Chương 3 : Ngô Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là giọng của Lam Vong Cơ!!!

Lọ thuốc trên tay Giang Trừng rớt xuống, từng viên tròn trắng ngà lăn ra. Y lại dùng linh lực đè ép xuống mùi thơm của Địa Khôn. Tay y run rẩy nhặt một viên thuốc bị đổ ra ngoài. Đưa lên miệng cố nuốt xuống. Bên ngoài không có động tĩnh gì hẳn là Lam Vong Cơ đi rồi. Thuốc có tác dụng làm y vừa đau vừa nóng nhưng y không thể làm gì được y thà chịu đau đớn chứ không thể bị lộ thân phận.

Một canh giờ sau, kì phát tình qua đi y phục trên người Giang Trừng đã ướt sũng vì mồ hôi. Cánh môi mỏng bị y cắn đến bật máu. Vì lăn lộn trên giường mà phát quan rơi mất tóc đen tán loạn khắp vai. Giang Trừng lê  bước xuống giường chậm rì rì mà đến trước gương đặt cạnh tường. Nhìn mình trong gương. Cười tự giễu.

"Đây mà là Tam Độc Thánh Thủ sao? Ngươi có mà là một Địa Khôn yếu mềm cần bảo vệ thì đúng hơn. Hừ ngu ngốc ngươi nên nhớ mình là ai." Giọng y còn khàn khàn, y đưa tay chạm lên gương. "Giang Trừng ngươi là Tông chủ Giang gia là Tam Độc Thánh Thủ người nghe người sợ chẳng ai dám đắc tội với ngươi, ngươi nên nhớ ngày nào ngươi còn sống ngươi phải bảo vệ Giang gia, bảo hộ chu toàn cho A Lăng ngươi không được lộ ra dù một chút yếu ớt trước mặt người khác. Ngươi không cần bọn họ thương hại ngươi."

Sau y lại nhờ người hầu chuẩn bị nước tắm. Khi tắm sạch sẽ lên giường nằm xuống lại không thể ngủ ngay được. Y nhíu mày suy tư, hôm nay Lam Vong Cơ không biết vì chuyện gì lại tìm y cũng không biết hắn có ngửi được mùi hương của Địa Khôn hay không, có lẽ là không dù sao y  cũng đã dùng linh lực ép xuống rồi. Tự nhủ với bản thân nhiều lần rằng Lam Vong Cơ sẽ không phát hiện gì bất thường y mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
___

Lam Vong Cơ hiện đang ở phòng hắn. Lúc nãy hắn đến phòng Giang Trừng là muốn nói xin lỗi với y, xin lỗi vì bao năm nay vẫn luôn hiểu và trách lầm y. Nhưng khi bước đến trước cửa phòng của Giang Trừng, hắn gõ cửa rồi gọi y bỗng lại cảm thấy không có dũng khí. Nỗi oan ức y chịu bao năm này đâu ít y vẫn sống tốt đấy thôi. Nếu giờ hắn đến nói xin lỗi biết đâu y lại nổi giận. Thế là hắn lại quay bước trở về. Tâm tư hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong lòng hắn đã có chút gì đó được chôn giấu từ lâu bắt đầu rục rịch nhen nhóm muốn trỗi dậy. Hắn ôm một bụng tâm sự chẳng biết từ lúc nào cũng thiếp đi.

____________________

Sáng hôm sau sau khi dùng bữa sáng mọi người lại đến thư phòng của Dương Khiêm nghị luận.

"Dương Tông chủ tuy biết chuyện này là thất lễ nhưng mong Dương Tông chủ có thể dẫn đường đến nơi ở của vị Địa Khôn kia cho chúng ta." Sau khi vào thư phòng Lam Hi Thần là người mở lời trước. Vẻ mặt ôn hòa lời nói dễ nghe nhưng không thể che giấu uy lực của một trong Tứ đại Tông chủ của Tứ đại gia tộc.

"Ta.." Dương Khiêm ngập ngừng.

"Chẳng lẽ Dương Tông chủ đây có điều gì giấu chúng ta." Giọng nói lạnh băng của Giang Trừng truyền đến.

Dương Khiêm không tự chủ rùng mình rồi lại đáp:

"Dương mỗ nào giám. Vậy mời các vị Tông chủ cùng Dương mỗ đi chuyến này."

Lúc đang ngự kiếm Kim Lăng tăng nhanh tốc độ đuổi tới cạnh Giang Trừng.

"Cậu hôm qua người không sao chứ hôm qua con thấy cơ thể người rất nóng." Kim Lăng hỏi với giọng điệu lo lắng.

"Vô sự." Giang Trừng nhàn nhạt đáp cũng không quay đầu nhìn cậu.

Tự biết không hỏi được gì Kim Lăng đành ngậm miệng chỉ là vẫn ngự kiếm cạnh Giang Trừng chút chút lại nhìn sắc mặt cậu mình.

Ngự cùng kiếm phía trước là Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang.

"Hoài Tang sao thế giờ hôm qua ngủ không ngon sao?" Thấy Nhiếp Hoài Tang mặt uể oải cứ ngáp lên ngáp xuống Lam Hi Thần hỏi.

"A, không có Hi Thần ca chỉ tại hôm qua lạ chỗ không ngủ ngon được." Nhiếp Hoài Tang ngượng ngùng đáp.

Hai người lại nói ít chuyện vụn vặt khác.

Từ nãy giờ không ai để ý đến Lam Vong Cơ hắn vẫn luôn dán mắt vào Giang Trừng.

___________________

Sau khi ngự kiếm gần một canh giờ thì Dương Khiêm ra dấu mọi người đáp xuống.

Nơi đây là một ngọn núi không cao lắm nhưng cây cối dày đặc có thể thấy là chưa được khai hoang.

"Dương Tông chủ đây là nơi mà vị Địa Khôn kia ở sao?" Giang Trừng hỏi.

"Nói ra thật hổ thẹn. Ta cũng không chắc lắm...lần trước gặp y, y bảo ta dẫn y đến đây rồi nói là nhà của y nơi này. Lúc mà ta quay đầu nhìn xung quanh thì y đã biến mất rồi."

"Không nhìn ra Dương Tông chủ đây lại dễ tin người như thế." Giang Trừng cười lạnh, nói bằng giọng mỉa mai.

"Điều này cũng không thể trách Dương Tông chủ được, Giang Tông chủ chúng ta hãy nhanh chống tận dụng thời gian mà tìm kiếm khắp núi xem sao tránh cho vị Địa Khôn kia gặp nguy hiểm." Lam Hi Thần lên tiếng giản hòa.

"Đúng a, cậu chúng ta đi thôi." Kim Lăng hùa theo lôi kéo Giang Trừng.

Lam Hi Thần đã nói vậy y cũng không tiện làm khó dễ gì Dương Khiêm.

Dương Khiêm nghe Lam Hi Thần nói thế hắn lại hướng ánh mắt đa tạ nhìn Lam Hi Thần. Dù sao Dương Khiêm hắn cũng không muốn đắc tội vị Giang Tông chủ này.

Mọi người lại chia ra lục sót Giang Kim hai cậu cháu một nhóm, Lam Vong Cơ và Dương Khiêm hai người một nhóm, Lam Nhiếp hai người một nhóm.

"Các vị nếu có phát hiện hãy bắn pháo hiệu thông báo cho mọi người, đừng vội hành động." Lam Hi Thần ôn tồn nói.

Mọi người đáp ứng ngồi đi vào rừng. Thời gian tầm một nén nhang sau họ lại gặp nhau ở chỗ lúc nãy đáp xuống kia.

Tất cả đều có chung kết quả. Không tìm được gì cả. Ngay cả một con thú hoang cũng không.

"Y đã nói với ta nhà y ở nơi đây không thể sai được. Ta tin y không lừa ta." Dương Khiêm hơi sốt ruột nói.

"Dương Tông chủ chúng ta tin ngươi, chỉ là hiện tại tung tích vị Địa Khôn kia chưa biết nơi đâu."

"Dương Khiêm ca!"

Trong lúc bọn họ còn đang xoắn xuýt suy nghĩ nên tìm vị kia ở đâu. Bỗng một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên.

"A Nguyệt." Dương Khiêm vừa nghe liền đáp, trong giọng nói lộ rõ vui vẻ.

"Dương Tông chủ đây là..." Lam Hi Thần hỏi.

"Đệ ấy là Địa Khôn mà ta đã nói." Dương Khiêm nói.

Mọi người nghe vậy không thể không thể nhìn vị thiếu niên kia. Người này tầm 15 tuổi, mặc một bộ hắc y, cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng sữa, khuôn mặt thanh tú. Nếu xét theo tiêu chuẩn của Địa Khôn thì thật không sai.

"Các ngươi sao lại nhìn ta như thế." A Nguyệt lên tiếng hỏi. Giọng nói vô cùng trong trẻo.

"A Nguyệt à, đệ có thể hay không dẫn chúng ta đến nhà đệ một chuyến." Dương Khiêm hỏi giọng điệu có phần cẩn thận và dè dặt.

A Nguyệt nhìn một vòng mọi người đứng quanh khi nhìn tới người mặc tử y hắn liếc nhẹ xuống eo người kia, rồi lại nhìn gương mặt lạnh lùng nọ khẽ nhếch môi lên một độ cong khó phát hiện. Rồi lại nhìn qua Dương Khiêm.

"Được a." Giọng nói vui sướng vô cùng.

Hắn dẫn bọn họ đi vào một ngã rẽ nhỏ rồi đọc thầm câu gì đó không biết, chỉ là thứ mà mọi người cho là khối đá lớn lại nhẹ nhàng dịch chuyển lộ ra một chiếc nắp bằng gỗ ở dưới.

A Nguyệt tiến tới kéo chiếc nắp ra, để lộ ra một khoảng trống khoảng một người trưởng thành chui lọt, rồi quay người lại nói.

"Ở dưới đây a." Sau đó nhảy xuống khoảng trống dưới kia.

Mọi người nhìn nhau một chút rồi cũng nhảy xuống.

Đến bên dưới mới thấy đây là một cái hang rộng lớn. Xung quanh được thắp sáng bằng những hàng đèn dầu.

"Đi hướng này nha." Giọng A Nguyệt vang lên tuy giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng khi vang lên trong hang động lại tạo ra những âm vọng làm người ta sởn gáy.

A Nguyệt dẫn đường. Mọi người không nhanh không chậm đi theo. Suốt đường đi mọi người vẫn luôn đề cao cảnh giác vô thức chạm vào kiếm của mình. Chỉ có Dương Khiêm là không. Riêng Nhiếp Hoài Tang thứ y cầm là quạt của mình và cánh tay của Lam Hi Thần. Đi một lúc đến cuối động A Nguyệt lại đọc khẩu quyết hay gì đó mà làm cho bức tường đá mở ra. Phía ngoài là một căn biệt viện xa xỉ. Không hiểu sao mọi người lại thấy nơi đây khá quen mắt. A Nguyệt rất tự nhiên bước đến cầm lấy cánh tay Dương Khiêm. Rồi sáp vào lồng ngực hắn.

"Dương Khiêm ca đến rồi a." Giọng nói mang theo chút nũng nịu, nhưng ánh mắt y lại khóa trên người Giang Trừng.

Giang Trừng hiện đang nhìn về căn biệt viện kia mà không để ý động tĩnh của hắn, nhưng Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn luôn để ý đến Giang Trừng thì không. Ánh mắt của kẻ tên A Nguyệt này tràn ngập dục vọng nhìn đăm đăm y, làm cho Lam Vong Cơ không khỏi nhíu mày.

"Chúng ta có thể vào sao?" Dương Khiêm đẩy nhẹ A Nguyệt ra hỏi.

"Được a. Dương Khiêm ca là bạn của ta thì bạn của Dương Khiêm ca cũng là bạn ta, mà đã là bạn ta thì có thể vào nhà ta nha." A Nguyệt cười hì hì đáp.

"Vậy đa tạ A Nguyệt công tử, làm phiền rồi." Lam Hi Thần nói.

"Không có việc gì, Lam Tông chủ không cần khách sáo, mời mọi người." A Nguyệt cười nói. Rồi bước ra khỏi sơn động tay làm dấu xin mời hướng bọn họ.

Mọi người nghe vậy cũng bước ra khỏi sơn động đi về phía biệt viện kia. Lạ thay biệt viện này lớn như vậy mà ngay cả một tên canh cổng cũng chẳng thấy. Đi đến trước cổng lớn A Nguyệt lại đọc câu gì đó rất nhỏ. Cổng lớn ngay lập tức mở ra. A Nguyệt lại quay lại đưa tay ra.

"Xin mời a."

Mọi người qua cổng lớn của biệt viện tức khắc cổng lớn đóng lại *Rầm* một tiếng vang trời. Đến khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Nhiếp Hoài Tang càng nắm chặt cánh tay Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cũng vỗ nhẹ vào tay hắn chấn an hắn. Kim Lăng thì bước lại gần cậu mình. Lam Vong Cơ thì nhìn Giang Trừng. Dương Khiêm thì nhíu mày run giọng hỏi:

"A Nguyệt chuyện này là sao."

Từ nơi bọn họ đứng có thể nhìn thấy được nơi phòng khách của biệt viện có bàn ghế đổ ngã, bức tường trắng có dòng chữ 'Hãy xem xem tác phẩm của ta đẹp lắm đúng chứ ha ha ha chưa kết thúc đâu.'

Nơi đây chính là căn biệt viện nơi mà bốn vị Địa Khôn, cùng các vị cao thủ được phái đến bảo vệ họ bị sát hại!

"Nga, ta dẫn huynh đến nhà ta chơi mà huynh không vui sao." A Nguyệt giọng nói có chút ủy khuất. Nhưng sao đó lại thay đổi bằng giọng điệu the thé và tiếng cười gợn người. "Các ngươi không chỉ đến nơi đây, mà các ngươi còn phải vĩnh viễn ở nơi đây không bao giờ có thể trở về. Hahaha."

"Đệ có ý gì!!!" Dương Khiêm giận, quát hắn. Thanh âm lại không nhịn được run rẩy. A Nguyệt hắn quen không phải như vậy. Không phải.

"Dương Khiêm ca a ngươi còn ngu ngốc tin tưởng ta sao? Cái gì mà Địa Khôn? Cái gì mà nơi núi đó là nhà ta? Hahaha tức cười, ngươi đã là Tông chủ của một gia tộc rồi mà lại dễ tin người như thế. Cười chết ta nha haha." Gương mặt A Nguyệt cười đến đỏ bừng hai mắt thì giăng đầy tơ máu. Trong khác hẳn với A Nguyệt mà bọn họ gặp chưa đầy một canh giờ trước.

"A Nguyệt công tử, không biết ngươi giết như thế nhiều người, mà lại còn là Địa Khôn là có mục đích gì?" Lam Hi Thần bình tĩnh hỏi, gương mặt ôn hòa nhưng ý cười đã mất.

Thật ra trong bọn họ kể cả Dương Khiêm cũng đã rõ ràng chủ mưu trong việc này là ai rồi. Lúc A Nguyệt nói "Không có việc gì Lam Tông chủ không cần khách sáo mời mọi người." thì bọn họ đã nghi ngờ y rồi, từ lúc gặp nhau họ chưa từng giới thiệu với A Nguyệt tên hay gì cả mà A Nguyệt lại có thể chính xác trả lời Lam Hi Thần rồi còn biết hắn là Tông chủ thì chắc hẳn có lý do. Thêm việc từ khi thấy căn biệt viện này từ hướng nhìn của sơn động kia thì họ đã có thể chắc  chắn suy nghĩ của mình.

"Ta đã nói từ đầu rồi thứ ta muốn là tất cả Địa Khôn biến mất, các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn a."

"Nếu nói như vậy chẳng phải ngươi đã làm được rồi sao, tất cả Địa Khôn đã bị ngươi giết sạch không còn một ai." Lam Hi Thần lạnh giọng.

"Không a còn một người." A Nguyệt nói lần này giọng nói mang ý cười càng sâu.

_____________

Phần H mình sẽ đăng sau đó cũng sẽ như phần ngoại chương như kiểu giả thiết. Tại nếu mình viết H ngay trong chính truyện sẽ làm mất cốt truyện mình đã đặt ra từ trước. Nhưng mình sẽ cố bù lại bằng cách viết chương H thật chi tiết hấp dẫn nha. Khoảng thứ 7 hoặc chủ nhật tuần nay nha. Mình không onl được thường xuyên mong các nàng thông cảm. Nếu onl sớm mình sẽ đăng sớm nha.

Chân thành cảm ơn mọi sự góp ý của các thiên sứ yêu các nàng. Những góp ý,nhận xét, khen ngợi, bình chọn của các nàng dù ít hay nhiều cũng sẽ trở thành động lực cho mình. Cảm ơn rất nhiều. Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro