Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệt Phong đi công tác, trước khi đi nói rằng, Anh đi một tuần, nhớ khóa cửa cẩn thận.

Tối thứ Hai, Trần Trầm ở nhà nấu mỳ gói, vừa ăn vừa xem phim hài.

Tối thứ Ba, Trần Trầm mua bánh mỳ về nhà, vừa quết bơ rắc đường lên bánh mỳ thơm ngon vừa xem phim kinh dị, hét ầm nhà vì sợ, đi ngủ để đèn sáng choang.

Tối thứ Tư, Trần Trầm gọi bạn đi ăn KFC ngoài tiệm, xong về nhà lên giường ngủ sớm.

Tối thứ Năm, Trần Trầm tự thưởng cho mình một bữa mỳ vằn thắn ngoài tiệm, về nhà nằm trên giường xem phim hành động.

Tối thứ Sáu, Trần Trầm đi nghe ca nhạc ở quán café, nghe những ca khúc trữ tình thấy vô cùng xúc động, về đến nhà vẫn còn bồi hồi, xem xong phim tình cảm thấy rất tủi thân, hét vang nhà:

- Triệt Phong, anh về đi, em rất nhớ anh.

Bỗng "Cạch" một tiếng cửa mở, Triệt Phong về. Trần Trầm vội chạy ra đón.

- Sao anh về sớm vậy?

- Xong việc thì về, cầm giúp anh cái va-li.

Triệt Phong xoay người khóa cửa, rồi anh vừa cởi áo khoác vừa nói:

- Có quà cho em đấy.

- Đâu, đâu? Trần Trầm háo hức.

- Trong va-li, đợi anh đi tắm đã.

- Ứ, em muốn quà ngay cơ.

- Chờ đợi cho nó hồi hộp. Triệt Phong cười.

- Ứ, ngay bây giờ cơ. Trần Trầm phụng phịu.

- Em có biết mã khóa đâu.

- Anh... Chọc em vui lắm đúng không?

- Đúng vậy.

Triệt Phong cười to, bước vào nhà tắm. Trần Trầm ở ngoài với chiếc va-li, bắt đầu tí toáy dò mã số. Chắc là ngày sinh của anh ấy, vặn vặn, không được. Chắc là địa chỉ nhà, xoay xoay, không được. Hay là ngày sinh của mình? Nghĩ đến đây, Trần Trầm tự cảm thấy xấu hổ, xoay vòng số có chút ngập ngừng. Hừ, không đúng, biết ngay mà anh ta đâu có phải loại người lãng mạn thế! - Trần Trầm âm thầm trách Triệt Phong.

- Là 1405. Tiếng Triệt Phong từ nhà tắm vọng ra.

Ngày sinh của em, tháng sinh của anh.

Va-li bật mở, bên trong toàn vật dụng của Triệt Phong. Trần Trầm ngạc nhiên bắt đầu lật tung mớ quần áo. Đây là kỷ niệm chương của công ty, chắc không phải tặng mình đâu. Đây là bút khuyến mại, không thể là nó. Đây là hộp kẹo đậu phộng, lẽ nào lại thường thế. Trần Trầm hoang mang, không hiểu Triệt Phong định tặng gì.

Triệt Phong từ nhà tắm bước ra, hai tay cầm khăn lau đầu, nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Trần Trầm.

- Không thấy à?

- Vâng.

- Để anh xem nào. Triệt Phong đảo mắt một lượt, sau bỏ lại câu - Anh để trong túi áo, quên mất - rồi chạy đến sờ sờ áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ ném cho Trần Trầm. Trần Trầm mở ra, bên trong là chiếc nhẫn với mặt hình số 8 xoay ngang - biểu tượng vô cực.

Tình yêu của anh dành cho em là vô tận.

- Bằng bạc đấy, không lo bị gỉ đâu, em có thể đeo cả đời.

- Vừa ngón áp út của em này.

- Thế thì anh mới mua chứ.

- Cảm ơn anh, Triệt Phong. Em vui lắm. Trần Trầm chạy đến ôm chặt anh.

- Anh đi thế, ở nhà có nhớ anh không? Triệt Phong xoa đầu Trần Trầm hỏi.

- Có, rất nhớ, lúc nào cũng nhớ.

Anh hôn lên trán cô, rồi hai người dọn va-li, lên giường ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro