Chương 2: Tiểu quỷ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tiểu Ngạn, mọi người thường gọi ta là Ngạn Ngạn hoặc Tiểu Ngạn Ngạn. Ta vốn chỉ là một tên quỷ nhỏ có cốt lõi to lớn hay nói cụ thể hơn thì ta là cháu gái của Mạnh Bà.

Mọi người ở U Minh ai cũng yêu quý ta, đối tốt với ta. Lúc ta đói bụng thì Mạnh Bà Bà luôn là người cho đồ ăn vặt, lúc ta buồn chán thì có Hắc-Bạch Vô Thường cùng chơi trốn tìm. Lúc ta khóc nháo luôn có Ngưu ca ca làm trò cười khiến ta vui vẻ trở lại.

Nói gọn lại ta có một tuổi thơ đáng nhớ, đáng kỉ niệm. Nhưng bây giờ ta đã lớn nên tự lo cho cuộc sống của mình. Ta không thể nhận đồ ăn vặt của Mạnh Bà Bà, càng không thể chơi cùng Hắc Bạch Vô Thường, càng không thể khóc. Những điều này ta đều đã ý thức được.

Hiện tại ta vẫn đang ngốc ở Diêm La Điện quét rác. Cô cô nói nếu ta không quét xong cái sân này thì đừng hòng ăn cơm.
Ta rất đau khổ, rất bi ai a! Sân điện rộng như vậy chỉ có mình ta quét làm sao mà xong được. Địa Phủ càng ngày càng nghèo nàn đến tiền thuê thêm nhân viên còn không có. Lương của ta một tháng cũng chỉ được một lượng bạc, đến tiệm tạp hóa ở Quỷ Môn Quan cũng chỉ mua được hai xâu kẹo, nhét kẽ răng còn không đủ.

Ta ngáp một cái mắt bắt đầu lim dim, cả người nghênh ngả sắp đổ. Buồn ngủ quá! Không được rồi. Không quét xong thì không quét xong dù sao lát nữa Bạch Vô Thường thúc thúc cũng sẽ mang đồ ăn ngon cho ta. Cùng lắm chỉ bị cô cô mắng mấy tiếng, ta cũng không ngại nghe.

Ta vứt chổi xuống đất chạy về thềm điện dựa đầu vào cột, ngủ. Diêm La Điện đã bỏ hoang hơn một năm nay nghe nói là do chưa tìm được người phù hợp giữ chức Diêm La Vương. Tuy là bỏ hoang nhưng vẫn còn người quét dọn, phòng cho việc cần dùng đột xuất. Mà người xui xẻo này chính là ta. Nơi này rộng lại ít người ngoại trừ cô cô thì có thêm ta nên cũng không lo bị người nhìn thấy khi đang đánh cờ với Chu Công.

" Cô Nương! Cho ta hỏi đường đến Diêm La Điện đi lối nào".

Ta đang trong mộng đẹp thì bị người, à không một con quỷ nào đó lay tỉnh. Ta khó chịu mở mắt, đầu hơi nhoi nhói. Mỗi lần tỉnh dậy đột ngột sẽ đều như vậy
cho nên ta ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền. Tên tiểu quỷ này chết chắc rồi.

" Ngươi tìm Diêm La Điện có chuyện gì. Nếu là để xử án thì nên đến Thập Điện đi thôi".

" Tại hạ cần gặp Diêm Vương đại nhân có chuyện gấp, phiền cô nương dẫn đường".
Hắn chắp tay thi lễ khiến mái tóc dài rủ xuống dưới gần như dài chấm đất.
Vừa nhìn thấy mặt hắn ta ngẩn ra, tên tiểu quỷ này đẹp thật, còn đẹp hơn Hắc Vô Thường thúc thúc hai phần. Mắt bạc môi mỏng, da mặt còn mịn hơn cả ta. Chắc là lính mới của địa phủ bằng không với nhan sắc này đã sớm nổi tiếng.

Chậc! Địa phủ lại sắp náo nhiệt trở lại rồi.

" Ngươi có cầm theo bạc không".

Tiểu quỷ xinh đẹp nhíu mi nghi hoặc hỏi:
" Bạc? Hỏi đường còn phải cần bạc sao?".

Ta đứng dậy phủi phủi góc váy, ngáp một tiếng xua tay:
" Nếu không có bạc thì đi tìm người khác mà hỏi ta còn phải quét sân".

Tiểu quỷ xinh đẹp nhìn xung quanh, ngoài mấy cái lá khô ra thì chẳng có một bóng người. Hắn đứng suy nghĩ một lúc rồi lấy hà bao trong túi ra cầm hai lượng bạc đưa cho ta:
" Vậy phiền cô nương dẫn đường".

Ta hé mắt nhìn, thấy trong tay hắn cầm hai lượng mới vui vẻ nhận ,bỏ vào cặp quần cất kỹ.
" Được rồi! Ta sẽ nhận tạm của ngươi. Diêm La Điện đúng không đi theo ta".

Ta chạy ra nhặt cây chổi ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn đi theo rồi đi trước dẫn đường.

Ta dẫn hắn đi nguyên một vòng Diêm La Điện ,rồi lại vòng trở lại cái sân mà lúc nãy bọn ta đứng nói chuyện.
" Đã đến nơi! Đây là Diêm La Điện".

Khóe miệng hắn run rẩy:
" Cô Nương đang đùa tại hạ phải không. Nơi này là nơi lúc nãy ta hỏi đường mà".

Ta gật đầu khẳng định, vẻ mặt chính nghĩa.
" Đúng vậy! Đây là Diêm La Điện mà ngươi đang tìm".
" Vậy.... Từ nãy đến giờ cô nương dẫn tại hạ đi vòng quanh Diêm La Điện".
" Ừ! Đúng vậy. Ngươi nghĩ như thế nào thì là thế đó". Ta đáp.

Tiểu quỷ xinh đẹp:".....".
Hắn có thể đánh nữ nhân này không? Chắc không thể rồi.

" Vậy cô nương có thể trả bạc lại cho tại hạ không".
" không thể! Ta đã làm theo thỏa thuận dẫn ngươi đến Diêm La Điện. Bây giờ nhiệm cụ đã hoàn thành thì đương nhiên bạc sẽ là của ta".

Tiểu quỷ xinh đẹp hít sâu một hơi,lại ôn hòa nở nụ cười khiến ta  lạnh gáy.
" Xin hỏi quý danh của cô nương".
" Ngươi hỏi làm gì! Tên của cô nương không thể tùy tiện nói ra được. Lần sau đừng hỏi cẩn thận bị đánh". Ta cảnh giác nói, tên này trắng trẻo thư sinh nhìn có vẻ vô hại nhưng trực giác nói cho ta biết hắn ta là một tên nguy hiểm có thù tất báo. Hôm nay ta lừa mất của hắn hai lượng bạc ngày sau hắn nhất định sẽ trả thù. Mạnh Bà Bà đã nói:" không được tùy tiện để lộ danh tính trước mặt kẻ thù". Cho nên ta không thể nói.  

Nghe vậy hắn tiếc nuối ra mặt:
" Ngày sau sẽ còn gặp lại. Xin cáo từ".
Nói xong quay đầu đi thẳng, mái tóc đen vẽ một hình vòng cung lướt qua chóp mũi ta lưu lại mùi hương nhàn nhạt.

Ta ngẩn người nhìn theo bóng hắn, tên tiểu quỷ này không những đẹp trai lại còn thơm nữa. Ít nhất cũng thơm hơn mùi xạ hương trên người của Bạch Vô Thường thúc thúc. Sau này nếu được ta phải gả cho một tên vừa đẹp trai lại vừa thơm, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro