Chương 4: Tân Diêm Vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngũ là đứa hiền nhất trong đám, vậy mà khi nghe ta nói xấu Tân Diêm Vương nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ.
" Ngươi có biết Tân Diêm Vương là ai không".

Ta đần mặt:" Không a!".

Tiểu Ngũ lại càng khinh bỉ ta hơn. " Ngươi đúng là đồ ngốc mà. Tân Diêm Vương lần này chính là vị thượng thần bất bại trên thiên giới, mẹ hắn chính là vị tiên nữ đẹp nhất trên thế gian và cũng là muội muội ruột của ngọc hoàng đại đế. Hắn có bác là Ngọc Hoàng đại đế, cô là Vương Mẫu nương nương. Đấy là còn chưa kể đến mấy người họ hàng dây mơ rễ má với nhà hắn nếu không chỉ sợ ngươi sợ mất mật".

Ta há hốc mồn, lắp bắp nói: " Thật... Thật sao? Trâu bò thật đấy". Nhưng mà ta vẫn sợ lắm tốt nhất không nên dính dáng vào.

" Đương nhiên rồi. Nam nhân này lại còn rất đào hoa, các tiên nữ trên trời đều muốn ôm hắn một cái thôi là đã mãn nguyện rồi, chỉ tiếc là còn chưa lại gần thì đã bị người trong mộng đánh bay đến chín tầng mây rồi". Tiểu Ngũ khoa trương nói, kèm theo là mấy trái tim màu hồng nổ bùm bùm trước mặt ta.

Ta tức dận ném đũa xuống xắn tay áo bất mãn.
" Hắn nghĩ hắn là ai chứ! Đã biến thái còn ngạo kiều đúng là không ưa nổi".

Tiểu Tứ đập vào tay ta một phát nhỏ giọng:" Nói bé thôi cô nương! Mọi người đều nhìn về phía này rồi".

Ta nhìn xung quanh ,quả thật mọi người đều đang nhìn về phía này. Ta thức thời nhặt đũa lên yên lặng dùng bữa, chủ đề về Trụy Nguyệt cứ như vậy kết thúc.

Theo lẽ thường thì quỷ hồn không cần phải ăn. Phần ăn này hay nói đúng hơn là bát canh này được nấu từ hoa bỉ ngạn, có tác dụng bồi bổ hồn phách. Nếu không cứ trăm năm rồi ngàn năm qua đi phần hồn phách tuy vẫn còn nhưng lại bị suy yếu trì độn. Cũng trách cho việc lại phải thay lính mới.
Địa phủ bây giờ kinh phí eo hẹp làm gì có tiền mà tuyển thêm nhân viên. Với lại Diêm Vương bá bá đã từng nói ông muốn tạo dựng nên một cuộc sống giống với dương gian để tất cả con dân của ông đều không cảm thấy cô đơn.

Các ngươi không thể tưởng tượng ta đã khóc nhiều như thế nào khi nghe ông ấy nói thế. Mặc dù lúc đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ.

Còn bây giờ ta lại kéo lê chiếc chổi đã chung sống với mình suốt trăm năm nay. Cầm theo một đống dẻ bắt đầu công việc lau chùi.

Một cơn gió thoảng qua kéo theo cả nỗi phiền toái của ta đi mất. Bởi vì ta nhìn thấy hàng trăm tỷ muội đang cật lực lau chùi. Người nào người nấy người đầy mồ hôi nhưng vẫn cười ngây ngô dùng sức càng thêm dữ dội. Sức mạnh của sắc đẹp đúng là rất kinh khủng.

Ta vươn vai ngáp một cái, tinh thần trở nên phấn chấn. Sự sống lại trở về với ta rồi.

...

Chưa đến giờ thìn,công việc cũng đã xong xuôi, Diêm La Điện được lau chùi sáng bóng như gương, ta đứng từ xa nhìn lại mà chói mắt không chịu nổi. Nếu không phải ta quét rác ở đây đã hơn mười năm thì chắc cũng chẳng nhận ra.

Chậc! Người còn chưa đến vậy mà các chị em đã bị mê hoặc đến nhường này rồi. Ta thật lo cho tương lai của Cửu U sau này.

Đến giờ tỵ tất cả các điện trong Cửu U đều treo lồng đèn sáng trưng , ngay cả trên hai vách núi Sinh- Tử cũng treo. Dãy kí túc xá ở bên bờ sông Vong Xuyên Hà cũng bắt đầu giăng đầy các loại dây hoa .
Trên Cầu Nại Hà, các chúng quỷ cũng đang bận rộn trang trí. Tất cả mọi người đều đang bận việc chỉ có ta là luôn thừa thời gian để ngủ.

Nghe nói địa phủ mới nhận thêm chi phí tu sửa cho nên mới dám hoang phí thế này. Tất cả là nhờ Tân Diêm Vương nhận chức, có lẽ để hắn quản lí địa phủ cũng là một lựa chọn không tồi. Ít ra sau này lương của ta hàng tháng cũng thêm được một lượng bạc.
Tiền tiêu vặt cứ như vậy tăng lên.

Bỗng có một đoàn người của thiên giới tiến vào từ Quỷ Môn Quan, rước lấy một trận bàn tán. Họ mang theo một đống dụng cụ kì lạ tiến thẳng vào Diêm La Điện. Ta đoán chắc là đồ đạc của tên Diêm Vương mới. Có cái thì hình hộp chữ nhật đằng sau lại có đuôi( tủ lạnh), mà nhìn cũng không giống cái đuôi chút nào. cái ghế dài ngoằng ra, còn nữa còn nữa còn có một cái biết nói( điện thoại ).

Người đã biến thái, đồ đạc còn biến thái hơn. Tuy rằng một thời gian trước ta có thấy Bạch Vô Thường thúc thúc mang về một vật hình thù kì lạ. Nhưng nó cũng đâu biết nói, thúc ấy thường mang dưới chân gọi là giày thể thao thì phải. Hơn nữa ta nhìn cũng thấy rất đẹp.

Khi mọi thứ đã hoàn thành đâu vào đấy mọi chúng quỷ mới tập trung xếp thành hai hàng thẳng tắp, đứng từ Vọng Hương Đài lên đến Diêm La Điện.

Không lâu sau Hà cô cô cũng đến, bà đứng bên cạnh ta nghiêm túc cúi đầu. Ta cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng vẫn cố ngẹo cổ nhìn về phía cửa chính của Địa Ngục.

Đến khi cổ ta sắp gẫy rồi mới thấy bóng hắn ta đi đến Vọng Hương đài. Khoảng cách tuy không nói là xa nhưng đối với một đứa mắt cận mà nói thì là cả một vấn đề. Không lâu lắm, khoảng một tháng trước mắt ta đã thành thế này. Ta cũng đã đi hỏi Hắc Vô Thường, thúc ấy nói ta bị cận ,không ảnh hưởng gì chỉ cần đeo kính là được.

Ta nghe vậy cũng mặc kệ, cho nên bây giờ cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy chấm trắng hình người ở phía xa.

Nhưng Không cần nhìn cũng biết sẽ rất soái vì hắn đi đến đâu là hội chị em la hét đến đấy chỉ thiếu nước ném hoa quả để bày tỏ sự nồng nhiệt của bản thân.

Ta đưa tay vỗ tét một cái lên cái trán bóng bẩy của mình, càng cúi thấp đầu. Chỉ hận không thể vùi mặt vào trong cổ áo. Tân Diêm Vương này đúng là tên hồng nhan họa thủy. Không những biến thái, ngạo kiều mà còn mê hoặc hết những đồng chí tỷ muội của ta. Đúng là không thể tha thứ được.

Ta cứ như thế tức giận, suy nghĩ càng rắc rối sẽ càng buồn ngủ. Đầu ta gật gù mấy cái rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro