Chương 9: Viếng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Sở năm ấy vừa mới vào đầu đông mà trời đã rét căm căm, lại có mưa phùn lất phất. Một nam hài trên người vẫn còn mặc y phục mùa thu mỏng manh quỳ gối ở ngoài thềm Vị Ương Cung, đã mấy canh giờ liền trôi qua mà bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì. Bọn thị nữ nô tài người qua kẻ lại xì xầm to nhỏ, nghe đâu tam hoàng tử lại chọc giận Nhan Dung hoàng hậu, chuyện này vẫn xảy ra như cơm bữa không có gì lạ lẫm. Hể mỗi khi Sở Ngọc làm hoàng hậu không hài lòng liền bị trách phạt, thường thì chỉ là chép sách hoặc cấm túc vài ngày, thế nhưng lần này có vẻ còn liên quan đến tứ hoàng tử Sở Du. Trước đó mấy hôm, Tây Vực mang cống vật đến Đại Sở bày tỏ tình hữu nghị. Trong đó có rất nhiều châu báu dị vật cùng mấy loài kỳ thú quý hiếm. Sở Du chú ý đến khối ngọc kỳ lân màu đỏ huyết dụ vô cùng tinh xảo bắt mắt, thế nhưng vật đó lại được đích thân Quốc Vương căn dặn đem tặng cho Sở Ngọc. Sở Du thập phần không vừa ý ra mặt, trực tiếp đứng ra đòi thi thố chứng tỏ tài năng mới xứng đáng nhận được vật quý. Thật chất Sở Ngọc cũng không có hứng thú với ngọc kỳ lân, liền nhường cho tứ hoàng tử, đổi lại chỉ nhận một cặp thỏ trắng lông xù cụp tai. Sở Du cho rằng y có ý trước vô số đại thần cùng xứ thần ngoại quốc xem thường mình, liền mới làm loạn chuyện lên, còn xông tới giằng lấy cặp thỏ trong tay Sở Ngọc ném mạnh xuống đất. Sở Ngọc cũng vì thương xót cho cặp thỏ non nớt mới vung tay tát Sở Du một cái. Cả triều khi ấy đều chứng kiến hết mọi việc, Sở Du bị phạt cấm túc, riêng Sở Ngọc lấy lí do chính mình phá vỡ hình tượng ôn nhu hiền đức mà buộc tội nên mới bị Nhan Dung hoàng hậu phạt quỳ giữa trời đông lạnh giá. Bởi vì tiết trời khắc nghiệt nên có rất nhiều đại thần đứng ra cầu xin giúp, ngày đó có cả lão hầu gia cũng tới xin. Hoàng hậu nhận thấy không thể gây khó dễ cho y mãi được, huống hồ cả hai vị hoàng tử tuổi còn nhỏ, đố kỵ nhỏ nhặt là chuyện thường tình. Cuối cùng Sở Ngọc cũng được buông tha, y nhiễm hàn phát sốt, phải nằm tịnh dưỡng hơn nửa tháng mới khỏi hẳn.

Sở Ngọc đứng lặng từ khung cửa sổ trông ra, nhớ lại khoảng thời gian khi ấy. Lúc này ngoài trời mưa phùn lất phất bay, thời tiết cũng có phần chuyển lạnh. Song Sở Ngọc cũng không mấy để tâm, y bỗng nhiên muốn rời cung một chút liền cứ như vậy mà đi. Chiêu Tài vừa lau dọn bàn trà, đốt thêm ít trầm hương, quay sang châm một bình trà mới nóng hổi thơm lừng, thoáng chốc ngẩng đầu đã không còn thấy bệ hạ đâu nữa. Hắn giật mình lật đật thu xếp chạy hướng ngoài thềm trông ra, lúng ta lúng túng một hồi. Chiêu Tài bất giác thấy hai vai mình ẩm ướt mưa phùn, bỗng nhiên rùng mình một cái. Nghĩ tới bệ hạ vừa nãy trên người y phục mỏng manh, với tính cách của người thì ra ngoài nhất định không khoác thêm áo ấm. Chiêu Tài càng thêm lo lắng liền quay trở lại ôm theo một kiện áo lông dày ba chân bốn cẳng chạy đi tìm. Hắn tin rằng với đôi chân nhanh nhẹn này của mình nhất định đuổi kịp bệ hạ. Ấy vậy mà đi quanh quất mãi vẫn tìm không thấy người, hết vườn thượng uyển, mấy vòng ngự hoa viên, đến cả ngự dược phòng,... Những nơi Chiêu Tài nghĩ bệ hạ có thể ghé vào liền đã tìm hết lượt. Nhìn thấy hắn cứ chạy lung tung khắp nơi không chịu ở trong cung hầu hạ bệ hạ, bộ dạng lại gấp rút khẩn trương, lão thái giám tổng quản mới gọi hắn tới thì mới biết chuyện, cho hỏi mấy tên nô tài liền có kẻ trông thấy bệ hạ đi về hướng mộ phần Triệu gia.

Sở Ngọc toàn thân trên đã bị nước mưa làm cho ẩm ướt, y đi không nhanh cũng không chậm, vừa vặn để cho mưa phùn tùy ý làm ngoại bào mỏng manh dính vào thân thể, mái tóc cũng bết lại đen như mực buông rũ xuống tấm lưng vững vàng mà thanh thoát. Bước vào khuôn viên rộng lớn mộ phần Triệu gia, tuy bề thế là vậy nhưng cũng không tránh được vẻ ảm đạm tiêu điều, dường như cũng chẳng có mấy ai thường xuyên đặt chân tới. Sở Ngọc hướng mắt đến mộ phần tươm tất nhất có lẽ chính là của Triệu lão hầu gia, đâu đó trong lòng Triệu Vệ nhất định vẫn luôn tôn thờ vị phụ thân này, y nghĩ hắn thỉnh thoảng sẽ sai người đến dọn dẹp, mặc dù cũng không mấy thành tâm.

"Triệu lão hầu gia, Sở Ngọc được ngài chiếu cố không ít rồi"

Đứng trước mộ phần của cố lão hầu gia họ Triệu, trong lòng Sở Ngọc dấy lên chút bồi hồi khó tả. Y đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện đã từng xảy ra, cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Bất giác buồn cười thầm nghĩ chẳng lẽ đích thân hoàng đế đến trước mộ phần gia người ta kể hết đủ tội trạng của nhiếp chính vương gây ra. Thôi thì đã có lòng thì bỏ qua mấy chuyện râu ria, thành tâm mà viếng bái đi.

"Sở Ngọc trẻ người non dạ, có nhiều chuyện xưa kia bản thân không biết không hay, không thể giúp gì được cho lão hầu gia. Nay người đã an yên, tránh được trần thế nhiễu nhương cũng là chuyện đáng mừng rồi..."

Sở Ngọc vừa nói vừa bước tới gần hơn, y đưa tay quét lá khô rụng trên đầu bia mộ, lại dùng ống tay áo chính mình lau khô mấy chữ thiếp vàng bày tỏ lòng thành. Lui lại đứng lặng một hồi lâu, cảm nhận mưa từng giọt từng giọt li ti rơi xuống chậm rãi thấm dần vào trong thân thể. Trái tim y cũng gần như bị thấm ướt đến mềm nhũn ra. Sở Ngọc lâm vào một chút bi thương da diết, tiếc nuối cùng bất lực, nhịn không được một tiếng thở dài khe khẽ. Y khom người rồi quỳ hẳn xuống nền gạch. Bộ dạng hết sức thành tâm, không ai nghĩ một hoàng đế đường đường mà lại hạ mình quỳ trước phần mộ của một cố tướng mang nhiều tai tiếng thị phi, đến cả lúc qua đời còn chưa giải sạch oan tình.

"Sở Ngọc không biết phụ hoàng đã gây ra điều gì không đúng với người, Sở Ngọc đến thay phụ hoàng tạ tội..."

Sở Ngọc cúi thấp đầu, giống như đang trút hết mọi thứ phiền não tồn đọng lại từ trước đến nay. Nước mưa cứ như vậy mà càng thêm tùy tiện thấm ướt tấm lưng y, cảm giác bị y phục dính sát vào người quả thật không mấy dễ chịu, Sở Ngọc cũng không có kêu ca gì, y càng không có ý định muốn đứng dậy. Y dường như rũ bỏ hết mọi tôn nghiêm, thành tâm từ tận đáy lòng mình viếng bái khiến y cảm thấy thanh thản đi ít nhiều. Cho đến khi mưa nặng hạt cũng không hay biết, màn mưa phùn lất phất từ bao giờ đã thay bằng một trận mưa tầm tã.

"Bệ hạ"

Không phải giọng của Chiêu Tài, kẻ đến cũng không phải Chiêu Tài

"Bệ hạ, ngài làm gì ở đây" Triệu Vệ vài giây liên tiếp vẫn không thấy Sở Ngọc phản ứng mà cứ tiếp tục quỳ mọp trên đất, liền nảy sinh lo lắng khẩn trương cước bộ đi tới một tay đỡ lấy eo y ôm người đứng dậy.

Chiêu Tài trên mặt tràn đầy lo lắng cũng sốt sắng chạy tới hấp tấp phủ lên người Sở Ngọc kiện ngoại bào, mấy tên nô tài xúm xít lại che ô, thị nữ cẩn thận lau bớt nước mưa thấm trên y phục và mái tóc y.

"Bệ hạ..." Triệu Vệ nhìn y, vừa khó xử vừa không biết nên nói gì tiếp theo

Cũng không phải lần đầu tiên mà Triệu Vệ thấy Sở Ngọc đến mộ phần Triệu gia. Không chỉ Triệu gia, thỉnh thoảng y sẽ đi viếng mộ phần của những vị lão tướng có công với tiền triều. Lần đó cũng như vậy, cũng vào một ngày mưa phùn lay lắt. Triệu Vệ ghé qua Dưỡng Tâm Điện nhưng không gặp Sở Ngọc, trùng hợp đi tới mộ phần Triệu gia liền bắt gặp y đang đứng mặc niệm trước bài vị của phụ thân hắn. Tiểu hoàng đế mong manh thoát tục, đầu vai cùng mái tóc dài đen nhánh bị mưa làm ẩm ướt, lấp lánh vài giọt nước còn chưa tan, đầu hơi cúi xuống mơ hồ trầm mặc. Ban đầu Triệu Vệ rất bất ngờ, hắn không biết y vì cái gì mà tới đây, sau đó nhiều đêm cứ mãi nhớ tới hình ảnh bóng dáng người kia, suy nghĩ mới thông thấu cảm thấy Sở Ngọc cũng không phải loại hoàng đế lòng dạ hẹp hòi không biết trước sau.

"Bệ hạ, mưa to như vậy cũng không chịu quay về, thật ngốc" Triệu Vệ không ngần ngại vươn tay xoa xoa gò má lạnh ngắt của Sở Ngọc, bất ngờ thay là y cũng không tránh hắn. Duy chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia vẫn chưa từng một lần nhìn hắn. Thế nhưng từ sâu trong thâm tâm Triệu Vệ, nhen nhóm lên một chút rung động khó tả.

Sở Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, ngấm mưa đủ lâu để y cảm thấy toàn thân đều phát lạnh, bỗng nhiên rã rời không còn sức lực nữa. Triệu Vệ nhấc bổng y lên, khẩn trương mang về tẩm cung.

Sở Ngọc vì ngấm mưa mà nhiễm hàn, trời vừa sụp tối liền phát sốt cao. Triệu Vệ đích thân chăm sóc, cả đêm ở ngay bên cạnh y trông chừng không rời mắt. Thỉnh thoảng tiểu hoàng đế sẽ trở người khó chịu, giữa đêm y sẽ mơ hồ nói mê sảng. Triệu Vệ cứ nửa canh giờ sẽ lau ấm người cho y một lần, hai canh giờ sẽ thay y phục mới cho y, liên tục ngâm khăn ấm đắp lên trán y. Chỉnh chăn, vén tóc, xoa má...cử chỉ hết mực cưng chiều. Tờ mờ sáng, Sở Ngọc mơ màng giật mình mở mắt, thân thể như cũ đau nhức vô lực. Y nhìn sang đã thấy Triệu Vệ ngủ quên ở ngay cạnh giường, bộ dạng này của nhiếp chính vương y chưa từng thấy qua bao giờ. Một tay chống cằm, một tay luôn nắm lấy bàn tay trái của y, lực vừa vặn đủ để ủ ấm. Lần đầu tiên trong đời Sở Ngọc cẩn thận đánh giá người kia với khoảng cách gần như vậy. Hai mắt hắn nhắm nghiền, mơ hồ ẩn hiện quầng mắt, có lẽ thật sự là cả đêm không ngủ, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng lại trưng ra vẻ mỏi mệt, hàng mi của hắn vừa cong vừa dài. Xem ra thì cũng có nhiều phần anh tuấn...

"Hắn cả đêm không ngủ sao..." Sở Ngọc nhìn hắn, trong lòng vừa tự trách vừa cảm động

"Bệ hạ, ngài tỉnh. Thân thể thế nào rồi"

Sở Ngọc giật mình, vừa nãy còn nhìn người ta chằm chằm, bây giờ đã nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, còn có chút ngại ngùng khó xử.

Triệu Vệ không chú ý phản ứng của y, hắn đưa tay sờ trán Sở Ngọc kiểm tra "Sốt vẫn chưa lùi, ngài nghỉ ngơi đi"

"Ngươi ở đây...trông chừng ta?"

Triệu Vệ nhận ra rồi, hắn bất giác mỉm cười, lại đưa tay vuốt ve mái tóc của Sở Ngọc, ngón tay linh hoạt quấn lấy mấy vòng mềm mại tựa như tơ

"Bệ hạ cảm động lắm đúng không"

"Không" giọng Sở Ngọc không nặng không nhẹ, lại giống như gió thoảng mây bay

"Ha...ngài đúng là, thành thật quá sẽ làm người khác tổn thương đấy"

Vì lo lắng cho thân thể của Sở Ngọc, Triệu Vệ nhất quyết bắt y ở yên trong cung tịnh dưỡng thêm mấy ngày. Sở Ngọc căn bản rất ít khi rời cung, mấy ngày gần đây Dưỡng Tâm Điện người ra kẻ vào tấp nập hơn một chút, kẻ hầu người hạ làm phiền an tĩnh của y cũng nhiều thêm một chút, lễ vật dược phẩm ê hề không thiếu thứ gì, chuyển biến có phần khác biệt. Nội vụ phòng mang tới vải vóc cho mùa đông sắp tới, lại có thừa kim chỉ gấm hoa rất vừa mắt. Sở Ngọc ở trong cung cũng không có việc gì làm, phần lớn thời gian đều rảnh rỗi, y nghĩ sẽ thử may một túi thơm, mặc dù y chưa từng học qua may vá thêu thùa, chỉ dựa vào hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ về mẫu phi của mình ngày còn bé đêm đêm vẫn ngồi bên cạnh giường vừa ru y ngủ vừa chậm rãi tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ. Sở Ngọc tự mình mày mò mấy ngày, lôi ra những chiếc túi thơm cũ kỹ mà nhũ mẫu ngày trước rỗi rãi thường hay may cho y chơi. Vài lần hư hao cuối cùng cũng thuần thục thêu ra một chiếc túi thơm ưng ý. Màu đỏ tinh mỹ cực kỳ nổi bật, mặt trước thêu một chữ "Sở" thanh mảnh vô cùng, nét chữ như bay như múa, càng không nghĩ là dùng kim thêu tạo ra, tua rua cũng tự tay y thắt lấy. Nghĩ tới nghĩ lui không biết nên thêu lên đó chữ gì, chi bằng thêu tên chính mình đi, tuy là có chút kỳ quái. Hương liệu bên trong túi thơm Sở Ngọc phỏng từ kinh nghiệm dược học nghiên cứu tìm tòi, phối trộn để cho ra thứ mùi hương không đâu có được, quẩn quanh nhẹ nhàng khi ẩn khi hiện mà lại không bị trộn lẫn hay quá nồng nàn.
Sở Ngọc đưa túi thơm ra trước ngắm nhìn, lại kề nơi chóp mũi ngửi lấy hương thơm thoang thoảng. Y bất giác hài lòng mỉm cười, cẩn thận cho túi thơm vào bên trong y phục.

Mỗi buổi tối nhiếp chính vương đều đặn tới Dưỡng Tâm Điện thăm Sở Ngọc. Hôm nay cảm thấy quẩn quanh không khí có chút khác lạ, càng không phải mùi do trầm hương tạo thành. Hắn tiến tới gần Sở Ngọc, ban đầu hắn chậm rãi vươn tay sờ lên trán y, cảm thấy nhiệt độ đã bình ổn trở lại mới làm như không có gì mà tiện thể ngồi xuống ngay bên cạnh giường.

"Bệ hạ, hai ngày nữa bổn vương phải lên đường đi một chuyến sang Tề quốc"

"Trẫm biết"

"Bệ hạ không có lời nào để nói với ta sao"

Lặng một lúc, Sở Ngọc hơi khó khăn cất lời

"Trẫm không nghĩ ngươi đi sớm như vậy"

"..." Triệu Vệ phảng phất ý cười, bất đắc dĩ mới tiếp "Bệ hạ cũng biết, đích thân nhiếp chính vương đi sứ là chuyện xưa nay hiếm... Thế nhưng thái hậu đã có ý tứ, ta nghĩ chuyến đi này cũng không dễ dàng gì"

"Trẫm tin ngươi không có việc gì"

Bệ hạ, một câu chúc bình an lại khó nói đến thế sao. Triệu Vệ lại mỉm cười, khuôn mặt phảng phất buồn thương.

"Bổn vương chỉ muốn nhắc nhở bệ hạ, chăm sóc bản thân thật tốt"

"Hảo"

Bệ hạ thật sự không còn lời nào để nói với ta sao. Nếu đã thế thì bổn vương đành phải dùng hành động thay cho lời nói vậy

Triệu Vệ lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ Sở Ngọc có tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt hay đang giả vờ phớt lờ, hắn nhẹ nhàng vòng tay choàng qua vai kéo y ngã vào trong lòng mình. Bất giác cảm thấy nơi đầu mũi khoang khoái, một thứ hương thơm vừa nãy chỉ là mơ mơ hồ hồ nay càng thêm rõ nét quẩn quanh

"Bệ hạ, ngài có ngửi thấy mùi hương gì lạ không"

Sở Ngọc tạm thời chưa có hồi đáp đã thấy Triệu Vệ rất tùy tiện hít hít ở phía sau gáy mình khiến y có chút nhột nhạt khó chịu bèn nhích người tránh xa một chút

"Làm gì có mùi gì" Sở Ngọc hơi nhăn mày "Vẫn như mọi ngày thôi"

"Bệ hạ không ngửi thấy thật à" Triệu Vệ nắm lấy cổ tay vừa thanh mảnh vừa trắng nõn nà của Sở Ngọc hít một hơi thật dài. Cảm thấy đây không phải là nơi xuất phát của mùi hương kia liền càng nhất quyết muốn tìm cho ra. Hắn lại rất gần cúi thấp đầu, chóp mũi tuấn tú kề ở nơi cần cổ trắng trẻo của hoàng đế thiếu niên, vừa làm ra vẻ vô cùng tận hưởng mùi hương ẩn hiện quanh quẩn động lòng người. Sở Ngọc cảm thấy sắp không xong rồi, y khẽ đẩy vai hắn ra, một tay nhanh lấy túi thơm trong ngực áo trực tiếp đưa cho hắn nhìn

"Là thứ này"

"Thì ra là túi thơm" Triệu Vệ còn chưa thoát khỏi khứu cảm dịu dàng. Bàn tay hắn vẫn cố tình mân mê túi hương lẫn những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại kia, nắm lấy tay Sở Ngọc nhịn không được mà đem kề lên môi hôn khẽ

Sở Ngọc không biết hắn như thế để làm gì, nếu là trước đây y sẽ cảm thấy vô cùng kinh tởm, thế nhưng lúc này lại không khó chịu chút nào ngoại trừ chút ngượng ngùng cùng cảm giác vô cùng phức tạp

"Túi thơm này là cống phẩm từ nơi nào, thật là một món đồ tốt a" Triệu Vệ vẫn nhất định không rời bàn tay Sở Ngọc, tiếp tục vuốt ve đánh giá tỉ mỉ lòng bàn tay, đầu ngón tay...à không thể nào, phải là đánh giá túi thơm mới phải...

"Đường may tinh tế tỉ mỉ thế này, còn có một chữ Sở bắt mắt như vậy..."

"Là của trẫm" Sở Ngọc buộc miệng

"Mấy ngày trước bệ hạ không có mùi hương này"

"Hôm nay trẫm mới...làm xong" Sở Ngọc đột nhiên có chút ngượng nghịu

"Mùi hương này quả thật có một không hai, vừa sảng khoái vừa thanh tĩnh"

Triệu Vệ không chỉ khen cho có, hắn thật sự cảm thấy vô cùng thư giãn. Thế nhưng chính xác hơn mà nói thì mùi của túi thơm chỉ là rất đặc biệt, còn mùi cơ thể của Sở Ngọc mới chính là thứ khiến hắn dễ chịu nhất.

"Ngươi thích..." Sở Ngọc buộc miệng, còn chưa hỏi xong một câu thì Triệu Vệ đã rất nhanh gật đầu

"Thích" gãy gọn cùng quyết đoán, làm như khẳng định thích túi thơm là phụ, còn thích ai đó mới thật là chính

"Vậy ngươi giữ lấy đi" Sở Ngọc muốn nhanh thoát khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng này liền nhanh chóng nhét túi thơm vào trong ngực áo Triệu Vệ

"Tạ bệ hạ ban thưởng" Triệu Vệ hài lòng giữ lấy bàn tay y, những ngón tay còn đặt ở ngực áo mình ấm áp.

"Bệ hạ, hôm nay ta ở lại đây được không" chẳng cần Sở Ngọc đồng ý, hắn đã nhanh như chớp ôm y nằm hẳn xuống giường, kéo chăn cẩn thận phủ lên, bàn tay mơ hồ chậm rãi vỗ về bụng nhỏ của y.

Chỉ vừa một chút không chú ý đề phòng mà bàn tay của Triệu Vệ thoắt ẩn thoắt hiện đã chui hẳn vào trong chăn, vén áo y lên, xúc giác chậm rãi chạm đến da thịt mịn màng mềm mại. Sở Ngọc bị bàn tay ấy nặng nhẹ động chạm thân thể liền cảm thấy bồn chồn khó tả. Những ngón tay kia dường như chạm đến từng mạch đập từng nhịp thở. Đôi lúc làm Sở Ngọc cảm tưởng rằng hắn có khi đã cảm nhận được hài tử trong bụng y cũng nên. Cho dù cái thai này chỉ mới hơn một tháng, nhưng sự dịu dàng khó ngờ càng khiến y thêm chột dạ. Sở Ngọc nhanh chóng ngăn bàn tay đang càn quấy trên bụng mình lại

"Ngươi đang làm cái gì vậy"

"Ta nghe nói nơi này của bệ hạ thường xuyên khó chịu, có phải dạ dày không khoẻ"

"Hiện tại trẫm không làm sao cả"

"Bụng của bệ hạ thật mềm a" Triệu Vệ phảng phất cười tà, mới câu trước câu sau đã không còn chút đứng đắn

"Ngươi..." Sở Ngọc đột nhiên cứng hàm, hai má có chút nóng lên "Đừng nói nhảm nữa, buông ra"

"Bệ hạ, không đùa ngài nữa" Triệu Vệ cười khẽ, hắn xoa xoa má Sở Ngọc, chỉnh lại nếp chăn "Nghỉ ngơi sớm"

Thói quen của Sở Ngọc khi ngủ sẽ thường xuyên trở người quay vào trong tường, thế nhưng đến nửa đêm lại bị kẻ hàm hồ nào đó kéo y xoay người lại ôm vào trong lòng hắn. Cứ như vậy đến sáng vẫn không thể nào nằm thẳng được. Triệu Vệ ngắm nhìn khuôn mặt mơ mơ màng màng của tiểu hoàng đế, trong lòng có chút yêu mến cùng tiếc nuối. Bệ hạ, ta đi rồi, chỉ lo sợ không có ai bảo vệ cho ngài.

Triệu Vệ lên đường đi Tề quốc. Sở Ngọc trở lại với những ngày tháng thanh tĩnh nhưng cũng quá đỗi nhàm chán. Quả đúng là có hắn bên cạnh thì cảm thấy phiền phức vô cùng, không có hắn thì có chút thiếu vắng. Một đêm y ngủ không được sâu giấc, bất giác ngồi dậy bần thần một lúc lâu mới lên tiếng gọi

"Chiêu Tài" thanh âm rất nhỏ, dù chỉ gọi một lần nhưng trong đêm tĩnh lặng vẫn rõ ràng nghe ra

"Có nô tài" Chiêu Tài lên tiếng, từ phòng nhỏ phía sau nội viện khẩn trương chạy vào thắp lên một ngọn đèn "Bệ hạ cho gọi nô tài có việc gì ạ"

"Chiêu Tài, ngươi một năm có bao nhiêu ngày nghỉ"

"Thưa, không quá nhiều"

"Ngươi có muốn đi thăm phụ mẫu không, trẫm cho phép ngươi"

"Bệ hạ sao lại..." Chiêu Tài có chút khó hiểu, hắn hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thiếu niên tranh sáng tranh tối mơ hồ chiếu rọi bởi ánh đèn mờ nhạt

Vẻ mặt Sở Ngọc có chút trầm ngâm, vô vị, lại chất chứa một hồi bi thương

"Nhưng bệ hạ, lúc này sao nô tài có thể..."

"Ngươi không như trẫm cả đời chỉ có thể ở trong cung, huống chi quê nhà vẫn còn người để thăm nom chăm sóc. Ngươi nghe trẫm, trở về đi"

"Bệ hạ, Chiêu Tài không hầu hạ ngài tốt, nô tài nhất định cố gắng thay đổi. Cầu xin bệ hạ đừng đuổi nô tài" Chiêu Tài dập đầu liên tục van xin

"Ngươi làm sao vậy" Sở Ngọc biết hắn hiểu sai ý mình liền trấn an "Trẫm thấy ngươi có công, lại vất vả nhiều năm như vậy cũng nên có thời gian nghỉ ngơi rồi"

Chiêu Tài nghe xong mới thở phào một tiếng, cho dù hắn nhiều năm ở trong cung nhưng đây cũng là do hắn tự chấp nhận. Trong hoàn cảnh này hắn làm sao có thể muốn đi liền đi muốn về liền về

"Thế nào, trẫm cho ngươi mười ngày có đủ không" Sở Ngọc nhợt nhạt mỉm cười

"Nô tài đội ơn bệ hạ đức nhân, nhưng hiện tại nô tài làm sao có thể hồi hương cho được"

"Tại sao"

"Bệ hạ...nô tài muốn ở lại hầu hạ ngài" Chiêu Tài không tiện nói, chỉ thành khẩn lòng mình

"Nhiếp chính vương bảo ngươi liền nghe, trẫm thì không sao"

"Nô tài không dám" Chiêu Tài chột dạ dập đầu

"Ngươi đừng lo cho trẫm. Trước đây trẫm không có ngươi, cũng không có hắn vẫn có thể mỗi ngày vô sự..." Sở Ngọc buộc miệng nói ra, sâu thẳm trong tâm vẫn mang cảm giác không nỡ "Khoảng thời gian này trẫm cần thanh tĩnh bản thân "

"Bệ hạ "

"Đừng nói nữa, ngày mai lên đường "

"Tạ ơn bệ hạ" Chiêu Tài dập đầu thành kính, hai hàng nước mắt lăn dài. Hắn thật lòng không nỡ rời khỏi hoàng cung ngay lúc này. Trong lòng hắn bỗng chốc dấy lên một trận bất an, hoàng đế thiếu niên thân cô thế cô, lúc này ngay cả hắn cũng rời đi không phải là quá nhẫn tâm rồi sao. Thế nhưng có trời cũng không xoay chuyển được quyết định của Sở Ngọc, Chiêu Tài cơ bản chỉ có thể tuân theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro