Chương 10: Cùng phòng với mỹ nam là phúc , hay họa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đang ở đâu? Là mơ hay là thực? Liệu ta có bị chém thành thịt vụn không?

Trong mũi lờ mờ toàn là mùi khói, ta khó chịu nhíu mày dần dần hé mắt ra.

Trước mắt toàn là một mảng đỏ rực, còn thoang thoảng mùi lưu huỳnh. Ta thanh tỉnh trong nháy mắt.

Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Còn cái bên dưới là... Ực! Hình như... ta bị lôi đi hành hình rồi!

Bên dưới chân ta là một cái vạc dầu to đùng, mỡ bên trong vạc vẫn còn đang sôi ùng ục. Ta lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng nhìn hai tay, hai chân bản thân bị trói đến không còn hình dạng mà thầm bi ai. Diêm vương đại nhân thật sự muốn chiên ta lên làm món tráng miệng. Không ngờ một anh hùng hảo hán như ta lại phải chết một cách dã man như vậy.

Lão thiên nếu có kiếp sau cho ta đầu thai tốt tốt một chút để đền bù cho kiếp này bi ai của ta.

Ta không dám nhúc nhích, trên người đã đổ đầy mồ hôi. TMD! Muốn giết thì giết luôn đi, cứ phải hành hạ tâm hồn lão nương là thế nào. Bây giờ vẫn còn là hảo hán nhưng chỉ sợ không lâu sau đó ta sẽ biến thành kẻ tiểu nhân mất.

Bên trên vang lên tiếng bước chân. Sợi dân treo ta theo độ rung của cây cầu mà tròng trành vòng đi vòng lại.

Ta sợ đến run bắn người thiếu chút nữa là tiểu ra quần.

Đến rồi, đến rồi! Hội chị em kiếp sau chúng ta lại gặp lại nhau. Không đúng! Người bị bỏ vào chảo dầu sau này dù có đầu thai vẫn sẽ là kẻ ngốc. Hu ! Oa ! Ta không muốn làm kẻ ngốc.

" Diêm vương đại nhân! Tiểu nhân biết sai rồi hu! Hu. Chúng ta có thể ngồi xuống từ từ thương lượng mà".

Một gương mặt cao quý khiến ta mù mắt ngó xuống từ khe hở của cái cầu treo. Hắn nhìn ta cười đến âm u nói:
" Thương lượng! Ngươi còn cái có thể gán nợ sao?".

Ta gật đầu như dã tỏi,:" Còn đương nhiên còn".

Trụy Nguyệt cười cười dơ cái kéo lên nói:" Nhưng ta không muốn thương lượng nữa". Nói xong liền xoẹt một cái cắt đứt dây.

Ta rơi từ trên cao xuống quên cả hét, chỉ biết đờ đẫn nhìn hắn. Gương mặt tuấn tú quen thuộc không hề có biểu cảm chỉ lạnh lùng nhìn ta.

Hơi nóng từ bên dưới từ từ truyền đến, nóng, rất nóng.

Ta A! Một tiếng nhắm chặt mắt lại. Mẹ kiếp! Tên khốn Trụy Nguyệt.

...

Ta hét lớn một tiếng tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đầu óc vẫn còn quay mòng mòng. Trên tay truyền đến cảm giác ấm nóng còn có tiếng hít thở của nam nhân.

Cái gì đây! Rắn rắn mà chắc còn có hai hạt đậu to bằng đầu ngón tay út nổi lên. Giống đậu gì mà to thế? Chẳng lẽ ta đang nằm trên một cái bánh đậu to đùng.

Nghĩ đến đây miệng ta lập tức ứa nước miếng ,còn sờ thêm mấy cái.

Oa ! Đến lúc chết mà vẫn còn được thấy mĩ thực quả thật quá tốt. Không đúng! Bánh đậu phải có mùi đậu chứ, nhưng thứ mà ta ngửi thấy là mùi long diên hương mà.  Mùi này thật giống mùi của tên kia.

Đúng lúc này bên tai bỗng thêm một hơi thở, tiếng nói trầm thấp  vang lên.
" Tiểu Ngạn nhi! Ngươi học được cái tật hư hỏng này ở đâu vậy".

Mặt ta bùm! Một tiếng đỏ rực. Ta từ trên người Trụy Nguyệt nhảy xuống ôm ngực lùi ra xa.

Ta run run chỉ tay vào mặt hắn hét lớn:" Ngài! Ngài! Sao ngài lại ở trong này?".
Hóa ra bánh đậu xanh chính là ngực của diêm vương đại nhân. Cũng may là chưa cắn, may mắn, may mắn. Chắc sờ một tý hắn cũng không chấp nhặt đâu. Nhưng công nhân mùi trên người hắn dễ ngửi thật, còn có cơ ngực. Oa! Phấn khích quá.

Không đúng! Bây giờ đâu phải lúc háo sắc. Liệu hắn có vì chuyện này mà bắt ta chịu trách nhiệm không.

Ta đưa mắt nhìn Trụy Nguyệt, hắn vẫn còn đang nửa nằm nửa ngồi. Tóc bạc buông dài xuống gối có phần hơi rối, hắn nhẹ nhàng liếm môi ngay lập tức nó trở nên đỏ tươi, mắt phượng mang theo hàng ngàn, hàng vạn phong tình hiện tại đang nhìn chằm chằm ta.

Mẹ ơi! Cực phẩm! Lại còn lồng ngực trong áo lót bị ta phanh ra hiện rõ mồn một như dụ người tới gặm cắn. Hai hạt châu trước ngực cũng đỏ thắm mê người. Hắn hơi dựa lưng vào gối đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn về phía này.

Phụt!

Ta bị hạ gục rồi. Cột máu bây giờ đang âm nặng cần tiếp máu.

Máu mũi ta đổ ra như nước suối ta cuống quít lấy tay lau đi.

Trụy Nguyệt thấy vậy ngồi dậy. Áo lót từ đầu vai trượt xuống tận vùng eo. Hắn cứ như vậy bán khỏa thân trước mặt ta. Ta ngơ ngác nhìn máu mũi đổ ra càng nhiều.

Hóa ra lúc mà Trụy Nguyệt không độc mồm sẽ mang theo vẻ đẹp như muốn chôn người ta xuống mồ. Hội chị em! Thành thật xin lỗi ta đã bị vẻ quyến rũ của diêm vương đại nhân mê hoặc rồi.

Hắn nhìn ta cười lắc đầu, đi về phía tủ lấy một bịch bông vo tròn nhét vào lỗ mũi ta.
" Không cần kích động như vậy. Chúng ta ở chung, ngươi sẽ còn nhìn thấy rất nhiều. Đổ máu mũi sẽ rất hại cho cơ thể".

Ta "hả"một tiếng lắp bắp nói:" Cái gì! Ta ! Ta với ngài ở chung một phòng".

Hắn nhẹ nhàng "ừm" một tiếng chậm rãi giúp ta ngửa đầu lên.

Ta bị hành động này dọa cho kinh hãi, định lùi ra xa nhưng khổ nỗi sức khỏe không cho phép. Hai tay hắn như hai gọng kìm,kìm chặt lấy khiến ta không
thể thoát thân.

Ta thở phì phò tức dận nói:" Diêm vương đại nhân nam nữ thụ thụ bất tương thân".

" Thì sao?".

" Ta là nữ".

Hắn nhìn ngực ta cười khinh bỉ:" Ta biết ngươi là nữ. Nhưng đã là gối ôm thì nữ hay nam có quan trọng gì! Đều như nhau cả thôi".

Ta cúi xuống nhìn bộ ngực còn chưa phát triển hết của mình mà chua xót. Ta muốn như thế này chắc, là do ta sinh ra đã vậy. Khinh bỉ gì chứ! Mặc quần áo tử tế vào rồi đi hãng nói chuyện.

Ta lẩm bẩm :" Ngực lão nương còn bằng cái bánh bao nhỏ. Ai nói là không có gì ".

" A! Ngươi nói cái gì ".

Ta hét to:" Ta nói là ngài mau mặc y phục vào kẻo mát mẻ quá lại bị cảm lạnh".

Trụy Nguyệt cười tủm tỉm nói:" Đổi lại ta mới là người nên nói câu đó".

Nghe vậy ta cúi đầu nhìn xuống dưới thân. Ngoài chiếc áo choàng dài của nam nhân ra thì không còn gì.

A! Mẹ kiếp y phục của lão nương đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro