Part 4: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Dương là người có khả năng tự điều chỉnh tâm trạng rất tốt. Cho dù mất mát vì ông xã vội rời đi ngay sau khi mặn nồng, nhưng sau khi nhìn thấy thuốc trên tủ đầu giường thì cậu đã vui vẻ lại rồi.

Cậu không  gọi dì đến nấu ăn mà lên mạng đặt ship.  Lúc đang chuẩn bị nhắn tin cho nhà hàng thì cậu nhận được tin nhắn của Văn Đức- thư kí của ông xã. Lúc trước cậu và ông xã ở bên nhau một phần cũng nhờ Văn Đức chuyển lời tâm ý cho cậu, sau đó hai người bọn cậu mới đến với nhau.

Nội dung tin nhắn ngắn gọn, đơn giản, có lẽ là nhắn vội "Trong ngăn kéo đầu giường ở phòng ngủ của cậu có một tệp tài liệu, nhờ cậu mang đến trụ sở Kim Loan giúp tôi." 

Vì tin nhắn này cậu đổi số lượng phần ăn lên thành 3 phần, dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi, cậu tiện thể mang đến cho ông xã và Văn Kim luôn, hai người họ bận rộn như vậy, nhất định vẫn chưa ăn gì.

Thay một bộ đồ hơi nghiêm túc một chút, cậu liền bỏ tài liệu vào balo sau đó ra khỏi nhà. Kim Loan là công ty lớn, nằm ở vị trí đắc địa sầm uất trong thành phố, bác tài nghe cậu nói địa chỉ xong liền vui vẻ hẳn "Cháu cũng là nhân viên ở Kim Loan à? Con gái bác vừa tốt nghiệp, cũng đang thực tập ở đó, nghe nói phúc lợi tốt lắm." Nguyễn Dương hơi ngập ngừng, cậu không biết nói chuyện với người lạ, vì vậy chỉ đành gật nhẹ đầu, nói chúc mừng con gái bác tài, tương lai chắc chắn rất sáng lạn. Bác tài nghe đến là vui vẻ, lúc xuống xe còn cho cậu một chiếc kẹo dừa.

Đứng trước tòa kiến trúc đồ sộ, Nguyễn Dương cảm thấy có chút choáng ngợp, đây là lần đầu cậu đến công ty của ông xã. Cậu vừa định bước vào, tầm mắt lại rơi trên một bóng người quen thuộc. 

Cách cậu không xa là ông xã cậu vừa bước xuống từ trên xe, đang lịch sự đỡ lấy một bàn tay trắng ngần của một cô gái. Cô gái này cậu cũng biết, là diễn viên nữ đang rất nổi tiếng gần đây, nam sinh lớp cậu có rất nhiều người đều thích cô ấy.

Hai người giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, khiến người qua lại đều phải ngoái nhìn, một vài người còn đi qua chào hỏi ông xã của cậu.

Lúc này Văn Kim thấy cậu từ trong đại sảnh, thắc mắc tại sao cậu cứ đứng mãi ở ngoài mà không vào bèn ra ngoài. Hắn cũng hơi ngoài ý muốn khi nhìn thấy hai người kia, nhưng trọng trách của một thư kí khiến hắn nhanh chóng tìm được ra một lời giải thích thích hợp : "Cô ấy là Nghiêm Nhã, là người mà công ty muốn mời làm người đại diện cho mẫu đồ Đông năm nay, giám đốc Lê là người phụ trách dự án lần này" Cho nên mới phải tiếp xúc, Nguyễn Dương là người thông minh, hắn biết chỉ cần nói vậy là cậu sẽ hiểu, cậu cũng là người ngoan nhất trong số các tình nhân của giám đốc mà hắn biết vì cậu chưa từng náo loạn bao giờ, cũng không bao giờ bám dính lấy giám đốc, rất biết thân biết phận.

Quả nhiên lời này thuyết phục được Nguyễn Dương, cậu nở nụ cười với Văn Kim" Em biết mà, anh Gia Khải là người bận rộn, tài liệu em đã cầm đến đây rồi, à, nhân tiện em cũng gọi chút đồ đến, anh ăn cơm chưa?"

Văn Kim hơi ngập ngừng, lúc nãy hắn đi cùng giám đốc đến đón Nghiêm Nhã , bọn họ đã ăn trưa rồi. Vừa rồi Nghiêm Nhã ngỏ lời mời giám đốc Lê ăn tối, giám đốc cũng không từ chối, vốn dĩ nếu như mọi lần thì hắn chỉ việc nói thẳng là xong, dù sao cấp trên cũng không ra chỉ thị là cần làm hài lòng cả tình nhân, nhưng giám đốc Lê có vẻ rất quan tâm Nguyễn Dương, cậu vừa an tĩnh lại dịu dàng, rõ ràng là không giống những người lần trước.

Ngay lúc hắn định nói là chưa ăn, hai người bên kia cũng nói chuyện xong, cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, Nguyễn Dương liền quay lại nhìn, ông xã đã nhìn thấy cậu, nhưng cô gái kia nói gì đó, vậy là hai người họ cùng nhau đi vào thang máy bên cạnh tòa nhà, ông xã cũng không nhìn cậu nữa. Phảng phất như thể người lạ tình cờ chạm phải ánh mắt nhau rồi rời đi.

Văn Kim cũng lúng túng, phủ nhận suy đoán Nguyễn Dương là người đặc biệt , hắn cũng đang bận, đành nói thẳng" Dương này, anh ăn trưa rồi, giám đốc cũng ăn rồi, thôi thì giờ anh đang bận, anh đi trước nhé. Tài liệu này rất cảm ơn em đã mang đến đây" nói xong liền cầm tài liệu đi, để lại một mình cậu ở ngoài, từ đầu đến cuối vẫn chưa đặt chân vào công ty của ông xã.

Nguyễn Dương có chút lạnh, cậu xoay người rời đi, gió thu nhẹ nhàng thổi qua tóc cậu. Rõ ràng hôm nay trời rất đẹp, cũng chưa vào mùa Đông mà cậu đã thấy tay chân tê cóng, không biết là lạnh bên ngoài hay lạnh trong tim nữa.

Cậu tùy tiện vào một quán cà phê bên đường, lúc này shipper gọi điện đến chờ cậu nhận hàng, cậu liền hỏi số tài khoản rồi bank tiền ba suất ăn qua, để ba suất ăn đó cho shipper, giờ cậu không có hứng ăn gì nữa.

Cậu gọi một cốc cà phê, sau đó lại ngồi ngây.  Vừa rồi tùy tiện xem tin tức, cậu thấy được ảnh chụp của ông xã và nữ diễn viên kia, bối cảnh là trong một nhà hàng sang trọng, ông xã đang ăn trưa cùng nữ diễn viên ấy.

À, thì ra ông xã ăn trưa thật rồi, Văn Kim không nói dối, ông xã không hề vì quá bận mà bỏ bữa. May quá, dạ dày của ông xã không tốt, một ngày không ăn đủ ba bữa thì thật sự không xong.

Cậu suy nghĩ miên man, đây là trạng thái thường xuyên xảy ra nhất của cậu, thường là lúc cậu tìm kiếm cảm hứng để viết một tác phẩm mới, nhưng bây giờ cậu không nghĩ về tác phẩm nào cả, mà đang nhớ lại chuyện tình của mình.

Ông xã đã nói yêu cậu bao giờ chưa nhỉ?....hình như là chưa, cậu cố nhớ và khẳng định lại, chắc chắn là chưa, ngay cả lúc động tình ông xã cũng chỉ nói" Em là người anh yêu thích nhất" Cậu là một nhà văn, cậu biết sự khác biệt giữa yêu và yêu thích.........Chắc là ông xã ngại ngùng, đâu phải lời yêu nào cũng nhất thiết phải nói ra, dù rằng cậu đã nói với ông xã rất nhiều lần " Em yêu anh"

 Ông xã hình như cũng chưa từng chăm chú nhìn thẳng vào cậu, nói lời nỉ non ngọt ngào với cậu, lúc làm tình sẽ chỉ có mấy lời kích tình khiến cậu ngại ngùng. Ông xã lớn tuổi hơn cậu, quan niệm tình yêu cũng khác cậu, có lẽ sẽ không thích mấy lời lãng mạn như tình yêu chíp bông nữa chăng?

Ông xã nói biết nấu ăn, vì bố của anh là một đầu bếp, nhưng ông xã chưa từng nấu cho cậu ăn. ....Ông xã rất bận, lúc nào gặp cậu cũng rất vội vàng, có lẽ thật sự không có thời gian vào bếp, nhìn xem, thời gian để ăn cơm cùng cậu còn không có. Lần gần nhất hai người cùng đi nhà hàng ăn bít tết, uống rượu vang đã là từ sinh nhật cậu, cách đây gần 6 tháng rồi.

Nhan sắc của Nguyễn Dương rất gây sự chú ý, nhân viên nhà hàng thấy cậu ngồi một mình, lại trông có vẻ rất buồn liền đi đến hỏi cậu có muốn một em mèo bầu bạn không? Nguyễn Dương lúc này mới biết thì ra đây là một quán cà phê mèo. Nhân viên thân thiện giải thích cho cậu, bình thường mèo đều ở tầng 2 và tầng 3, tầng 1 có khu nhà bếp nên không có mèo, nhưng nếu khách hàng muốn bọn họ cũng sẽ đưa mèo xuống.

Nguyễn Dương rất thích động vật nhỏ, nhưng cậu chưa từng nuôi bao giờ, lúc trước là không có khả năng nuôi, bây giờ là vì ông xã không thích, nên cậu cũng chưa từng nảy sinh ý định đó bao giờ. 

Nhân viên đưa đến cho cậu một bé mèo Bicolor rất mũm mĩm,  giới thiệu cho cậu biết tên của bé là Bi, là chú mèo dễ gần nhất trong tiệm. Nguyễn Dương hơi lúng túng bế lấy sinh vật mềm mại này, bé mèo dùng đệm thịt hơi bấu nhẹ lấy vai áo cậu, nũng nịu kêu "~meo"một tiếng, Nguyễn Dương cảm thấy tim mình đều trở nên tan chảy. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà, chút chút thì sờ đuôi, chút chút lại sờ tai, cảm thấy thư thái không thể tả, chút suy nghĩ rối loạn trong đầu vừa rồi cũng bay biến hết. Mà cậu không hề biết, cảnh mỹ nam vuốt mèo này thật sự là bữa tiệc thị giác, không ít khách hàng đều lén lút chụp hình cậu.

Nguyễn Dương dường như không cảm nhận được  thời gian trôi qua nữa, bé mèo trong lòng cậu được vuốt ve đến mức ngủ say trong lòng cậu, lúc điện thoại sáng lên cậu mới phát hiện đã là buổi chiều, màn hình điện thoại có 1 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn, đều là của ông xã.

"Sao em không nghe điện thoại? Nhận được tin nhắn thì gọi điện lại cho tôi" nội dung chỉ vỏn vẹn thế, thời gian gửi đã cách 2 tiếng đồng hồ. Nguyễn Dương sờ sờ đôi tai mèo, thầm nghĩ ông xã dạo này hơi lạnh nhạt với cậu, có lẽ cậu nên tìm một bé mèo cùng bầu bạn thôi.

Lúc cậu chuẩn bị rời đi, bé mèo cứ lưu luyến đi vòng vòng bên chân cậu mãi. Nhân viên quán cẩn thận hỏi có thể dùng ảnh của cậu quảng cáo không, bọn họ sẽ trả tiền phí dùng hình ảnh, Nguyễn Dương đồng ý nhưng không lấy tiền, chỉ nói lần sau sẽ tiếp tục quay lại ủng hộ, thật ra cậu muốn hỏi mèo của quán có bán không, nhưng cậu không nói được ra lời, vội vàng rời đi.

Cậu không gọi điện lại cho ông xã mà về thẳng nhà, trong nhà vắng lạnh, một buổi chiều không có người thôi mà gió thu lành lạnh đã chiếm gần hết không khí ấm áp còn sót lại trong căn nhà. Dì giúp việc vẫn chưa đến, bình thường cậu ăn uống không chú ý giờ giấc nên cũng không để ý thức ăn được nấu vào giờ nào. 

Cậu tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường tìm kiếm những thông tin cơ bản về việc nuôi mèo, cứ lướt mãi lướt mãi, cậu không để ý sắc trời đã tối sầm, từ dưới lầu vọng lên tiếng nói "Cậu Dương ơi, cơm dì nấu xong rồi cậu nhớ xuống ăn sớm nhé, dì về đây" Nguyễn Dương vội vàng bật dậy từ trên giường, chạy xuống lầu chào tạm biệt dì rồi khóa cửa.

Ông xã đêm nay cũng không trở về đâu nhỉ? Nguyễn Dương ngồi trên ghế sofa, tùy tiện bật tivi lên cho có tiếng người, bấy giờ cậu cảm thấy có chút cô đơn.

Nhưng tin tức không khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn chút nào, bởi vì họ nói rằng tối nay là lễ gặp mặt giữa hai gia đình Lê-Nghiêm, quyết định thông gia, hai nhân vật chính của cuộc liên hôn lần này là Lê Gia Khải và Nghiêm Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro