Chương 8: Uất ức của Tiểu Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụy Nguyệt nói là sẽ làm. Sau ngày hôm đấy ta chỉ việc ăn với ngủ hầu như không phải làm chuyện gì cả.

Từ một tên bốc vác biến thành một tên nhà giàu mới nổi, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Nghe đâu là chính miệng Diêm vương đại nhân dặn dò không được để cho ta làm việc "nặng".

Quỷ trong Diêm La Điện, kẻ thì nịnh nọt, kẻ thì nói xấu sau lưng ta. Ngay cả bọn tiểu Tứ đối xử với ta cũng rất khác thường.

Trong đám Tiểu Ngũ cũng là đứa hiền nhất. Người ta thường nói: đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Cái " cửa sổ tâm hồn" của tiểu Ngũ luôn rất dễ đoán.

Ta để ý thấy gần đây nàng hay nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp. Dần dần ta cũng đã nhận ra có chuyện gì đó không bình thường đang diễn ra ,gây bất lợi cho ta.
Chỉ là với chỉ số IQ con kiến này cũng chẳng thể nào đoán ra.

Cuộc sống của ta trôi qua cũng coi như là khá thỏa mái. Chỉ có một điều duy nhất khiến ta phiền lòng. Đó chính là...

Hội chị em! ... Đã quay lưng lại với ta.

Đúng vậy là chính miệng tiểu Tứ nói với ta. Nàng buồn rầu nói:" Tiểu Ngạn à! Từ bây giờ trở đi chúng ta đã không cùng một đẳng cấp nữa. Cậu nhớ bảo trọng thân thể, đã là người của diêm vương đại nhân thì phải ngoan ngoãn nếu không cẩn thận bị đánh đòn. Vĩnh biệt! ".

Ta:".....".

Ta biết mà ! Trên đời đâu có bữa cơm nào miễn phí. Chắc chắn là tên khốn Trụy Nguyệt dở trò. Tưởng đâu hắn cho ta nhàn hạ là bởi vì đã suy nghĩ ra được giá trị con người của ta.

Hóa ra! Hóa ra tất cả đều do ta ảo tưởng. TMD! Hắn cố ý làm vậy để mọi người hiểu lầm ta là loại người trọng sắc khinh bạn, xa lánh ta.

Âm hiểm, quá âm hiểm! Trụy Nguyệt! Ngươi đợi đấy.

Ta ôm mặt khóc ròng, chạy đi tìm bọn tiểu Tứ giải thích.

Ta phải cứu vớt tình bạn đang trên bờ diệt vong này. Bọn họ nhất định sẽ tin tưởng ta.

...

Bỉ ngạn hoa không hề có lá, hoa nở đỏ tươi như màu máu trinh nữ. Sinh sống bên cạnh bờ sông vong xuyên hà.

Hỏi thế gian, tình là chi. Sầu vì tình còn không bằng uống một chén canh Mạnh Bà.

Nghe nói mỗi một sinh mệnh trên trần gian đều gắn bó với một gốc hoa bỉ ngạn. Những giọt nước mắt suốt cuộc đời của mỗi người đều rơi xuống dưới chốn Cửu U , dùng để nuôi hoa. Khi người chết đi mạnh bà sẽ lấy bông hoa đó nấu thành Mạnh Bà canh khiến họ quên hết tình, sầu, khổ ,đau mà kiếp trước mình phải chịu. An tâm bước chân vào cửa luân hồi.

Bọn tiểu Tứ làm chính là công việc này.

Ta chạy tới cầu nại hà, chen chúc trong đám quỷ hồn hướng về phía bờ của Vong Xuyên Hà.

Xa xa mấy thiếu nữ đang cần mẫn hái từng bông hoa bỉ ngạn đỏ thắm, cẩn thận bỏ vào trong giỏ.

Ta thấy vậy mừng rỡ hô to:" Tiểu Tứ! Tiểu Ngũ! Tiểu Tam nhi".

Có vẻ như nghe thấy tiếng ta gọi các nàng đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía này.

...

Một giờ sau đó tại phòng của ta.

Tiểu Ngũ:" Tiểu Ngạn! ngươi tìm bọn ta có chuyện gì".

Ta rươm rớm nước mắt nói:" Các ngươi phải tin vào nhân phẩm của ta. Ta tuyệt đối không phải loại người trọng sắc khinh bạn".

Tiểu Ngũ và Tiểu Tam nhi gật đầu, vẻ mặt tin tưởng:" Bọn ta luôn tin ngươi mà. Có chuyện gì sao? Tiểu Ngạn".

Ta liếc mắt, nhìn tiểu Tứ đang chột dạ không khách khí nói:
" Tiểu Tứ nói với ta, các ngươi không muốn ở chung một chỗ với ta nữa".

Nghe ta nói vậy Tiểu Ngũ cùng Tiểu tam nhi đều đưa mắt lạnh lùng nhìn sang.

Tiểu Tứ bị lườm đến giật mình thon thót. Nàng dơ tay lên gãi đầu thành thật khai:" Không phải các ngươi nói chúng ta và Tiểu Ngạn không cùng một đẳng cấp, nàng là cấp trên không thể đắc tội , phải đối xử thận trọng hay sao?".

Ta quay sang lườm hai người kia, các nàng lập tức cười làm lành lấy tay cốc đầu tiểu Tứ.

" Ngươi a! Đúng là ngốc. Ngươi hiểu sai ý bọn ta rồi".

Tiểu Tam nhi gật đầu đồng tình nói tiếp:" Đúng! Ý của bọn ta là, bây giờ tiểu Ngạn là quan to bên cạnh Diêm vương đại nhân chúng ta phải tận lực mà dựa vào. Nàng lên chúng ta lên, nàng lùi chúng ta chạy".
Nói xong còn đưa mắt nhìn Tiểu Ngũ. Hai người che miệng cười ánh mắt nhìn ta càng thêm "nồng cháy".

Ta:".....".
Ta sai rồi! Ta không nên tin tưởng vào mấy đứa ham tiền này.  Ta rút lại lời nói hồi sáng. Lũ này phải đập chết từ trong trứng mới đúng.

" Đúng vậy! Các ngươi phải nịnh nọt nàng vào. Nếu nàng vui vẻ bổn vương cũng có thể tặng các ngươi vài miếng kim bảo".

Phụt!

Khụ! Khụ! Khụ!

Ba tiếng ho đồng loạt vang lên. Ta bị sặc nước đến chảy nước mắt.

Ngước đôi mắt cá chết lên nhìn trần nhà, một khuôn mặt cao quý đập vào mắt. ta thều thào hỏi:" Diêm vương đại nhân! Ngài đến từ bao giờ thế. Với lại ngài vào đây bằng cách nào".

Bọn tiểu Tứ không lên tiếng. Ta đoán chắc bị sốc đến không nói nên lời hoặc là bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi.

Ta đưa mắt nhìn, Ặc! Có vẻ như là vế thứ hai rồi.

Trụy Nguyệt nghe vậy cũng thành thực đáp:" Bổn vương đi xuyên tường". Hắn cười tươi roi rói nói tiếp:" Những gì các ngươi nói bổn vương nghe thấy hết rồi".

Bổn vương nghe thấy hết rồi!

Nghe thấy hết rồi!

Nghe! Thấy ! Hết! Rồi!

Mẹ kiếp tên này là chó sao?

Ta yên lặng ói ra một ngụm máu, phút chốc như già đi trăm tuổi.

" Diêm vương đại nhân! Ngài có biết...".

" Bổn vương làm sao?". Trụy Nguyệt hứng thú hỏi.

Ta nắm tay thành quyền, kêu răng rắc gằn từng chữ.

" Nghe lén người khác nói chuyện, tự tiện vào phòng khuê nữ mà không hỏi...RẤT BẤT LỊCH SỰ KHÔNG".

Tên khốn kiếp nhà ngươi. Đây là phòng lão nương chứ không phải cái chợ mà ngươi muốn vào thì vào muốn ra thì ra. Chú có thể nhịn nhưng thê tử của chú không thể nhịn được nữa rồi.

Là một công dân , ta phải có quyền riêng tư, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lao động. Ai cũng không thể cướp đoạt.

Với lại ta thấy trước kia mình quá hèn nhát. Nếu ta cứng rắn lên chắc sự việc cũng không đến nỗi nào.

Nghe thấy ta nói vậy, Trụy Nguyệt chớp chớp mắt nói:" Toàn  bộ những gì ngươi có đều là của bổn vương kể cả cơ thể. Vậy phòng của ngươi cũng là của bổn vương. Ta đi vào phòng mình thì có gì sai".

Ta:"......". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro