Chương 3: Tân Diêm Vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu quỷ xinh đẹp vừa đi khỏi thì Hà cô cô đến, bà đi một vòng sân kiểm tra nơi nào còn bụi đều bắt ta quét sạch sẽ.
" Chỗ này! Còn có chỗ này nữa! Tiểu ngạn chậm quá nhanh lên cho lão nương".
" Ai! Da! Cô cô người đi chậm một chút con sắp không đuổi kịp rồi. Người khí lực lớn nói to, bước to. Còn con, người nhìn xem sắp đói đến lả rồi, hôm nay quét đến đây thôi nha được không ?cô cô! ".
Ta ngồi bệt xuống đất mếu máo, đồng chí bụng cũng rất biết diễn kịch cùng chủ nhân kêu" ọt, ọt" hai tiếng.

Ta chớp chớp hai mắt long lanh nhìn Hà cô cô, biểu tình đáng thương như cún con bị bỏ đói. Cô cô là điển hình của loại ngoài cứng trong mềm cho nên ta chỉ cần giả đáng thương một chút là sẽ được miễn.

Đúng như ta nghĩ, ánh mắt Hà cô cô lập tức mềm ra chỉ có miệng là vẫn nói mấy lời thô tục. Bất quá đối với ta cũng không sao cả.
" Hừ! Ăn cái gì mà ăn. Sân còn chưa quét xong đã đòi ăn. Con tưởng cơm rơi từ trên trời xuống sao? Lão nương ở đây đã hơn trăm năm lần đầu tiên gặp một tên quỷ lười như con. Nếu không phải nhìn con lớn thì hôm nay lão nương đã đánh nát mông con ra rồi. Còn không mau đứng lên định ngồi đây đến tối đợi quỷ tha đi hả. Cầm cho chắc cái chổi có mất cũng đừng tìm lão nương hỏi xin". Ngừng một chút bà lại nói tiếp:" Ngày mai sẽ bận bịu lắm đấy. Đừng hòng lười biếng. Ta mà bắt được sẽ đánh nát mông con rồi cho quỷ tha đi".

Ta cười hì hì đứng dậy, ôm lấy cây chổi đi theo cô cô về phía hậu viện- nơi ở của những nữ quỷ làm việc ở Diêm La Điện.

Hà cô cô nói ngày mai có sẽ rất bận không lẽ có Diêm Vương mới tới nhận chức sao? Nếu vậy thì ta sau này làm sao ngủ nướng được nữa chứ. Phải hỏi cho rõ ràng cái đã.
" Cô cô! Cô cô! Ngày là lễ hội gì hay sao mà phải quét dọn toàn bộ Diêm La Điện, như thế thì mệt chết rồi! Cô cô xem con gầy như thế này lại còn lùn làm nhiều như vậy có khi ngất xỉu mất".

Cô cô nghe ta nói vậy liền dừng cước bộ ,quay lại trừng mắt nhìn ta.
" Còn chưa làm gì đã than mệt rồi! Đúng là quỷ lười! Con có tin ta cho con nhịn cơm không hả. Nhanh chân lên theo con chắc đến tối mới về đến phòng. Ăn sớm rồi còn phải lau dọn toàn bộ Diêm La Điện nữa. Tuyệt đối không được để lại một hạt bụi nào. Tân Diêm La là người ưa sạch sẽ, hắn sẽ đi kiểm tra đấy. Tốt nhất đừng có lười biếng".

Ta bĩu môi khinh bỉ:" Cô cô cứ lo quá đà! Hắn làm sao có thể kiểm tra hết được. Chúng ta chỉ lau qua thôi là được. Ai Ôi ! Sao người đánh con".

Hà cô cô cốc vào đầu ta một cái, hung ác lườm.
" Lập tức ngậm miệng lại. Con đúng là ếch ngồi đáy giếng, không hiểu gì thì đừng lên tiếng. Tân Diêm Vương này rất lợi hại, đến cả vị tên Dương Tiễn được xưng tụng là chiến thần trên thiên đình cũng thua trên tay hắn. Chẳng lẽ cái mánh khóe nhỏ của ngươi hắn lại không nhìn ra sao. Ngu dốt! ".

Ta thở dài cả người chán nản như bị rút hết sức sống.
" Vậy...... Sau này con không thể ngủ nướng được nữa rồi".

" Hừ! Chỉ nghĩ đến chuyện lười biếng. Biết vậy thì ngoan ngoãn làm việc cho ta".

Ta cúi đầu suy nghĩ, đến Hà cô cô còn nói vậy thì chắc chắn hắn ta sẽ rất lợi hại. Nhưng theo ta thấy người lợi hại thường rất dễ tính giống Diêm Vương bá bá vậy cực kỳ tốt với ta. Có khi Tân Diêm Vương này cũng không đến nỗi nào. Trước tiên ta phải thăm dò tình hình, nếu tính tình hắn quá xấu thì ta sẽ xin chuyển đi nơi khác làm việc. Ít ra cũng không ngày ngày gặp mặt cũng bớt đi nhiều phiền toái không đáng có.
" Hà cô cô! Tính tình Tân Diêm Vương thế nào? Tốt hay xấu? Hắn có sở thích nào biến thái hay không? Hắn lợi hại như thế chắc không xấu bụng quá đâu nhỉ".

Hà cô cô liếc nhìn ta, chậm rãi nói:" Đừng hỏi ta! Chuyện này ta không biết gì hết. Còn về sở thích biến thái thì ta nghe nói hắn thích ngủ truồng".

Đầu ta quay mòng mòng, ngủ..... Ngủ..... Ngủ truồng á. Cái này không phải là biến thái mà là, quá biến thái rồi.
Ta lau mồ hôi trên trán, nuốt một ngụm nước bọt lấy hết dũng cảm từ lúc bình sinh đến giờ ra hỏi:
" Cô cô! Cô biết tên của hắn không".
" Biết! Tên của hắn chỉ có hai chữ: Trụy Nguyệt. Hắn tên Trụy Nguyệt".
Ta cúi đầu nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, có chút quen hình như ta đã nghe thấy ở đâu rồi. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.

Mặt bỗng đụng vào một vật thể lạ, ta ôm trán ai oán nhìn Hà cô cô. Thì ra lúc ta mải suy nghĩ đến chuyện của Trụy Nguyệt nên không biết đến nơi từ bao giờ. Vì Hà cô cô dừng lại quá đột ngột nên không cẩn thận đâm sầm vào lưng bà.

" Nhìn cái gì mà nhìn có tin lão nương móc mắt con ra không. Đụng đến sắp gẫy xương sườn của ta rồi. Đến nơi rồi đó mau vào đi đừng để mọi người đợi".

" Dạ! Thưa cô cô".
Ta cúi đầu vâng một tiếng, đợi khi Hà cô cô rời đi rồi mới đẩy cửa bước vào.

Năm dãy bàn đã chật kín quỷ ngồi. Một bàn có thể ngồi được năm nữ tỳ, cũng may còn có bọn tiểu tứ chừa chỗ ngồi cho ta.

Ta bước nhanh tớ chỗ thím chu nhận phần. Hai mắt sáng long lanh miệng đã ứa đầy nước miếng.  Thấy ta, thím chỉ cười nhanh nhẹn múc hai bắt canh đầy.
" Đây là phần của Tiểu Ngạn, mau ăn đi cho nóng". 

Ta cười tít mắt nhận lấy: " Đúng là chỉ có thím chu hiểu con". Nói xong liền chạy nhanh tới dãy bàn cuối cùng.

Bọn tiểu tứ vẫn còn đang ăn thấy ta liền hớn hở gọi:" A ! Tiểu Ngạn. Quét xong sân rồi sao".

Ta đặt bát xuống bàn, ngồi vào chỗ nói: " Vẫn chưa! Đúng là vất vả, thật muốn quay về với mấy tỷ muội".

" A! Ngươi về làm gì? Nghe nói có Diêm Vương mới nhận chức hơn nữa còn rất soái nha! Ngươi quét rác ở đấy không phải rất tốt hay sao". Tiểu quỷ đang nói tên tiểu Ất nàng bằng tuổi với ta nhưng lại bị bệnh cuồng cái đẹp.

Nghe tiểu Ất nói vậy ta rùng mình một cái, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh một tên nam nhân nằm trên giường không mặc y phục ngoắc ngoắc tay với ta.
Ôi mẹ ơi ! Thật king dị.

Mặt ta tái nhợt lại thấp giọng nói:
" Đẹp thì đã sao! Hà cô cô nói hắn thích ngủ truồng. Các ngươi nói xem có phải bị biến thái hay không? Ta đang rất lo sợ thay cho trinh tiết của bản thân".

" Cái gì ! Hắn thích ngủ truồng. Ngươi đang chém gió phải không Tiểu Ngạn".
Bốn người đều trưng ra vẻ mặt : Ta không tin ngươi nhìn ta.

" Sao các ngươi lại không tin ! Điều ta nói là sự thật. Hắn chính là tên đại biến thái".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro