Chương 6 : "Phải. Ta là Địa Khôn thế thì sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng mở mắt ra, trước mắt là hoa văn liên hoa quen thuộc. Nơi này là tư thất của y. Nhớ lại mọi chuyện trước khi ngất đi. Y cau mày.

Cửa phòng được mở ra. Giang gia chủ sự - Giang Hàn bước vào. Thấy y đã tỉnh, hắn cung kính tiến đến bên giường.

"Tông chủ đã tỉnh."

"Ừ, bao lâu rồi."

"Bẩm Tông chủ đã qua hai ngày rồi." Giang Hàn hiểu ý Giang Trừng, đáp.

"Kim Lăng đâu?" Giang Trừng nghe thế đôi mày vừa mới giãn ra đã nhíu lại. Hai ngày? Y sau lại có thể ngất đi lâu như thế?

"Thưa, Kim Tông chủ vì công vụ quá nhiều không thể trì hoãn được nữa, nên đã về Kim Lân Đài rồi ạ."

"Ừ, y sư có nói ta làm sao không?"

"Y sư nói do Tông chủ lao lực quá sức, lại ăn uống không điều độ, nên mới ngất đi."

"Ừ."

Giang Trừng cũng không hỏi nữa, vén chăn bước xuống giường.

"Ngươi ra ngoài, ta muốn thay y phục."

"Vâng." Giang Hàn đáp, bước ra không quên đóng chặt cửa lại.

Y phục Tông chủ tuy nhìn không quá rườm rà, nhưng lại có nhiều lớp, chủ yếu là có thể che đi thân thể có phần mỏng manh, nhỏ bé của y. Sau khi vận xong y phục, phát quan giữ gọn lấy tóc, Tử Điện đeo tay, Tam Độc bên hông. Gương mặt y cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng đầy uy nghiêm của Giang Tông chủ, người người kính nể.

Giang Trừng bước ra khỏi tư thất, hướng thư phòng đi tới. Đi được nửa đường, môn sinh lại bẩm báo " Lam Tông chủ Lam Hi Thần có việc gấp, mời Tông chủ đi một chuyến đến Vân Thâm."

Giang Trừng lại cau đôi mày thanh. Chuyện Thạch yêu lần trước, không rõ nguyên nhân chỉ hướng y đánh tới, thật sự rất khả nghi. Bọn họ tuy tu vi khác nhau, nhưng đều là người tu tiên, không thể không thấy được điều bất thường trong chuyện này được.

Mọi sự vụ của Giang gia, tạm giao cho chủ sự quản lý. Uống một ít thuốc khống chế kì phát tình. Y mới một thân một mình ngự Tam Độc đến Vân Thâm.

Lúc đến Vân Thâm, đã có môn sinh chờ sẵn, dẫn y vào Lam gia đại sảnh. Đứng ở ngạch cửa đã thấy Nhiếp gia, cùng với một số gia tộc khác. Y đảo mắt nhìn, không thấy gia phục của Kim gia, và Kim Lăng. Nhưng điều đặc biệt ở đây, là những gia tộc có người đại diện đến, đều là các Thiên Càn.

Lam thị có Lam gia Song Bích; Tôn gia có Tôn Dung; Phương gia có huynh đệ Phương Ân, Phương Hạo; Trình gia có Trình Bảo; Châu gia có Châu Hưng.

Phía sau họ đều có môn sinh của mình, riêng Giang Trừng mới đến chỉ có một mình, nhìn có phần yếu thế. Y cũng chẳng để tâm. Ung dung tiến vào. Nhưng trong lòng y lại tràn đầy bão táp. Tất cả các Thiên Càn chưa có đạo lữ đều ở đây. Chắc chắn con Thạch yêu kia, không chỉ là con yêu bình thường. Siết chặt nắm tay, nếu bí mật bị lộ, hôm nay xem ra y khó trở về.

"Giang Tông chủ mời ngồi." Lam Hi Thần như thường ôn hòa nói.

"Đa tạ." Giang Trừng nhàn nhạt đáp.

"Chẳng Lam Tông chủ mời ta đến đây là có việc gì?" Sau khi trà được mang lên. Giang Trừng cũng chẳng vòng vo hỏi thẳng vào vấn đề.

"Chuyện...này." Lam Hi Thần hiếm khi ngập ngừng.

"Lam Tông chủ không nói được thì để ta nói." Tôn Dung đánh ngang lời Lam Hi Thần.

"Vậy phiền Tôn Tông chủ đây nói ta biết có việc gì?" Giang Trừng lạnh lùng liếc mắt nhìn gã.

"Lần trước Thạch yêu tác quái là điều vô cùng kì lạ, ta đã thử về nghiên cứu thì biết được nó là Thiên Khôn Thạch Quái. Giang Tông chủ đây kiến thức uyên thâm chắn chắc biết nó là loại yêu quái gì nhỉ?" Tôn Dung cười cợt, đuôi mắt hẹp dài híp lại chăn chú nhìn Giang Trừng. Cũng không đợi ai hồi đáp hắn tiếp tục nói. "Thạch Quái phá vỡ phong ấn thứ duy nhất có thể kích thích nó chính là Địa Khôn, cũng thật trùng hợp hình như hôm đó nó lại chỉ đăm đăm lao vào Giang Tông chủ đây, chẳng lẽ..." hắn ngân dài âm cuối, khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo dữ tợn cao giọng bói như rống, "Không nói về việc này ta lại bàn việc khác đi. Xưa nay luôn là Địa Khôn phục tùng Thiên Càn, làm gì có việc Địa Khôn đứng ở trên cao đạp Thiên Càn xuống? Địa Khôn vốn nên là nép dưới chân Thiên Càn của mình,  hảo hảo sinh con dưỡng cái an phận thủ thường phục dịch, đấy mới đúng lẽ phải!"

Giang Trừng im lặng nghe gã nói. Càng nghe, ánh mắt càng rét lạnh. Đến chữ cuối ánh mắt đã lạnh đến nỗi, có thể dọa chết người.

Tôn Dung nói xong, quay đầu nhìn Giang Trừng. Thấy ánh mắt của y, không khỏi rùng mình, vô thức lùi bước. Lại như ngộ ra mình đang làm điều ngu xuẩn, nên dừng lại. Chỉ là không dám nhìn y nữa.

"Tôn Tông chủ đây nói dài dòng như thế là có ý gì?" Giang Trừng giọng nói như hàn băng, hỏi gã. Tay nhẹ xoa Tử Điện.

"Giang Tông chủ ắt hẳn đã biết rõ ta muốn nói gì." Tôn Dung không sự chết nói một câu.

"Phải. Ta là Địa Khôn thế thì sao?" Giang Trừng cười lạnh nói.

Một câu nói của y, khiến cho tất cả mọi người không khỏi giật mình. Lam Vong Cơ vẫn luôn im lặng nhìn y, khi nghe y nói thế, môi run lên như muốn nói gì, nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ có ánh mắt vẫn nhìn y.

"Khá khen cho một Địa Khôn như ngươi. Ngươi.." Tôn Dung chưa dứt câu đã bị ngắt lời.

Lam Hi Thần nghe không nổi nữa. Gương mặt luôn ôn hòa mơ hồ nhăn lại. "Tôn Tông chủ, nói như thế nào Giang Tông chủ đây, cũng là Tông chủ của một đại gia tộc. Ngươi như thế có phần không hợp lẽ phải." Ý nhắc nhở gã chỉ là Tông chủ của một gia tộc nhỏ, không nên quá phận.

"Lam Tông chủ nói vậy có điều không phải. Dù Giang Trừng là Tông chủ của Giang gia, nhưng y cũng là một Địa Khôn, y có nghĩa vụ phục tùng Thiên Càn, sinh con cho Thiên Càn chứ không phải làm Tông chủ, Ngu phu nhân sinh y là Địa Khôn thì y.." Chưa dứt lời gã đã ngã nhào ra đất. Trước ngực y phục đã cháy xém mơ hồ nhìn thấy được huyết nhục bên trong. Tử Điện trên tay Giang Trừng hóa roi tia điện "xoẹt xoẹt" nhắm thẳng vào Tôn Dung.

"Ngươi không có tư cách nhắc đến nương ta." Giang Trừng lạnh giọng nói. Điều khiển Tử Điện, hung hăng đánh thêm ba roi vào gã.

Trông thấy cảnh này, mọi người không khỏi hoảng sợ. Đường đường là một cái Thiên Càn khỏe mạnh, bị Tử Điện đánh chưa tới năm roi, mà đã máu me be bét chẳng ngóc nổi đầu, đủ thấy Giang Trừng mạnh đến mức nào.

Giang Trừng mắt cũng không chớp, lạnh lùng nhìn Tôn Dung nằm bẹp trên đất.

"Các ngươi cứ nói thẳng, hôm nay muốn ta đến đây là có mục đích gì, đừng quanh co tốn thời gian nữa." Giang Trừng xoay người, nhìn đám người vẫn còn ngây ngốc chưa hồi lại hồn, lạnh giọng.

"Một Địa Khôn như ngươi mà cũng dám ra tay với Thiên Càn! Chán sống! Ngươi nên là nằm dưới thân ta, dạng chân để Thiên Càn như ta thao!" Châu Hưng thô lỗ rống lên. Ánh mắt nhìn Giang Trừng đầy dục vọng.

Lam Vong Cơ nghe gã nói, dời tầm mắt từ nãy vẫn đang nhìn Giang Trừng, nhìn sang Châu Hưng.

Giang Trừng nghe thế, cũng chẳng thèm hừ lấy một tiếng, chỉ là ánh mắt lạnh càng thêm lạnh. Nhìn Châu Hưng như nhìn một cái xác chết, không hơn không kém.

"Được, một chọi một ai đánh thắng ta thì ta sẽ theo kẻ đó." Giang Trừng nói, thanh âm ngập tràn nguy hiểm. "Nơi đây là đại sảnh của Lam gia không tiện cho việc tỷ thí này lắm thì phải, làm phiền Lam Tông chủ chọn nơi thích hợp."

"Giang Tông chủ không cần như vậy hôm nay ta mời ngươi đến là vì Vong Cơ có lời muốn nói với ngươi." Lam Hi Thần ôn hòa nói với Giang Trừng, giọng điệu thập phần hòa nhã, ánh mắt thoáng chuyển qua, nhìn Lam Vong Cơ.

Nghe hắn nói y không khỏi kinh hãi. Lam Vong Cơ lại có chuyện muốn nói với ta? Ta không nghe lầm chứ?

"Ha, không biết Hàm.."

"Giang Trừng ngươi là muốn kéo dài thời gian sao?" Giọng nói ồm ồm của Châu Hưng đáng gãy lời y.

Giang Trừng lười đáp lời gã.

"Châu Tông chủ, khi nãy các vị tự tiện tiến vào Vân Thâm đã có phần quá phận. Nay Giang Tông chủ được ta mời đến làm khách, cũng bị ngươi xúc phạm, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thật không biết ta nên làm gì cho phải." Lam Hi Thần giọng nói ôn hòa, nhưng không giấu được uy nghi của một đại Tông chủ.

"Ta không cần biết! Giang Trừng là Địa Khôn thì phải biết thân biết phận mình. Vả lại tỷ thí là do y tự nói ta cũng chẳng ép." Châu Hưng ngang ngược nói.

"Làm phiền Lam Tông chủ đây dẫn ta đến võ trường của Lam gia." Giang Trừng thanh âm rét lạnh nói.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình, thấy hắn trầm mặc không nói. Đành thở dài, lên tiếng "Vậy mời Giang Tông chủ đi hướng này." Vừa nói vừa tay ra phía trước.

Sân luyện võ của Lam gia không quá rộng, nhưng cũng chẳng nhỏ, nơi đây rất sạch sẽ. Nếu không có vài môn sinh đang đấu kiếm trên võ đài, thì hoàn toàn không ai nghĩ đến nơi đây là nơi luyện võ cả.

Những môn sinh được lệnh lui xuống.

"Giang Trừng ngươi đến!" Châu Hưng không sợ chết. Nhảy lên võ đài rút kiếm, hướng Giang Trừng khiêu khích.

Giang Trừng nhẹ nhúng người nhảy lên võ đài. Y triệu ra Tam Độc chuẩn bị đánh tới. Không ngờ Châu Hưng vào giờ khắc này lại thả ra kí tức Thiên Càn. Chân Giang Trừng có phần nhũn xuống. Lạnh mặt nhìn gã.

Châu Hưng trái lại phấn khích vô cùng, gã cười dâm, kiếm hướng Giang Trừng xông đến.

Mọi người bên ngoài đều kinh ngạc, bởi hành vi bỉ ổi này của gã. Vì muốn thắng một Địa Khôn lại thả ra Thiên Càn khí tức. Thật sự vô cùng vô sỉ.

Đối với Thiên Càn mùi hương của Địa Khôn là xuân dược trí mạng, thì đối với Địa Khôn khí tức của Thiên Càn cũng chẳng khác gì. Giang Trừng là Địa Khôn, y phải chấp nhận việc này. Chỉ là y không phục. Vì sao? Cớ gì? Địa Khôn phải phục tùng dưới chân Thiên Càn. Y có tự tôn của mình. Y không muốn chuyện này xảy ra. Không muốn!

Tam Độc đỡ đòn. Rồi đánh trả lại. Ngay thời khắc Châu Hưng còn chưa kịp trở tay. Tử Điện đánh tới. Giang Trừng tranh thủ lúc thần trí còn tỉnh táo, ra đòn liên tiếp về Châu Hưng. Một roi một kiếm phối hợp ăn ý lại uyển chuyển. Đánh tới Châu Hưng không có đường lui. Quỳ rạp xuống. Cơ thể toàn vết roi và kiếm, máu thịt trộn lẫn đáng sợ vô cùng.

"Tha..tha ta." Châu Hưng yếu ớt lên tiếng.

Giang Trừng lại đánh thêm vài roi nữa, mới đá gã bay xuống cạnh chân môn sinh Châu thị.

"Giang Trừng ngươi quá ác độc." Có môn sinh lên tiếng.

"Ha, ta độc ác cũng chẳng phải chuyện mới đây." Giang Trừng lạnh giọng nói. Gương mặt y đã có phần ửng đỏ, là do Thiên Càn khí tức khi nãy ảnh hưởng, làm y chậm rãi rơi vào kì phát tình.

"Các ngươi ai muốn lên nữa?" Giang Trừng hướng những Thiên Càn bên ngoài nói.

Trình Bảo, huynh đệ Phương Ân, Phương Hạo nhìn nhau. Bọn họ ai cũng muốn có được Giang Trừng, chỉ là hai Thiên Càn thoi thóp sắp chết phía trước đã cản lại ý nghĩ này. Giang Trừng tuy là Địa Khôn, nhưng dễ dàng nhìn thấy, y chỉ có hơn chứ chẳng kém gì Thiên Càn. Ngay lúc bọn họ còn định nói gì đó. Một bóng bạch y thoáng qua.

"Ta tới." nhẹ nhúng người lên võ đài. Giọng nói băng lãnh của Lam Vong Cơ truyền đến.

____________

Cảm ơn những nhận xét, bình chọn của các nàng rất nhiều. Cảm ơn các nàng đã đọc. Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro