Chương 1: "Giang Vãn Ngâm..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe Ngụy Vô Tiện ngày càng yếu. Cơ thể của Mạc Huyền Vũ không thể kết đan được. Lâu nay trong những nơi đi du ngoạn, Lam Vong Cơ cũng tìm kì chân dị bảo các loại thuốc quý để bồi dưỡng sức khỏe cho hắn.  Nhưng cho dù cố đến mức nào cũng không thể cãi lại thiên ý. Đến hôm nay lúc Ngụy Vô Tiện nằm liệt trên giường Lam Vong Cơ vẫn cố chấp truyền linh lực sang người Ngụy Vô Tiện để kéo dài cho hắn.

"Lam Trạm không cần phí sức, ta biết mình không còn sống được bao lâu đâu."

Không có lời đáp lại. Đối với Lam Vong Cơ mà nói Ngụy Vô Tiện là người vô cùng quan trọng với hắn, nhưng ngày hôm nay hắn phải trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện thoi thóp mà không làm được gì...

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp bầu trời trong xanh, trên cao Mặt Trời chiếu những tia sáng dịu dàng, có gió nhẹ mang theo mùi cỏ tươi mát. Một ngày rất đẹp nhưng vào ngày ấy có một người ra đi. Người đó tên Ngụy Vô Tiện mà người đời thường gọi là Di Lăng Lão Tổ.

Hôm Ngụy Vô Tiện mất là ngày Lam Vong Cơ cứ ngỡ tim mình vỡ tan rồi.

Tin Ngụy Vô Tiện mất truyền đến Vân Mộng. Giang Trừng cả đầu ong ong vang vọng, y không dám tin vào tai mình. Dù có chuyện gì đã từng xảy ra đi nữa đối với y hắn vẫn là sư huynh của y. Hắn là người thân của y. Hắn là người y bảo vệ mà chịu nỗi đau mất kim đan. Nhưng đó cũng là người mổ đan cho y. Không thể được, không thể như vậy. Sư huynh của y không thể cứ thế mà mất đi được.

"Tông chủ! Tông chủ! Người đâu mau đến đây." Giang Trừng bất ngờ ngã xuống.

Khi y tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Vừa mở mắt Giang Trừng đã nhìn thấy Kim Lăng, cậu đang dựa vào thành giường ngủ hai quầng thâm dưới mắt thật đậm. Giang Trừng nheo nheo mắt, chống người ngồi dậy, Kim Lăng cũng theo đó tỉnh dậy.

"Cậu, cậu tỉnh rồi."

"Ừ." Giang Trừng nhàn nhạt đáp lời,  giọng nói đều mệt mỏi khó che giấu.

Kim Lăng nghe thế đau lòng không thôi. Trong trí nhớ của cậu, Giang Trừng luôn là người mạnh mẽ nhất quật cường nhất, y sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, cậu chỉ cần an tâm nép dưới đôi cánh của y, mọi sự đều được y lo liệu chu toàn. Nhưng hôm nay y lại lộ ra chút nhỏ yếu ớt luôn được che giấu thật kĩ làm cậu vô cùng đau lòng.

Kim Lăng giúp y kê tốt gối sau lưng, rồi đứng dậy rót nước cho y.

"Cậu người uống chút nước đi."

Giang Trừng "ừ" một tiếng nhận lấy cốc nước, uống rồi nhẹ nhàng xoay xoay trong tay.

"Ta không có chuyện gì, ngươi trở về Kim Lân Đài đi, chỉ mới ngồi vững chức Tông chủ đừng ở đó sơ xuất. Quanh ngươi toàn là hổ dữ. Lơ là một chút chẳng biết mất mạng lúc nào." Giang Trừng nghiêm túc dạy bảo Kim Lăng.

"Con đã biết, con sẽ về ngay." Kim Lăng cắn cắn môi đè thấp giọng an ủi y "Cậu hãy bớt đau buồn, người cũng đã đi rồi. Không thể sống lại được."

"Ta không có đau, càng không có buồn ngươi mau cút. Đừng để ta chặt chân chó của ngươi." Giang Trừng lạnh lùng nói.

Nghe Giang Trừng nói vậy Kim Lăng cũng chẳng yên lòng hơn được là bao. Cậu biết Giang Trừng miệng cứng lòng mềm, thử hỏi Ngụy Vô Tiện mất đi y sao có thể không thương tâm? Nhưng Kim Lăng không tiếp tục an ủi y. Cậu ngồi cùng y một lát rồi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên dặn dò người của phòng bếp đem cháo lên cho Giang Trừng rồi mới hơi yên tâm ngự kiếm về Kim Lân Đài.

Sau khi ăn cháo xong, Giang Trừng đi đến thư phòng xử lí công vụ. Y hôn mê hai ngày, công việc mặc dù được chủ sự tạm giải quyết nhưng không thể hết được.

Sau khi giải quyết hết công vụ trời cũng đã sắp tối Giang Trừng đứng dậy, hỏi chủ sự ít việc nữa rồi cho hắn lui. Y lại đi đến dược phòng hỏi ít thảo dược rồi mới trở về tư thất.

Giang Trừng là một Địa Khôn. Đây là bí mật quan trọng nhất của y. Khi biết mình là Địa Khôn y đã có ý định tự sát. Tại sao chứ? Không là Thiên Càn thì là Cùng Nghi cũng được sao cứ nhất định là thứ yếu ớt như Địa Khôn. Thứ mà người ta chỉ xem là máy sinh con.

Năm Giang Trừng biết mình là Địa Khôn cũng là năm mà Vân Mộng bị diệt. Lúc y xuất hiện những dấu hiệu của một Địa Khôn chính là sau thời điểm y đi đến nơi mà y cớ ngỡ là chỗ ở của Bảo Sơn Tán Nhân để hồi phục kim đan.

Người biết Giang Trừng là Địa Khôn chỉ có mình Giang Yếm Ly, bởi vì nàng cũng là một Địa Khôn. Khi thấy Giang Trừng bị kì phát tình hành hạ thì nàng đã rõ. Nàng cũng là người cho Giang Trừng thuốc ức chế kì phát tình của Địa Khôn. Loại thuốc này thành phần điều chế nói dễ không dễ tìm, nói khó không khó tìm. Các thành phần vô cùng đơn giản, nhưng đặc biệt là Bạch Lan Chi chỉ mọc ở nơi địa phận Cô Tô. Thường thì người ta sẽ dùng nó để trị cảm mạo và giúp minh mẫn tinh thần rất hiệu quả, nhưng lại không biết khi kết hợp với một số thảo dược thì sẽ thành một loại thuốc có công hiệu khác hoàn toàn. Nhưng loại cây này rất đặc biệt, hoa thì có thể khống chế kì phát tình, còn thân và đặc biệt là rễ thì có thể thúc đẩy kì phát tình.

Khi nãy Giang Trừng đã hỏi chủ dược phòng số hoa Bạch Lan Chi còn nhiều ít. Nghe chủ dược phòng báo cáo thì hẳn còn đủ dùng thêm hai tháng, đến lúc đó đi thu mua Bạch Lan Chi cũng còn kịp.

Bỗng cửa phòng bị rõ vang một giọng nói kính cẩn vang lên.

"Bẩm Tông chủ phía Tây Nam sát với địa phận Cô Tô phát hiện yêu thú." Môn sinh báo cáo.

"Ừ. Ngươi đi truyền lệnh ta, cho mười môn sinh đến Thử Kiếm Đường tập trung theo ta đi giải quyết yêu thú." Giang Trừng định đi sẵn nghe ngóng thu thập mua Bạch Lan Chi.

"Vâng, thưa Tông chủ."

Giang Trừng ra khỏi phòng đến Thử Kiếm Đường, đã thấy mười môn sinh được tập trung đang xếp thành hai hàng ngay ngắn.

Thấy Tông chủ đến họ ngay lập tức hành lễ: "Tông chủ."

"Đi thôi." Giọng nói lạnh lùng của Giang Trừng cất lên.

Ngay lập tức mọi người ngự kiếm theo sau Giang Trừng ngự Tam Độc đi đến phía Tây Nam.

Đến nơi bọn họ nhanh chóng giải quyết yêu thú. Thật ra con yêu thú này cũng không khó giải quyết. Tu vi thấp kém, lại không an phận hoành hành làm hại dân làng. Nên không diệt không được.

Trời mờ tối rồi bọn họ mới ngự kiếm đến, vả lại đường lại xa nếu bây giờ bọn họ lại ngự kiếm về thì rất trễ, nên Giang Trừng quyết định nghĩ lại tại một khách điếm trong trấn gần đó.

Đến sáng Giang Trừng lệnh toàn bộ môn sinh đi theo y trở về trước, còn y thì vào ngự kiếm đến Cô Tô.

________________o0o________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vài ngày trước, môn sinh tại Vân Thâm còn đang vui mừng vì Tông chủ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần xuất quan. Thì lại biết được tin Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ sau khi đạo lữ mất thì quyết định bế quan.

Nói cũng thật lạ, sau khi Lam Vong Cơ bế quan thì vẫn luôn nghe ngóng tin tức của vị Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm. Đến hôm nay nghe người nọ đến Cô Tô thì lại ngự kiếm đi tìm.

"Lam Trạm ta nợ y, cả đời này nợ y. Y muốn gì ta cũng có thể đáp ứng chỉ mỗi a nương cha và tỷ của y là ta không thể cho y. Mong ngươi có thể quan tâm đến y giúp ta."

Lời nói Ngụy Vô Tiện văng vẳng bên tai. Tuy Lam Vong Cơ không ưa gì Giang Trừng nhưng cũng không thể phụ lòng đạo lữ.

"Ngươi vốn không nợ hắn là hắn nợ ngươi. Ngươi cần gì phải lo cho hắn." Lam Vong Cơ thầm nghĩ.

_______________o0o________________

Giang Trừng đang rất khó chịu. Vốn dĩ y chỉ là muốn đi thu mua hoa Bạch  Lan Chi. Nhưng không ngờ lại phải đối phó với yêu thú. Đây cũng không đáng nói, cái đáng nói ở đây là con yêu thú này rất chi là xấu xí.

Nửa canh giờ trước Giang Trừng đang ngự kiếm thì bị một làn khói màu xanh bao bọc, y liền hạ xuống và gặp phải con yêu thú vừa xấu vừa xanh lè này đây.

Giang Trừng vung lên Tử Điện quất thẳng vào mặt yêu thú. Tuy rằng quá xấu nhưng sức chịu đựng của yêu thú này lại không thể xem thường đặc biệt là lớp vảy cứng như thạch kia. Dù đã cạn sức sắp chết đến nơi nhưng con yêu thú này lại còn cố chống đỡ. Nhưng từ sớm y đã nhận ra con yêu thú này không đơn giản như vậy, những lúc y muốn triệt để hạ sát chiêu nó luôn khôn ngoan thu mình tránh né, mà hơn cả y còn cảm thấy được con yêu thú này đang bẫy y, nhưng y càng muốn thoát ra nó sẽ càng kéo dài thời gian giống như muốn dụ y vào một cái lưới giăng đầy tơ nhện. Giang Trừng cười lạnh, đúng là ngu xuẩn. Đang định vung Tam Độc chém vào cổ nó. Bỗng đuôi của yêu thú lại quất mạnh về phía y. Lập tức Giang Trừng bị làn khói đen đặc bao lấy.

Nhưng cùng lúc đó một vệt ánh sáng xanh lóe lên, yêu thú bị chém lìa đầu. Làn khói đen cũng tan dần Giang Trừng cũng từ từ ngã xuống. Lam Vong Cơ đỡ lấy Giang Trừng ôm y ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giang Trừng nằm mơ, y mơ thấy thảm cảnh mà chẳng bao giờ y muốn nhớ lại. Y mơ thấy Liên Hoa Ổ diệt vong, thấy cha nương chết, thấy tỷ tỷ chết, thấy mình bị Hóa Đan Thủ hóa đan.Thấy mình cô độc chóng chọi để giữ vững Liên Hoa Ổ, một thân một mình nuôi nấng Kim Lăng khôn lớn.

"Hi Thần có chuyện gì xảy ra vậy?" Lam Khải Nhân nhìn Giang Trừng nằm trên giường, Lam Vong Cơ thì đang ngồi thiền ở cạnh bên hỏi.

"Thúc phụ, Vong Cơ đệ ấy bắt gặp Giang Tông chủ ở một trấn nhỏ ở Cô Tô, Giang Tông chủ gặp phải Thanh Hắc Mộng Yêu giờ Vong Cơ đang tiến vào mộng cảnh của Giang Tông chủ." Lam Hi Thần ôn hòa lễ phép giải đáp thắc mắc của Lam Khải Nhân.

Vừa dứt lời đã thấy Lam Vong Cơ tỉnh lại.

"Vong Cơ, Giang Tông chủ sao rồi?" Lam Khải Nhân hỏi.

Lam Vong Cơ không đáp chỉ đứng dậy nhíu mày nhìn chằm chằm Giang Trừng, như không hề nghe câu hỏi của Lam Khải Nhân.

"Vong Cơ đệ sao vậy?" Lam Hi Thần đến lên, vươn tay chạm nhẹ vào vai Lam Vong Cơ hỏi. Trong giọng nói mang theo lo lắng.

"Không, đệ không sao." Lúc này Lam Vong Cơ mới hồi thần, di chuyển tầm mắt nhìn Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.

"Giang Tông chủ sao chưa tỉnh lại?" Lam Khải Nhân lại hỏi.

"Y sẽ tỉnh nhanh thôi thưa thúc phụ." Lam Vong Cơ lễ phép đáp.

Lời dứt Giang Trừng cũng đã tỉnh. Giang Trừng nhìn ba người nhà Lam gia đang đứng cạnh giường nhìn mình. Lại nhìn giường ngủ mang theo hoa văn mây cuộn. Nhớ lại mọi chuyện trước lúc ngất đi. Giang Trừng nhíu đôi mày thanh.

"Giang Tông chủ đã thấy khỏe hơn chưa?" Lam Hi Thần ân cần hỏi.

"Ta không sao, đã làm phiền Lam Tông chủ" vừa nói Giang Trừng vừa ngồi dậy, bước xuống giường "đa tạ đã chiếu cố, ngày sau nhất định hồi đáp ân tình, Giang gia còn có việc tại hạ cáo từ."

Nói rồi thi lễ với Lam gia ba người. Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cũng đáp lễ, chỉ có mỗi Lam Vong Cơ là vẫn nhíu chặt đôi mày kiếm, nhìn chằm chằm Giang Trừng. Giang Trừng  không để ý đến hắn. Nhẹ xoay người ngự kiếm rời đi.

Sau khi Giang Trừng rời đi, Lam Khải Nhân cũng trở về Lan Thất. Căn phòng trang nhã rộng rãi chỉ còn lại Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ như có điều gì suy nghĩ?" Lam Hi Thần thấy đệ đệ đăm chiêu liền ôn nhu hỏi.

Lam Vong Cơ thoáng trầm mặc, nhìn nơi Giang Trừng vừa rời đi, đáy mắt như sáng tỏ đều gì lại như không.

"Đệ có việc nghĩ sai về y," Lam Vong Cơ xoay người thi lễ với Lam Hi Thần "đệ xin phép về Tĩnh Thất."

"Đệ đi đi." Lam Hi Thần mỉm cười, gật đầu đáp.

____________

Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ hiện đang đứng trước án thư, trên bàn đặt bức tranh vẽ phong cảnh nơi Vân Thâm. Bầu trời trong xanh, mây lượn lờ, núi non thực thực ảo ảo. Lam Vong Cơ cầm bút nhẹ nhàng vẽ thêm màu trắng của mây màu xanh của núi. Thoáng thất thần, tay cằm bút nhẹ nhàng uốn lượn. Đến lúc định thần lại, đã thấy trên bức tranh mây núi ảo diệu ở Vân Thâm đã có thêm một bóng tử y ngự kiếm.

Lam Vong Cơ gác bút nhẹ thì thầm.

"Giang Vãn Ngâm."

________________o0o_________________

Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng đang rất bực bội, không ngờ lần này đi Cô Tô tìm mua Lan Kim Chi lại đụng phải Thanh Hắc Mộng Yêu. Giang Trừng nhíu mày, lần này chưa mua được Bạch Lan Chi mà số  Bạch Lan Chi còn lại ở dược phòng chỉ có thể sử dụng đủ trong hai tháng xem ra phải phái người đi Cô Tô một chuyến.

Đang suy nghĩ Giang Trừng lại bị một cái rùng mình đánh thức. Tình tấn của Địa Khôn đột ngột đến. Giang Trừng nhanh chóng lấy ra từ túi càn khôn một lọ thuốc đổ vài viên tròn nhỏ màu trắng ngà ra vội vàng uống.

"Không đúng kì phát tình của ta còn chưa đến, sao có thể như thế chứ" Giang Trừng thầm nghĩ chợt mở to đôi mắt hạnh "Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ! Chết tiệt, sao ta có thể quên hai tên ấy là Thiên Càn chứ!"

Sáng sớm chủ sự nhẹ rõ cửa phòng Giang Trừng.

"Bẩm Tông chủ, có môn sinh Vân Thâm Bất Tri Xứ tới đưa thư, hiện đang ở phòng tiếp khách."

"Ta ra ngay." Thanh âm Giang Trừng vẫn lạnh lùng như cũ.

Vân Thâm Bất Tri Xứ tháng sau sẽ tổ chức Thanh Đàm hội mời Giang Tông chủ tham dự.

Sau khi đọc thư, Giang Trừng im lặng trầm ngâm. Sau đó lệnh cho chủ sự phái người đi Cô Tô thu thập Bạch Lan Chi.

___________

Giải thích một tí:

+Làn khói xanh mà Thanh Hắc Mộng Yêu tỏa ra, là để dẫn dụ "con mồi" và làm suy yếu sức mạnh của họ mà họ thì chẳng biết gì hết, bởi vậy Giang Trừng mới dây dưa đánh nhau với nó lâu như thế.

+Làn khói đen là để "con mồi" rơi vào ảo mộng nhớ lại những khoảng ký ức đau buồn, tối tăm, tuyệt vọng nhất mà họ muốn quên đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro