Chương 7 : "Ngươi đi trước đi, an tâm tĩnh dưỡng, nơi đây có ta rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng ngồi vững, chương này có tình tiết Bách.

Bão Sơn Tán Nhân Ngu Thanh Anh x Tử Tri Chu Ngu Tử Diên.

_____________________________________

"Ta tới." nhẹ nhúng người lên võ đài. Giọng nói băng lãnh của Lam Vong Cơ truyền đến.

Lam Hi Thần phía dưới đài, lại như thấu hiểu tất cả nhẹ mỉm cười. Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che miệng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Giang Lam hai người trên võ đài. Ba Thiên Càn còn lại khiếp sợ nhìn Lam Vong Cơ.

"Ngươi?" Giang Trừng không tin vào tai mình nữa.

"Phải." Lam Vong Cơ mặt cũng chẳng đổi nhìn Giang Trừng. Ánh mắt lại chứa tia ôn nhu yêu thương khó phát hiện. (cơ mà mặt Cơ có bao giờ đổi đâu =)))  )

"Vậy thì tới." Giang Trừng cũng không tiếp tục nhiều lời nữa.

Tam Độc vung tới. Tị Trần đỡ lấy. Giao đấu hơn mười chiêu, Giang Trừng linh lực cũng sắp cạn. Khi nãy đấu với Châu Hưng, tuy y chỉ dùng 3 thành linh lực nhưng lúc này kì phát tình đột ngột đến, cùng với thuốc ức chế trước đó xung khắc, cứ một bên nóng một bên lạnh thi nhau hành hạ làm y cực kỳ không khó chịu. Đã vậy còn phải tốn thêm linh lực, để khống chế mùi hương của Địa Khôn. Quả thật khó trăm bề.

Lam Vong Cơ nhận ra sự biến đổi của y. Ngay từ đầu hắn đã không dùng toàn lực. Khi nãy Châu Hưng thả ra khí tức Thiên Càn vào khoảnh khắc đó hắn đã động sát tâm. Ngay sau khi bình tĩnh lại hắn còn có chút khiếp sợ chính mình. Giang Trừng với hắn trước nay luôn như nước với lửa. Hắn vì đâu lại lo cho y. Không muốn người khác làm tổn hại y. Một ý nghĩ thoáng qua "Hắn đã động tâm với y". Nhưng lại bị hắn nhanh chống gạt bỏ. Không thể. Nhưng càng muốn bỏ, ý nghĩ ấy lại càng lớn dần.

Từ lần giúp y giải yêu mộng của Thanh Hắc Mộng Yêu, thấy được con người thật sự của y, hắn đã động tâm. Y vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện chấp nhận mất đan. Y vì Giang gia luôn cố mạnh mẽ đứng lên, nhưng đêm lại đến Từ Đường không một tiếng động mà khóc. Y một thân một mình lo cho Kim Lăng, y ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng đêm đến lại cẩn thận vào phòng, vén chăn ngủ cho Kim Lăng sợ cậu bị lạnh. Y lặng lẽ lau Trần Tình 13 năm, lặng lẽ rơi nước mắt 13 năm đợi một người.

Hắn 13 năm đợi người, y ít sao? Hắn chẳng biết gì về y cả, ngay từ đầu đã chẳng biết gì về y. Là hắn tự cho mình là đúng, là do hắn mà thôi...

Tam Độc rơi xuống, Giang Trừng đứng cũng chẳng vững. Linh lực của y chỉ còn đủ để duy trì mùi hương của Địa Khôn mà thôi. Y không thể dùng nốt phần linh lực này. Y không muốn mình thoát ra thứ mùi hương dẫn dụ kia.

Tị Trần hồi vỏ, Lam Vong Cơ tiến đến đỡ người. Ôm vào lòng. Nắm lấy tay y, truyền vào linh lực. Đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn y, thâm tình đến cả hắn cũng chẳng nhận ra.

Được bao bọc bởi lồng ngực ấm áp, được linh lực nhẹ nhàng rót vào cơ thể. Giang Trừng thanh tỉnh phần nào.

Lam Vong Cơ truyền đủ linh lực cho y. Đỡ y đứng dậy, lại nhặt lên Tam Độc đưa y. Rồi nói.

"Ngươi đi trước đi, an tâm tĩnh dưỡng, nơi đây có ta rồi."

Giang Trừng nhíu chặt mày, nghi hoặc nhìn hắn. Lam Vong Cơ đau lòng nhìn y, tiến lên, môi mỏng áp lên hôn vào trán y.  

Giang Trừng khiếp sợ lui một bước nhìn hắn. Môi giật giật như muốn nói gì, lại chẳng nói được gì. Y nhanh xoay người ngự Tam Độc rời đi.

Người đi rồi. Lam Vong Cơ nhún người xuống khỏi võ đài, hắn lạnh lùng nhìn ba Thiên Càn kia.

"Y là người của ta." Thanh âm vô cùng ôn nhu, nhưng khắp thân hắn lại tỏa ra khí tức Thiên Càn cường đại nhất ép người phục tùng. Vô cùng âm lãnh lại ẩn ẩn sát khí. Cỏ cây xung quanh đến lay động cũng không có mà trực tiếp héo khô.

Lam Vong Cơ đến liếc nhìn bọn họ thêm một cái cũng lười, hắn gật nhẹ đầu với Lam Hi Thần, sau đó ngự kiếm đến Vân Mộng.

Mọi người bị dọa đến đơ người.  Những kẻ linh lực cao còn có thể chống đỡ, nhưng những môn sinh tu vi không tinh thiếu điều quỳ xuống. Lồng ngực phập phồng dữ dội có vài người đã ngay lập tức ôm ngực thổ huyết. Loại này áp bức đầy sát ý cũng chỉ có thể tìm thấy trên người Thiên Càn bậc cao nhất.

Trong đầu bọn họ ầm ầm nổ vang, thanh âm ôn nhu khác thường kia rót vào tai lại chẳng khác gì âm vang của Tu La từ nơi địa ngục. Không ai có thể tin được loại áp bức mạnh mẽ này chỉ vì một câu nói của Lam Vong Cơ mà ra.

"Các vị hẳn là còn bận nhiều việc, ta đây cũng không tiện làm mất thời gian của các vị." Lam Hi Thần ôn hòa nói, ý tứ tiễn khách quá rõ ràng.

"Lam Tông chủ khách khí, tại hạ cáo từ." Trình Bảo nhanh chóng nói. Phương Ân, Phương Hạo cũng hùa theo. Sau đó ùn ùn ngự kiếm trở về.

Lần này nghe có tin tức của Địa Khôn hiện đang ở Vân Thâm họ mới đến. Mà chẳng biết cái nghiệt duyên gì, lại để họ chẳng lấy được Địa Khôn, còn được mở rộng tầm mắt một phen. Hàm Quang Quân như vậy ôn nhu, Hàm Quang Quân một chữ như vàng lại có thể nói nhiều đến vậy, Hàm Quang Quân tính chiếm hữu lại cao như vậy, Hàm Quang Quân lại đáng sợ đến vậy, Hàm Quang Quân và Tam Độc Thánh Thủ lại... đẹp đôi như vậy. Hầy, quả thật là mở rộng tầm mắt a.

______________

Giang Trừng ngự kiếm một mạch hướng về sơn động ngày trước hay đến để uống rượu. Nơi đó rất vắng vẻ có thể nói chẳng ai biết được. Lại nằm giáp ranh giữa Cô Tô và Vân Mộng. Nên có thể nói trắng ra đó là địa bàn của Giang gia. Chỉ là cách Vân Thâm khá xa. Giang Trừng tuy có linh lực của Lam Vong Cơ truyền qua, có thể tạm cầm cự được đến nơi. Nhưng càng dùng linh lực của Lam Vong Cơ y lại thấy cơ thể càng nóng.

"Chết tiệt!" Sao y có thể quên, linh lực của Thiên Càn chắc chắn sẽ mang khí tức Thiên Càn chứ!

Giang Trừng hơi thở dồn dập, mặt nhỏ đỏ hồng, chân cũng đứng chẳng vững trên Tam Độc nữa. Vô lực rơi xuống một ngọn núi cao phía dưới. Tam Độc không có linh lực duy trì cũng rơi xuống cùng y.

Ngọn núi này rất cao. Cũng chẳng rõ tên, cây cối xanh tươi bao bọc cả ngọn núi. Giang Trừng rơi xuống một cây cao rồi lại từ trên cây lăn xuống lớp lá khô dày bên dưới. Cơ thể vô lực lại từ trên cao rơi xuống. Y cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Mùi hương Địa Khôn cũng chẳng còn có thể khống chế. Tự do tản ra. Trước khi ngất đi Giang Trừng chỉ nhìn thấy một đôi giày đỏ.

(*chát*Tự vả. Ta xin lỗi vì đã để A Trừng rơi từ trên kiếm xuống ╥﹏╥ )
______

Y trong cơn mê, mơ màng nhìn thấy nương mình. Y thấy nàng bị Hóa Đan Thủ hóa đan. Thấy nàng vô lực ngã xuống miệng mấp máy nói gì đó.

Đôi mắt hạnh mệt mỏi hé mở. Cơ thể đã ổn định hơn trước, không còn cảm thấy kì kích tình dữ dội kia. Chỉ là vẫn còn hơi mệt mỏi. Đưa mắt nhìn quanh. Đây là một căn phòng vừa ở không lớn cũng chẳng nhỏ. Rất sạch sẽ, trong không khí còn có hương hoa nhàn nhạt mà lại thanh mát. Cửa phòng mở ra. Giang Trừng cầm chặt Tam Độc được đặt cạnh đầu nằm.

Một thân hồng y tiến vào. Dáng đi nhẹ nhàng, dễ dàng biết được là của nữ nhi. Bước chân nhẹ nhưng vững vàng cũng không khó đoán đây là một cao thủ linh lực cực mạnh. Nàng tiến đến cạnh bàn đặt chén thuốc xuống hơi nóng còn đang bốc lên hẳn là mới nấu. Lại đến đến cách giường Giang Trừng chừng ba bước thì dừng lại.

"Tỉnh rồi thì khoan hãy xuống giường cơ thể ngươi còn rất yếu." Nàng nói.

Giang Trừng nâng mắt nhìn nàng. Dung mạo không phải hiếm có nhưng là một cô nương khá thanh tú. Còn rất trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi.

"Ngươi là ai, sao lại cứu ta." Giang Trừng mở miệng hỏi, bị giọng mình dọa hết hồn, giọng y khản đặc rất khó nghe.

Cô nương kia chẳng trả lời y. Chỉ tiến đến bên bàn cầm lên chén thuốc rồi tiến lên vài bước ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường y tay cầm muỗng khuấy nhẹ thuốc trong bát.

"Ngươi đừng quá nhiều lời, ta chẳng có ý xấu gì nếu không cũng chẳng cứu ngươi về." Múc một muỗng thuốc thổi nhẹ đưa đến cạnh môi y.

Giang Trừng nghẹn họng nhìn muỗng thuốc đen ngòm, lại nâng mắt nhìn nàng. Chẳng biết do đâu, lại cảm thấy có thể tin tưởng được nàng. Môi mỏng hé mở, uống vào muỗng thuốc kia. Y xưa nay không hảo đắng, thuốc vừa vào miệng quá đắng, khiến y lập tức nhíu mày.

"Rất giống a, quả thật rất giống Tử Diên."

"Ngươi chưa trả lời ta, ngươi là ai?" Giang Trừng hỏi.

"Ngu Thanh Anh." Nàng đáp, một muỗng thuốc nữa kề môi y.

Sau khi uống xong chén thuốc đắng nghét, đen ngòm kia. Giang Trừng cảm thấy khỏe hơn chút ít. Chỉ là có chút buồn ngủ.

"Ngươi nghĩ ngơi chút đi, đến giờ cơm ta lại tới." Ngu Thanh Anh nói.

Giang Trừng gật gật đầu, mắt cũng mở chẳng nổi nữa, thiếp đi.

Ngu Thanh Anh sau khi rời phòng Giang Trừng, thì trở về phòng bếp nấu ít cháo trắng.

"Tử Diên, con muội quả thật rất giống muội, đặt biệt là đôi mắt kia. Muội biết không tỷ rất nhớ muội, tỷ xin lỗi."  Vừa khuấy cháo, nàng nhẹ giọng thì thầm, những chữ cuối gần như không phát ra tiếng.

______________

Hơn 50 năm trước.

Ngu Thị.

"Ta xin lỗi, ta không cố ý đụng trúng ngươi, ta xin lỗi, ta xin lỗi." Một cô nương cúi thấp đầu giọng gấp gáp nói với người đối diện mình.

"Ngươi không sao chứ sao phải nói xin lỗi, là ta đụng trúng ngươi mà." Ngu Tử Diên nở nụ cười nhẹ nhàng nói với Ngu Thanh Anh.

"A." Ngu Thanh Anh ngẩng đầu lên đối mặt với Ngu Tử Diên, bị nhan sắc của nàng làm cho ngây người.

"Tam tiểu thư, đã đến giờ dùng thiện." có nữ tỳ nói.

"Được, chúng ta đi." Ngu Tử Diên đáp, rồi xoay người chạy đi.

Còn lại mình Ngu Thanh Anh ở đó vẫn nhìn theo bóng hồng y, đến khi nàng chạy khuất. Ngu Tử Diên - Tam tiểu thư Ngu gia, sinh ra đẹp đẽ. Càng lớn nàng càng đẹp, có thể nói đẹp đến chẳng ai dám nhìn thẳng nàng. Đặc biệt là cặp kia mắt hạnh như hớp hồn người. Trước nay đã nghe nói nay được tận mắt chứng kiến dung nhan nàng quả thật làm Ngu Thanh Anh ngây cả người.

Ngu Thanh Anh cha nương mất sớm, được cậu nuôi dưỡng. Cậu nàng là người hầu thân cận của Tông chủ Ngu gia. Thấy nàng đã lớn cậu xin cho nàng vào Ngu gia làm việc. Chẳng biết cơ may nào lại sắp xếp nàng theo hầu Tam tiểu thư. Nói là hầu thì không đúng. Họ là tỷ muội tốt thì đúng hơn. Thanh Anh được học cùng Ngu Tử Diên, từ học chữ đến võ công đều học cùng nhau. Nếu ai dám gọi Thanh Anh là nô bộc, Ngu Tử Diên sẽ sẵn sàng trừng phạt thật nặng kẻ đó. Vì thế Ngu Thanh Anh thường được biết đến là môn sinh Ngu gia, tỷ muội tốt của Tam tiểu thư Ngu gia. Ngu Tử Diên nhỏ hơn Ngu Thanh Anh 4 tuổi nên nàng vẫn thường gọi Thanh Anh là tỷ. Có lần Thanh Anh chẳng biết do đâu, không đầu không đuôi nói một câu "Ta sẽ mãi mãi bên muội, không bao giờ rời xa." Ngu Tử Diên nghe vậy rất vui, cười rất tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, tô thêm vẻ tinh nghịch trên gương mặt sắc sảo của nàng.

Tuy được nuông chiều từ bé, nhưng Ngu Tử Diên lại rất hòa đồng dễ gần với mọi người, chỉ có điều nàng có một khuyết điểm là 'muốn có gì thì phải có, dù bằng bất cứ giá nào'. Chắc đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự chia lìa của họ.

Năm Ngu Thanh Anh tròn 24, thì Ngu Tử Diên cũng đã tròn 20. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Ngu Tử Diên đã được mọi người tôn kính là Bất Tri Chu. Lần nọ đi săn đêm, Ngu Thanh Anh vì bận công vụ, không đi cùng nàng được. Nàng đành dẫn theo Kim Châu, Ngân Châu - hai thị nữ từ bé của nàng. Lúc săn đêm, chẳng mai gặp phải yêu thú cấp cao, nàng thì không sao nhưng Kim Châu, Ngân Châu thì bị thương khá nặng. Nàng không thể để họ ở đó được, lúc đang nghĩ cách thì một bóng tử y bay tới. Nàng đành phải cầu cứu người nọ. Đến lúc về tới Ngu gia hỏi danh tính mới biết, đó là Tông chủ Giang gia - Giang Phong Miên. Nàng đem lòng yêu hắn từ đó. Và một hai đòi gả cho hắn. Cha nương vốn cưng chiều nàng nên đồng ý. Cuộc hôn nhân ép buộc diễn ra. Chỉ chưa đầy nửa tuần trăng từ lần gặp ở nơi săn đêm kia. Khi Thanh Anh vui vẻ cầm theo đồ chơi nhỏ mua được ở trên đường đi trở về, muốn tặng cho muội muội thì hay tin 3 ngày nữa nàng sẽ thành hôn. Tim Thanh Anh như ngừng đập. Từ khi nhận định được mình yêu thích chính là Ngu Tử Diên. Thanh Anh luôn làm cho nàng vui vẻ lần này đi một chuyến xa như vậy ngoài công vụ chính là mua đồ chơi mới về cho nàng, nhưng ai biết được mọi chuyện lại trớ trêu như thế.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày thành thân. Ở khuê phòng của Ngu Tử Diên, Thanh Anh đang giúp nàng trang điểm, chải tóc, cài trâm hoa. Nàng cười rất vui vẻ, mắt hạnh cong cong như hai vầng trăng khuyết, đáng yêu vô cùng.

"Ta có thể gọi muội là Tử Diên(*) không?" Thanh Anh dè dặt hỏi.

"Được a!" Ngu Tử Diên vui vẻ đáp.

"Tử Diên, muội phải thật hạnh phúc." Tay cầm khăn voan đỏ đội lên cho nàng.

"Nhất định." Tiếng cười hạnh phúc của nàng phía sau tấm khăn voan truyền tới.

Thanh Anh hai mắt đẫm lệ nhìn nàng một thân hỉ phục, hạnh phúc nói cười.

Nàng không biết rằng: ngày nàng xuất giá là cũng là ngày mà Thanh Anh chết tâm.

Thanh Anh không biết rằng: cha nương, các tỷ nàng luôn gọi nàng là Diên Nhi. Tướng công nàng gọi nàng là Tam nương tử. Người đời gọi nàng Tử Tri Chu. Chỉ mình Thanh Anh được gọi nàng hai tiếng Tử Diên.

_______

Sau đó Thanh Anh trong một lần săn đêm bị lạc trong rừng, tìm sau cũng chẳng thấy đường ra. Ngay cả pháo hiệu cũng rớt mất, vả lại lần này đã nói sẽ đi đến rằm tháng sau mới trở về, chắc chắn mọi người sẽ không tìm nàng ngay. Định tìm nơi nghĩ chân Thanh Anh lại vô tình tìm được một hang động nhỏ, nhưng rất sâu. Nàng lấy ra một viên minh châu trong túi càn khôn, truyền ít linh lực vào, minh châu ngay lập tức rọi sáng cả không gian. Nàng đi vào trong, càng đi không khí càng lạnh. Trong hang động vắng vẻ, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi qua khe đá được phóng đại vô cùng. Khi đi đêm cuối hang, không gian lại được mở rộng ra. Nhờ ánh từ minh châu nàng thấy được xung quanh vách động có khắc các tư thế võ công rất lạ, mà nàng chưa từng được nhìn thấy ở gia tộc nào trong Tu chân giới. Xoay người nhìn chung quanh nàng thấy một bộ xương trắng. Có lẽ đã chết nhiều năm rồi. Từ y phục có thể thấy đây là một nữ nhân. Thanh Anh cũng không có kinh sợ, dù sao nàng cũng là người tu tiên, linh lực lại chẳng thấp, nàng là đang hứng thú với cuốn sách trên tay của bộ hài cốt kia. Thanh Anh đến cạnh bộ hài cốt.

"Mạo phạm." nói rồi ngồi xuống lấy cuốn sách kia. Xương khớp của bộ hài cố vốn đã chẳng còn tốt, một hành động này của nàng, dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho xương tay của bộ hài cốt rơi rụng ra.

Thanh Anh nhìn cuốn sách kia. Cuốn sách đã rất cũ. Trang bìa cùng chẳng có tên. Nàng lật mở từng trang sách. Cuốn sách này có lẽ là do nữ nhân kia viết. Trong đây ghi chép các chiêu thức võ công tuyệt học do nàng ta sáng tạo ra, và cách phá kết giới rời khỏi đây và còn có cả "tên"(**) của nàng ta.

Bão Sơn Tán Nhân.

Thanh Anh kinh ngạc nhìn bộ hài cốt kia.

Bão Sơn Tán Nhân, tiên sĩ đã sống đến mấy trăm tuổi trong truyền thuyết, đã đăng tiên môn, có thể cứu sống người đã chết, là thế ngoại cao nhân bằng xương bằng thịt. Thế mà lại chết tại nơi đây.

Thanh Anh thử vận linh lực tập vài chiêu thức trong sách kia. Quả nhiên linh lực được điều khiển rất thuận lợi, vả lại linh lực còn tăng lên gấp bội so với cách thức lúc trước nàng sử dụng.

Thanh Anh cung kính hướng bộ hài cốt của Bão Sơn Tán Nhân quỳ xuống, cúi đầu.

"Đệ tử Ngu Thanh Anh - môn sinh Ngu Thị ra mắt tiền bối."

Sau đó nàng ở trong sơn động kia khoảng một tháng thì ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng đã chôn cất thật kĩ lưỡng cho Bão Sơn Tán Nhân. Chỉ là khi phá kết giới ra ngoài rồi, nàng lại chẳng biết nên đi đâu. Từ khi Ngu Tử Diên thành thân, nàng luôn lấy cớ đi săn đêm để không về Ngu gia. Nàng không muốn về đó. Mọi ngóc ngách trong Ngu gia, đều chứa hình bóng của Ngu Tử Diên, nhìn đến nơi nào nàng lại đau lòng đến đó. Cậu nàng năm ngoái cũng đã mất, căn nhà trước kia ở cậu đã cho con mình, nàng không thể làm phiền họ thêm nữa.

Chẳng có nơi nào nàng có thể về được nữa.

Ngu Thanh Anh ngự kiếm thẳng đến một ngọn núi cao chẳng biết tên. Lập một kết giới cực đại(***) bao quanh cả ngọn núi. Sau đó lấy danh của Bão Sơn Tán Nhân mà sống. Chuyên tâm tu luyện võ công, chỉ là từ khi tu luyện dung mạo của nàng chẳng biến đổi gì  dừng mãi tại đó. Tu luyện suốt mười mấy năm trong khoảng thời gian đó nàng cũng chẳng còn nghe tin tức gì của bên ngoài nữa. Nàng cũng sẽ nhận đồ đệ, thường là những đứa trẻ chẳng biết vì sao lại lạc vào núi. Nhưng nàng  vẫn sử dụng quy tắc mà Bão Sơn Tán Nhân đã đặt ra là, 'khi lên núi tu hành sẽ không được xuống núi, khi đã quyết định xuống núi thì sẽ chẳng bao giờ được trở về núi nữa'. Nàng là sợ sẽ phải nghe tin Ngu Tử Diên hạnh phúc cùng phu quân ra sao, Giang Ngu hai nhà lớn mạnh thế nào.

Nhưng chẳng biết do ông trời thích làm người đau khổ, hay do nghiệt duyên chưa dứt, trong một lần nàng xuống núi mua ít vật làm diều - trò chơi mà Ngu Tử Diên thích nhất là thả diều. Lại vô tình nghe được tin 'Giang gia diệt môn Giang Tông chủ và Ngu Phu nhân còn có tất cả môn sinh đều bị giết chết hết, cả Liên Hoa Ổ máu nhuộm thành sông. Đại đệ tử Ngụy Anh và Giang tiểu công tử chẳng rõ tung tích'. Ngu Thanh Anh chết lặng đồ vật trong tay rơi xuống.

"Tử Diên, Tử Diên của ta. Không thể nào!"

Ngu Thanh Anh sụp đổ, theo trí nhớ mơ màng ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ. Từ trên cao nhìn xuống khắp nơi lửa còn đang cháy. Thậm chí còn nhìn thấy xác chết chất đống khắp nơi. Thanh Anh hai mắt vô thần nhìn khung cảnh khủng khiếp kia. Hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt thanh tú...

Chẳng biết qua bao lâu. Khi Hiểu Tinh Trần - môn sinh nàng mới nhận, hỏi nàng "Sư phụ... người.. khóc sao?" nàng mới thanh tỉnh là đã quay về núi.

Thanh Anh sẽ chẳng biết rằng: khi Ngu Tử Diên cho Tử Điện trói Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại, rồi vung kiếm chém đứt dây buộc thuyền. Nhìn chiếc thuyền theo dòng nước trôi đi xa, đau lòng nghe tiếng thét gọi của Giang Trừng, nàng xoay người trở lại trận tử chiến, Ngu Tử Diên đã tự hỏi mình. 

"Thanh Anh tỷ nói xem, tên Ngụy Anh kia sẽ chẳng bỏ A Trừng lại một mình như tỷ đã bỏ ta đúng chứ? Tỷ đã hứa sẽ mãi mãi ở bên ta mà, tỷ quên sao."

Ngu Thanh Anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết trước khi chết Ngu Tử Diên gọi không phải là tên phu quân, cũng chẳng phải là tên nhi tử nàng là gọi hai tiếng "Thanh Anh" yếu ớt đến nỗi chẳng nghe được gì.

Ngu Tử Diên cũng sẽ chẳng bao giờ biết có một người vì nàng rơi nước mắt, vì nàng mà đau lòng, vì nàng hiến cả trái tim, vì nàng mà tâm chết lặng...

______________________________________

(*) Thanh Anh từ trước đến lúc Tử Diên thành thân chỉ gọi nàng là "muội" hoặc "muội muội" chứ không trực tiếp gọi tên nàng.

(**) Theo mình nghĩ 'Bão Sơn Tán Nhân' chỉ là danh xưng được mọi người gọi thôi, không phải là tên cụ thể. Do đó mình mới để chữ "tên" vào ngoặc. Đây chỉ là mình nghĩ thôi, nên nếu có sai mong mọi người thông cảm nha. ^^

(***) 'Kết giới cực đại' ở đây không phải là kiểu kết giới mà không người nào vào được. Nó như một mê cung lớn bao cả ngọn núi, khiến người vào núi (đồng nghĩa vào kết giới) sẽ không tìm được đường ra. Và khi có người vào kết giới, thì người lập kết giới cụ thể là Thanh Anh sẽ biết được.

❅ Trong truyện ngoài A Trừng, Ngu Tử Diên là nhân vật mình thương thứ hai. Nàng có mọi thứ, nhưng chẳng bao giờ có được trái tim phu quân mình. Chắc có lẽ vì thế nên mình muốn, sẽ có một người thật tâm yêu nàng. Bất quá mình muốn người đó cũng là nữ nhân...
___________

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện. Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro