn vương biết hắn" Triệu Vệ gật đầu, lại hỏi "Thời gian này hầu hạ bệ hạ có tốt không"

"Bẩm nhiếp chính vương, nô theo lời ngài căn dặn, chu đáo hầu hạ tuyệt đối không dám lơ là chểnh mảng"

"Sức khỏe của bệ hạ thế nào"

"Bẩm, bệ hạ có lúc sắc mặt không tốt, thường xuyên thức giấc giữa đêm, còn bị chuột rút... Còn lại bệ hạ rất giỏi ẩn nhẫn, không cho nô đi gọi thái y"

"Ngươi cứ làm theo lời căn dặn, chăm sóc bệ hạ thật tốt, về sau bổn vương không để cả gia đình ngươi phải thiệt thòi"

"Tạ ơn nhiếp chính vương"

Thiều Hoa viện, Triệu Vệ chấp tay sau lưng phóng tầm mắt về phía xa xa một mảnh trời trong vắt, bên dưới hồ cá lội thành đàn, thỉnh thoảng lại phát lên tiếng quẫy nước lăn tăn. Một tên thị vệ nhanh cất bước tiến đến, ôm quyền cung kính

"Nhiếp chính vương, Tần học việc đã tới"

"Đưa hắn vào"

"Nhiếp chính vương vạn phúc" Tần Minh khom người hành lễ

"Bình thân"

"Nhiếp chính vương cho đòi tiểu sinh tới có việc gì quan trọng?"

"Bổn vương muốn hỏi ngươi một số chuyện"

"Nhiếp chính vương cứ hỏi"

"Bệ hạ thường xuyên lui tới ngự dược phòng, bắt đầu từ khi nào, mục đích là gì" Triệu Vệ sắc mặt vẫn trầm ổn, không có vẻ gì là tra hỏi, thế nhưng trong ánh mắt lai thập phần muốn biết

Tần Minh cũng không có cảm thấy áp bức trong câu hỏi của nhiếp chính vương, hắn chậm rãi trả lời

"Ban đầu thần cũng khá bất ngờ. Bệ hạ đến ngự dược phòng vào thời điểm rất khuya, khi ấy học trò đang trong hạn khảo thí nên mới tình cờ gặp ngài ấy"

"Y đến để làm gì"

"Bệ hạ nói có nhã hứng nghiên cứu ngự dược"

"Tần Minh, bổn vương hỏi ngươi. Ngày đó xem mạch tượng của bệ hạ có bất thường không"

"Quả thật là chỉ có hư nhược thôi, học trò vẫn đều đặn kê thuốc bồi bổ cho ngài ấy"

"Bệ hạ đích thân chọn dược, lại không muốn để thái y xem mạch. Bổn vương hoài nghi ngài ấy đang giấu bệnh"

Tần Minh chậm rãi quan sát thấy biểu tình nhiếp chính vương mơ hồ hiện lên lo lắng

"Tần Minh, ngươi từng nhờ bổn vương cho ngươi gặp bệ hạ, ngài ấy khi đó thế nào"

Ánh mắt sắc bén cùng xoáy sâu làm Tần Minh bất giác rùng mình, nhiếp chính vương nhất định không tin hắn cái gì cũng không rõ, hắn căn bản ở trước nhiếp chính vương không thể giấu giếm tình hình. Thế nhưng vì lời hứa với Sở Ngọc, hắn phân vân không biết có nên nói hay không.

"Tần Minh, có phải ngươi biết chuyện gì đúng không"

"Nhiếp chính vương...quả thật" Tần Minh mang chút bối rối cùng khó xử "Thần có kiểm tra mạch tượng của bệ hạ"

"Ngươi mau nói đi, ngài ấy thế nào" Triệu Vệ khẩn trương hẳn tiến tới gần hắn

"Nhiếp chính vương, ngài khoan nóng vội" Tần Minh nhẹ xua tay trấn an "Trước hết học trò cả gan muốn hỏi ngài một câu"

"Hỏi"

"Bệ hạ có ý nghĩa gì đối với ngài?"

"...Tần Minh, bổn vương không hiểu ngươi có ý gì"

"Vậy cho phép học trò hỏi thêm một câu, ngài có thật sự muốn chống đối bệ hạ không"

Triệu Vệ nheo mắt, đôi mày kiếm gắt gao chau lại. Tần Minh quả thật to gan lớn mật, lại giữa thanh thiên bạch nhật dám hỏi những câu thế này

Tần Minh đột nhiên khom người thở dài một tiếng "Nhiếp chính vương thứ tội, học trò chỉ muốn xác minh một số chuyện thôi"

"Bổn vương không chấp dứt ngươi" Triệu Vệ cũng bình tâm trở lại

"Thân thể bệ hạ quả thật không tốt, lại chịu nhiều áp lực phát sinh trầm uất..." Tần Minh dừng một chút, vẫn còn lăn tăn nghĩ ngợi "Học trò lần này xem mạch cho bệ hạ, phát hiện sự lạ"

"Sự lạ? Có chuyện gì"

"Bệ hạ...có hỷ mạch"

"Hỷ mạch?" Triệu Vệ nghe đến mơ hồ, máy móc lặp lại

"Bệ hạ từng nói vẫn thường xuyên đau bụng khó chịu, buồn nôn mệt mỏi... đều là dấu hiệu của người mang thai. Lại thêm hỷ mạch... Trong bụng bệ hạ có long thai của ngài, nhiếp chính vương"

"Ngươi nói cái gì..." Triệu Vệ một phen chấn động, đầu hắn đột ngột ong ong không thể tin vào tai mình "không thể nào có chuyện đó, y là nam nhân"

"Phải, bệ hạ thật sự là nam nhân. Học trò cho rằng khả năng mình không học hành đến nơi đến chốn mới xem sai mạch tượng, cũng có thể bệ hạ mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ. Cho đến tận bây giờ học trò vẫn còn đang xem xét lại cổ học y thư"

"... vậy chuyện ngươi nói"

"Cũng chưa thể xác định, chi bằng nhiếp chính vương chờ một thời gian đi"

"Bệ hạ có biết chuyện này không"

"Đương nhiên, thân thể ngài ấy nhất định phải hiểu rõ hơn ai hết, chính ngài ấy hoài nghi đầu tiên. Thế nhưng mà bệ hạ có vẻ không chấp nhận được chuyện này..." Sắc mặt Tần Minh ngưng trọng

"Y thế nào"

"Bệ hạ muốn giải quyết bào thai ấy..." Tần Minh hơi rũ mắt ưu tư

Nhiếp chính vương cao cao tại thượng lại tựa như có chút suy sụp, mơ hồ nghe ra tiếng thở dài khe khẽ

"Quả nhiên...y hận bổn vương..."

"Nhiếp chính vương, thứ lỗi học trò lớn gan nhiều chuyện... Hy vọng ngài đừng để bệ hạ phải chịu thiệt thòi"

"Bổn vương biết, ngươi lui đi" Triệu Vệ phất ống tay áo, đã không còn chút sức lực

"Học trò cáo lui, nhiếp chính vương vạn phúc an khang"

Triệu Vệ buông người ngồi xuống ghế đá, hắn tỳ khuỷu tay lên bàn tròn, mạnh mẽ day day mi tâm đau nhức.

"Hỷ mạch...long thai...giải quyết..." Triệu Vệ mơ hồ nhắc lại từng chữ rời rạc, hắn như cười như không, nội tâm muôn phần hỗn loạn

Triệu Vệ giấu không được thất thần, ở Kim Loan Điện đến tối muộn mới trở về nội cung. Hắn ghé qua Dưỡng Tâm Điện, lúc này Sở Ngọc đã ngủ say rồi. Chiêu Tài vừa thấy nhiếp chính vương đã cúi đầu cung kính khoa trương hành đại lễ, Triệu Vệ phất tay ý bảo lui ra. Một mình hắn bước tới vén rèm tơ lên, trên long sàn hoàng đế thiếu niên kỹ lưỡng nằm yên trong tấm chăn dày an tĩnh ngủ say. Tuấn nhan thanh thuần ngây ngất lòng người. Triệu Vệ nhịn không được mà thâm tâm xao động. Yêu thích...hối hận...vô phương... Hắn thở dài, vươn tay nhẹ nhàng chạm tới bụng nhỏ đang chậm rãi nhấp nhô.

"Bệ hạ, trong bụng ngài có hài tử thật sao"

"..." Sở Ngọc hơi nghiêng đầu, hàng mi một thoáng lay động, đầu mày khẽ chau lại

Triệu Vệ sợ làm y thức giấc, nhanh chóng thu tay về. Dừng một chút chăm chú nhìn người kia lại nhịn không được mà một lần nữa vươn tay vuốt nhẹ gò má Sở Ngọc.

"Bệ hạ, đã khiến ngài chịu khổ rồi..." Triệu Vệ lẩm bẩm, hắn trưng ra biểu tình khó xử rồi như ánh mắt ẩn hiện chút tiếc nuối xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro