Chương 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày ở Điện Trúc Lâm, từ hôm đó trở đi Sở Ngọc không thấy Sở Du quay lại nữa. Hỏi ra một tên nô tài thì được biết hắn đã gấp rút trở về Tây Vực từ sáng sớm, Sở Ngọc đương nhiên biết kết quả thế nào cũng sẽ thành như vậy, hiện tại lòng y trống rỗng không nghĩ được nhiều. Trở về Dưỡng Tâm Điện của y, tiếp tục những ngày tháng mịt mờ vô định.

Cuối thu, cũng sắp vào thời khắc giao mùa rồi. Sở Ngọc lại ốm nặng một trận không ngồi dậy nổi, mặc cho tháng ngày dần trôi, cũng không biết đã quá bao lâu rồi...

Ngủ một giấc mơ màng, bên tai Sở Ngọc cứ văng vẳng mơ hồ tiếng khóc khe khẽ, y tỉnh dậy đã thấy Chiêu Tài ngồi ở bên cạnh giường khóc thút thít, còn liên tục dùng ống tay áo lau nước mắt.

"Bệ hạ, ngài tỉnh rồi" Chiêu Tài mừng rỡ thấy rõ

"Chiêu Tài, ngươi trở về khi nào"

"Thưa, nô vừa mới về"

"Thế nào, có vui vẻ không, chưa đến kỳ hạn sao đã quay về rồi"

"Nô không thể bỏ bê công việc được nữa, với cả những ngày qua gia môn đã vui vẻ vẹn toàn rồi"

"Thu xếp đi"

"Nô có thể hầu bệ hạ lập tức" Chiêu Tài kiên quyết, tròng mắt vẫn đỏ hoe, nhịn không được cứ tiếp tục khóc

"Ngươi khóc cái gì, trẫm còn chưa chết"

"Bệ hạ, sao lại nói gở như vậy" Chiêu Tài hoảng sợ đến khoa trương, nhanh chóng lau nước mắt "Nô lo lắng cho bệ hạ"

"Trẫm biết rồi"

"Bệ hạ bị bệnh bao lâu, vì sao không cho đòi nô trở về hầu hạ"

"Trẫm đâu thể khi không gọi ngươi về"

"Nô tài thân cận mà lại thất trách như vậy, tội nô đáng muôn chết" Chiêu Tài khổ sở quỳ xuống dập đầu

"..." Sở Ngọc bất đắc dĩ thở dài "Chiêu Tài, ngươi đứng lên đi"

"Nhưng...bệ hạ phải xử tội nô chứ"

"Được rồi để sau đi, ngươi đi mời Tần học sĩ đến đây"

"Tuân" Chiêu Tài gật gật đầu, nhanh chóng chạy đi

Đầu đông, không khí lạnh đã kéo nhau tràn về phân tán khắp nơi nơi hoàng thành phố thị. Sở Ngọc sợ nhất là lạnh, y mặc rất nhiều áo bông, cả ngày hầu như chỉ ủ ấm ở trong chăn như rắn ngủ đông. Chiêu Tài đã cố gắng đốt chậu than đều đặn mà vẫn không tránh khỏi thỉnh thoảng Sở Ngọc lại ốm vặt ho khan. Mới sáng hôm nay y còn phát sốt, uống thuốc liền ngủ mê man.

"Bệ hạ" Chiêu Tài ôm chậu nước ấm chườm khăn hạ sốt cho Sở Ngọc, cân nhắc một hồi mới lên tiếng hỏi, vừa cũng là thông báo "Nhiếp chính vương hồi cung rồi, bệ hạ có muốn gặp ngài ấy không"

Sở Ngọc chậm rãi mở mắt, có một chút bồi hồi khó tả ánh lên.

"Chuẩn bị áo ấm cho trẫm" Sở Ngọc nói, nâng người ngồi dậy

"Tuân" Chiêu Tài tuy nhìn chủ tử của mình như vậy liền cực kỳ không nỡ, thế nhưng chính hắn cũng hiểu Sở Ngọc nôn nóng muốn gặp nhiếp chính vương. Hắn không thể giấu giếm hay khuyên can dù bất kỳ tình huống nào.

Sở Ngọc khoác trên người thật nhiều lớp y phục, bên ngoài còn cẩn thận choàng thêm một lớp áo bông dày. Mặc dù cơ thể y còn đang phát sốt nóng ran người, đau đầu choáng váng nhưng cước bộ vẫn rất nhịp nhàng dứt khoát, nhanh chóng đã đến được Kim Loan Điện.

"Bệ hạ" Triệu Vệ vừa nhìn thấy Sở Ngọc thì ánh mắt đã sáng lên lấp lánh, có chút bối rối cùng hoài nghi không biết là thật hay mộng tưởng của riêng hắn. Nhanh chóng thu lại cảm xúc, hắn quỳ xuống trực tiếp hành đại lễ dưới chân y

"Triệu Vệ tham kiến hoàng đế bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Sở Ngọc lúc này vì quá khẩn trương tới nên cũng chưa kịp chuẩn bị lời, chỉ đứng đó điều hòa hơi thở, y nhẹ nâng cổ tay ra lệnh miễn lễ và chăm chú nhìn hắn chậm rãi khoang thai phủi vạt áo đứng dậy. Vẫn là thân thể nam tử cao lớn như bách tùng, mi mục trầm ổn nhuốm mấy phần phong sương. Chắc hẳn chuyến đi sứ lần này, để có thể lành lặn trở về thật là đối với hắn cũng không dễ dàng gì.

"Bệ hạ, ngài thật sự chịu đến gặp ta" ánh mắt Triệu Vệ nhiều phần phấn chấn

"Trở về là tốt rồi" Sở Ngọc ở trước mặt Triệu Vệ vẫn chưa quen thể hiện ra cảm xúc của mình, y cất giọng đều đều, biểu tình cũng hết sức cứng nhắc

Nhìn sắc mặt của Sở Ngọc không tốt lắm, Triệu Vệ cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, hắn đưa tay ôm lấy eo Sở Ngọc trực tiếp kéo vào trong lòng mình. Chạm đến liền cảm nhận được tầng tầng lớp lớp y phục, trời mùa đông có lạnh nhưng cũng chưa tới mức độ khắc nghiệt như này, rõ ràng Sở Ngọc cố tình ăn mặc dày hơn để che giấu cơ thể. Trong trí nhớ của Triệu Vệ thì mới mấy tháng mà y đã gầy đi một vòng lớn làm hắn nghĩ tới khoảng thời gian trước đó không có hắn bên cạnh liền đau lòng không thôi. Triệu Vệ bế Sở Ngọc ôm vào lòng, quả nhiên người nhẹ đi thấy rõ. Hắn mang y về Dưỡng Tâm Điện, nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống long sàn, liền quay sang ra lệnh cho đám nô tài thị nữ

"Chiêu Tài, ngươi mau giúp bệ hạ cởi bỏ bớt y phục đi, đốt thêm nhiều chậu than vào"

"Tuân" Chiêu Tài lăn xăn chạy đi

"Bệ hạ, ngài phát sốt rồi" Triệu Vệ sờ tay lên trán Sở Ngọc

"Bệnh vặt thôi" Sở Ngọc hơi nghiêng đầu, cũng không có ý né tránh nhưng vốn còn chưa quen được

"Lần này bổn vương bình an trở về, bệ hạ có cảm nhận gì"

"... không có gì"

"Không vui sao"

"..."

"Bệ hạ có thất vọng không"

"Vì sao trẫm phải thất vọng"

"Vì ta không chết dưới tay của Tề vương"

"Hắn ra tay với ngươi" Sở Ngọc nghe đến liền định nâng người ngồi dậy

"Bệ hạ bận tâm sao" Triệu Vệ khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng ngăn y lại

"Trẫm đương nhiên bận tâm, ngươi là thần tử của trẫm, là sứ thần của Sở quốc. Tề vương dám ra tay với ngươi chính là khiêu chiến với Sở quốc"

Triệu Vệ thấy y có chút khẩn trương liền nheo mắt bật cười nhàn nhạt

"Ngươi cười cái gì"

"Bệ hạ an tâm, gan Tề vương chưa đủ lớn đến vậy"

"Chẳng phải ngươi vừa mới nói sao"

"Chỉ là bổn vương không nghĩ bệ hạ sẽ lập tức đến gặp bổn vương, có chút cảm động "

"Ấu trĩ "

"Bệ hạ chê cười rồi "

"Tề vương có gây bất lợi cho ngươi không "

"Tiếp đãi không tồi"

"Vậy thì tốt"

"Bệ hạ" Triệu Vệ cúi người thật thấp, ánh nhìn đầy ẩn ý "Hôm nay bổn vương ở lại đây"

"Tuỳ ngươi" Sở Ngọc bất đắc dĩ, cũng thật lâu rồi mới nghe đến đề nghị phiền hà này của hắn

Triệu Vệ nhếch môi cười đắc ý, qua loa thay đổi trang phục xong liền lập tức trở lại nội phòng. Sở Ngọc lúc này đã yên vị nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ lộ ra vẻ mệt mỏi. Triệu Vệ nằm xuống ngay bên cạnh y, ánh mắt lại hết sức nhu tình cùng một chút không nỡ.

"Bệ hạ..." Hắn khe khẽ gọi

Sở Ngọc chậm rãi mở mắt

"Thời gian không có bổn vương đã xảy ra những gì. Bệ hạ ngài xem, thân thể đã gầy đi nhiều như vậy..." Triệu Vệ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Sở Ngọc mân mê, vẫn nguyên sơ như cũ, mong manh mềm mại

"..."

Giữa màn đêm tĩnh lặng không có tiếng đáp hồi, chỉ có hơi thở đều đều thoang thoảng như sương gió. Sở Ngọc không biết vì đâu lại bâng khuâng, phân vân chọn lựa giữa việc nói hay không nói, y nên nói những gì, và có điều gì thật sự đáng nói hay không. Thật lâu giống như sắp chìm vào giấc mộng, thôi cứ xem như y đã ngủ rồi đi. Bàn tay Triệu Vệ chậm rãi rời mân mê những ngón tay ngọc ngà tinh mỹ, hắn di chuyển đến phần bụng mềm mại khẽ vuốt ve.

"Gần đây nơi này còn khó chịu không"

Dừng một chút, Triệu Vệ thoáng nét chau mày, hắn nhận ra có điểm gì đó khác lạ, thâm tâm hắn bỗng nhiên trở nên bất an. Sở Ngọc cũng ngay lập tức bắt nhịp cảm xúc của đối phương, y hơi mất bình tĩnh nhanh chóng đẩy tay Triệu Vệ ra

"Bệ hạ..." Giọng Triệu Vệ có chút run rẩy, trong đầu hắn quẩn quanh vô số ý nghĩ đan xen chất chồng

"Bệ hạ..." Mãi một lúc sau Triệu Vệ mới thu hồi cảm xúc, chậm rãi hỏi "Ngài thật sự hận ta đến vậy sao?"

"..."

"Ngài căm ghét 'nó' như vậy sao?"

"Ngài thật sự đã..."

"Không" Sở Ngọc bỗng nhiên trả lời dứt khoát

"..."

Cả hai đều cần chút thời gian để trấn định lại những mối bận tâm

"Ngươi biết từ khi nào" Sở Ngọc nuốt khan, y hỏi

"Từ trước đó rất lâu"

"Là Tần Minh nói cho ngươi biết đúng không"

"Phải" giọng Triệu Vệ nén đi run rẩy, hắn dường như đang cố gắng kiên nhẫn đến cùng "Bệ hạ..."

Không cần Triệu Vệ nói thì Sở Ngọc cũng tự nhiên đoán ra được hoài nghi trong lòng hắn, nếu hắn đã biết tất cả mọi chuyện từ rất lâu thì nhất định cũng biết việc y từng muốn chối bỏ hài tử trong bụng mình. Không có gì lạ nếu Triệu Vệ nghĩ rằng trong thời gian hắn rời đi, y đã nhẫn tâm ra tay tước đoạt sinh mệnh máu mủ của hắn.

"Trẫm từng có ý nghĩ đó..."

Ngay lúc này Triệu Vệ dường như thở gấp gáp hơn

"Nhưng trẫm không thể ra tay..." Ánh mắt Sở Ngọc trở nên u buồn, y đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình, một chút hồi tưởng về thời điểm bên trong ấy còn có một sinh mệnh "Xin lỗi ngươi, trẫm không thể bảo vệ được nó"

"Bệ hạ, khoảng thời gian bổn vương không có ở đây rốt cuộc xảy ra những gì?" Triệu Vệ thoáng thở phào thế nhưng cùng lúc đó đồng tử hắn cũng co rút lại, bên trong sôi lên một trận phẫn nộ. Hắn nhóm người ngồi dậy, nắm lấy bàn tay Sở Ngọc, cho y cái nhìn xoáy sâu đầy chờ đợi

"Trong bụng trẫm dường như có thứ gì đó... trẫm không rõ..."

"Thứ gì" Triệu Vệ sờ lên bụng Sở Ngọc, đôi mày hắn chau chặt đầy nghi ngại

"Thứ đó hàng đêm đều đặn cắn xé tạng phủ trẫm"

Triệu Vệ gần như hiểu ra tất cả, khoảng thời gian rất dài Sở Ngọc đã phải tự mình chịu nhiều đau đớn dày vò như vậy, thế mà hắn cũng không nhận ra sớm hơn. Để đến tận bây giờ, ngay cả hài tử của hắn còn không thể giữ được, mà chính hắn lại trở thành con rối diễn hết màn kịch này đến màn kịch khác, mặc cho người ta đứng ở phía sau giật dây. Triệu Vệ vành mắt nóng đỏ, phẫn uất cùng đau khổ. Hắn ôm lấy Sở Ngọc thật chặt, vùi y sâu trong lòng ngực phập phồng. Cảm nhận thân thể gầy gò yếu ớt kia cũng đang dần run rẩy, đè nén tiếng thút thít ấm ức trong lòng hắn.

"Bệ hạ yên tâm, tổn thương ngài phải chịu thần nhất định đòi lại gấp trăm vạn lần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro