Chương 11: Phát tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Ngọc đột nhiên bị đánh thức bởi cơn đau thấu tận tâm can, y bật người dậy thở hổn hển, trong bụng lần lượt như có một thứ gì đó đang chậm rãi đục khoét ăn mòn phủ tạng. Cảm giác đau đớn cùng bất thường bị phóng đại gấp trăm lần hàng đêm khiến y không thể nào chịu đựng được. Sở Ngọc đau đến quằn quại lăn lộn, tưởng chừng chỉ cần ngưng một nhịp thở liền như sắp chết đi. Điện Trúc Lâm một đêm bị nháo đến gà bay chó sủa, Sở Du hết cho người chạy đông chạy tây tập trung tất cả thái y tới xem bệnh trạng cho Sở Ngọc lại chính mình hộc tốc đi đến Vị Ương Cung. Lúc này đã qua giờ tí nửa khắc, hậu cung vắng lặng đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có phía sau hậu viện truyền tới thanh âm lầm rầm quỷ dị. Sở Du chậm rãi tiến tới gần một góc âm thầm quan sát, hắn thấy một người trùm kín vải đen ngồi thu lu ôm một chiếc chum sành lớn, cúi mặt lầm rầm trong miệng thứ âm thanh nghe không rõ là gì. Sở Du có chút chột dạ, chần chừ nuốt khan mới cân nhắc lên tiếng

"Này, ngươi đang làm gì ở đây"

Gã trùm áo đen bất thình lình bị bắt gặp liền ôm chặt chum sành đứng dậy bỏ chạy. Sở Du thấy hắn trong bóng tối mù mờ mà vẫn có thể thuần thục lẩn trốn vào trong vườn cây um tùm liền không còn cách đuổi theo, càng không thể chính mình nửa đêm làm phiền đến cung của thái hậu. Hắn cứ hoài nghi mãi về những gì đã chứng kiến được, ở Tây Vực hắn từng nghe một du sư nói về độc trùng Miêu Cương hết sức quỷ dị cùng tàn nhẫn. Sở Du trong lòng ngổn ngang lo lắng, hắn quyết định thật sớm đến thỉnh an thái hậu hỏi cho rõ ngọn ngành một phen.

"Mẫu hậu, mẫu hậu. Du nhi có việc cầu kiến"

"Quận vương, thái hậu vẫn còn đang nghỉ ngơi, có việc gì xin người hãy để nô tài truyền đạt lại"

"Không được, việc quan trọng ta cần gặp trực tiếp người"

"Quận vương, người chậm một chút"

"Ngươi mau vào thông báo với mẫu hậu của ta, nhanh"

Bên ngoài cũng không hẳn là huyên náo nhưng vẫn đủ gây sự chú ý đến người phía bên trong. Một hồi cánh cửa chậm mở hé, tì nữ bên trong nghiêng người nói với ra

"Thái hậu bảo quận vương chờ ở ngoài một chút"

"Được"

Lát sau, Nhan Dung thái hậu chỉnh tề điểm trang ngồi xuống ngai toạ hướng ra sảnh chính. Sở Du cung kính cúi đầu thỉnh an, thế nhưng trong lòng hắn nóng như lửa đốt, muốn thật nhanh hấp tấp hỏi ra cho rõ ngọn ngành

"Có việc gì mà con đến tìm bổn cung sớm như vậy"

"Mẫu hậu, lúc nãy Du nhi tình cờ trông thấy kẻ lạ mặt phía sau hậu cung, Du nhi vô cùng lo lắng nên muốn lập tức xem tình hình của người"

"Vậy sao, Du nhi đừng quá lo lắng, hậu cung canh giữ cẩn mật, sẽ không có việc gì đâu"

"Nhưng mẫu hậu, kẻ đó ăn mặc rất khác thường"

"Nhân dạng ra sao"

"Hắn choàng áo che kín người, hành tung hết sức đáng nghi"

"Vậy thì đúng rồi, hắn chỉ là tên làm vườn lập dị mà thôi"

"Thật sao"

"Ừm, Du nhi đừng lo lắng"

"Vậy thì tốt..." Sở Du ậm ừ gật đầu, cơ bản đây không phải việc chính hắn muốn nói tới nên vẫn còn chần chừ

Nhan Dung tất nhiên nhìn thấu hắn

"Du nhi, nửa đêm con không nghỉ ngơi lại đến hậu cung làm gì"

"Con... muốn tìm người"

"Tìm bổn cung?"

"Là chuyện... chuyện của hoàng huynh"

"Thế nào" sắc mặt Nhan Dung thái hậu có phần trở nên khó coi

"Thân thể huynh ấy vốn dĩ yếu ớt, cầu mẫu hậu đừng mạnh tay với huynh ấy..."

"Du nhi, con còn nói đỡ cho y" Nhan Dung nắm chặt bàn tay, khuôn mặt gần như đanh lại

"Du nhi không dám..."

"Bổn cung đã nói từ trước, nếu con không nỡ thì bổn cung tự khắc có cách của mình"

"Nhưng mẫu hậu, huynh ấy không đáng bị như vậy"

"Câm miệng" Nhan Dung tức giận đứng dậy tát thật mạnh vào mặt Sở Du "Chính con là kẻ phá hỏng việc tốt của bổn cung"

"Mẫu hậu... Du nhi cầu người, chỉ cần người không làm tổn hại huynh ấy thì người cần con làm gì cũng được..."

"Du nhi, con thực sự nảy sinh hảo cảm với y" Nhan Dung nheo mắt hoài nghi

"Con..." Sở Du ngước mắt nhìn nàng, hết sức ủy khuất

"Được, coi như lần này bổn cung bỏ qua cho y"

"Tạ mẫu hậu"

"Con đừng vội mừng"

"Mẫu hậu muốn con làm gì cũng được"

"Trở về Tây Vực làm tốt vai trò quận vương của mình đi. Từ đây về sau không được gặp Sở Ngọc nữa"

"Mẫu hậu, như vậy là có ý gì..."

"Không phải con chẳng có hứng thú với vương vị sao, cũng không tha thiết hồi cố quốc. Bổn cung chỉ thành toàn tâm nguyện cho con. Hay hiện tại con yêu thích Sở Ngọc rồi liền đổi ý" Nhan Dung đanh sắc mặt, ánh mắt bén như dao nhìn xoáy vào tận tâm tư hắn "Bổn cung không để con như ý đâu"

"Mẫu hậu...Du nhi là con trai của người, người nhẫn tâm như vậy sao"

Nhan Dung cười lạnh "Con còn nói bổn cung nhẫn tâm? Cũng vì là con trai của bổn cung nên mới được dung túng nhân nhượng như vậy"

"..."

"Con chưa từng nhúng tay vào triều chính, không thể hiểu được việc bổn cung đang làm " Nhan Dung vươn đưa tay vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của Sở Du, hạ giọng "Nội trong hôm nay, bổn cung sẽ chuẩn bị cho con trở về Tây Vực"

"Mẫu hậu..."

"Lui cung"

Bao nhiêu lời ấm ức đều bị ép cho nuốt ngược vào trong, Sở Du về cơ bản không có cách nào để cãi lại quyết định của Nhan Dung thái hậu. Hắn chỉ hy vọng duy nhất một điều là Sở Ngọc sẽ được bỏ qua lần này.

Kể từ lúc Sở Du bắt gặp tên áo choàng đen kia thì cũng đã qua giờ tý, cơn đau thấu bụng của Sở Ngọc cũng chậm rãi giảm dần. Y gấp rút hô hấp, dần sau đó mới ý thức được bên dưới xiêm y đã nhuộm đỏ một mảnh lớn máu tươi đến ghê người. Sở Ngọc bần thần đưa tay sờ lên bụng mình, sinh mệnh bên trong từ khi nào đã không còn cảm nhận được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro