Part 3 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hai tháng nghỉ hè, Nguyễn Dương tiếp tục cuộc sống sinh viên của mình. Cậu là sinh viên trường T nổi danh, là sinh viên ngành Văn học.

Bình thường cậu đều là tuyến đường thẳng từ trường về nhà từ nhà đến trường, sau lần cậu bỏ bữa, ông xã đã thuê người tới giúp việc thời vụ, mỗi ngày đều đặn nấu 3 bữa, ngoài ra thì không có giao lưu gì, có lẽ do ông xã dặn trước chuyện cậu không thích nói chuyện nên dì nấu cơm đều đến lúc cậu chưa dậy và rời đi trước lúc cậu trở về. Tay nghề nấu ăn của dì rất tốt, Nguyễn Dương đã tăng cân chút nhỉnh rồi.

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, có điều vì hôm nay phải gặp người của tòa soạn nên cậu về muộn hơn một chút. Lúc này các nhà khác trong chung cư đã sáng đèn, chỉ có nhà cậu là chìm trong bóng tối.

Đã hơn một tuần không được gặp ông xã rồi, cậu buồn buồn nghĩ, tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện nhưng nỗi nhớ vẫn chất chứa từng ngày.

Cạch! cửa mở, cậu bước vào nhà, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được sự khác lạ. Có thêm một đôi giày da trên tủ đựng giày ở cửa. Nguyễn Dương rất quen thuộc hãng giày này, là thương hiệu mà ông xã yêu thích nhất. Nguyễn Dương vui mừng vội vàng bật đèn, ánh mắt mong chờ đảo một lượt khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng của người kia ở đâu.

"Ông xã?" cậu gọi nhỏ, nhưng không có tiếng đáp lại.

Nguyễn Dương mong chờ đi vào phòng ngủ, quả nhiên một người đàn ông đang nằm trên giường, có lẽ do mệt mỏi, lúc ngủ gương mặt vẫn không thư giãn hẳn, hàng mày rậm hơi nhíu lại.

Nguyễn Dương không dám làm ồn, chầm chậm lại gần, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông một chút nào. Ông xã cuối cùng cũng về rồi.

Cậu say mê ngắm nghía dung nhan khi ngủ của anh, bàn tay không chịu được hơi vuốt nhẹ lên hàng mày, muốn vuốt cho hàng mày giãn ra.

Tay còn chưa chạm đến đã bị bắt lại. Người nằm trên giường mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng khiến tim cậu đập thình thịch. Anh chợt kéo mạnh khiến cậu ngã xuống giường, đè lên người anh, vòng tay qua ôm gọn cậu vào lòng. Giọng nói còn ngái ngủ khàn khàn của đối phương cất lên "Bé cưng, anh nhớ em quá"

Tim cậu đập như thể muốn bay ra ngoài, cậu im im sau đó cũng vòng tay ôm eo anh, giữa hai người thân mật khắng khít, cậu ngượng ngùng nói nhỏ "Em cũng nhớ anh lắm...ông xã"

Người phía trên đột ngột ôm siết lấy cậu, mạnh đến nỗi khiến cậu thấy hơi đau. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng rúc vào lồng ngực rộng rãi của người bên cạnh, hít ngửi mùi hương ấm áp quen thuộc.

"Đừng gọi tôi như vậy" Người kia đột ngột nói "Anh sẽ không kìm được mà bắt nạt em mất" nói rồi ôm nghiến lấy cậu, bàn tay ấm áp ám muội vuốt qua bờ lưng cậu qua lớp áo sơ mi.

Nguyễn Dương cứng đờ lại cả người, ông xã cậu nhu cầu ham muốn cao, sức cũng khỏe, hai người lại không thường gặp mặt. Vậy nên mỗi lần làm tình ông xã đều bắt nạt cậu đến vài ngày sau mới đi đứng được lại bình thường. Cậu sợ đau nên thật ra trong thâm tâm cậu hơi sợ phong cách mãnh liệt của ông xã nhưng  cậu chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, cũng chưa từng từ chối mỗi lần đối phương ham muốn.

Lần này  cũng như thế, cậu hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy yết hầu gợi cảm của người đàn ông, cậu thè lưỡi liếm nhẹ, cảm nhận được cơ thể anh hơi khựng lại trong phút chốc. Ngay sau đó, một sức mạnh áp đảo đè cậu xuống giường.

"Đây là em tự tìm đấy nhé!"

Người đàn ông như thể dã thú đói khát đã lâu không được ăn thịt, hôn cậu một cách vồ vập, vội vàng. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống đôi môi, bờ vai, lồng ngực....xuống dần đến vùng đất bí ẩn. Nguyễn Dương động tình, cậu thở dồn dập vì những xúc cảm do người đàn ông mang lại, cậu hơi nhổm người lên, trông thấy mái tóc hơi rối của người đàn ông đang nhấp nhô lên xuống dưới thân mình.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cậu, người đàn ông đang chuyên tâm ngước mắt lên, động tác vẫn không dừng lại, ánh mắt ấy nóng bỏng, ẩn trong ấy có chút cảm xúc khác nữa mà Nguyễn Dương không đoán được ra. Nhận ra cậu hơi thất thần, người đàn ông không hài lòng lắm, chợt mút mạnh một cái, Nguyễn Dương bị cái hút này làm cho rùng mình, không nhịn được bắn ra chất lỏng trắng đục vào miệng người đàn ông. 

"Em,em xin lỗi ông xã, tại em không kìm nổi" Nguyễn Dương hốt hoảng ngồi dậy, người đàn ông hơi nhíu mày, có lẽ cũng bị chuyện này làm cho bất ngờ. Anh nhổ ra chất lỏng trắng đục ra, vẻ mặt dịu dàng lại, còn nhuốm chút ý cười trêu chọc cậu "Lâu lắm rồi em không làm đúng không? Đặc thật , vừa hay dùng nó để...." Anh nhướng mày nhìn cậu, nói lời thô tục "..dùng để làm ướt em"

Nguyễn Dương thoáng chốc đỏ bừng mặt, cậu lần nữa bị đẩy xuống giường nệm mềm mại, quần áo cũng bị cởi sạch sẽ. Toàn thân thanh mảnh trắng nõn lộ ra khiến người đàn ông mê mẩn, hắn vuốt ve cơ thể cậu như thể đang mơn trớn một tác phẩm nghệ thuật quý giá, khiến tác phẩm ấy dưới thân hắn càng lúc càng trở nên nhạy cảm, hơi thở mỗi lúc một nóng ấm hơn.

Hai người đã khá lâu không làm, nhưng sự phù hợp giữa hai cơ thể lại như đã khắc sâu vào trong xương tủy, người đàn ông không mất quá nhiều thời gian để lỗ nhỏ kia trở nên ướt mềm. Mở rộng thêm một chút thì chính hắn cũng không chịu được nữa, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, nhào xuống hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu thiếu niên. Thiếu niên thơm mềm ngọt ngào, lại hết sức phối hợp mà ôm cổ hắn, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu. Trong nụ hôn, bàn tay người đàn ông vẫn không rảnh rang mà lần mò xuống dưới, ngựa quen đường cũ đỡ lấy dương vật thô cứng đâm chọc ngoài lỗ nhỏ.

Nguyễn Dương bị trêu đùa đến dục vọng lên cao, cậu không chịu được sự đâm chọc ngưa ngứa ấy nữa, bèn co đôi chân thon quắp lấy thắt lưng người đàn ông, nỉ non trong nụ hôn mãnh liệt:

" Ông xã đừng đùa nữa, vào đi mà"

Là đàn ông sao mà chịu được loại mời gọi trực tiếp này, thế là người đàn ông ưỡn thẳng eo, đem dương vật đang hơi cắm vào ở miệng lỗ một hơi vào gần lút cán.

"~Ha" Nguyễn Dương không chịu được rên ra tiếng, dù đã làm rất nhiều lần nhưng cậu lần nào cũng rất khó thích ứng với kích cỡ quá khổ này của ông xã, cộng thêm thể lực bền bỉ không giống người bình thường khiến mỗi lần làm tình cậu đều vừa vui sướng vừa đau đớn.

Người đàn ông cũng không ngừng lại để cậu thích ứng mà lập tức bắt đầu đưa đẩy hông mãnh liệt, từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh, túi bìu vỗ lên bờ mông tròn kêu lên bành bạch, thậm chí còn khiến bờ mông đỏ ửng lên. 

Nguyễn Dương tưởng chừng mình sẽ chết trong trận làm tình mãnh liệt này.

Bình thường dù nhu cầu cao nhưng ông xã cậu vẫn rất dịu dàng, nhưng lần này thật sự là mưa giông gió bão, cậu bị dập liên hồi vào tuyến tiền liệt khiến khoái cảm ngập tràn cơ thể, nhưng dù cậu cầu xin thế nào đi nữa người đàn ông vẫn không giảm tốc độ, thậm chí ngay cả lúc cậu lên đỉnh, anh còn cố tình dập mạnh hơn vào điểm sướng của cậu, khiến cậu run rẩy không ngừng, ngay cả nước bọt cũng không kiềm nổi mà trào ra khỏi khóe môi. Bộ dáng bị vùi dập khiến người thương tiếc, nhưng cũng càng khiến người ta có dục vọng phá hủy cậu, muốn chơi nát cậu.

Bên ngoài lóe lên tia chớp sáng, gió cũng thổi mạnh, cửa sổ trong phòng không đóng nên rèm cửa bị thổi tung bay phấp phới. Nguyễn Dương vốn sợ sấm chớp nhưng bây giờ cậu không còn sức lực đâu mà quan tâm đến nó nữa, mưa bên ngoài càng lúc càng to mà tình sắc trong phòng cũng càng lúc càng nồng nàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyễn Dương bị đói tỉnh.

Khắp người cậu không chỗ nào là không đau nhức, nhưng cơ thể lại khô ráo sạch sẽ,  lần nào làm xong cậu cũng đều vì mệt quá mà ngủ luôn, ông xã sẽ thay ga giường và tắm rửa cho cậu. Nệm bên cạnh đã lạnh, chứng tỏ người nằm ở đây đã rời đi từ lâu. Nguyễn Dương vốn đã quen với chuyện này, cậu biết ông xã bận rộn không có thời gian ngủ nướng trên giường cùng cậu nhưng vẫn cảm thấy hơi tủi thân. Yêu nhau cũng đã lâu, số lần làm tình vô kể nhưng mỗi lần thức dậy cậu đều chỉ có một mình, điều ấy khiến cho một vài lúc cậu cảm thấy mình như thể búp bê phát tiết tình dục thôi vậy.

Không được! Nguyễn Dương tự mình nghĩ lại, ông xã chăm sóc cậu chu đáo như thế thì sao mình lại có thể nghĩ xấu về ông xã như vậy được, lúc trước ông xã cũng nói là bận rộn là vì muốn chăm lo tốt cho cậu rồi mà. 

Cửa sổ đã được đóng lại, nhưng không thả rèm dày, ánh sáng thông qua cửa kính len lỏi vào phòng, Nguyễn Dương nhìn tia sáng yếu ớt kia biết được rằng bên ngoài vẫn đang mưa. 

Cậu ngây người thêm một lúc mới cầm điện thoại lên xem, đã hơn 11h rồi, trên màn hình hiển thị tin nhắn của ông xã gửi đến từ 3 tiếng trước, nói cậu lúc nào dậy thì gọi điện cho dì đến nấu ăn, trên bàn đầu giường có thuốc bôi và thuốc uống, dặn cậu phải dùng trước khi đi ngủ và đêm nay có thể anh sẽ không trở về, dặn cậu không cần chờ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro