Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Trầm là loại người nếu giận dỗi sẽ không giận lâu, vậy nên so với Triệt Phong yếu thế hơn rất nhiều. Nhiều lúc cảm thấy tủi thân, cô cứ tự hỏi, Phải chăng anh ấy không cần mình nhiều như mình cần anh ấy?

Một lần, từ một chuyện nhỏ xé ra to, hai người giận nhau. Triệt Phong đóng cửa phòng làm việc "Rầm!" một phát, không ra ăn tối, gần nửa đêm cũng không thấy rời phòng, xem ra anh tính ngủ luôn trong đó. Khoảng 2 giờ sáng cửa phòng mở, Triệt Phong đang mệt mỏi định đi uống cốc nước bị dọa cho giật mình. Trần Trầm cuộn chăn khóc rồi ngủ quên ngay trước cửa.

- Đúng là ngốc!

Triệt Phong lầm bầm mắng, rồi ôm cả người cả chăn mang về giường. Sáng hôm sau pha cho cô ấy một cốc sữa, hai người không giận nhau nữa.

Một lần khác, bất đồng quan điểm, Triệt Phong nặng lời mắng Trần Trầm khiến cô rất giận. Thế là cô bỏ về phòng, một lúc sau xách ba-lô ra đi, qua tiệm tạp hóa mua một hộp mỳ gói ôm đến nhà Lâm Tinh ở nhờ. Đang thời gian nghỉ lễ, cả ngày Trần Trầm ở nhà Lâm Tinh lướt mạng xem phim, đói thì ăn mỳ, chán thì đi ngủ, di động tắt, không tiếp xúc với ai ngoại trừ chủ nhà. Thỉnh thoảng Lâm Tinh thấy Trần Trầm khóc thút thít trước màn hình laptop, đưa cho cô ấy hộp sữa chua, bảo xem phim hành động hài ấy xem bi kịch làm gì.

Đến ngày thứ năm, chuông cửa nhà Lâm Tinh reo, người đàn ông đến đón Trần Trầm làm Lâm Tinh ngạc nhiên quá đỗi. Anh ấy bước vào, chỉ đứng ở cửa nhìn Trần Trầm trốn vào phòng ngủ, nói:

- Trầm, về nhà nào.

- Không.

- Đừng bướng, về với anh nào.

- Không.

Triệt Phong im lặng, rồi quay sang hỏi Lâm Tinh:

- Cô ấy ăn uống điều độ chứ?

- Ngày nào cũng ăn mỳ gói.

- Biết ngay mà.

Triệt Phong thở dài, đưa túi đồ ăn đang cầm cho Lâm Tinh.

- Làm phiền cô chăm sóc cô ấy. Tôi xin phép.

- Không có gì đâu.

Cửa vừa đóng, Trần Trầm trốn trong phòng ngủ nãy giờ vội chạy ra, suýt đẩy ngã Lâm Tinh, lao ra hành lang.

- Đứng lại! Triệt Phong, anh đứng lại. Rốt cuộc em là gì với anh?

- Là người con gái anh yêu.

- Thế tại sao? Tại sao?

Trần Trầm khóc, không nói nữa. Triệt Phong thở dài, lại gần xoa đầu cô, ôm cô vào lòng.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Thu dọn đồ đạc rồi chào bạn đi, theo anh về.

- Vâng.

Về đến nhà, Triệt Phong đặt lại cơm chiều cho nóng, ngồi ăn với Trần Trầm, xong nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Nhìn anh rất nhanh ngủ say, Trần Trầm mới biết anh ấy có lẽ đã mấy đêm rồi không an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro