Chàng mù, em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộc Phù Sinh
Độ dài: 65 chương
Thể loại: hiện đại, nam chính có khiếm khuyết, sủng, HE

"Một trong những điều tuyệt vời nhất trong đời là gặp gỡ, cũng như điều hiếm hoi nhất của nhân gian là gặp lại."

(𝘳𝘶𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘥𝘪̣𝘤𝘩)

Năm tháng tươi đẹp ấy gặp được nhau, là bất ngờ tuyệt vời nhất. Nhưng một khi đã đánh mất, sau này liệu chúng ta...còn có thể gặp nhau lần nữa?

Gió thoảng nhẹ nhàng bên bờ hồ xanh mát, ánh nắng ấm áp xuyên qua các tầng mây. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên Tang Vô Yên gặp được anh.

Anh là Tô Niệm Khâm, cũng là nhạc sĩ bí ẩn Nhất Kim. Anh tài hoa xuất chúng, tướng mạo anh tuấn, có đôi mắt trong suốt như ngọc, gia thế lại vững chắc. Thế nhưng, anh là một người khiếm thị bẩm sinh. Quá khứ chịu nhiều đau khổ, mất mát.

Cô là Tang Vô Yên, sinh viên chuyên ngành tâm lý học, là một cô gái đơn thuần nhưng cũng rất đáng yêu. Cô được sống trong gia đình hạnh phúc, có một người cha hiền từ rất mực chiều chuộng cô, còn có một người mẹ nghiêm khắc, hay lải nhải. Từ nhỏ đến lớn, cô sống vô lo vô nghĩ, vì vậy tính cách có phần đơn thuần, trẻ con.

Ban đầu nhìn thấy anh ở băng ghế bên bờ hồ, hai mắt nhắm lại, nắng vàng chiếu lên người anh mang lại cảm giác rất yên bình. Cô bất giác nhìn anh rất lâu, vì ngũ quan của anh rất đẹp, cũng vì thấy anh đang nhắm mắt, nên cô mới dám trộm nhìn thêm vài lần. Sau đó anh mở mắt, đôi mắt đen tuyền, trong suốt, xinh đẹp tựa như viên ngọc đen trong làn nước.

Mãi đến lần thứ hai gặp ở đài phát thanh, cô mới nhận ra mắt anh không có tiêu cự. Thời gian sau, Vô Yên được phân công thực tập ở một trường giáo dục đặc biệt, vô tình gặp lại, anh đang là giáo viên dạy chữ nổi ở đó.

Ban đầu cảm giác của cô đối với anh chỉ là lòng đồng cảm, thương hại.  Cô "từng bước đi theo nhưng khi biết được thân phận anh thì hết sức kinh ngạc, vô tri vô giác đi theo anh, yêu thương anh, hôn trộm anh. Cô vừa mắng anh lạnh lùng, ích kỷ, tính tình kì quái, vừa hận chính mình trầm luân yêu anh."* Suốt thời gian bên nhau, anh luôn chăm sóc cô, ôn nhu bỏ qua những điều mà cô còn thiếu sót. Cô đã trở thành ngọn hải đăng dẫn đường trong thế giới tối tăm, mơ hồ của Niệm Khâm, mặc cho tính cách hai người là hai mảnh ghép đối lập.

Tình yêu của họ tưởng chừng cứ mãi mãi như vậy. Nhưng không, chỉ vì xảy ra chút hiểu lầm, khiến cho vết thương trước đó tưởng chừng đã lành, lại chầm chậm rách ra, rỉ máu thêm lần nữa. Thời điểm tâm tư Vô Yên rối bời vì sự ngăn cấm của mẹ, vì bệnh tình của bố, anh lại chẳng cho cô một lời an ủi. Mà cô cũng chẳng biết, mẹ cô đã nói những lời làm Niệm Khâm tổn thương. Hiểu rằng anh tự ti vì bản thân khiếm khuyết, nhưng cũng trách anh quá cao ngạo, cố chấp, không chịu nói rõ ràng hết cho Vô Yên hiểu. Tất cả vô tình khiến một cô gái chưa trải sự đời, lại cùng một thời điểm trải qua quá nhiều cú sốc. Rời xa người yêu, mất cha, mất cả cô bạn thân cùng mình chia sẻ vui buồn.

Ba năm trước, bởi vì anh quá cố chấp, lại tự ti chính mình, vì em vẫn còn quá trẻ, đơn thuần không hiểu sự đời. Chúng ta không chịu hiểu cho đối phương, tình yêu này đã đến lúc phải trải qua sóng gió. Chỉ là khi chia xa rồi mới hiểu, đối phương quan trọng với mình biết nhường nào.

Ba năm không ngắn cũng không dài trôi qua, anh biết cô sống không tốt, nhưng anh cũng chưa dám cho phép mình một lần xuất hiện trước mặt cô. Chỉ bởi... "Vì không kiềm nổi những đau buồn, thế là học cách che giấu; vì không muốn bị tổn thương nữa, cho nên học cách ngụy trang."

(Dịch: Bui Nguyet Hang)

Trong lòng anh sợ hãi thời gian khiến cho tình yêu của cô thay đổi, nên tự ngụy trang cho mình lớp vỏ bọc thờ ơ để trốn tránh, chỉ có cách một mực chờ đợi một ngày cô quay đầu nhìn lại, anh vẫn đứng nguyên chỗ đó chờ cô. Năm tháng khiến rất nhiều chuyện thay đổi, cô đã trưởng thành hơn, anh lại càng trầm ổn và biết cách thấu hiểu. Dù vật đổi sao dời, thật may tình yêu của họ vẫn chưa từng thay đổi. Nếu Vô Yên biết anh ba năm qua cũng sống không tốt, liệu cô có hối hận?

Đúng là, người có tình rồi sẽ về bên nhau. Quả thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên là em, người say đắm vì em lại là anh. Và tình yêu của chúng ta sẽ mãi như vậy đến trọn đời. Trải qua bao sóng gió, chợt nhớ lại ngày hôm ấy nhẹ nhàng bước bên em, gió khẽ thổi qua tai giai điệu ấm áp, dường như mộng cảnh của mùa hạ với hiện thực đã liên kết lại với nhau, hóa ra em luôn ở ngay bên cạnh, hóa ra anh rất yêu em.

Câu chuyện tình yêu với cốt truyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đan xen trong đó còn có tình thân, tình bạn là những tình cảm cao quí và vô giá trong cuộc đời. Văn phong của tác giả nhẹ nhàng, chi tiết truyện rất ổn định, chỉ là nam chính ở đoạn cuối sau khi kết hôn có hơi...sai sai chút😀

Bộ này đã được chuyển thể thành phim, tên là "Hóa ra em rất yêu anh". Riêng cá nhân tui thấy đây là bộ phim chuyển thể sát với nguyên tác nhiều nhất mà tui từng xem. Diễn viên diễn tự nhiên, nắm bắt nội tâm tốt, mà còn đẹp nữa😊 Phim lấy giọng thật của diễn viên nên tui rất thích. Trọng điểm tui muốn nói nữa đó là nam chính cười dễ thương quá, mà giọng ấm quá😌. Một bộ phim rất là đáng xem nhaaa.

Quên nữa, mn có xem phim nhớ nghe Ost nha, bài nào cũng hay😀.

(*) trích từ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro