Chương 6: Ngươi cũng nhanh mồm lắm, bổn vương thích ngươi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, đến rồi! Đến rồi! Đến giờ hỏi tội. A! Lần này chết chắc, không! Ngạn Ngạn mày phải tỉnh táo, nghĩ cách đi. Vì tương lai sau này mà động não đi.

" Hừm! Sao không trả lời! Hay để bổn vương nói thay ngươi nhé". Trụy Nguyệt cười đến xuân sắc đầy trời nhưng trong mắt là một khoảng lạnh lẽo, mang theo đầy u hiếp.

Ta khóc không ra nước mắt, đại ca à! Đừng cười kiểu vậy sẽ dọa chết người đó. Trái tim của ta rất yếu ớt, rất mỏng manh, ngài cười như thế lỡ như nó vỡ mất thì ta lấy gì mà thế vào.

Mắt ta đảo một vòng, nhãn thần sáng lên. Ta ôm lấy bắp đùi Trụy Nguyệt khóc rống lên kêu oan.
" Diêm Vương đại nhân! Oan quá! Hu hu !nô tỳ thực sự không muốn ngủ gật đâu".

Trụy Nguyệt nhướng mày bộ dạng hứng thú.
" Hửm! Vậy nói lý do ta nghe thử xem".

Ta nuốt nước miếng lần hai, miệng thao thao bất tuyệt bắt đầu bịa chuyện.
" Biết được Diêm Vương đại nhân nhận chức, nô tỳ liền ăn không ngon ngủ không yên chỉ mong được diện kiến dung nhan của Vương". Ngừng một chút ta quan sát vẻ mặt của hắn. Thấy không có vấn đề gì mới nói tiếp:" Từ đây tai họa mới xảy ra. Cơ thể nô tỳ lâu ngày không ngủ đâm ra thành bệnh, sắc mặt tiều tụy. Cũng may nhờ Hà cô cô tĩnh dưỡng mới dần dần hồi phục. Nhưng khi nghe tin Vương tới chốn Cưu U nhận chức, nô tỳ lòng dạ không yên, nhất quyết đi gặp Vương cho bằng được. Khổ cái là liều lượng thuốc ngủ quá nhiều cho nên không may nô tỳ lại ngủ gật. Đầu đuôi câu chuyện là như vậy, mong đại vương minh xét".
Lời lẽ ta hùng hồn, đanh thép như một bậc trung nghĩa sẵn sàng vì chủ thượng mà hy sinh cả tính mạng.

Nhưng thật ra trong lòng ta mồ hôi đã đổ ra như suối, không dám liếc xung quanh sợ hắn nhìn ra điều gì nên ta một mực cúi đầu.

Ngoài ý muốn, Trụy Nguyệt cười nhẹ một tiếng,ngồi xuống lấy tay nâng cằm ta lên ép ta nhìn hắn.
" Lòng trung thành của người đúng là làm cho bổn vương cảm động, vì vậy ta quyết định ban cho ngươi một ân huệ. Ngươi thấy thế nào".

Nghe đến đây mắt ta sáng lên nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi. Ta cũng không thể vì lợi nhỏ mà mất mạng được, ta phải tỉnh táo.
" Nô tỳ không dám nhận! Nô tỳ một mực trung thành với Vương không dám có ý nghĩ hai lòng. Chỉ sợ ân huệ này nô tỳ không thể nhận, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa cho Vương ".
Ta càng chém càng xa, xa đến nỗi từ trung thành lại thành trung khuyển. Đến bạch vô thường và Hà cô cô cũng há hốc mồm ra nhìn.

Ta vô thức sờ mũi cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói mà không biết sai ở chỗ nào.

Trụy Nguyệt che miệng cười khẽ, hắn liếc nhìn ta đầy ý tứ khiến ta có cảm giác không lành.

Đúng như ta nghĩ hắn nhẹ nhàng nói:" Hóa ra ngươi muốn làm súc vật bên cạnh bổn vương. Không bằng ta hoàn thành tâm nguyệt của ngươi". Ngừng một chút hắn quay sang quát khẽ với Thiên binh:" Người đâu! Lôi nàng ném vào đạo súc sinh cho bổn vương".

Mặt ta đơ ra,bị hai Thiên binh xách nách mang đi. Lúc hoàn hồn ta lập tức dãy ra, chạy đến ôm lấy ống quần Trụy Nguyệt khóc bù lu, bù loa.
" Hu! Hu! Vương! Sao người có thể hiểu sai ý mà quăng nô tỳ vào đạo súc sinh được chứ! Ý nô tỳ không phải là như vậy".

Trụy Nguyệt tâm tình sảng khoái đang định bước đi bị ta ôm chân lại khó chịu nhíu mày.
" Ngươi nói xem bổn vương hiểu sai ý ngươi như thế nào".

Hắn bỗng nhiên Ồ !một tiếng như hiểu ra quay sang nhìn tiểu quỷ xinh đẹp hỏi:" Tiểu Thôi! Có phải nàng muốn bán thân làm trâu làm ngựa cho bổn vương không? Như vậy không được nha! Tiền công của trâu, ngựa đắt hơn mấy tiểu quỷ ngoài kia nhiều. Bổn vương không trả nổi đâu! Vẫn nên ném vào đạo súc vật đi thôi".

Tiểu quỷ xinh đẹp gật đầu ra hiệu cho hai thiên binh lúc nãy xách ta đi như tha gà con. Nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe miệng hắn khẽ kéo lên, điệu bộ vui vẻ khi thấy người khác gặp họa.

Thấy vậy ta nghiến răng nhịn đau hét lên:" Vương! Nô tỳ không cần tiền công, nô tỳ không lấy tiền đâu. Đã nói trung thành với người thì sao !sao! Sao có thể lấy tiền của người được chứ. Chỉ cần bao ăn, bao ở là được rồi". Nói đến vế sau ta gần như khóc thành tiếng luôn rồi. Tiền của ta! Tiền của ra A! Bây giờ tất cả chỉ đều là mây bay.

Trụy Nguyệt cười tươi, lại ra lệnh cho hai Thiên binh thả ta ra ngoắc ngoắc tay kêu ta lại gần đứng cạnh hắn.
" Được rồi nếu ngươi có thành ý như thế bổn vương cũng không ngại thu nhận. Mồm mép rất khá, bổn vương bắt đầu thích những kẻ thức thời như ngươi. Trở về thu dọn đồ đạc đi, một tháng sau chờ bổn vương xong chuyện quay lại ngươi dọn vào Diêm La Điện làm tỳ nữ bên người của ta".

Ta nuốt nước mắt vào trong "Vâng" một tiếng ngoan ngoãn đứng cạnh hắn. Vị trí của ta không biết bao nhiêu chị em ghen tị đến đỏ mắt.

Ta chắp tay tạ lỗi với hội chị em lần cuối. Chỉ mong nếu kiếp sau gặp lại sẽ vẫn là bạn tốt. Cái mạng của ta kể từ bây giờ sắp xong rồi, ngày tháng sau này toàn là một màu đen tối. Ai hiểu cho nỗi lòng của ta.

Trong lúc ta vẫn đang còn mặc niệm cho ngày tháng sau này, Trụy Nguyệt cũng đã hoàn thành xong bài phát biểu. Mà nội dung đại loại là như thế này : Tất cả các tiểu quỷ ngừng hết việc cá nhân chuyên tâm tu sửa lại địa phủ. Ngay cả quỷ hồn chuẩn bị luân hồi cũng không tha. Trong vòng một tháng phải tu sửa xong Diêm La điện chi phí sẽ do hắn lo.

Lời vừa nói ra khiến các chúng quỷ nhiệt tình ủng hộ.

Mà ta người con gái đáng yêu, Khụ! Mỏng manh lại bị hắn điều đi bốc vác. Trong lòng ta một mực oán hận nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ vui vẻ nhận lời. Cũng may ta sức voi người hổ nếu không đã sớm mệt chết. Đôi khi cũng muốn lời biếng nhưng Trụy Nguyệt như đi guốc trong bụng ta. Hắn lại phái tiểu quỷ xinh đẹp ở lại dám sát công trình khiến ta có muốn lười biếng cũng không thể.

A! A! A! Trụy Nguyệt ! Ta với ngươi không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro