Chương 11: Sự tích heo vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ôm ngực, đỏ mặt lắp bắp nói:
" Quần áo! Quần áo của ta đâu rồi. Ai.... Ai là người đã thay đồ cho ta vậy".

Trụy Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế cười tủm:" Là ta thay đó".

Mặt ta tái mét, cả người lảo đảo phải dựa lưng vào tường mới có thể đứng vững. Ta ôm mặt thều thào nói:" Diêm vương đại nhân ta chỉ là một tỳ nữ bình thường không thể bình thường hơn. Lương tháng cũng chỉ có hai lượng bạc đến nuôi thân còn không đủ chứ đừng nói là nuôi thêm ngài. Hơn nữa ta chỉ là một nha đầu tuổi ăn tuổi lớn, sức ngài chín trâu mười hổ thâu đêm đến sáng ta không chịu nổi đâu a. Ngày tháng sau này ngài sẽ phải ăn bánh bao uống nước lã mà sống a! Cho nên làm ơn đừng bắt ta chịu trách nhiệm".
Nói xong còn ôm mặt khóc ô ô cực kì đáng thương.

Mặt Trụy Nguyệt sa sầm lại, không biết nghĩ đến cái gì mà bỗng nhiên nở nụ cười tươi rói.
" Tiểu Ngạn Ngạn à".

Cả người ta run lên. đến rồi, đến rồi! Kiếp số xui xẻo của ta lại tới rồi.
" Có nô tỳ".

Hắn tiếp tục cười nói:" Nếu có một con heo vàng cả người đầy châu báu đứng trước mặt ngươi thì ngươi có lấy không? Hửm!".

Ta lắc đầu nguầy nguậy thành thật nói:" Ta không thể lấy".

Trụy Nguyệt nheo mắt" Tại sao".

" Tại vì heo vàng là của đại gia nuôi. Ta mang về không phải là rước họa vào thân hay sao! Lại nói ta vốn là đứa xui xẻo,mấy việc tốt tự nhiên nhảy vào miệng chắc chắn có âm mưu".

Trụy Nguyệt tức dận nói:" Vậy nếu là heo thường thì sao".

Ta cười ngu, xoa xoa hai tay chảy cả nước miếng. Nghĩ đến món heo quay thơm phức liền cảm thấy cả người đều là trái tim màu hồng.
" Đương nhiên là xiên lên nướng ăn rồi. Đồ ăn đến tận miệng nà không ăn quả thật phí phạm". Nói xong còn cười hắc hắc hai tiếng.

Mặt Trụy Nguyệt đen thui, hắn nhìn ta cười lạnh nói:" Không ngờ khẩu vị của tiểu Ngạn nhi lại là loại này. Trước khi ngươi ăn được heo thường thì phải thông qua con heo vàng là ta đã".

Định hồng hạnh xuất tường phải không? Hừ! Đúng là không phạt không được mà.

Trụy Nguyệt càng nghĩ càng tức nhưng trên môi vẫn mở nụ cười. Hắn đứng dậy bê chiếc ghế gỗ gần đấy đặt vào tay ta chỉ ra bên ngoài nói:
" Tiểu Ngạn nhi! Ngươi nhìn thấy cái bệ kia chứ!".

Ta bê chiếc ghế nặng trịch đến sắp gẫy tay, thấy hắn nói ta khó hiểu trả lời:" Thấy! Diêm vương đại nhân có gì sai bảo!".

Không lẽ hắn muốn ra đấy ngồi hóng mát. Ta nhìn cái ghế " à" một tiếng thông suốt.

Chắc là vậy rồi!

" Ngài muốn ra ngoài ngồi hóng gió sao? Được rồi! Ta bê ghế ra ngoài đó cho ngài". Nói xong còn thành thật bước ra.

Đằng sau bỗng có một lực kéo khiến ta suýt ngã sấp mặt. Ta nổi cáu hét lên:" Ngài làm gì".

" Ngươi đi vội làm gì! Bổn vương còn chưa nói xong nữa mà. Ta không muốn ra ngoài ngồi".

" Thế ngài bắt ta bê cái ghế làm gì?". Ta khó hiểu hỏi.

Trụy Nguyệt nhìn ta cười một cách không có thiện ý. Mỗi lần hắn cười như thế này là y như rằng có chuyện.

Đúng như ta nghĩ, hắn xách ta như xách con gà ra ngoài còn ôm theo cái ghế lúc nãy hướng cái bệ kia đi đến.
" Tiểu Ngạn nhi! Ngươi khiến tâm tình bổn vương không tốt nên phải chịu phạt".

Nói xong hắn đặt cái ghế xuống, mang ta đang trong tình trạng ngơ ngác đứng lên trốc. Gió từ khắp phương tám hướng thổi đến khiến da gà toàn thân ta nổi lên.

Ta cúi xuống nhìn cặp chân trần lộ ra ngoài ủy khuất. Ít ra cũng để ta mặc quần áo đã chứ! Chân của nữ hài tử không được tùy tiện để lộ ra ngoài. Hắn là đang đánh vào trinh bạch của ta đây mà! Giai cấp nắm quyền đúng là không có tên nào tốt.

Có vẻ như còn chưa hài lòng, hắn nhìn cặp giò heo của ta nhíu mày. Bảo ta đứng yên rồi chạy vào trong Diêm La điện. Nói là chạy nhưng thật ra bảo bay cũng không quá. Chưa đến một phút hắn đã ra tới đây, trên tay còn cầm một chiếc áo bào màu đỏ tươi thêu mẫu đơn kiểu dáng của nam nhân.

Hắn bắt ta mặc vào rồi đưa bức tượng của mình cho ta bắt ta đội lên đầu. Xong xuôi hắn hài lòng gật đầu nói:

" Giữ nguyên tư thế này, hô to câu: Diêm Vương đại nhân là số một cho ta. Ta ở ngay trong điện thôi, chỉ cần một từ ta nghe không rõ ràng..... Ta trừ một tháng lương ".

Ta:".....".

" Sao hả! Không muốn! Không làm ta trừ nửa năm tiền lương. Tiểu Ngạn nhi ngươi chọn đi". Nói xong hắn còn khoanh tay tưng tửng đứng đợi, chỉ kém nước huýt sáo biểu lộ tâm trạng vui vẻ của mình.

Ta hận đến đau trứng, cố gắng nuốt nước mắt vào bụng,nói:
" Ta làm! Ta làm! Ngài đừng trừ lương của ta".

Mẹ kiếp tên khốn nạn nhà mi! Đợi đó cho ông. Hu hu!
Chết cha! Quên mất hắn đọc được suy nghĩ của mình. Đến không gian riêng tư cũng không có. Tự do ơi mi ở đâu! hu hu!

Ta khóc ròng nhìn bóng lưng Trụy Nguyệt, mong rằng có thể dùng sự đáng thương để cải thiện tâm hồn đen tối của hắn. Nhưng ta đã sai lầm! Nếu đại na vương có thể tu tiên thì sao còn gọi là đại ma vương nữa chứ.

Hắn đi được một đoạn thì quay đầu lườm ta nói:" Sao còn không mau làm".

" DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN LÀ SỐ MỘT! DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN LÀ SỐ MỘT! DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN LÀ SỐ MỘT!.....".
Ta lấy sức chín trâu mười hổ ra hét như muốn nhổ bọt vào bóng lưng ngạo kiều kia.

Nhưng công nhận hét thật sảng khoái, đúng là bõ tức.

Ta hả hê, tiếp tục hét. Nhưng không lâu sau ta mới biết... Mẹ kiếp! Đến sức thều thào còn không có chứ đừng nói là hét.

Cho nên một cảnh tượng không mấy hài hòa xuất hiện trên Diêm La điện khiến chúng quỷ đang làm việc cũng phải dừng lại xem.

Một nữ hài tử xõa tóc, mặc áo bào đỏ không khác gì lệ quỷ đứng trên ghế cao đón gió. Đã thế còn hét to: DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN LÀ SỐ MỘT, giọng nói của nàng khiến ai ai cũng khiếp sợ cho rằng nội lực thật kinh người.

Fan não tàn số một đã hiện thân, chậc chậc lại còn khoa trương như thế nữa chứ! Nữ hài tử thời nay gan đúng là to bằng trời mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro