Chương 10: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Ương Cung

Nhan Dung thái hậu tức giận giằng mạnh chén trà lên bàn "Sao vẫn chưa giải quyết được hắn"

"Thái hậu xin bớt giận" Thị vệ khúm núm run sợ

"Các ngươi có làm theo bổn cung sắp xếp?"

"Bẩm thái hậu, chúng thần đã rất cẩn trọng thế nhưng Triệu Vệ cũng quá gian xảo ranh ma"

Nhan Dung thái hậu hít thở chậm rãi, nét mặt giãn ra đôi chút

"Bổn cung xem như hắn có bản lĩnh, đã như vậy tạm thời bỏ qua đi... Kế hoạch tiếp tục tiến hành"

"Vâng, tuân lệnh thái hậu"

"Lui"

"Thái hậu vạn an"

Ánh chiều tà phủ xuống góc hoàng cung vắng lặng mảnh sắc cô tịch, một tên thị vệ lạ mặt cầu ở cửa sau Dưỡng Tâm Điện, chỉ lẳng lặng đưa đến một mảnh giấy nhỏ gấp gọn cho tên nô tài rồi rời đi.

[Giờ dậu, Điện Trúc Lâm. Cố nhân mong chờ]

Sở Ngọc một chút trầm ngâm nhìn mấy dòng truyền tin ngắn gọn trên mặt giấy tuyên. Đã qua thời gian rất lâu rồi y chưa từng bước chân tới Trúc Lâm Điện lấy một lần, hai chữ cố nhân này cùng với nét chữ bay bổng nhưng bén nhọn kia thì hẳn chính y cũng lờ mờ đoán ra được người đó là ai. Thế nhưng lẽ nào hắn đã quay trở lại, mục đích là gì? Nghĩ là vậy, Sở Ngọc cũng không quá coi trọng, cùng lắm cũng chỉ là một buổi gặp mặt cố nhân. Y hiện tại thân cô thế cô, có cái gì để mất được sao.

Hai bên cổng Điện Trúc Lâm được thắp đèn lồng sáng choang, lối đi sạch sẽ như có người vừa mới cẩn thận quét dọn qua. Sở Ngọc giấu không được chút hoài niệm, y chậm rãi cước bộ khẽ đưa mắt nhìn quanh, cỏ cây đã nhiều năm thay lá, vườn hoa cũng xơ xác tiêu điều. Ngày bé thỉnh thoảng y vẫn lui tới nơi này, có mẫu phi, có phụ hoàng, có những người đã từng đi qua tuổi thơ y...
Sở Ngọc đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt lập tức tối sầm lại, ngay sau đó liền không còn nhận thức, toàn thân bất lực ngã xuống.

Nội phòng, Sở Ngọc hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, cả tay và chân đều bị trói chặt, không chút động tĩnh. Nam nhân thắp lên một ngọn đèn dầu để ở giữa phòng, lại đặt xuống đầu giường một thứ giống như nụ trầm hương, khói nhẹ khẽ lượn lờ quanh quẩn trước mũi thiếu niên đang chậm rãi hô hấp, càng khiến cho y trở nên vô lực mê man. Thực chất đây chính là mê hương, không những tri giác bị ảnh hưởng mà thân thể cũng trở nên không còn sức lực.
Ở một khoảng cách vừa vặn, Sở Du hơi cúi người nhìn xuống khuôn mặt thiếu niên hai mắt nhắm nghiền. Đây là kẻ mà hắn trước đây vô cùng căm ghét, kẻ đã dám cướp đi hào quang của hắn, kẻ dám tranh giành một phần quan tâm từ mẫu hậu hắn, kẻ khiến hắn phải tạm thời từ bỏ mọi tham vọng để đi đến một vùng đất xa xôi. Hắn từng rất mong muốn một ngày gặp lại sẽ cho y trả giá gấp trăm lần khốn khổ, chà đạp y, xỉ nhục y. Thế nhưng hiện tại trông y còn ra cái dạng gì nữa, thật khiến người ta mất hứng cùng thất vọng. Sở Du ở Tây Vực xa xôi, toàn thời gian rất ít được nghe về tin tức từ cố quốc, nhưng hắn cũng phong phanh biết rằng sau khi lên ngôi thì cuộc sống của Sở Ngọc cũng không dễ dàng gì, lẽ tất nhiên binh quyền đều ngầm ở trong tay của mẫu hậu hắn, làm thế nào mà Sở Ngọc được quyền động lấy một chút gì. Hắn mỗi ngày đều vui vẻ vô ưu, thế nhưng vẫn rất muốn tận mắt chiêm ngưỡng bộ dạng giáng long thất thủ mới cảm thấy hài lòng. Trong trí nhớ của Sở Du, Sở Ngọc trước kia tuy vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong, thanh cao tôn quý, được chúng thần ca ngợi là thái tử hiền đức đôn hậu, thực chất miệng lưỡi cũng sắc xảo vô cùng, nhiều lần khiến hắn tức đến lộn gan lộn ruột mà vẫn không thể cãi lại được. Hiện tại thì nhìn rõ rồi, kẻ cực kỳ kiêu ngạo nay lại nhìn ra nhiều phần yếu nhược, quả là có chút thất vọng mà. Sở Du kiềm không được khẽ lắc đầu, miệng nhếch lên ý cười khinh miệt. Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua sợi tóc mai trên gương mặt trắng xanh nhợt nhạt, cảm nhận một chút lành lạnh cùng mềm mại dị thường. Tâm tư Sở Du có chút kỳ lạ nhưng cũng gạt bỏ qua.

"Hoàng huynh, giờ huynh đã nằm trong tay ta, tùy ý ta xử lý rồi"

Đêm, mê hương đã cháy tàn thành tro, Sở Ngọc mơ màng tỉnh lại. Bởi vì hôn mê và bị trói trong một tư thế quá lâu nên thân thể tê cứng không còn cảm giác, mất một đoạn thời gian thì Sở Ngọc mới cảm nhận được đau đớn tràn lan ra khắp thân thể. Xương cốt giống như bị bẻ thành từng đoạn, cơ bắp tưởng chừng bị cối xay giã thành ngàn mảnh vụn nát. Sở Ngọc cất tiếng than khe khẽ trộn lẫn cùng nhịp thở khó khăn đứt đoạn.

"Tỉnh rồi sao"

"Ngươi là ai" Sở Ngọc theo tiếng nói nhìn về phía người kia, chỉ tiếc là hai mắt nhoè nhìn không rõ

"Hoàng huynh không nhận ra tiểu đệ sao" giọng Sở Du có chút mỉa mai

"Sở Du"

"Phải, hoàng đệ trở về thăm huynh đây"

"Ngươi muốn gì" Sở Ngọc nhận thức chính mình bị trói thành cái dạng này, rõ ràng chuyến thăm hỏi cũng không có ý tốt

"Ta chỉ lo lắng hoàng huynh không nguyện ý cùng tiểu đệ hàn huyên thôi"

Sở Ngọc cười nhạt, tuy là suy yếu đến vô lực nhưng vẫn có ý định cục cựa muốn thoát khỏi dây trói

"Ngươi mau thả ra"

"Huynh cứ chậm đã"

Sở Ngọc nhắm mắt im lặng một hồi, cố hít thở sâu, quả thật thân thể khó chịu đến cực điểm, lại thêm cảm giác trong bụng chậm rãi nổi lên một trận cuộn trào. Ngay lúc này Sở Du tiếp tục đốt mê hương lên, vừa ngửi được mùi khói toả nồng nàn, sắc mặt Sở Ngọc trắng bệch lập tức co rút lại, dạ dày quặn lên đau đớn. Y cố sức nghiêng người, cắn răng nén cơn nôn oẹ

"Oẹ..."

Sở Ngọc nhịn không được nôn khan thành tiếng, sau một trận cổ họng nóng rát, y chỉ nôn ra dịch vị dạ dày cùng một chút nước màu hồng nhạt. Sở Ngọc co người thở dốc, dường như cơn đau vẫn tiếp tục chưa có điểm dừng.

Suốt quá trình Sở Du chỉ đứng yên quan sát. Hắn có nghe nói qua Sở Ngọc đang mắc bệnh, hẳn là trước giờ thân thể y đã vô cùng không khoẻ rồi. Tác dụng của mê hương lại đẩy Sở Ngọc chìm vào hôn mê. Sở Du chậm rãi tiến tới mở dây trói tay chân cho y, cổ tay nhỏ gầy trắng trẻo in hằn vết dây đỏ bầm rõ ràng bắt mắt. Hắn nhịn không được mà dùng bàn tay nhè nhẹ xoa lên. Hoàng huynh hắn trước đây đã từng gầy nhỏ như vậy không, hắn chưa từng chú ý qua. Sở Ngọc giờ đây suy yếu vô lực, lồng ngực phập phồng yếu ớt, tuấn nhan trắng bệch, làm da tinh mỹ như bạch ngọc, cổ tay nhỏ gầy in hằn vết dây nhìn đến thương tâm. Sở Du bất giác có chút không đành lòng, hắn đang thương xót cho y sao. Sở Du đặt Sở Ngọc nằm ngay ngắn trên giường, trói căng tay chân y ở bốn góc bằng dây lụa tơ tằm, không quên kéo chăn cẩn thận đắp lên người y. Mặc dù hắn biết không cần trói thì Sở Ngọc dưới tác dụng của mê hương cũng khó mà chạy thoát, chỉ là hắn rất muốn có cảm giác trói buộc y.

Ngày thứ hai, Sở Ngọc hít một ngụm dưỡng khí mới chậm rãi mở mắt, thân thể suy yếu rõ rệt, đến mức nhấc một ngón tay cũng là chuyện bất khả thi.

"Hoàng huynh, huynh lại trưng ra bộ dạng bất lực như vậy chứ"

"Hoàng huynh à, đã lâu rồi không gặp, ta nghe nói huynh càng lúc càng khác trước đây, không còn dáng vẻ tứ hoàng tử hiền đức ôn nhuận ngày xưa nữa"

Sở Ngọc làm chủ hơi thở, khẽ lườm hắn một cái

"Thật đáng tiếc, ban đầu ta còn chưa dám tin... Huynh thay đổi thật rồi. Trở thành hoàng đế có gì tốt sao"

"Sao huynh không hồi đáp"

"Hoàng huynh... Sức khỏe của huynh xưa nay vẫn kém như vậy sao. Đêm qua huynh đã nôn rất nhiều đó"

Sở Ngọc càng lúc càng thêm khó chịu, mê hương toả ra không ngừng quẩn quanh trói buộc lấy tâm trí y, cứ mơ hồ đến hoa mắt buồn nôn. Y đột nhiên lo sợ không biết mê hương này có ảnh hưởng gì đến hài tử trong bụng hay không, sau cùng lại lắc đầu cau mày. Việc gì y phải lo lắng như vậy. Từ bụng dâng lên một cỗ ấm ách khó chịu, cơn đau len lỏi lúc ẩn lúc hiện làm cho nhịp thở của Sở Ngọc trở nên khó khăn hơn. Dây trói vẫn buộc chặt hai tay hai chân y, cộng thêm thân thể mềm nhũn rã rời khiến cho cử động bình thường cũng trở nên phức tạp. Sở Ngọc nằm nghiêng, để khuất gương mặt vào trong vách tường. Hơi thở vẫn vô cùng nặng nhọc. Sở Du có chút mất kiên nhẫn, hắn thừa biết hiện tại cho dù có mở dây trói thì y cũng không tài nào chạy thoát được bèn tiến tới nới lỏng dây trói cho y. Hai tay Sở Ngọc được giải khai, y chỉ lẳng lặng che bụng mình. Suốt quá trình mê man vẫn không nhìn đến Sở Du lấy một lần. Sở Du hơi chau mày, trước nay hắn chưa từng bị ai phớt lờ cả nên khẳng định là không quen. Hắn kéo vai Sở Ngọc, đè y nằm hẳn ra giường. Khuôn mặt xanh xao không có lấy một phần bận tâm, đôi mắt hững hờ chậm rãi nghiêng mặt tránh đi.

"Hoàng huynh, huynh vẫn xem thường ta như trước có đúng không"

"Trả lời ta" Sở Du nhiều phần bất mãn

"..." Sở Ngọc khẽ thở dài một tiếng thoang thoảng như gió

"Mau trả lời ta"

"Việc ngươi làm hiện tại đáng để xem trọng sao"

Sở Du một thoáng cứng hàm nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần. Hắn chụp lấy cằm của Sở Ngọc bắt buộc y phải nghiêng đầu nhìn hắn. Sở Ngọc dùng hết lực hất tay hắn ra. Nghiêng người co thành một đoàn.

"Sở Ngọc" Sở Du rít qua kẽ răng

Mồ hôi lạnh trên trán Sở Ngọc càng lúc càng nhiều, âm thanh cáu gắt bên tai trở nên mông lung không rõ nữa. Buồn nôn, bụng cực kỳ khó chịu... Đau a...

"A..." Sở Ngọc nhịn không được khẽ phát thanh, thầm nghĩ "Không được rồi, mê hương này khiến đầu óc mình xoay vòng choáng váng..."

Tiếng thở gấp ngày càng rõ rệt. Sở Du cũng có chút bất an cùng mất kiên nhẫn

"Làm sao vậy" hắn buộc miệng

"..." Mồ hôi lạnh trên trán Sở Ngọc tuôn ra như suối, rốt cuộc y nhịn không được đành cắn răng cất lời "Cầu ngươi...đừng đốt mê hương nữa... Ta không phản kháng, tùy ý ngươi đi..."

Sở Ngọc giống như đã trút hết tâm sức để nói, mệt mỏi nhắm mắt lại mặc kệ tiếp theo có là gì

"Hoàng huynh, rốt cuộc huynh... sống được bao lâu?" Sở Du đột ngột không suy nghĩ mà buộc miệng hỏi, vẻ mặt hắn thoáng hiện lên một tia lo lắng cùng hoang mang

Nghe mấy lời này Sở Ngọc bất giác muốn bật cười thành tiếng, chỉ là không đủ sức

"Trẫm chưa chết được" Sở Ngọc mỉm cười trả lời

Sở Du bất đắc dĩ thở dài, hắn đưa tay dập tắt mê hương, đứng dậy vén rèm mở cửa sổ cho không khí bên ngoài tràn vào. Chần chừ một chút, hắn đỡ Sở Ngọc ngồi dậy, để y tựa đầu lên vai mình rồi lục tìm trong ống tay áo lấy ra một viên dược hoàn nhét vào miệng y.

"Thuốc giải" không đợi y thắc mắc, hắn giải thích

Sở Ngọc cơ bản không có sức nói chuyện, đầu vẫn giữ nguyên tựa trên vai Sở Du, chậm rãi hít thở. Ở vị trí gần như vậy, Sở Du chỉ cần đưa mắt nhìn xuống liền thấy rõ tuấn nhan tuyệt đại kia, hàng mi cong dài hơi hơi nhẹ nhàng lay động, gò má trắng bệch đã hồi lại chút sắc hồng, hơi thở yếu ớt như đoá hoa trước bão giông, đẹp mê đắm lòng người. Sở Du giống như bị vị hoàng huynh này mị hoặc, hắn từng vô cùng căm ghét y, trước khi trở về cố quốc, trên đường trở về cố quốc, thậm chí mới ngày hôm qua hắn còn toan tính xem phải dùng cách nào xử lý y cơ mà, vì cái gì lại nảy sinh cảm giác kỳ quái như vậy.

Ngày thứ ba, Sở Ngọc cảm thấy thân thể hảo hơn nhiều, tuy nhiên đêm đến bụng vẫn đau nhức không chịu được. Sở Du cũng không có làm khó y, thậm chí còn mang theo rất nhiều đồ tốt đến bồi bổ giúp y hồi sức.

"Những năm qua ngươi làm gì" câu đầu tiên trong nhiều ngày Sở Ngọc mới bắt chuyện

"Hưởng thụ thôi" Sở Du hơi bất đắc dĩ

"Ngươi trở về để đòi lại ngai vị ?"

"Ừm..." Sở Du chần chừ

"Nếu như trẫm trả cho ngươi?"

Trước những câu hỏi nghiêm túc dồn dập, Sở Du không khỏi lúng túng

"Thật ra ta cảm thấy hiện tại làm vương gia vẫn tốt hơn là hoàng đế"

Sở Ngọc cười khẽ, Sở Du suy cho cùng cũng vẫn còn là một thiếu niên vô ưu vô lo.

Sở Du thấy y cười liền có chút đỏ mặt xấu hổ

"Vậy ngươi trở về chỉ muốn xem bộ dạng ta hiện tại sao"

"Ban đầu là vậy"

"Ban đầu?"

"Hoàng huynh à... chuyện ta căm ghét huynh trước đây suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ là chuyện tranh chấp tiểu hài tử cỏn con không đáng nhắc tới..."

"Vậy sao"

"Ừm...ta hiện tại đã suy nghĩ chín chắn. Không căm ghét huynh nữa"

"Ha..." Sở Ngọc lại cười, nhẹ nhàng đến nước chảy mây trôi

Trong lòng Sở Du như lạc mất một nhịp, quả thật hoàng huynh hắn không thể xem là đáng ghét, ngược lại y còn rất bao dung là đằng khác, chẳng qua hắn trước đây là tiểu hài tử không hiểu chuyện mà thôi.

"Làm sao vậy" Sở Ngọc thấy hắn thừ người ra liền buộc miệng hỏi

"Hoàng huynh..." Sở Du hướng người tới gần Sở Ngọc, dừng một lúc, không biết nghĩ gì mà hắn đỡ y đến giường nghỉ ngơi.

Trầm dưỡng tâm nhanh chóng đưa Sở Ngọc chìm vào giấc ngủ, Sở Du ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm gương mặt y không rời, lưỡng lự rồi cúi đầu đặt lên môi y một nụ hôn.
Một tên nô tài nhìn thấy, sắc mặt kỳ quái hấp tấp chạy đi...

Vị Ương Cung

"Ngươi nói cái gì?" Nhan Dung thái hậu nổi trận lôi đình

"Bẩm...chính ... chính mắt nô tài trông thấy...thấy quận vương..."

"Câm miệng"

Tên nô tài sợ đến mức toàn thân run rẩy không dám ngẩng đầu lên, miệng lắp bắp lí nhí không thành tiếng

"Sở Du trở về không đến gặp bổn cung, lại ở Điện Trúc Lâm bày trò ấu trĩ như vậy thật chẳng ra thể thống gì"

"Thái hậu bớt giận..."

"Gọi hắn tới đây"

"Tuân"

Nửa canh giờ sau, Sở Du tiến vào Vị Ương Cung, kính cẩn cúi đầu hành đại lễ

"Nhi thần Sở Du thỉnh an mẫu hậu"

"Con còn mặt mũi thỉnh an bổn cung"

"Mẫu hậu, chậm trễ gặp người là lỗi của Du nhi"

"Biết như vậy sao"

"Con mang về rất nhiều cống phẩm đắt giá"

"Cũng không đắt giá bằng chuyện hay con mới vừa làm ra"

"Mẫu hậu, ý của người là"

"Sở Ngọc đang cùng con ở Điện Trúc Lâm"

"Phải"

"Con đã làm gì y"

"Con chỉ muốn chơi đùa y một chút..."

"Du nhi, con đừng quên chính miệng con từng nói vô cùng căm ghét y"

"Du nhi không quên..."

"Con đừng vừa trở về liền gây chuyện không có mặt mũi cho bổn cung"

"Mẫu hậu...con..."

"Bổn cung không biết con có ý định gì, thế nhưng giữa con và Sở Ngọc tuyệt đối không được nảy sinh loại quan hệ đó"

"Nhưng... mẫu hậu... Du nhi ban đầu thật sự muốn cho y một bài học, thế nhưng..."

"Con quá nhẹ dạ dễ mềm lòng, quả nhiên là con không đủ tố chất để kế thừa vương vị"

"Mẫu hậu, con không có hứng thú với vương vị"

"Câm miệng. Bổn cung đương nhiên nhìn ra, vì cái gì mà để cho con đến Tây Vực. Bao nhiêu năm xa rời cố quốc, bổn cung không mong con thay đổi suy nghĩ nhưng càng không mong muốn con xa đọa suy đồi"

"Con..."

"Con dám nói là bản thân không có đi"

"Du nhi biết tội của mình"

"Trở về suy nghĩ cho kỹ, bổn cung không cần con trực tiếp ra tay, tự khắc bổn cung sẽ có cách"

"Mẫu hậu... người định làm gì"

"Không phải việc của con"

"Vâng..."

"Lui cung, bổn cung còn rất nhiều việc cần giải quyết"

"Mẫu hậu vạn an, Du nhi cáo lui"

Sở Du thấp người cung kính, sau đó rời khỏi Vị Ương Cung

"Đứa nhỏ Sở Du này không có nhiều tham vọng, nhất định đã mềm lòng trước hoàng huynh của nó, không thể hy vọng gì đâu" Nhan Dung thái hậu khẽ lắc đầu, nói vọng ra "Người đến"

Một kẻ thần bí trùm kín từ đầu đến chân bằng mảnh áo đen to tướng, lom khom bước ra từ trong góc tối phía sau hậu viện

"Đúng giờ tí mùng năm, tất cả phải được tiến hành không sai sót"

"Vâng, thái hậu cứ an tâm" giọng nói trầm khan quỷ dị phát ra sau lớp vải dày, người đó cũng lẳng lặng lui về ẩn mình vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro