Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệt Phong ở cơ quan vốn là một người giành được sự quan tâm đặc biệt từ phía chị em trong công ty. Từ ngày Trần Trầm về sống cùng, anh lại càng nổi tiếng.

Chẳng hạn, hôm hoàn thành dự án quan trọng, sếp lớn vô cùng hưng phấn quyết định đãi nhân viên một bữa. Cơ hội ngàn năm có một, ấy vậy mà Triệt Phong lại cáo lui, anh nói anh phải về làm bữa tối cho con mèo ở nhà. Thế là trong công ty bắt đầu xuất hiện lời đồn Triệt Phong rất yêu quý thú cưng, sẵn sàng từ chối miếng ngon dâng tận miệng.

Hôm tổng kết năm, tiệc được tổ chức ở một nơi sang trọng, chỉ cần chịu đựng bài phát biểu của các sếp là đến màn phát thưởng, cơ hội nở mày nở mặt với đồng nghiệp. Khi MC xướng tên Triệt Phong được giải nhân viên xuất sắc, tiếng vỗ tay chúc mừng vang to, một lúc sau nghe nói Triệt Phong có việc đột xuất người thân đang ốm phải về, sẽ nhận thưởng ở phòng tài chính sau. Thế là trong công ty lại xuất hiện lời đồn Triệt Phong biết chăm sóc gia đình.

Đi nhậu sau tan sở với đồng nghiệp, Triệt Phong lúc nào cũng về trước 10 giờ đêm, uống nhiều mà không say. Thế là chị em trong công ty rỉ tai nhau Triệt Phong sống điều độ.

Một lần đồng nghiệp phụ trách pha trà nghỉ ốm, Triệt Phong pha ấm trà vừa miệng được sếp lớn hết lời khen ngợi. Sau đó công ty tổ chức ra ngoại ô tham quan trải nghiệm với thiên nhiên, Triệt Phong ra tay làm món cá chiên bơ vô cùng thơm ngon. Thế là thêm một lời đồn, Triệt Phong có tài nội trợ.

Một đồn mười, mười đồn trăm. Triệt Phong trở thành mẫu đàn ông hoàn hảo trong mắt chị em công ty, cô nào cũng quyết tâm câu cá béo, cạnh tranh tích cực, không ngừng đem của ngon vật lạ tặng Triệt Phong.

Trần Trầm đối với việc này lại thản nhiên mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Thỉnh thoảng thấy Triệt Phong mang đồ ăn về nhà, nói được người ta tặng, cô chỉ cần đặt nóng lại đỡ phải nấu nướng, thật tiện. Valentine thấy anh hai tay ôm một bao tải chocolate về tặng cô khiến cô rất cảm động. Mùa đông thấy anh hàng ngày đem về khăn quàng, găng tay, mũ len ấm áp tặng cô, dùng không hết cô có thể đem bán. Mỗi lần anh về muộn đều mua một suất mỳ vằn thắn mà cô thích nhất, chờ cô ăn xong rồi ôm cô ngủ ngon.

Đấy, hạnh phúc như thế Trần Trầm cầu còn không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro