Chương 5: Tân Diêm Vương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụy Nguyệt dẫn đầu một đoàn Quân Thiên Giới bước vào. Trên người hắn như được bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng. Hắn bước đi mà như bay, nhanh đến nỗi Hắc Bạch Vô Thường đằng sau phải chạy mới đuổi kịp. Đẳng cấp của người chân dài chính là bước đi luôn nhanh hơn người bình thường.

Bạch Ngạo Kiều rất bất mãn nhưng không dám nói. Ai bảo người ta là lão đại chứ, những công chức nhỏ như hắn và tiểu hắc chỉ đành ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng.

Bạch Vô Thường lẳng lặng nhớ về khoảng một nghìn năm trước,khi hắn vẫn còn là một tên quỷ nhỏ tuổi được đưa lên trên thiên đình để dạy dỗ. Khi nhìn thấy dung mạo của Trụy Nguyệt hắn còn tưởng là một đứa bé gái xinh đẹp nên khen mấy câu, không ngờ đứa bé đó lại là nam, còn bị  nó đánh đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra. Mà khủng bố nhất là tên kia vừa đánh vừa cười còn hỏi hắn có đau không. Cái nụ cười đó khiến hắn đến bây giờ cũng không quên được, một khoảng thời gian bi ai.

Nghĩ đến đây hắn rùng mình một cái lặng lẽ ghé sát vào tai Hắc Vô Thường nhỏ giọng nói:
" Tiểu Hắc! Ngươi nói xem tên kia xuống đây làm Diêm Vương là phúc hay là họa của Địa phủ đây. Theo ta thì ngày tháng yên bình của chúng ta sắp kết thúc rồi".

Hắc Vô Thường hơi liếc mắt nhìn hắn, trong mắt chứa một tia dịu dàng nhưng rất nhanh lại biến mất thay vào đó là bộ mặt than thường ngày.
" Ta không biết! Ngươi nghĩ thế nào thì là thế đó".

Mặt Bạch Vô thường sầm lại tức dận nói:
" Đáng lẽ ra ta không nên nói với ngươi" hắn thở dài một tiếng nói tiếp" Vẫn nên tìm Tiểu Ngạn Ngạn tâm sự thôi".
Nói xong liền vui vẻ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai. Hắn không hề để ý khi nhắc đến Tiểu Ngạn Ngạn mặt của người nào đó bên cạnh kẽ sầm lại, mím môi như đang kìm nén, trong mắt còn lộ rõ sát khí.

Mà người nào đó vẫn còn đang ngủ không hề hay biến là mạng nhỏ của mình sắp đến hồi kết thúc.

...

Trụy Nguyệt phất tay áo bào dài chính thức bước vào Diêm La Điện. Hai hàng ngũ chỉnh tề cúi đầu cung kính không một tiếng nói kiên nhẫn chờ đợi hắn- Tân Diêm La của chốn Cửu U.

Bỗng một tiếng ngáy truyền vào tai, hắn dừng lại trước một nữ quỷ vẫn luôn cúi đầu rất chừng mực. Trong miệng nàng phát ra tiếng ngáy khe khẽ nếu không chú ý sẽ không nghe rõ.

Trong ngày hắn đăng cơ mà lại có người dám ngủ gật, lá gan cũng to thật đấy.

Chúng quỷ thấy diêm vương đại nhân tự nhiên dừng lại cũng có chút tò mò nên đồng loạt đưa mắt ngó nhìn.

Không gian nhất thời yên tĩnh càng làm cho tiếng ngáy của người nào đó thêm vang.

Mọi người, Ồ! Lên một tiếng, lập tức hiểu ra nguyên do. Hóa ra là diêm vương đại nhân nghe thấy tiếng ngáy nên mới dừng lại. Lần này nữ quỷ kia chết chắc rồi. Ngủ đâu không ngủ lại ngủ đúng vào lúc diêm vương tại điện, không phải tìm đường chết thì là gì.

Bạch vô thường trố mắt, nhìn xuyên qua đám người một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đập vào mắt hắn. Đây!.... Không phải là tiểu Ngạn Ngạn sao? Tiểu nha đầu này to gan thật đấy, lần này coi như nàng gặp xui xẻo rồi. Đến hắn cũng không thể cứu nổi. Xong rồi! Xong rồi! Tiểu Ngạn Ngạn ta sẽ lặng lẽ cầu phúc cho con.

Hà cô cô đứng cạnh cũng đang đổ mồ hôi, bà lấy tay hẩy nhẹ vào người đứng cạnh. Con nhóc chỉ rên hừ! Hừ hai tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Hà cô cô:".......".
Thật muốn đánh người quá. Sau chuyện này phải đánh nát mông nó ra, nếu không chuyện này sẽ tiếp tục tiếp diễn.

Hà cô cô cắn răng, đẩy mạnh vào người bên cạnh.

Ta đang ngủ ngon lành, bỗng một lực đẩy ập đến khiến ta mất thăng bằng ngả người đi. Một cơn đau truyền từ mông tới các dây thần kinh khiến đầu óc ta tỉnh táo lại.

Ta hít một hơi sâu lồm cồm bò dậy. Đau quá ! Đau nát mông ra rồi, ai mà không có lương tâm như vậy. Ta ngẩng đầu nhìn lên xem đã xảy ra chuyện gì.

Bỏ qua ánh mắt luôn nháy của Hà cô cô ta nhìn về phía nam nhân đứng đối diện.

Nhất thời ta hít vào một ngụm khí lạnh. Đẹp! Quá đẹp.
Diện mạo đẹp đến điên hồn lạc phách, cả người tản ra một cỗ khí cao quý, thanh thoát. Mắt phượng câu hồn, đồng tử màu tím đậm như muốn xoáy ta vào trong. Mái tóc hắn màu bạc bóng mượt, mềm mại như tơ, ngay cả làn da cũng trắng nõn khác thường. Mũi cao ngất, môi mỏng lại đỏ tươi nhìn mà chỉ muốn cắn.

Nam nhân này đúng là một tiểu yêu tinh dụ người khác đến ăn hiếp hắn. Thể nào hắn được hội chị em chào đón đến thế. Với bộ dạng hồ ly tinh này thì ai mà không mê chết đi sống lại. Cũng may là gặp được lão nương- một cô gái trong sáng ! Khụ! Thánh thiện lại không bị vẻ đẹp mê hoặc.

Nhưng mà sao tiểu quỷ xinh đẹp lại đứng cạnh hắn thế kia. Tên tiểu quỷ còn nhìn ta nở nụ cười tươi roi rói.

Ta run rẩy thân mình, ta đoán đúng rồi! Tên này chắc chắn tìm ta trả thù, ta phải làm sao đây! Làm sao đây! Hay trả lại tiền cho hắn. Ừm đúng vậy! Trả lại là được nhưng không phải bây giờ.

Ta dứt khoát cúi đầu, trong đầu thầm nhẩm kinh phật cầu mong cho Trụy Nguyệt và tiểu quỷ xinh đẹp đừng  để ý đến ta mà hãy đi đi, đừng quay đầu lại, hãy xem ta như một hạt cát nhỏ và đừng chú ý đến ta làm gì.

Nhưng sự thật thì thường không như mong đợi.

" Ngẩng đầu lên nhìn bổn vương". Trụy Nguyệt chậm rãi nói.

Bảo ta sao? Chắc là ta rồi. Xem ra số ta đã tận rồi.
Ta từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt yêu nghiệt đập vào mắt khiến mắt ta như sắp bị mù.

Chỉ thấy hắn nhìn ta cười nhẹ một tiếng hỏi:" Ngủ có ngon không". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro