Chương 1: Tiểu Ngạn Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chỉ là một tiểu quỷ nho nhỏ quét rác ở ngoài Diêm La Điện. Trước khi đến đây ta đã từng làm rất nhiều nghề ví dụ như: hái hoa bỉ ngạn để hầm canh, canh giữ đá tam sinh hoặc là tiểu quỷ canh giữ bên ngoài Quỷ Môn Quan. 

Những công việc ta từng làm đều rất nhàn rỗi nhưng do trời sinh bản tính ta ngốc nên làm việc gì cũng không xong.

Hái hoa bỉ ngạn cũng tốt! vừa được ngủ nướng lại thường xuyên được ra ngoài bảo sao ta không vui cho được. Chỉ là chuyện gì cũng có ngoài ý muốn. Lúc ta đi ngang qua Vong Xuyên Hà cùng mấy tỉ muội không cẩn thận trượt chân ngã. Cũng may tứ muội nhanh tay túm được cổ áo của ta lôi về bên bờ nếu không bây giờ ta đã sớm biến thành cô hồn dã quỷ dưới sông.
Từ đó trở đi Mạnh Bà Bà không cho ta đi hái hoa nữa mà điều ta đi trông coi tam sinh thạch.

Ta nghĩ, cũng tốt. Công việc này cũng không tệ, ta cũng chỉ cần lau lau vài cái là nó sẽ sáng bóng như gương. Hàng ngày còn có thể dựa lưng vào tảng đá này ngủ nướng.

Mấy huynh đệ tiểu quỷ thấy vậy cũng mặc kệ, còn phớt lờ ,che dấu hộ ta. Đối với việc này ta cực kì cảm động nên thường rủ bọn họ làm mấy ván tổ tôm giải trí. Kết quả là bọn ta mải chơi quá không để ý khiến một quỷ hồn lén lút chùi nước mũi vào tam sinh thạch, và rồi nó không hoạt động nữa! @=@

Tam sinh thạch vốn là một tảng đá kì quái cực ưa sạch sẽ. Tất cả các quỷ hồn trước khi chạm vào nó đều phải rủa sạch tay lau bằng khăn sạch nếu không nó sẽ không chịu hợp tác.

Mà hôm đó tên quỷ hồn kia còn dùng nước mũi chạm vào khiến mọi việc từ rắc rối nhỏ thành rắc rối to. Hơn một ngàn quỷ hồn xếp hàng đợi mỏi cổ ở bờ vòng xuyên gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông. Nghe nói việc này phải nhờ đến Quảng Lăng đại ngân ra tay mới yên ổn được. Còn ta thì bị đuổi việc lại còn bị Mạnh Bà Bà mắng cho một trận. Chia tay các vị huynh đệ ta đi đến Quỷ Môn Quan tiếp nhận công việc mới.

Cứ tưởng rằng thuận lợi ai ngờ chưa gì đã có chuyện. Thân hình ta hơi gầy lại còn lùn, đứng với mấy trăm tên to con khiến ta cảm thấy chiều cao của bản thân bị sỉ nhục trầm trọng. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ dận dữ của Mạnh Bà Bà ta lại không dám nháo.
Ngày đầu tiên làm việc ta bị một tên quỷ hồn đánh cho một trận vì tưởng nhầm là kẻ thù của hắn. Ta còn nhớ lúc ở trên điện Diêm La tên đó còn chửi ta như thế này: " Đáng đời  ai bảo ngươi lấm la lấm lét khiến ta tưởng nhầm là hắn nên mới động thủ, cũng may là chưa đánh đến nỗi hồn phi phách tán".

Ta khổ sở quay về Quỷ Môn Quan, vụ kiện này coi như kết thúc ở đây. Mặt mũi sưng vù đến nói chuyện cũng khó, suốt một tuần liền ta không dám ra ngoài gặp các huynh đệ chỉ vì bản thân xấu đến nỗi lão quỷ ở tầng địa ngục thứ mười tám cũng thua xa.

Sau khi hồi phục còn chưa kịp ôn chuyện đã bị điều đến Diêm La Điện.
Diêm La Điện xây ngay chính giữa ngọn núi tên là " Chọc Trời". Ta cũng không bị biết tên này là do ai đặt nhưng công nhận nó cao quá thể đáng. Ngọn núi này giống như mọc từ địa ngục, phần sườn núi trải dài không biết bao nhiêu dặm. Trên núi chỉ mọc một loại cây màu đen đặc, lá dài, cao lớn nhìn có phần lạnh lẽo u ám.

Bao quanh là Vong Xuyên Hà uốn lượn cùng bỉ ngạn hoa đỏ như máu, rực rỡ chói mắt. Ngọn thì đâm thẳng lên thiên đình y như một cái cây lớn sừng sững , hiên ngang. Đứng ở phía trước Diêm La Điện thì nhìn được toàn cảnh chốn cửu u. Gồm có Thập Điện của Thập vị Diêm Vương, Thâu Hương Điện của Mạnh Bà Bà cùng với hai dãy nhà mà Bạch Vô Thường thúc thúc gọi là kí túc xá ở bên bờ vong xuyên. Ở phía sau Diêm La Điện là núi non trùng điệp, đằng xa còn có một cái vạc dầu to đùng đặt dưới một ao nham nhạch vẫn đang sôi ùng ục.

Ngoài ra còn có hai dãy núi nhỏ nối liền kề. Dãy bên phải gọi là" Tử" vì nó chính là cánh cửa vào địa ngục, dãy bên trái gọi là " Sinh" vì trên vách núi có lục đạo luân hồi. Lơ lửng giữa không trung và cũng là nơi mắt xích của chốn cửu u chính là Vọng Hương Đài nằm ngay bên cạnh cầu Nại Hà.

Nơi này chính là nơi mà Mạnh Bà ngự trụ. Tất cả các quỷ hồn đều phải đi qua đây cho nên nơi này luôn luôn náo nhiệt nhất. Ta cũng thường ra đây chơi nhưng dạo này bận quá nên chưa có thời gian. Với lại nếu muốn xuống dưới còn phải leo hơn một vạn bậc thang nối từ Diêm La Điện đến Vọng Hương Đài. Quả thực rất mệt mỏi nha, còn chưa kể lại phải chen chúc với một đám quỷ hồn.

Ta bây giờ chỉ cần nhìn về bên trái chính là cửa đầu thai, nhìn về phía bên phải chính là cửa vào mười tám tầng địa ngục. Nhìn xuống dưới thì thấy Vong Xuyên Hà cùng với bỉ ngạn hoa trải dài vô tận. Cũng coi như non xanh nước biếc.

Ngoài ra Cửu U còn có Thập Điện xử án do Thập vị Diêm La đứng đầu. Nghe nói nơi này rất đáng sợ  nên ta chưa dám đi tới đó.

Cũng là nghe nói Thập Vị Diêm La trong miệng lũ quỷ canh cổng kia nói đều rất soái, mỗi người một vẻ. Tất cả nữ quỷ trong chốn U Minh đều muốn bám lấy mười người nọ.

Hiện tại ta đang đứng trên Diêm La Điện nhìn về phía Thập Điện đang lơ lửng trên không trung kia chảy nước miếng. Làm việc gì chứ nên nghỉ ngơi lấy sức và tận hưởng cảnh vật tươi đẹp.

Đúng lúc ta còn đang nghĩ vẩn vơ thì một tiếng hét không khác gì tiếng sói tru khiến ta giật mình:
" Tiểu Ngạn con lại dám lười biếng mau đứng lên làm việc cho lão nương! Không làm việc đừng mong được quả ngọt ăn".

Ta chẹp miệng tiếc nuối đáp:
" Dạ ! Con làm liền".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro