Chương 7: Cái miệng hại cái thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mệt mỏi kéo cơ thể năng trịch về phòng. Nằm vật xuống giường ta thấy cả thân mình thỏa mái hẳn ra.

Đầu vai trái đã đau đến chết lặng. Đưa hai bàn tay lên nhìn, toàn là vết xước rướm máu. Ta thở dài chửi tục một tiếng.

Địa phủ một tuần này đã thay đổi rõ rệt. Cũng nhờ kinh phí chảy vào như nước nên tiến độ nhanh gấp đôi bình thường. Ngày ngày đều được nhận bạc ai mà không vui vẻ cho được.

Diêm La Điện đã xây xong bất cứ lúc nào cũng đều có thể dọn vào ở. Nội thất đều là hàng mới nhập khẩu, ngay cả bồn tắm cũng bằng sứ cao cấp.

Tệ nhất chỉ có Vọng Hương đài và Thập Điện của thập vị diêm vương. Tất cả đều bị đập đi xây lại, ta đang tự hỏi trong một tháng này họ sẽ ở đâu.

Hiện tại ta bị điều đi bốc gỗ dựng cột, tất cả đều tại tên diêm vương chết tiệt kia. Nếu không phải bản tính hắn chấp nhặt thì ta cũng đâu cần vất vả như vậy.

Ta ngồi chồm dậy, với lấy cái gối đầu thường ngày hay dùng để trút dận. Ta hít một hơi sâu tưởng tượng nó chính là bản mặt của Trụy Nguyệt.

Cơn dận theo đó xộc đến, ta lấy hết sức bình sinh ra mà đấm, đá,cấu,véo, miệng còn không ngừng buông lời chửi rủa.

" Trụy Nguyệt chết tiệt. Người khác sống thỏa mái là ngươi thấy khó chịu đúng không. Tên biến thái, dộc mồm, hạ lưu. Đợi một ngày lão tử đắc đạo thành thần sẽ dẫm nát bản mặt ghê tởm của ngươi xuống dưới chân. Mua hahahahahaha".

" Ngươi chắc chuyện ngươi nghĩ sẽ xảy ra chứ !tiểu quỷ!".

Phốc!

Phụt!

Ta ngẩng đầu, dùng vẻ mặt bị sốc nặng nhìn lên trần nhà. Bỗng một cái chân cao quý đi dày trắng đập vào mắt ta, tiếp đến là cái bản mặt mê chết người khác của người nào đó.

Ta ôm ngực ngăn cho tim mình khỏi nhảy ra ngoài mở miệng dò hỏi:
" Diêm vương đại nhân! ngài đến từ bao giờ thế".

Trụy Nguyệt thành thật đáp:" Từ lúc ngươi mắng ta hạ lưu, vô sỉ, biến thái, độc mồm".

Khóe miệng ta run rẩy, vậy... Vậy là hắn nghe thấy hết rồi. Out! Mạng ta coi như xong. Diêm vương đại nhân lần sau ngài nhờ đi cửa chính chứ cứ trèo cửa sổ thế này thì hại nhau lắm.

Ta nuốt nước miếng, gãi gãi khóe miệng giải thích.
" Cái đó! Diêm vương đại nhân ý nô tỳ không phải như vậy. Ngài hiểu lầm rồi".

Hắn cười lạnh nói:" Tai bổn vương có thể điếc nhưng mắt vẫn nhìn thấy được. Cái vẻ mặt của ngươi lúc đấy như muốn băm ta ra vậy". Hắn đưa tay vuốt ve thanh kiếm bên hông nói tiếp:" Ta vốn muốn đến xem ngươi một chút ai ngờ! Chậc! Lại nghe thấy những lời khiến bản thân đau lòng đến thế. Tiểu quỷ ! Ta nên phạt ngươi thế nào đây. Là lăng trì xử tử hay chặt hết tứ chi bỏ vào chảo dầu chiên chín đây?".

Ta tưởng tượng ra thảm cảnh bản thân bị xẻo từng  miếng thịt một chặt bỏ chân tay rồi bỏ xuống chảo dầu mà khẽ rùng mình.

Lần này diêm vương đại nhân muốn chơi lớn làm sao bây giờ. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, vào thời điểm mạng nhỏ bị đe dọa thì trinh tiết hay tự trọng đều là mây bay. Trước tiên ngươi hãy bảo vệ tốt mạng nhỏ cái đã ,còn mạng thì mới còn có thể làm anh hùng hảo hán.

Ta quỳ xuống, đầu gối đập vào sàn nhà khiến ta đau đến nước mắt lưng tròng. Cũng hay! Đỡ phải bẹo vào đùi.

" Diêm vương đại nhân ! Nô tỳ sai rồi! Lần sau không dám nữa". Nếu có thì cũng phải nói trong bí mật không thể để cho ngươi biết được.

Đương nhiên những lời ấy ta chỉ dám nghĩ trong lòng đâu dám nói ra trước mặt hắn, trừ phi chê mạng mình quá dài.

Nghe vậy Trụy Nguyệt nhướng mày:" Vẫn còn lần sau cơ à! Hay bây giờ thế này, ta đi mua một hình nhân về sau đó viết tên ngươi lên đấy, yểm thêm chút phép cho hiệu quả đau đớn tăng gấp đôi rồi lấy kim đâm chơi. Ngươi thấy có được không ?".

Ta:".......".
Độc! Quá độc! Diêm vương đại nhân ngài không chỉ độc mồm đâu mà còn tâm địa độc ác nữa. Xứng với cái danh mỹ nam rắn rết của năm rồi.

Ngươi có thể tưởng tượng được không , rõ ràng ngươi sắp bị kéo đi lăng trì xử tử nhưng trước khi chết ngươi còn được người ta miêu tả lại quá trình róc thịt sống đến chết. Mà người đó còn vừa cười vừa kể lại, đôi mắt lộ rõ sự hưng phấn. Như thế có phải là biến thái không? Chắc chắn là biến thái rồi. Không thể giả được.

Ta lắc đầu như trống bỏi mếu máo:" Không có lần sau! Không có lần sau nữa. Nô tỳ sẽ hết lòng phục vụ đại nhân, sống là người của đại nhân, chết là người của đại nhân".

Trụy Nguyệt nhảy từ trên trần nhà xuống sàn, hắn xoay lưng, đi đến phía cửa thì dừng lại nói:
" Nhớ kỹ lời ngươi nói. Sau này mà ngươi dám phản bội ta, ta sẽ rút lưỡi ngươi rồi hầm thành canh uống". Nó xong hắn nhìn ta cười rạng rỡ khiến da gà toàn thân ta dựng hết cả lên.

Còn chưa xong, hắn tiếp tục nói:
" Mà ngươi nhỏ như vậy ngoài việc kỳ lưng ra thì chẳng làm được việc gì. Hình như ta có hơi lỗ vốn".

Ta lập tức phản bác: " Sao có thể! Ngoài kỳ lưng ra nô tỳ còn làm được gối ôm, ấm giường, lâu lâu còn có thể cùng người đi ngắm trăng , ngao du sơn thủy ".

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:" Nghe cũng mới lạ đấy! Được rồi! Ta tạm thời tha cho ngươi. Nếu đã nhận ngươi làm gối ôm thì từ nay trở đi không cần khuân vác nữa. Ở nguyên trong phòng vỗ béo cho ta như vậy ôm mới thỏa mái".

Ta phun máu lần hai, cả người run run, vậy là ta triệt để bán thân rồi. Dù rằng chỉ là một cái gối ôm nhưng trinh tiết thiếu nữa không thể lấy ra đùa đỡn. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

" Diêm vương đại nhân! Ta chỉ bán nghệ không bán thân".

Nghe vậy hắn bĩu môi nhìn ta cười khinh bỉ :" Ngươi ngực cũng không có mông cũng không! Ta dựa vào đâu mà coi trọng ngươi. Yên tâm đi ta sẽ không coi ngươi là giống cái đâu". Nói xong còn nhìn ngực ta bằng ánh mắt đồng tình.

Phụt!

Không ! Coi! Ta ! Là ! Giống! Cái.

Trụy Nguyệt ngươi thật biết cách nói móc người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro