Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Dương nằm trên giường gặm nhấm nỗi nhớ, bất tri bất giác lại ngủ say mất.

Lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm. Trước lúc ngủ quên không kéo rèm, bây giờ bên ngoài cửa kính là một bầu trời đen như mực, thỉnh thoảng loé lên trong màn mây đen một tia chớp sáng.

Nguyễn Dương rất sợ sấm sét.

Cậu với lấy tấm chăn lộn xộn ở cuối giường trùm kín người, xung quanh tối đen khiến cảm giác bất an lo sợ khuếch đại thêm hàng nghìn lần. Cậu trùm chăn, lò dò với công tắc bật điện trên đầu giường nhưng bật mãi không sáng, điện thoại cũng gần đến mức cạn pin.

Ngắt điện rồi.

Nguyễn Dương cầm lấy điện thoại, bật đèn pin, ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại không đủ để chiếu toàn bộ không gian, bóng của các bố cục trong nhà chập chờn theo sự di chuyển của ánh sáng khiến chúng trông càng đáng sợ.

Bình tĩnh nào, Nguyễn Dương tự an ủi mình. Mình là đàn ông đàn anh, phải mạnh mẽ, mạnh mẽ.

Cậu muốn tìm nến, trước kia sinh nhật cậu, ông xã mua rất nhiều nến Jomalone , dùng không hết nên để trong ngăn tủ nào đó.

Tiếng chớp cùng tiếng chuông điện thoại vang lên đồng thời khiến Nguyễn Dương giật nảy mình, suýt thì ném văng điện thoại trên tay.

Cậu nhìn dòng chữ "Ông xã" hiển thị trên màn hình, nỗi sợ dường như bay biến gần hết, cậu vội vàng nhấn nhận cuộc gọi, như thể sợ để lâu thêm vài giây thì người bên kia sẽ lại cơ việc bận khác.

"Bé cưng" Giọng nói trầm thấp, ấm áp như thể có hơi thở ngay bên tai khiến Nguyễn Dương đỏ bừng tại, cậu hồi hộp tới nỗi quên đáp lời mà ôm chăn ngồi thụp xuống tại chỗ.

"Alo? Bé cưng? Em có nghe thấy anh không?" Không thấy cậu trả lời, người bên kia dường như hơi gấp gáp , hỏi liền.

Nguyễn Dương bừng tỉnh, vội cầm điện thoại bằng cả hai tay "Em, em đây ạ, em em có nghe thấy rồi ạ" ngữ khí trả lời như thể bị giáo viên gọi trả lời vì ngủ gật hồi cấp 3 của cậu khiến đối phương buồn cười, cậu nghe thấy giọng cười trầm thấp kia mà ngượng ngùng đến đỏ bừng.

Người kia có lẽ cũng hiểu rõ cậu, không lấy chuyện cậu gấp đến nói lắp ra nói, chỉ dịu giọng hỏi "Hôm nay đã ăn uống đầy đủ chưa?"

Nguyễn Dương nhớ tới quả táo đóng vai trò bữa chính cả ngày hôm nay, rất thật thà trả lời "Không ăn ạ, nhưng mà em có ăn vài quả táo rồi..." Càng nói càng bé, cậu cũng cảm thấy đối phương không còn vui vẻ nữa rồi.

"Vài quả táo?"

"...vâng"

Phía bên kia như thể hết biết nên nói gì, im lặng một hồi. Nguyễn Dương nóng lòng như kiến bò trên chảo, vội nói " Từ mai là đi học lại rồi, em nhất định sẽ ăn đủ 3 bữa một ngày!"

"Bé cưng" giọng nói đối phương có chút uể oải "Sức khoẻ em không tốt,phải tự biết chăm sóc bản thân, tôi không muốn bận rộn xong trở về lại phải ôm một cục xương gầy đâu"

Nguyễn Dương bị nói rất hối hận. Cậu thực sự không nên để đối phương đã bận rộn rồi còn phải lo lắng thêm cho mình.

"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để anh trở về vẫn thấy đồ trong tủ lạnh còn nguyên xi đấy nhé"

"Nhất định em sẽ xử lý hết chúng trong tuần này luôn!" Nguyễn Dương thề thốt.

"Được rồi, hôm nay anh thấy dự báo thời tiết ở chỗ em có mưa giông, em có sợ không?"

Được quan tâm đến ấm lòng, Nguyễn Dương không muốn để đối phương lo lắng thêm nên không nói là đã ngắt điện, còn có sấm chớp mà cậu sợ nhất. Tươi tỉnh trả lời "Không sợ ạ, chỉ là có chút gió to với mưa phùn thôi, không đáng sợ"

"Ừm?" Như thể để xác thực tính trung thực trong câu nói của cậu, đối phương im lặng một chút. Phía bên kia có chút ồn ào, dường như có người đang cùng anh nói chuyện, Nguyễn Dương kiên nhẫn im lặng chờ.

Khoảng chừng vài phút sau, cuộc gọi đột ngột ngắt kết nối.

Điện thoại trên tay Nguyễn Dương kéo dài hơi tàn hết nổi, hết pin sập nguồn.

"Trời đất" Nguyễn Dương vội vàng nhấn nút nguồn điện thoại, nhưng chờ một hồi cũng không sáng được lên.

Ông xã không liên lạc được với cậu sẽ lo lắng lắm!

Đoàng!

Tiếng sét vang lên giữa đêm đặc biệt rõ ràng, ánh sáng hắt vào qua cửa kính sáng rực cả căn phòng.

Nguyễn Dương sợ hết hồn, trùm chăn kín luôn cả đầu, ngồi co ro dưới nền đất lạnh lẽo.

Điện thoại hết pin, không có người bên cạnh khiến Nguyễn Dương cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Bao giờ ông xã mới trở về đây? Cậu trằn trọc, dự định sẽ ngồi im như thế đến lúc có điện lại.

Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Nguyễn Dương ló đầu ra khỏi chăn, bị ánh chớp sáng làm rụt lại lần nữa.

Tiếng gõ cửa gấp gáp vẫn không ngừng chút nào. Xen lẫn còn loáng thoáng tiếng  người gọi tên cậu.

Có người?

Trong đêm mưa giông tắt lửa tối đèn này ư?

Nguyễn Dương không nhớ mình có giao lưu với người ở khu chung cư này, cũng chẳng nghĩ được ra ai sẽ là người biết tên cậu.

Bên ngoài là người hay là...

"NGUYỄN DƯƠNG!! CẬU CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG?!!" Tiếng hét đột ngột phóng đại khiến Nguyễn Dương đỡ sợ hơn một chút. Người có tâm bất chính hoặc ma quỷ chắc sẽ không có gan hét lớn thu hút sự chú ý vậy đâu nhỉ?

Nguyễn Dương nghĩ vậy, lò dò đứng dậy, nén lại nỗi sợ mà nương theo ánh sáng chớp loá của tia sét mò ra đến ngoài cửa.

Cậu cứ nghĩ bên ngoài sẽ tối như trong nhà nhưng không phải, cậu nhìn qua mắt mèo liền thấy trợ lý của ông xã cậu đứng bên ngoài, đang vừa gõ cửa vừa gọi tên cậu.

Cạch!

Cửa vừa mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào khiến cậu phải nheo mắt.

"Trời, tôi tưởng cậu sợ ngất ở trỏng luôn rồi, tôi gọi nãy giờ khản cổ mà không thấy cậu đâu cả" Trợ lý là một người miền Nam trẻ tuổi, vốn là người nhiệt tình, vài lần đón đưa cậu đến gặp ông xã đều là người này.

Nguyễn Dương gặp người liền thấy ngại, quấn chăn chặt hơn, mắt dán xuống đất, bộ dáng nhỏ bé đáng thương khiến người thương tiếc.

"Xin lỗi, tại nãy ngắt điện nên tôi không thấy đường ra ngoài"

Trợ lý cũng quen cái vẻ hướng nội của cậu, không trách gì. Chỉ lên đèn hành lang , bảo " Không ngắt điện, chỉ có nhà cậu bị chập điện thôi, cả toà đều sáng trưng"

A?

Nguyễn Dương lúng túng gãi đầu, trợ lý hỏi cậu "Tôi có thể đi vào không?"

"À được chứ" Cậu đi vào, trợ lý bật đèn điện thoại lên, đi vào bảng công tắc điện trong nhà.

Thì ra là chế độ tự động ngắt khi có sấm sét.

Đèn được bật lên, cả căn nhà phút chốc sáng bừng. Nguyễn Dương cảm giác trái tim của mình rốt cuộc cũng đập lại bình thường.

Trợ lý thuần thục đi vào bếp, mở tủ lạnh " Ông chủ bảo tôi đến xem cậu, tiện thể nấu cho cậu chút đồ ăn. Ổng bảo cả ngày nay cậu chưa ăn gì, chỉ nấu chút cháo thôi cho dễ tiêu."

Được quan tâm, Nguyễn Dương hơi ngại, cậu ngồi ngoài bàn xoắn xuýt mấy ngón tay lại với nhau, chăn được cậu vứt ngoài sofa rồi nên bây giờ cậu không có gì to lớn để che bớt bản thân khiến cậu vẫn thấy hơi không thoải mái, mặc dù bộ đồ cậu mặc bây giờ có thể nói là hơi dài và kín kẽ quá mức.

Trợ lý quay lưng lại với cậu, vừa nấu ăn vừa nói liên mồm "Cậu sướng thật đó, tôi thấy ông chủ cưng nựng cậu còn hơn cha mẹ cưng con nữa"

Cậu ta đi đến bồn rửa , nói tiếp "Cậu là người được chiều nhất từ trước tới giờ luôn đó"

Câu này nói hơi nhỏ, Nguyễn Dương nghe không rõ. Cậu cũng không để tâm, ông xã không thường biểu lộ tình cảm với cậu một cách nồng nhiệt, không ngờ người ngoài lại thấy rõ như vậy.

Cậu hạnh phúc lắm.

Nấu ăn xong thì trợ lý đi về, trước khi về còn dặn cậu sạc điện thoại xong nhớ gọi lại cho ông chủ.

Nguyên Dương nhìn thoáng qua bát cháo còn toả hơn nóng trên bàn, cầm điện thoại vào phòng sạc pin.

Màn hình điện thoại sáng lên, cậu lập tức gọi lại cho ông xã.

Bên kia một lúc lâu sau mới bắt máy.

"Bé cưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro