Chương 9: Diêm vương đại nhân thật thâm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm vương đại nhân chúng ta biến thành cái kia, cái kia từ bao giờ thế. Nếu như ta nhớ không nhầm thì ta với ngài mới biết nhau được hai tuần thôi mà.

Với lại quan hệ của chúng ta là: chủ nợ và con nợ, liên quan gì đến chuyện nam nữ. Không phải ngài bị ấm đầu rồi đấy chứ.

Ta tin tưởng rằng diêm vương đại nhân chỉ đang đùa ta thôi. Người như ngài ấy muốn loại mỹ nhân nào mà chẳng có.

" Diêm vương đại nhân! Ngài nói sai rồi. Chúng ta là Quân- Thần không thể hơn được. Thật xin lỗi ngài". Nói xong ta còn làm ra bộ dáng tây thi ôm ngực, bi thương cực độ.

Trụy Nguyệt nhìn ta như một kẻ bị bệnh tâm thần.
" Tiểu Ngạn nhi! Ngươi đọc ít tiểu thuyết thôi. Đừng lầm tưởng chứ! Sẽ oan cho bổn vương đấy".

" Rõ ràng ngài nói, ta là của ngài, cái gì của ta cũng là của ngài cơ mà. Diêm vương đại nhân không thể lấy danh tiết nữ nhi ra đùa cỡn được". Ta tức dận nói.

Trụy Nguyệt nhún vai,bất đắc dĩ
"Ngươi hiểu sai ý rồi! Ngươi bán thân cho ta thì đương nhiên mọi đồ đạc của ngươi sẽ thuộc về ta rồi. Ta là đang lấy tư cách của một ông chủ ra để nói với ngươi chứ không phải thứ ngươi đang tưởng tượng".

Ta:".....". Hóa ra từ nãy tới giờ là do ta tự ảo tưởng. Mất mặt chết đi được. Ai đó đào hộ ta cái hố với.

Bọn tiểu Tứ đến bây giờ mới sực tỉnh thi nhau hành lễ.

Trụy Nguyệt cũng lười để ý nên phất tay áo bảo họ đứng lên. Hắn vẫn ngồi trên xà nhà không có ý định xuống dưới. Mái tóc bạc vẫn chảy xuống như thác nước, tuấn
mỹ vô song. Nhưng đây không phải lúc ngắm mỹ nam.

Quay lại chủ đề chính.
Cứ tưởng là đề tài xấu hổ vừa nãy sẽ theo gió mà kết thúc khôg ngờ tiểu Ngũ lại hỏi một câu khiến ta hộc máu. Trong lòng càng thêm bi thương.

Tiểu Ngũ nói:" Diêm vương đại nhân vậy chuyện dỗ vui vẻ tiểu Ngạn được kim bảo có còn tính không". Nói xong còn bày ra vẻ mặt mong chờ.

Ta có nên khen nàng biết chú ý lắng nghe không? Giá như đổi một câu hỏi khác thì tốt quá. Bây giờ thì ...tạm biệt!

Ta vểnh tai lên nghe xem Trụy Nguyệt trả lời thế nào. Người như hắn ta chắc cũng chẳng nói ra lời lẽ gì hay ho.

Và sự thật đã chứng minh lời ta nói hoàn toàn đúng.

Hắn nhìn ba người kia bằng ánh mắt phức tạp nói:" Tính chứ".
Tiểu Ngũ còn chưa kịp vui mừng đã nghe hắn nói tiếp:" Các ngươi cũng có sở thích kì lạ thật đấy! Nhà xí thì có gì tốt mà nhất quyết phải chui vào. Haiz nếu các ngươi muốn ,bản vương cung kính không bằng tuân mệnh".

Nhà xí...... Nguyên Bảo! Ta hiểu rồi. Ha ha! Diêm vương đại nhân ngài dùng chiêu quá độc rồi.

Ba người kia đần mặt ". Nguyên bảo thì liên quan gì đến nhà xí chứ".

Ta ôm bụng cười lăn lộn tốt bụng giải thích hộ " Nguyên bảo trong lời ngài ấy nói chính là thứ mà các ngươi thải từ trong bụng ra đấy. Ha ! Ha cười chết ta rồi".

Ta cười đến tắc thở, cả người cong như con tôm. Cảm giác cười trên nỗi đau của người khác thật vui vẻ biết bao. 

Dù sao ba người kia cũng là cô nương gia, nghe mấy lời thô tục của ta đang ám chỉ cái gì, mặt bỗng chốc đỏ lên chỉ hận không đào cái lỗ mà chui xuống.

Trụy Nguyệt nhìn ta bằng ánh mắt tán dương. Hắn nhảy xuống dưới. Bàn tay cao quý của hắn thế nhưng lại vỗ lưng giúp ta tránh cho việc cười đến tắc thở. Hành động này khiến trái tim nhỏ bé của ta suýt nữa thì ngừng đập.

Diêm vương đại nhân hôm nay có chút không bình thường.

Ta ho khụ khụ nói:" Đại nhân! Nô tỳ không sao".

" Tiểu Ngạn nhi! Ta chọn ngươi quả thật không sai. Chỉ có ngươi hiểu được ý mà ta muốn biểu đạt . Nhưng lần sau đừng dùng mấy lời thô tục như thế, thân là nữ nhi phải đoan trang, nhã nhặn".

Ta âm thầm phỉ nhổ trong lòng, hừ! Lời là của ngươi, ngươi muốn nói thế nào mà chả được. Ngươi cao quý như thế đến từ c*t trong  miệng ngươi phát ra cũng biến thành hoàng kim khó mua. Ta cũng chỉ là một nha đầu thô tục nói gì mà chả được.  Không hổ danh là Nguyệt yêu tinh.

" Tiểu Ngạn nhi! Đừng nói là ngươi đang  chửi thầm bổn vương đấy nhé".

Cả người ta giật thót, cười gượng nói:" Làm gì có! Nô tỳ khen ngợi ngài còn không hết làm sao dám nói xấu ngài". Hừ! Ngươi cũng không đọc được suy nghĩ trong lòng ta. Ta thích nghi gì thì nghĩ nấy, ngươi cản được sao?

Khoan đã! Ta nhớ không nhầm thì có một thuật gọi là thuật đọc tâm. Không phải hắn...

Sẽ không trùng hợp như thế chứ!

Trụy Nguyệt cười rạng rỡ ,lực tay tăng dần khiến ta như muốn thổ ra huyết.
" Tiểu Ngạn nhi à! Bổn vương quên nói cho ngươi biết một chuyện...".

Trái tim ta như bị treo lên nín thở chờ hắn nói tiếp.

" Ta có học thuật đọc tâm. Cho nên... ".

Cả người ta run bắn lên.

" Cho nên... Ta đọc được suy nghĩ của ngươi".

Ta thổ ra huyết, run run nói:" Vậy từ nãy đến giờ ngài đọc được hết rồi".

Hắn cười càng tươi hơn "ừm" một tiếng.

Ta trợn trắng mắt triệt để gục ngã. Lần này coi như xong rồi.

Lúc ta ngất đi còn nhìn thấy mờ mờ nụ cười không rõ ý tứ của Trụy Nguyệt. Cùng với ba gương mặt lo lắng của bọn tiểu Tứ.

Thật Lạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro