Chương 2 : An Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã tới Thanh Đàm hội.

Giang Trừng sắp xếp công việc đâu vào đấy, rồi nói chủ sự sắp xếp cho 20 môn sinh theo mình đi tham dự Thanh Đàm hội.

Giang Trừng dùng xong bữa trưa. Lúc đi đến Thử Kiếm Đường thì đã có 20 môn sinh đợi sẵn ở đó. Sau đó Giang Trừng và các môn sinh ngự kiếm đến Vân Thâm. Khi đến nơi đã thấy Kim gia, Nhiếp gia và các gia tộc khác ở đó.

"Cậu." thấy Giang Trừng đến Kim Lăng gọi lớn.

"Đã là Tông chủ chứ có phải con nít đâu mà la hét kêu gọi." Giang Trừng mắng.

Kim Lăng lại cười hì hì kéo tay Giang Trừng. Cậu còn mắng ta được tức là đã không sao.

"Giang Tông chủ."

"Lam Tông chủ." Người đến không ai khác là Lam Hi Thần.

"Mời Giang Tông chủ đi lối này." Lam Hi Thần ôn hòa mỉm cười, đưa tay làm dấu xin mời.

Giang Trừng theo đường hắn chỉ vào hội Thanh Đàm.

Lần lượt các gia tộc khác cũng đi vào. Ở đại sảnh đã sắp sẵn bàn ghế. Phía bên trái Giang Trừng là Kim Lăng bên phải là Lam Vong Cơ. Hôm nay hắn cũng là gương mặt lạnh tanh. Nhưng vẫn rất tuấn mỹ, gương mặt với đường nét cứng cõi sắc bén như hòn ngọc quý hiếm được chạm khắc tỉ mỉ, cả người đều tỏa ra khí thế của bậc bề trên lạnh lùng mà cao lãnh. Dù hắn chỉ ngồi bất động nhưng khí tức Thiên Càn cao quý nhất kia vẫn tự động vờn quanh. Giang Trừng có chút hít thở không thông, nói gì đi nữa y cũng là một Địa Khôn, muốn không bị ảnh hưởng bởi khí tức cường đại như thế của Thiên Càn như hắn là điều không thể. Giang Trừng siếc chặt nắm tay, bình tĩnh ngồi xuống, y luôn như thế chẳng bao giờ để lộ yếu điểm của bản thân mình, không phải y quá mạnh mẽ sau lớp bao bọc đầy gai kia y cũng chỉ là một người bình thường, tim y là thịt là máu. Tất cả những lãnh ý y tỏa ra đơn giản chỉ là để tự bảo vệ mình, bảo vệ Giang Gia, bảo vệ cả Kim Lăng. Y không cho phép bản thân ngã xuống  bởi phía sau y là vực thẳm sâu vạn trượng, không hề có điểm tựa, nếu lúc này y để người khác nắm được nhược điểm thì cả y cả toàn bộ công sức y gầy dựng đều sẽ theo y ngã xuống.

Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng ngồi xuống thì giương mắt nhìn y một chút rồi lại dời mắt đi quy cũ nhìn phía trước. Giang Trừng thì không để ý đến hắn, y đang nghĩ đến chuyện của Thanh Hắc Mộng Yêu lần trước. 'Để hóa giải yêu mộng của người bị Thanh Hắc Mộng Yêu độc hại thì phải đi vào giấc mơ người đó rồi dùng linh lực hóa giải ảo mộng'. Đó là những gì Giang Trừng đã đọc trong phổ tịch. Y nhíu mày lại nhìn qua Lam Vong Cơ mặt như băng như tuyết kia.

"Hẳn là không đâu hắn ta chán ghét ta như thế chắc chắn sẽ không hao tốn linh lực vì ta." Giang Trừng nghĩ.

"Không biết các vị ở đây có nghe thấy tin hơn 40 Địa Khôn bị sát hại hay không" Giữa hội Thanh Đàm lúc mọi người đang thao thao bất tuyệt chuyện trò, bỗng có người nói.

Mọi người nhìn sang là Tông chủ của An Lạc Dương thị - Dương Khiêm.

"Sao cơ? Tận 40 người cơ à?" có người hỏi.

"Đúng vậy đã vậy toàn bộ là Địa Khôn." Dương Khiêm đáp.

Mọi người lập tức xôn xao. Trên toàn bộ Tu Chân giới hiện nay được chia làm 3 cấp bậc. Thiên Càn, Cùng Nghi, Địa Khôn.

Thiên Càn là cấp bậc cao quý nhất trong Tu Chân giới. Từ ngoại hình, pháp lực, hình thể, địa vị...đều hơn hẳn Cùng Nghi và Địa Khôn. Tiêu biểu là hai vị Lam thị Song Bích đang ngồi ngay tại đây. Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao. Hai vị sau thì giờ đã vào quan tài tâm sự với nhau rồi cũng nên. Hiện nay chỉ có 12 vị Thiên Càn đã loại bỏ luôn hai vị Nhiếp Kim. Trong đó 5 vị đã có Địa Khôn của mình. Nói trắng ra thì hiện tại chỉ có 7 vị chưa có đạo lữ. Đó là đã tính luôn Hàm Quang Quân vừa mất đi đạo lữ.

Cùng Nghi là những người "bình thường" họ không có những ưu ái như Thiên Càn nhưng họ vẫn có pháp lực thượng thừa nếu biết cách tu luyện tốt. Càng sẽ không bị ảnh hưởng bởi  khí tức của Thiên Càn hay Địa Khôn.

Bậc thấp nhất là Địa Khôn, những Địa Khôn thường có cơ thể mền yếu và mùi vị hấp dẫn. Nhưng họ không được xem trọng, họ chỉ được xem là cỗ máy sinh con cho Thiên Càn. Số lượng Địa Khôn khá cao khoảng 55 vị rãi rác trên toàn bộ đất tu chân tập trung nhiều nhất là ở An Lạc, 5 vị đã có Thiên Càn của mình. Nay hơn 40 vị Địa Khôn còn lại đã bị sát hại.

Giang Trừng nghe thế nhẹ nhíu mày, hơn 40 người bị sát hại đã vậy toàn bộ là Địa Khôn rất đáng nghi.

Đây không chỉ là suy nghĩ gì của riêng Giang Trừng mà đó còn là suy nghĩ chung của toàn bộ người có mặt ở nơi đây.

"Đã xác nhận rồi à?" có người hỏi.

"Tất nhiên, toàn bộ số Địa Khôn bị sát hại đều ở An Lạc." Dương Khiêm đáp.

Mọi người ở đây điều biết An Lạc là vùng đất như cái tên của nó an lạc rất an lạc. Không có núi cao xanh, thanh nhã như Vân Thâm, không sông ngòi rộng lớn, liên hoa thơm ngát như Vân  Mộng, không giàu có như ở Lan Lăng, không rộng lớn tấp nập như ở Thanh Hà. An Lạc có thể nói là nơi thảo nguyên. Nơi đây cỏ xanh bao phủ không khí trong lành, lại không hay xung đột với bên ngoài. Đây là nơi ở được mọi người ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là Địa Khôn.

"Hôm nay tại hội Thanh Đàm này tạ hạ Dương Khiêm," Dương Khiêm vừa nói vừa bước ra khỏi bàn quỳ xuống "kính xin các vị Tiên môn bách gia tại đây đặc biệt là Tứ đại gia tộc Giang Lam Kim Nhiếp đến An Lạc điều tra vụ việc lần này, trả lại an bình cho An Lạc cũng như có câu trả lời cho những gia đình có Địa Khôn không may bị sát hại".

"Dương Tông chủ mời đứng dậy, đây là chuyện không chỉ của riêng An Lạc. Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng." Lam Hi Thần lên tiếng.

"Tại hạ Dương Khiêm thay mặt 40 vị Địa Khôn chết oan và toàn bộ người dân ở An Lạc đa tạ mọi người."

Một cuộc Thanh Đàm hội cứ ngỡ đã diễn ra suông sẽ ai mà ngỡ lại kết thúc bằng sự lo lắng, kinh hoảng.

________________o0o________________

Ngay hôm sau Tông chủ của Tứ đại gia tộc đều nhận được 1 phong thư vô danh bên trong ghi rằng ' Ta sẽ để các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ta sẽ để các ngươi cô đơn đến già. Không ai có được Địa Khôn cả các ngươi hãy đợi đấy ha ha.'

Ngay lập tức các vị Tông chủ đến họp bàn với nhau.

_______

Vân Thâm, đại sảnh.

"Các vị ta nghĩ chúng ta nên đến An Lạc một chuyến." Lam Hi Thần ôn tồn nói.

"Ta đồng ý." Giang Trừng.

"Vậy chúng ta đi luôn ngay bây giờ sau?" Nhiếp Hoài Tang hỏi.

"Ta nghĩ chúng ta nên đi ngay, nếu trì hoãn không biết sẽ có chuyện gì xảy với các vị Địa Khôn còn lại." Kim Lăng nghiêm túc nói.

"Ta cũng sẽ đi." Lam Vong Cơ lạnh như băng nói.

"Được. Chúng ta đi." Lam Hi Thần nói.

Tứ đại Tông chủ ngay lập tức ngự kiếm đến An Lạc. Riêng Nhiếp Hoài Tang không ngự kiếm được nên ngự cùng kiếm với Lam Hi Thần.

_________

An Lạc.

Đất An Lạc xanh tươi màu mỡ

Người An Lạc giản dị thật thà

Muốn uống trà có trà Ngân Nhĩ

Muốn uống rượu có rượu Bồ Đào

Tuy không hiếm có những chứa cả tấm chân tình.

Nơi đây được màu xanh bao bọc, vừa thoáng mát lại thoải mái. Nhưng mọi người lại không có hứng thú ngắm nhìn mà ngự kiếm thẳng một đường đến Dương phủ.

Trùng hợp thay Dương Khiêm cũng ngự kiếm dường như chuẩn bị đi đâu đó. Thấy các vị đại Tông chủ ngự kiếm đến cũng rất nhanh chóng đáp xuống cùng, mời họ vào phủ.

"Các vị Tông chủ thật trùng hợp, tạ hạ đang định đến tìm các vị đây." sau khi người hầu dâng trà lên thì Dương Khiêm mở lời.

"Chẳng hay, Dương Tông chủ muốn tìm chúng ta có việc gì?" Lam Hi Thần ôn hòa hỏi.

"Chẳng dám dấu các vị, tại hạ mới nhận được bức thư này." nói rồi Dương Khiêm lấy từ trong túi càn khôn ra một phong thư trắng không đề tên người gửi.

Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, Kim Lăng đưa mắt nhìn nhau, bốn vị Tông chủ lại từ trong túi càn khôn lấy ra phong thư vô danh kia.

Cả năm bức thư đều y hệt nhau!

"Xem ra tên hung thủ đã sát hại hơn 40 vị Địa Khôn, và kẻ đã đưa bức thư này cho chúng ta là cùng một người." Dương Khiêm nói.

Cả sáu người không hẹn mà cùng đăm chiêu. Lại không hẹn mà cùng nhấc tách trà lên uống.

"Dương Tông chủ, có thể phiền ngươi đưa chúng ta đến chỗ của những vị Địa Khôn còn lại không?" Lam Hi Thần mở lời.

"Được." Dương Khiêm đứng lên đưa tay làm tư thế mời.

Tất cả mọi người đứng dậy đi ra cửa,  đột ngột Giang Trừng cảm thấy cả người vô lực. Chân bủn rủn đứng không nỗi. Y hơi lảo đảo, liền được một cánh hữu lực giữ lại. Là Lam Vong Cơ vẫn luôn đi theo sau y.

"Cậu người không sao chứ?" Kim Lăng lo lắng hỏi. Đi gấp đến đỡ y.

"Vô sự." Giang Trừng nói đẩy tay Lam Vong Cơ và Kim Lăng ra.

Lam Vong Cơ buông tay y ra thầm nghĩ "Tay thực nóng".

Họ lại theo sự chỉ đường Dương Khiêm đến một căn biệt viện.

Căn biệt viện này không lớn lắm nhưng lại đầy đủ tiện nghi, từ bên ngoài đã biết là nơi của người có tiền ở.

Nhưng cửa lớn của biệt viện lại mở to. Thấy có điều không ổn, bọn họ không ai bảo ai nhanh chân hơn đi đến biệt viện. Như sự lo lắng của họ, phía trong biệt viện máu me be bét, bốn người cao thủ được phái đến canh giữ an toàn cho Địa Khôn trong viện đã chết, mà trên người bọn họ lại không hề có dấu vết của vết thương nào cả. Mọi người lại nhanh chóng đi vào phía phòng đang mở lớn cửa. Họ như chết trân tại chỗ nhìn khung cảnh trước mắt, khắp nơi quần áo vương vãi còn có cả dây thừng quăng đầy đất. Bốn người chết nằm dưới đất ba nam, một nữ. Cơ thể họ đều in hằng những dấu tay vết trói xanh xanh tím tím, vùng kín của họ tràn ra chất dịch trắng đục. Nhìn cũng biết họ là bị hãm hiếp đến chết.

"Các vị hãy mau mau tìm xem còn manh mối nào để lại không." Dương Khiêm giọng nói cũng đã run run.

Bọn họ lấy lại tinh thần nhìn quanh phòng. Vừa nhìn quanh một lần con ngươi liền co rút nhìn dòng chữ viết bằng máu trên tường ' Hãy xem xem tác phẩm của ta đẹp lắm đúng chứ ha ha ha còn chưa kết thúc đâu. '

"Dương Tông chủ còn bao nhiêu Địa Khôn còn sống." Giang Trừng hỏi.

"Ở An Lạc sinh sống tổng thể là 50 vị Địa Khôn, trước Thanh Đàm hội một ngày chết 45 vị, hôm nay lại chết 4 vị, còn lại chỉ một vị."

Mọi người nghe xong đều hít ngụm khí lạnh, chưa đầy năm ngày đã chết gần hết số Địa Khôn đã vậy lại mất thêm bốn người vô tội, hơn hết hung thủ lại còn tiêu dao bên ngoài.

Họ lại tìm kiếm thêm chốc lát nhưng  chẳng thấy manh mối gì cả đành phải tay không trở về.

________

Dương phủ.

"Xin hỏi Dương Tông chủ, tung tích của vị Địa Khôn còn lại ngươi biết chứ." Lam Hi Thần ôn tồn.

"Biết, hắn ta ở vùng ngoại thành cách rất xa Dương phủ của tạ hạ."

"Dương Tông chủ nếu không phiền hãy đưa chúng ta đến đó." Kim Lăng cũng nhíu mày, trên gương mặt chưa phát triển hoàn toàn đều là lo lắng cùng phiền muộn.

"Thật xin lỗi hắn không giao lưu với thế giới bên ngoài. Sở dĩ ta biết hắn là Địa Khôn là do một lần tình cờ mà thôi." Dương Khiêm nói với giọng lo lắng.

"Giờ cũng đã trễ mời các vị Tông chủ và Hàm Quang Quân đây nghỉ lại tại tệ xá." Dương Khiêm ân cần nói.

"Dương Tông chủ đã mở lời tạ hạ cũng không khách khí, hôm nay bọn ta xin mạn phép làm phiền Dương phủ." Lam Hi Thần ôn nhu như nước nói.

"Không phiền không phiền." Dương Khiêm mỉm cười.

Trước khi Dương Khiêm đi sắp xếp phòng ốc cho bọn họ, Giang Trừng đột nhiên lên tiếng:

"Không biết trà Ngân Nhĩ của quý phủ có chế biến thêm nguyên liệu nào không? Ta cảm thấy uống rất ngon."

Hiếm khi Tam Độc Thánh Thủ khen ngợi thứ gì đó, làm mọi người ở đây không khỏi bất ngờ. Mọi người đều hướng mắt nhìn Dương Khiêm chờ câu trả lời.

"A, đa tạ Giang Tông chủ đã khen," cả Dương Khiêm cũng rất bất ngờ "trà của phủ ta còn được cho thêm một ít rễ cây Bạch Lan Chi, giúp tĩnh táo tinh thần hương thơm lại dịu không át đi hương trà vốn có."

Giang Trừng nghe vậy cứng người y đã biết tại sao cơ thể y lại nóng mà bủn rủn như thế rồi. Đó là do rễ Bạch Lan Chi - là thuốc kích tình của Địa Khôn.

"Thảo nào rất ngon, rất ngon." Giang Trừng thầm nghiến răng nghiến lợi.

Đến lúc trở về phòng Giang Trừng đã vào kì phát tình. Nổi khao khát trống rỗng muốn được Thiên Càn lấp đầy, muốn được thỏa mãn, được đánh dấu. Nằm vật trên giường Giang Trừng không ngừng vặn vẹo thân mình, y dùng sức cắn chặt môi đến ra máu. Y không thể mất khống chế, y còn Giang gia y còn Kim Lăng nếu bây giờ chuyện y là Địa Khôn lộ ra, tất cả công sức y bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển. Không! Y không muốn như thế!

"Ha..a...ha"

Bất thốt lên tiếng rên rỉ. Giang Trừng lặp tức cắn môi ngăn chặn những thứ xấu hổ có thể thốt ra. Mùi hương ngọt ngào đầy cám dỗ không ngừng tản ra, Giang Trừng liền dùng linh lực ngăn lại. Y cố ngồi dậy lục lội trong túi càn khôn tìm thuốc khống chế kì phát tình.

Tay y run rẩy, môi cắn chặt nở nút lọ thuốc.

*Cốc, cốc, cốc*

"Giang Tông chủ"

Bên ngoài truyền đến tiếng rõ cửa, từng tiếng từng tiếng như dao găm sắc lạnh ghim vào tim Giang Trừng.

Giọng nói kia như lời phán án tử cho y, y nín thở nhìn chằm chằm cửa phòng, giọng nói không rõ hỉ nộ kia lần nữa vang lên.

"Giang Tông chủ."

Là giọng của Lam Vong Cơ!

(人 •͈ᴗ•͈)____________________________

Cảm ơn những nhận xét và bình chọn của các nàng. Mình chân thành cảm ơn vì đây là truyện đầu tay nên mình viết hơi yếu mong mọi người góp ý cho mình nha. Yêu mọi người. Với lại cho mình xin lỗi thời gian mình onl hơi ít vã lại đang trong kì kiểm tra giữa kì nên mình không thể ra truyện nhanh được mong các tiểu tâm can đừng bỏ mình nha.❤

Chương này lời thoại hơi ít nhỉ? Với lại bố cục hơi rối nữa. Chương sau mình sẽ chăm chút kĩ và bù lại nha. Yêu yêu thương thương ♡

Các nàng ơi có ai chèo Hi Tang ( Lam Hi Thần x Nhiếp Hoài Tang ) hơm??

À cho mình hỏi nhỏ nha các Tiểu Thiên sứ có muốn có h không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro