Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thư Nghi
Số chương: 13 chương
Thể loại: hiện đại, SE

"Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được. Giống như định mệnh, ràng buộc họ với nhau suốt cuộc đời.”(*)

Có phải hình bóng của Gia Ngộ  cũng khắc sâu trong trái tim cô? Làm sao có thể xóa đi khi tất cả kí ức đều đã hóa thành vết sẹo...

Đời này anh chưa từng nói với cô câu tỏ tình. Nếu anh nói lời yêu, có phải là thế này không?

"Tôi ngang tàng lớn lên, không thể trở thành ánh trăng của chính mình.
Gặp được em, là chiếc kẹo mà ngân hà đã tặng cho tôi."(**)

Nếu hỏi cô đã yêu anh bao nhiêu, cô cũng không thể nói ra được chính xác. Ngay cả trong tim biết rõ bản thân rất yêu anh, cũng chưa bao giờ thốt lên thành lời. Chỉ khi đến lúc rời xa, mới chợt hối tiếc: Tôi chỉ hận bản thân tại sao từ đầu đến cuối, tôi không nói cho anh ấy hay tôi yêu anh ấy biết nhường nào. (***)
Anh là Tôn Gia Ngộ, anh không xuất thân từ gia đình quyền thế, nổi tiếng là một người đàn ông lăng nhăng. Dù anh chỉ là một thương nhân Trung Quốc, đến Ukraine mở một công ti "thanh quan", dấn thân vào cách làm ăn không được trong sạch. Nhưng thật sự sau vỏ bọc phong lưu đó, anh là một người đàn ông nghị lực, mạnh mẽ, là một chính nhân quân tử.

Cô là Triệu Mai, một cô gái bình thường. Cô không quá đỗi xinh đẹp đến khuynh nước khuynh thành, cũng không sắc sảo như những người con gái khác. Cô là sinh viên Học viện âm nhạc quốc lập Odessa, ước mơ lớn nhất là trở thành nghệ sĩ dương cầm. Tuy là như vậy, chính tính cách đơn thuần ấy lại cảm hóa trái tim anh.

Họ gặp gỡ nhau lần đầu trong một tình huống đẫm máu ở Odessa, anh đã giúp cô thoát khỏi vụ án thảm khốc tại chợ 7km. Sau ngày đó, tất cả còn sót lại trong kí ức của Triệu Mai là giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút, mê hoặc đến nỗi xuất hiện mãi trong giấc mơ của cô. Nếu ngày lễ Haloween đó không gặp nhau ở căn phòng, chắc anh và cô chỉ là hai đường thẳng song song. Có lẽ, trong âm thầm, lời hát và tiếng dương cầm du dương "I love you more than I can say" đã ứng nghiệm trên Tôn Gia Ngộ, anh yêu cô sâu đậm hơn cả những gì anh nói...

Từng cùng nhau hạnh phúc, nắm tay trải qua sinh tử như vậy. Tiếc rằng, có tình yêu nào mà không có thử thách, đáng tiếc cả hai chúng ta đều không thể vượt qua.

"Em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Hãy tiến về phía trước, rồi sẽ có người yêu em hơn anh." (***)

Vì sao yêu cô như vậy, Gia Ngộ lại nhẫn tâm dứt bỏ tình yêu này? Có lẽ Tôn Gia Ngộ cũng hiểu được sự tàn nhẫn của chính mình khi bức ép Triệu Mai rời khỏi mình trong những ngày cô độc bi thương. Anh tàn nhẫn với chính mình vì quyết định ra đi mà không chọn bên cạnh người mình yêu. Anh tàn nhẫn với cô, vì cho dù anh và cô cùng vào sinh ra tử ở trận bão tuyết năm nào, anh biết cuối cùng chỉ còn lại di ảnh lạnh lẽo của anh trên tay cô.
Anh bằng lòng chấp nhận khoảng thời gian cuối cùng của đời mình tự gánh chịu cô độc và đau đớn, không muốn để Triệu Mai nhìn thấy. Anh chấp nhận để trong mắt cô, bản thân mình là một người đàn ông tệ hại, yêu cô chỉ vì cô mang hình bóng mối tình đầu năm xưa. Anh biết cô sẽ đau khổ, nhưng nếu còn liên quan đến anh, cô sẽ không hạnh phúc.

Thuở mới quen, anh từng nói với cô, cả đời này anh sẽ không kết hôn, anh không muốn đôi chân của mình bị trói chặt bởi hôn nhân. Nhưng một ngày anh bỗng cho cô một lời hứa, anh muốn "rửa tay gác kiếm", cùng cô đi Áo tiếp tục ước mơ với dương cầm, cả đời bên cô không rời. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh lại nói "Mai Mai, nếu sau này còn cơ hội kết hôn, anh nhất định sẽ cưới em." (***)

Sau này khi quay đầu nhìn lại, Triệu Mai cuối cùng cũng hiểu, đi qua tuổi thanh xuân đẹp nhất, may mắn gặp được người khiến cô "khắc cốt ghi tâm", cô chỉ mang theo được hồi ức bên mình. Cô chỉ biết, từng có một người, chưa bao giờ một lần thì thầm câu "anh yêu em". Nhưng người đó vì cô chống cả trời xanh, chắn mọi bão tố, nguyện vì cô thay đổi tương lai của mình, vì cô hi sinh cả tính mạng. Dù mặt trời hằng ngày mọc lặn, dù thế gian vẫn không đổi dời, cô cũng không gặp lại người đó, người đã yêu cô như sinh mệnh. Còn bao lời yêu thương chưa kịp nói, người đã hóa thành khói sương.

Anh đi rồi, tất cả đều không còn ý nghĩa, chẳng còn điều gì liên quan đến cô nữa. Một lần anh chọc ghẹo bảo cô gọi "Anh", vậy mà cô lại lảng tránh không gọi. Bây giờ, cô muốn đánh đổi tất cả để quay lại thời khắc đó, đối xử với anh tốt hơn một chút nữa. Không còn anh, cô là con người mất đi phương hướng, tất cả ánh sáng như biến mất không dấu vết, chỉ còn lại bóng tối vô tận, vì vậy cô không còn nhìn thấy Gia Ngộ của cô một lần nào nữa. Sau cùng điều khiến Triệu Mai tiếp tục cố gắng chỉ là tấm ảnh xưa cũ còn kề bên anh những năm tháng cuối cùng và lời nguyện ước anh phó thác cho cô:
"Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ" (***)

Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người, nhưng không thể thuận theo bản thân. (***)

Chỉ ước rằng, lời tiên tri cho đôi tình nhân trong ngày Cá tháng tư chỉ là giả.

"Thân thể cô ở một đằng, linh hồn ở một nẻo. Cô bị thần xua đuổi nên mãi mãi lưu lạc không ngừng nghỉ." (***)

"Trong những ngày anh cô độc và bi thương, xin em hãy niệm thầm tên anh" (***)

Nếu tất cả là giả, Gia Ngộ không phải đau đớn, cô độc trong những ngày cuối đời. Mà Triệu Mai, linh hồn cô cũng không phiêu dạt khắp nơi.

Tôn Gia Ngộ đối với Triệu Mai là yêu bằng cả sinh mệnh.
Triệu Mai đối với Tôn Gia Ngộ là yêu bằng cả cuộc đời.
Câu chuyện tình yêu đau lòng làm tôi khóc rất nhiều. Tôi đọc tựa đề quyển sách, tôi có thể biết ngay đây là một câu chuyện tình yêu dang dở. Ban đầu đọc, trong khoảng thời gian Gia Ngộ và Triệu Mai vừa quen biết, có những chuyện rất hài hước xảy ra làm tôi cứ nghĩ, có lẽ kết thúc không đến nổi đau đớn. Nhưng tôi sai rồi. Cái kết của câu chuyện tình yêu vỏn vẹn mười tháng của họ hóa thành suốt đời suốt kiếp, anh trở thành hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô, đặc biệt là thời gian cô ở nơi xứ lạ quê người. Họ bị lạc giữa bão tuyết tưởng chừng bỏ mạng, nhưng trao nhau tất cả hơi ấm để cố gắng sống tiếp. Anh gặp kiếp nạn khó thoát, cô tìm mọi cách, dù có phải hạ mình, vẫn vì anh cắn răng chịu đựng. Anh bệnh nặng không thể qua khỏi, chỉ nhắn với cô vài lời rồi bắt cô rời xa anh. Tất cả từng câu từng chữ họ nói, từng hành động họ

dành cho nhau khiến tôi hiểu rất rõ rằng: họ yêu nhau. Tiếc rằng, sau tất cả, anh hi sinh cho cô nhiều như vậy, lại gặm nhấm cô đơn rồi ra đi, vậy mà cô không biết được. Chỉ ước rằng, người có tình sẽ tương phùng trong một kiếp sống nào đó, hạnh phúc bên nhau, mãi mãi không rời xa.

Hẹn anh ở nơi nào đó, ta sẽ lại yêu nhau thêm lần nữa.

(*)-  trích Sự chờ đợi của Lương Thần _Tình Không Lam Hề

(**) -Sweet girl (sưu tầm)

(***) trích Từng có người yêu tôi như sinh mệnh_ Thư Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro