Chương 8: Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày tĩnh dưỡng và trị thương với sự chiếu cố của Ngu Thanh Anh, Giang Trừng đã khỏe lại rất nhiều. Trước khi rời đi Giang Trừng còn được Ngu Thanh Anh cho một lọ thuốc nhỏ. Nàng nói.

"Sau này ngươi cứ sử dụng thuốc này để khống chế kì phát tình. Loại thuốc kia quá mạnh sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe."

Giang Trừng nhìn nàng, tay cũng không nhận lọ thuốc.

Nàng thấy thế chỉ nói "Ta sẽ không đi bát quái khắp nơi chuyện ngươi là Địa Khôn, ngươi cứ yên tâm. Ta cứu ngươi là vì Tử Diên, không phải vì ngươi".

Giang Trừng thoáng kinh ngạc nhìn nàng, chưa từng có ai dám gọi nương y như vậy. Chẳng qua chỉ đổi lại ánh mắt nhàn nhạt không vui cũng chẳng buồn của nàng. Y cũng không biết vì sao y lại cảm thấy nàng rất đáng tin cậy, y đưa tay nhận lấy lọ thuốc kia.

"Đa tạ. Ơn này ta sẽ ghi nhớ. Nếu ng... tiền bối có việc cần cứ đến Giang gia tìm ta, ta sẽ giúp hết sức mình. Cáo từ!" Hai hôm nay ở đây y cũng phần nào đoán được nàng chắc hẳn là một cao thủ, vả lại nàng đã nói là quen biết nương y thì chắc chắn tuổi của nàng không nhỏ, chỉ là y không biết vì sao nàng lại giữ được dung nhan trẻ đẹp thế kia. Y xoay người muốn rời đi. Nhưng nàng chặn lại bước chân y. Giang Trừng có chút khó hiểu nhìn nàng. Chỉ thấy nàng môi mấp máy thanh âm có chút run rẩy nói.

"Có thể cho ta đến gặp nương ngươi không?"

Giang Trừng không ngờ nàng sẽ nói thế, muốn hỏi nàng lí do. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt nàng, y không thể nói gì ngoài đồng ý. Ánh mắt nàng chứa đầy đau thương, gần như chỉ cần y nói không đồng ý nàng sẽ ngay lập tức sụp đổ.

______________________________________

Vân Mộng.

Giang gia đang náo loạn hết cả lên. Chẳng biết từ đâu lộ ra tin 'Giang gia Tông chủ Giang Trừng là Địa Khôn', 'Hàm Quang Quân là đạo lữ của y', rồi cả việc Hàm Quang Quân đến Liên Hoa Ổ như sét đánh chẳng kịp bưng tai nói "A Trừng có việc không thể về ngay. Ta sẽ giúp y tạm thời quản lí sự vụ Giang gia".

Môn sinh Giang gia đang rất lo lắng cho Tông chủ nhà mình. Ngay cả Giang Hàn cũng chẳng giữ được nét điềm tĩnh như thường ngày nữa. Từ khi Hàm Quang Quân đến quả thật mọi sự Giang gia điều do hắn giải quyết, Từ Đường hắn cũng đến quét dọn, và cả phòng của Tông chủ hắn cũng vào ở. Mọi người Giang gia đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn hai ngày nay bình chân như vạ, ra ra vào vào từ thư phòng đến tư thất của Tông chủ.

Lam Vong Cơ cũng chẳng phải không biết mọi người đều đang bàn luận về hắn. Chỉ là hắn không quan tâm đến. Điều làm hắn lo lắng bây giờ là chẳng biết Giang Trừng ở đâu. Đã hai ngày rồi chẳng có chút tin tức nào về y.

*Két*

Bỗng cửa thư phòng được đẩy ra. Hai thân ảnh một tử y một hồng y tiến vào. Lam Vong Cơ buông quyển sổ trong tay xuống. Ngước mắt nhìn Giang Trừng cùng một nữ nhân tiến vào. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt y. Không đợi hắn mở lời Giang Trừng đã nói.

"Hai hôm nay đã làm phiền Hàm Quang Quân, chắc hẳn Hàm Quang Quân cũng bận nhiều việc, ta không dám giữ người mời Hàm Quang Quân về cho." Giang Trừng vừa mới trở về đã nghe thấy các tin đồn ngoài kia tâm trạng đã rất tệ, vậy mà lúc hỏi Lam Vong Cơ ở đâu lại được báo là hắn đang ở thư phòng của Tông chủ xử lý sự vụ.

Lam Vong Cơ nghe y nói cũng chẳng đáp, chỉ nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại trên gương mặt có phần hồng hào của y. Đôi mắt lưu ly nhạt màu hơi sáng lên. Rồi khi đưa mắt nhìn nữ tử cạnh y ánh mắt lại như hóa thành băng, lạnh lẽo gợn người.

Ngu Thanh Anh bị hắn nhìn có chút không tự nhiên. Nàng là muốn đến để gặp người mình tâm tâm niệm niệm bao năm. Sao hắn lại nhìn nàng như thể nhìn tình địch vậy chứ.

Giang Trừng cũng nhận ra ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn nàng có chút không đúng. Lại chẳng biết không đúng chỗ nào. Nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị.

"Nàng ta là ai?" Lam Vong Cơ lạnh lẽo hỏi.

"Là ân nhân giúp ta trị thương." Giang Trừng theo phản xạ trả lời. Sau khi đáp xong lại cảm thấy bầu không khí còn quỷ dị hơn ban nãy. Vì cớ gì y cảm thấy mình cứ như cô vợ nhỏ trả lời tướng công vậy chứ?

Bậy! Bậy! Bậy!

Y sao lại là cô vợ nhỏ được. Nhất thời Giang Trừng bị ý nghĩ của mình dọa sợ.

"Ta có thể đến Từ Đường được không?" Ngu Thanh Anh phá vỡ bầu không khí càng lúc càng quỷ dị này.

"A..Được" Giang Trừng đáp.

"Sau lại đến Từ Đường?" ánh mắt Lam Vong Cơ vừa mới bớt lạnh. Nghe nàng nói vậy ánh mắt lại đông lại.

"Nàng muốn gặp nương ta," Giang Trừng ma xui quỷ khiến trả lời, lại như nhớ tới gì đó y vội xoay người nói với Ngu Thanh Anh "Tiền bối mời đi lối này." rồi nhanh chóng bước đi.

Ngu Thanh Anh vội vàng theo sau. Nàng đã quá lục tuần (60 tuổi) rồi chưa từng bị rơi vào tình thế nào như vậy cả.

Lam Vong Cơ cũng không nhanh không chậm đi theo sau hai người.

Vào Từ Đường, Giang Trừng đã bình tĩnh lại nhiều. Xoay người đã thấy Ngu Thanh Anh như chết trân nhìn bài vị nương mình. Y nhỏ giọng nói.

"Nương ta.." chỉ thốt lên được hai từ lại nghẹn giọng, y chẳng thể nói thêm gì nữa.

"Tử Diên." Ngu Thanh Anh nhẹ giọng nói. Từ từ tiến đến cạnh bài vị của Ngu Tử Diên. Cách khoảng ba bước nàng như bị rút hết sức lực ngã quỳ xuống.

"Tử Diên a, muội nhớ ta không, ta là Thanh Anh đây, là tỷ tỷ của muội đây. Ta xin lỗi, do ta không tốt. Do ta. Do ta không giữ lời. Ta đã nói sẽ bên muội mãi mãi. Là do ta, tại ta." Ngu Thanh Anh hai mắt vô thần nhìn bài vị của Ngu Tử Diên. Nàng như nói với Ngu Tử Diên lại như nói với chính mình mà thì thào.

Lam Vong Cơ và Giang Trừng nhìn nàng như thế cũng không biết nên làm gì. Chỉ có thể im lặng.

Chẳng biết qua bao lâu. Ngu Thanh Anh lảo đảo đứng dậy. Tiến đến trước bài vị của Ngu Tử Diên, thành kính hôn lên. Rồi xoay người nói với Giang Trừng câu "Đa tạ." chẳng chờ Giang Trừng trả lời, nàng đã như cơn gió biến mất.

*Rầm* một tiếng cửa Từ Đường khép lại.

Giang Trừng chỉ kịp thấy mắt nàng hình như có chút đỏ.

Giang Trừng đang muốn cung tiễn Hàm Quang Quân cao cao tại thượng kia đi. Chưa kịp xoay người đã bị một vòng tay ôm siết y lại từ phía sau. Giang Trừng giật mình muốn đẩy ra, lại bị lực tay người kia giữ lại.

"Lam Vong Cơ buông tay! Ngươi làm gì vậy!" Giang Trừng giận dữ quát.

"Ta rất nhớ ngươi, cũng rất lo cho ngươi." đáp lại Giang Trừng là một giọng nói trầm thấp của nam nhân.

"Lam Vong Cơ ngươi điên rồi! Buông tay!" Giang Trừng tiếp tục quát. Tự hồ muốn triệu ra Tử Điện.

Lam Vong Cơ ôm người trong lòng càng chặt. Lại như làm nũng cọ cọ cổ y.

"A Trừng ngoan, để ta ôm một chút."

Giang Trừng khiếp sợ đến quên cả giẫy giụa.

"Lam Vong Cơ? Đây là Lam Vong Cơ? Đây thật là Lam Vong Cơ? Hắn là bị thần thánh phương nào đoạt xá rồi sao?"

Lam Vong Cơ thành công ôm được người. Chỉ là cảm thấy y có chút ốm, eo quá nhỏ, cơ thể cũng có chút mỏng manh.

"Ngươi ốm quá." Lam Vong Cơ nhẹ giọng thủ thỉ bên tai y.

Giang Trừng lại như được đánh tỉnh. Giãy vùng ra. Lam Vong Cơ cũng không tiếp tục giữ người, tay nhẹ buông y ra.

"Lam Vong Cơ ngươi là bị đoạt xá? Không! Không ngươi là ai không phải Lam Vong Cơ! Ngươi là yêu ma quỷ quái nơi nào!?" Giang Trừng quát hỏi.

"....."

Lam Vong Cơ đau lòng nhìn y.

"A Trừng ta đúng thật là Lam Trạm, ta không có bị đoạt xá." trong giọng nói còn có chút ủy khuất.

"Quá không đáng tin rồi." Giang Trừng một mặt khiếp sợ nhìn hắn.

*Cốc! Cốc! Cốc!* cửa Từ Đường bị rõ vang.

"Tông chủ có Lam Tông chủ đến thăm." Giang Hàn phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Ta ra ngay." Giang Trừng hồi thần nói.

"Hàm Quang Quân, Lam Tông chủ có lẽ là đến tìm ngươi, ngươi trở về được rồi." y hướng Lam Vong Cơ nói, rồi xoay người mở của Từ Đường, cất bước hướng đại sảnh Giang gia đi đến.

Lam Vong Cơ dõi theo bóng tử y đến khi Giang Trừng đi khuất, ánh mắt có phần mất mát đuổi theo bước chân người.

________

Giang gia đại sảnh.

"Lam Tông chủ." Giang Trừng theo lễ chào hỏi.

"Giang Tông chủ." Lam Hi Thần ôn nhu mỉm cười đáp lễ.

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ tiến vào sau Giang Trừng.

"Vong Cơ." Lam Hi Thần ánh mắt như chứa ẩn ý nhìn đệ đệ mình.

Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn hắn.

"Chắc hẳn Lam Tông chủ đến đây là để đón Hàm Quang Quân. Vậy ta cũng không dám làm phiền Hàm Quang Quân thêm nữa." Sau khi trà được đưa lên. Giang Trừng mở lời.

Lam Vong Cơ nghe y một tiếng Hàm Quang Quân hai tiếng Hàm Quang Quân, đau lòng giương mắt nhìn y. Ánh mắt giao nhau, y chẳng hiểu sao có chút chột dạ.

"Giang Tông chủ quá lời. Lần này ta đến đây, là vì nghe tin Giang Tông chủ đã quay lại, ta đến để hỏi thăm Giang Tông chủ. Còn về Vong Cơ, ta tin đệ ấy có chủ ý của mình." Lam Hi Thần thanh âm ôn hòa nói. Làm như chưa nghe trong lời nói của Giang Trừng lộ rõ ý tứ đuổi đệ đệ mình.

Giang Trừng có phần chẳng nghe nổi nữa. Khóe môi giật giật không nói nên lời với hành động 'dọn đường nói đỡ để đệ mình ở lại nhà người' này của Trạch Vu Quân đỉnh đỉnh đại danh a.

"Lam Tông chủ ta đây rất khỏe..."

"Tông chủ, ngoài kia có rất nhiều gia tộc đến nói là muốn tìm ngài." Một môn sinh Giang gia chạy vào bẩm báo.

"Ta ra ngay." Giang Trừng lạnh giọng nói. Y đã lường trước việc này. Nói gì đi nữa, nếu việc y là Địa Khôn bị lộ ra thì, chắc chắc không thể kết thúc dễ dàng được.

"Lam Tông chủ, hôm nay không thể tiếp đón chu đáo xin thứ lỗi." Nói rồi y xoay người rời đi.

Lam Gia Song Bích đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói gì cùng bước theo y.

________

Trong sân của Liên Hoa Ổ có hơn 10 vị Tông chủ của các gia tộc đứng đó. Ai ai cũng mang theo môn sinh của mình. Nhìn vào loại khí thế này mười phần mười là đến gây sự. Mắt thấy Giang Trừng bước ra bọn họ cùng hướng mắt nhìn y.

"Chẳng hay các vị hôm nay đại giá Liên Hoa Ổ là có điều gì dạy bảo." Giang Trừng giọng nói lạnh lùng, gương mặt mang theo ý cười nhìn bọn người kia.

Thấy y lộ biểu tình như thế, bọn họ không hẹn cùng nhìn mặt nhau. Những điều mạnh miệng thi nhau nói trước khi đến đây, đã bị dập tắt chẳng còn chút gì.

"Giang Trừng ngươi đừng làm lối, ngươi thân là Địa Khôn lại...lại ngạo mạn như thế,ngươi... ngươi nên là phục... tùng chúng ta." Chẳng biết kẻ nào to gan lớn mật nói. Nhưng chỉ vừa nhắc đến hai chữ 'Địa Khôn' đã bị cái nhìn sắc lạnh của Giang Trừng dọa đến nói lắp.

"Ha!...Ra vậy a, ta là Địa Khôn nên phải phục tùng các ngươi a." Giang Trừng lạnh giọng lặp lại.

"Tông chủ ngài.." Môn sinh Giang gia trừ Giang Hàn tất cả khi nghe y nhận mình là Địa Khôn, đều mở to mắt không dám tin vào tai mình.

"Ta là Địa Khôn thì sao a." Giang Trừng cười lạnh, Tử Điện hóa roi, đánh bay hơn chục tên đệ tử của các gia tộc.

"Giang Tông chủ thỉnh bình tĩnh, các vị vừa rồi nói lời có phần quá đáng thỉnh suy xét lại." Lam Hi Thần giản hòa.

"Lam Tông chủ sao ngài lại ở đây nha. Ngài mà ở đây thì phải giúp bọn ta a". Một trong bọn người kia lên tiếng. Nhanh chóng cả đám người phụ họa theo "Đúng Lam Tông chủ phải giúp chúng ta a".

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhìn bọn họ, chuyển bước đến cạnh Giang Trừng.

"A Trừng ngươi không bị thương chứ?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Ai cho ngươi gọi ta là A Trừng, nghe ghê chết đi được!" Giang Trừng ghét bỏ đáp.

Lam Vong Cơ im lặng nhìn y không nói. Ánh nhìn chăm chú lại thâm tình, làm y không tự nhiên quay đâu sang nơi khác.

Bên kia Lam Hi Thần chẳng biết đã nói gì với các gia tộc, mà bọn người kia lại đưa mắt chăm chú nhìn Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ bên này.

Bỗng có người tiến đến trước Lam Vong Cơ nói.

"Hàm Quang Quân chúng ta tỷ thí, nếu ngươi thắng ta Giang Trừng là của ngươi! Nếu thua ta thì Giang Trừng thuộc về ta!"

Bọn người kia nghe tên đó nói, không nhịn được có chung cảm giác muốn ấn đầu gã xuống nước, dìm chết.

Môn sinh Giang gia nãy giờ vừa mới lấy lại tinh thần, nghe gã nói thế nhịn không được cười to.

Lam Vong Cơ không nói gì, lạnh nhạt nhìn tên đó một chút, rồi lùi lại cách Giang Trừng chừng năm bước thì lấy ra Vong Cơ cầm. Mười ngón tay thon dài đẹp đẽ đặt trên dây đàn. Tên ngu ngốc kia tay cầm kiếm chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ nhẹ lướt trên dây đàn. Tiếng đàn thứ nhất vang tên gã kia đã bị đánh bay vào hồ sen.

Lam Vong Cơ mặt như băng tạc, thu lại cầm. Tiến lên năm bước đứng cạnh Giang Trừng. Lúc này bọn họ mới định hình được là vừa có một trận tỷ thí diễn ra. Im lặng trong chốc lát, xung quanh nổi lên một trận cười to.

Giang Trừng có chút không tin quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

"Hắn chắc chắn là bị đoạt xá! Không thể sai được!"

Lam Hi Thần cũng không nhịn được nhìn nhà mình đệ đệ. "Sao ta lại cảm thấy Vong Cơ như là vui vẻ?"

"Ngươi .." Giang Trừng nghẹn họng chẳng thốt nên lời với hành động vừa rồi của Lam Vong Cơ.

"A Trừng." Lam Vong Cơ ánh mắt vô tội như nai con nhìn y.

"Giang Tông chủ là bọn ta có mắt không tròng, dám mạo phạm đến ngài mong ngài tha cho." bọn kia cười xòa làm lành, chẳng đợi ai trả lời đã nhanh tay vớt gã ngốc kia từ hồ sen lên, ngự kiếm đi mất.

"Một lũ ngu ngốc!" Giang Trừng nhìn cả đám người như chuột sợ mèo mà chạy trốn kia, cười lạnh mỉa mai.

"A Trừng mới khỏe, nên vào trong nghỉ ngơi." Lam Vong Cơ nhẹ giọng khuyên y.

"Ngươi thôi đi! Xa xa ta ra a!" Giang Trừng nghe hắn nói khiếp sợ như gặp phải thuốc đắng chạy chối chết.

"Vong Cơ." Lam Vong Cơ định đuổi theo y lại bị Lam Hi Thần gọi lại.

"Huynh trưởng."

"Vong Cơ đệ như thế này, là muốn sao đây a." Lam Hi Thần có chút quẫn bách, thở dài hỏi hắn.

"Huynh trưởng tâm ta có y."

"Đệ là quên Ngụy Công tử rồi sao? Hay là...Vong Cơ đệ phải biết đó là Giang Tông chủ Giang Trừng, không phải Ngụy Công tử." Lam Hi Thần xưa nay ôn hòa bình tĩnh, cũng có chút chẳng biết nên nói thế nào.

"Huynh trưởng ta biết rõ điều ấy, ta chưa từng quên đi Ngụy Anh, tình cảm dành cho Ngụy Anh ta vẫn giữ sâu trong tâm mình. Chỉ là bây giờ ta biết tâm ta có Giang Trừng ta muốn bảo vệ y, yêu thương y, không để ai có thể tổn hại y. Tâm ta có y, cũng có Ngụy Anh, nhưng ta sẽ không dùng y thay thế cho Ngụy Anh." Lam Vong Cơ khép mắt, thật tâm nói.

"Vong Cơ đệ đi tìm Giang Tông chủ đi a." Lam Hi Thần mỉm cười đầy ôn nhu nói.

Lam Vong Cơ gật đầu với hắn rồi xoay người hướng tư thất của Giang Trừng đi đến.

Lam Hi Thần nhìn bóng bạch y của đệ đệ một lát, sau đó cũng nhẹ xoay người mỉm cười gật đầu cáo từ với Giang Hàn, rồi ngự kiếm về hướng Thanh Hà.

Giang Hàn giải tán các môn sinh đang tụ tập, cũng có những môn sinh hỏi hắn về chuyện Giang Trừng là Địa Khôn. Dù là câu hỏi nào, của ai, hắn cũng chỉ đáp đúng một câu: "Đúng vậy, Tông chủ là Địa Khôn, Địa Khôn mạnh hơn cả Thiên Càn." Giang Hàn từ lâu đã biết Giang Trừng là Địa Khôn, dù sao đi nữa hắn cũng đã sống ở Giang gia hơn nữa đời người. Hắn chỉ mong Giang Trừng tìm được một người thật tâm thương y. Có lẽ y đã tìm được rồi a. Lão già như hắn cũng bớt việc rồi.

______

Giang Trừng tư thất.

"Lam Vong Cơ ngươi vào bằng cách nào, mau cút cút cút cho ta!!!" Giang Trừng giận dữ hét to.

Lam Vong Cơ không đáp chỉ ôm người trong lòng thật chặt.

"Lam Vong Cơ ngươi có gì thì nói, nhưng trước tiên buông ta ra đã được không?" Giang Trừng thỏa hiệp.

Lam Vong Cơ như có điều suy nghĩ, dừng một chút nhẹ thả y ra.

Tay hắn vừa thả, Tử Điện đã hóa roi đánh tới. Tị Trần đỡ lấy. Lam Vong Cơ xoay người, vươn tay ôm lấy eo Giang Trừng. Lợi dụng Tử Điện quấn lấy Tị Trần. Lam Vong Cơ buông kiếm, nghiêng đầu hôn vào cổ Giang Trừng. Y run lên Tử Điện hóa nhẫn vững vàng đeo nơi tay.

Giang Trừng xoay đầu muốn mắng hắn. Nhưng y xoay đầu lại vừa vặn mắt đối mắt, tráng áp tráng, mũi kề mũi, môi gần sát môi với hắn. Lam Vong Cơ chẳng có chút nào do dự dời một tay đang ôm eo y sang kéo gáy y. Lúc hai bờ môi chạm nhau, hắn chẳng còn quan tâm gì nữa. Mặc kệ y có giẫy giụa ra sao hắn cũng không buông. Một tay hắn ôm siết eo y, một tay giữ gáy y, kéo y vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa phát ra tiếng nhóp nhép đỏ tai. Hắn không muốn dừng lại, hắn muốn hôn y thật sâu thật sâu, thật lâu thật lâu. Hắn đã muốn hung hăng cắn xé đôi môi luôn phát ra những lời nói khó nghe này từ lâu rồi. Hắn không chỉ muốn hôn y, hắn là muốn nhốt y lại, muốn giam y vào vòng bảo vệ của hắn, chỉ để hắn có thể nhìn y. Hắn muốn tất cả của y từ đầu tới chân đều thuộc về hắn.

Lúc hai bờ môi tách ra, còn kéo theo sợi chỉ bạc dâm mỹ. Giang Trừng bị hắn hôn đến mềm nhũn người. Khóe mắt y ngấn nước, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, bờ môi mỏng bị hôn đến sưng đỏ hơi hé lộ ra cái lưỡi đỏ tươi. Nhìn y như thế hắn càng muốn khi dễ y nhiều hơn. Lam Vong Cơ ôm y, hôn lên cái trán cao của y. Hai mắt y. Mũi y. Hai má y. Khóe môi y. Hắn dời môi gặm tai y. Khẽ thì thầm:

"A Trừng ta tâm có ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, ta muốn đem ngươi nhốt vào cơ thể ta, muốn ngươi vĩnh viễn là của ta, hãy để ta được cùng ngươi đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Xin ngươi. Tin ta." Nói rồi hắn gục đầu vào vai Giang Trừng.

"Lam Vong Cơ ngươi đừng nói lời xằng bậy ta ..ta " Giang Trừng không thốt nên lời được nữa y cảm thấy vai nhìn có chút ướt, người ôm mình có chút run rẩy.

"A Trừng tin ta. Xin ngươi. Hãy tin ta một lần thôi cũng được." Lam Vong Cơ đau lòng nói. Hắn chưa từng như vậy khóc, ngày Ngụy Vô Tiện mất hắn cũng cố kìm nén để không rơi nước mắt. Nhưng hôm nay không thể, hắn là quá thương tâm, quá đau lòng. Người này đã hai ngày không rõ tung tích, lúc quay về lại còn mang theo một nữ nhân. Hắn biết y ghét đoạn tụ, sợ y ghê tởm hắn. Sợ y tìm nữ nhân thành thân. Hắn biết y là Địa Khôn nhưng hắn vẫn sợ y sẽ đem tâm giao cho người khác, sợ y tìm một nữ nhân thành thân. Hai tay hắn lại cố dùng sức ôm siết người trong lòng vào, cứ như sợ nếu như không ôm y thật chặt thì y sẽ biến mất và rời xa hắn mãi mãi.

"Lam Vong Cơ ngươi xem ta không phải Ngụy Vô Tiện. Từ trước đến nay tâm ngươi chỉ có Ngụy Vô Tiện mà thôi. Người ngươi yêu vốn không phải ta." Giang Trừng chẳng còn kiềm được nước mắt.

Y yêu hắn. Y yêu con người này từ lần cầu học ở Vân Thâm cách đây rất lâu, nhưng y chỉ có thể yêu hắn từ xa. Nhìn hắn cùng sư huynh mình hạnh phúc. Quan Âm miếu sự kiện nghe sư huynh nói "Thật xin lỗi. Là ta nuốt lời". Nhìn sư huynh cùng người y yêu tình cảm ân ái. Tâm y chết rồi. Y không muốn động tâm thêm lần nào nữa. Nhưng hôm nay người này ôm lấy y, hôn y, nói hắn yêu y, xin y tin hắn. Y không làm được, y sợ, y không dám. Y sợ phải đặt niềm tin vào thứ gì đó. Y không dám đem tâm trao ra cho người. Y không có đủ dũng cảm để làm như thế. Y đau lòng khổ sở bấy nhiêu năm qua đã đủ rồi. Y mệt rồi...

"A Trừng tin ta, ta không xem ngươi là Ngụy Anh. Ngụy Anh là Ngụy Anh ngươi là Giang Trừng thì vĩnh viễn là Giang Trừng. Xin ngươi cho ta một cơ hội, xin ngươi. Là ta sai, ngay từ đầu nghĩ sai về ngươi, ngay từ đầu tự cho bản thân là đúng, chưa từng đứng ở vị trí của ngươi mà suy nghĩ. Ta xin lỗi. A Trừng tin ta cho ta một cơ hội, một lần thôi, cho ta yêu ngươi, thương ngươi, bảo vệ ngươi." Lam Vong Cơ nhìn hai mắt đẫm lệ của y, tuyệt vọng cầu xin. Hắn chợt nhận ra, hơn nhiều năm trước hắn cũng từng nhìn thấy y khóc, lúc đó lòng hắn đã khẽ run lên, cũng vào lúc ấy một giọng nói vô danh lẩn quẩn trong đầu hắn.

"Đây mới là con người thật sự của y."

Nhưng hắn đã bác bỏ nó, hắn hôm đó chỉ đứng nhìn y khóc.

Nhưng vào ngày hôm nay hắn đã hiểu rõ rồi. Từ rất lâu về trước hắn đã rung động với y rồi, chỉ là do hắn ngu muội không nhận ra, hay vốn là hắn cố ý bác bỏ suy nghĩ ấy đem nó nhốt lại ở nơi sâu thẩm, và tăm tối nhất trong lòng mình. Để ngày hôm nay, hắn nhận rõ tâm ý của mình thì muộn rồi. Y không cần hắn nữa rồi....

"Không!

Y là của hắn!

Hắn muốn có được y, chiếm lấy y cho riêng hắn.

Hắn muốn chiếm hữu y!"

Giọng nói vô danh ấy lại lần nữa vang vọng trong đầu Lam Vong Cơ, nhưng lần này hắn đã biết. Hắn nên làm theo lời nói ấy bởi đó chính là khao khát, là chấp niệm sâu thẳm trong tâm can hắn từ rất lâu rồi.

"Lam Vong Cơ ngươi vẫn cứ trở về đi. Ngươi làm Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất của ngươi, ta làm Giang gia Tông chủ của ta, chúng ta từ đầu nên thế nào thì bây giờ cứ như thế đi." Giang Trừng khép mi dứt khoát nói, hồi lâu sau chẳng thấy Lam Vong Cơ đáp lời. Môi mỏng mấp máy muốn nói thêm gì đó, lại đột nhiên cảm thấy cơ thể lơ lửng. Lam Vong Cơ bất ngờ bế y lên, chẳng đợi y kịp phản ứng đã đặt y trên giường.

"Lam Vong Cơ ngươi buông tay, buông ta ra." Giang Trừng đôi mắt hồng nhuận ướt át, khóe mắt còn vươn lệ, như thỏ con trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ. Bộ dáng này của y chẳng có chút uy hiếp nào mà còn mang theo vài phần nũng nịu hờn dỗi, làm người yêu thương.

"A Trừng ta xin lỗi."

"A Trừng ta yêu ngươi."

"A Trừng yêu ngươi."

"A Trừng tin ta."

"A Trừng xin ngươi yêu ta."

"A Trừng ta tâm có ngươi."

"A Trừng thương ngươi."

"A Trừng.... "

"A Trừng.... "

"A Trừng.... "

Lam Vong Cơ nằm khóa trên người Giang Trừng. Không ngừng nói những lời yêu thương như rót mật vào lòng y.

Mỗi lần một lời Lam Vong Cơ thốt ra lại làm Giang Trừng khóc nhiều hơn. Hắn đau lòng hôn lên mắt y, liếm hết những giọt nước mắt của y.

"Lam Vong Cơ ta đã nói...ưm!" Lam Vong Cơ bá đạo hôn y, ngăn chặn những lời nói từ chối sắp thốt ra từ miệng y.

"Lam..."

"Ưm.."

Đến lúc y gần như không thở được nữa hắn mới thả môi y ra.

"A Trừng ngươi có thể hay không tin ta một lần. Ta xin ngươi." Lam Vong Cơ nghẹn ngào hỏi y. "Làm ơn tin ta."

Y không trả lời. Ở trước người nam nhân này y luôn mềm lòng. Y ghét sự mềm lòng này. Y không muốn bưng tim bỏ vào tay người lại bị người bóp nát.

"Lam Vong Cơ ngươi sẽ hối hận, ta từ bỏ rồi. Ta từ bỏ ngươi lâu rồi. Ngươi cũng từ bỏ ta đi thôi. Buông bỏ ta, rồi ngươi sẽ mau quên ta thôi." Giang Trừng hai mắt đong đầy lệ thì thào.

"Không! A Trừng ta không thể, ta không muốn!" Lam Vong Cơ tê tâm liệt phế kêu lên.

Hắn điên mất. Người hắn yêu bảo quên y đi. Người hắn yêu từ bỏ hắn rồi. Hắn ngu si, ngay từ đầu không nhận rõ tâm ý của mình, tự cho mình là đúng. Luôn nghĩ sai về y. Y đau lòng hắn chẳng quan tâm, để ngày hôm nay hắn hối hận muốn vĩnh viễn ở cạnh y thì, đã muộn rồi. Là hắn ngu ngốc. Nhưng không thể thế được! Hắn không muốn!

Lam Vong Cơ ngồi khóa trên người y, nhìn hai mắt đẫm lệ của y tim hắn đau như bị ai hung hăng cào cấu. Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch che đi đôi mắt của y. Hung hăng xé y phục của y.

"Lam Vong Cơ ngươi điên rồi! Điên rồi!" Giang Trừng tuyệt vọng hét lên.

"A Trừng ta là yêu ngươi." tay hắn vừa xé áo y ra, ngay tức khắc làm lộ ra vết sẹo chói mắt ngang lòng ngực trắng nõn của y. Vết sẹo dữ tợn kia như làm hắn tỉnh táo. Hắn không muốn làm tổn thương y. Hắn biết y đã từng đau lòng đến mức nào. Hắn biết y đã từng chịu những nỗi đau không bao giờ xóa được. Hắn muốn là bảo vệ y, là yêu thương y, cưng chiều y, không phải tổn thương y.

"Lam Vong Cơ ngươi có biết cảm nhận  lần tiên khi ta gặp như là như thế nào không?" Giang Trừng nghẹn ngào.

"Giang Trừng đừng..." Lam Vong Cơ lẩm nhẩm.

Giang Trừng không quan tâm tới hắn, bắt đầu nói.

"Khi đó ngươi chỉ là một thiếu niên nhưng khí chất cao lãnh, bạch y thánh thoát, mạt ngạch chỉnh tề, dung nhan  như băng như tuyết, thanh sạch cao quý chẳng nhiễm chút bụi trần. Từ lúc đó bất tri bất giác ta liền đem hình bóng của ngươi khảm thật sâu trong tâm thức. Ta chỉ dám đứng thật xa nhìn ngươi sợ chỉ đến gần liền đem ngươi vấy bẩn. Nhìn ngươi cùng Ngụy Anh khanh khanh ta ta, ta cũng chẳng dám tỏ thái độ gì bởi ta biết bản thân  không có tư cách đó. Ngươi có biết cảm thụ lúc ấy của ta ra sao không? Ngươi không biết đi." Giang Trừng cười, nước mắt cũng thấm ướt dây mạt ngạch.

"Ở Từ Đường tận mắt nhìn ngươi cùng Ngụy Anh tam bái, ngươi có biết đó là loại cảm thụ gì không? Ở Quan Âm miếu lần đầu tiên ta thất thố trước mặt mọi người, qua khóe mắt ta chỉ thấy ánh mắt lạnh nhạt của ngươi. Ngươi có biết đó lại là loại cảm thụ gì không? Lam Vong Cơ ngươi không biết, không hề biết!" Giang Trừng nói hết những lời đã chôn giấu bao nhiêu uất ức cùng chua xót cũng chẳng buồn che giấu.

"A Trừng ta xin lỗi."

"A Trừng ta sai rồi."

"A Trừng xin ngươi tin ta."

Lam Vong Cơ lần đầu tiên nghe y từng chữ nghẹn ngào như thế mà nói ra, nói đến lòng hắn cũng đau luôn rồi, hắn chỉ có thể không ngừng nỉ non gọi y như níu lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hắn thành kính hôn lên vết sẹo chói mắt cắt ngang lòng ngực y.

Giang Trừng im lặng thật lâu mới đưa tay tháo mạt ngạch che mắt ra. Nhìn mạt ngạch trắng toát hoa văn mây cuộn sóng. Nhìn người nam nhân vẫn  gục đầu nơi ngực mình. Y nghe có tiếng đổ vỡ. Phòng thủ cuối cùng của y đã sụp đổ rồi...

"Ta thua rồi... Lam Vong Cơ ta thua rồi." Giang Trừng nghẹn giọng nhẹ nhàng nói.

Lam Vong Cơ ngẩng mặt lên nhìn y.

"Lam Vong Cơ ta tâm có ngươi...ta yêu ngươi." Mắt mông lung nước nhìn hắn, y đưa tay chạm vào mặt người trong tâm nhẹ giọng nói.

Lam Vong Cơ vui như phát điên. Hắn như người sắp chết khát được cho cả dòng suối mát ngọt lành.

Hắn hôn y, nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu như lấy lòng lại như làm nũng. Giang Trừng nhắm mắt lại đưa tay ôm người.

Đây là người y yêu, người này cũng yêu y.

Thật tốt.

Hai người hôn nhau thật lâu. Lam Vong Cơ bị nam căn cứng rắn đến phát đau của mình hành hạ. Nhưng hắn không dám, hắn sợ y không chấp nhận được chuyện này. Giang Trừng làm sau lại không biết hắn nghĩ cho y. Y vươn tay, cách tần tần lớp lớp gia phục trắng toát cầm lên vật cứng của nam nhân. Ngón tay thon dài nhẹ xoa nắn. Y ngồi dậy đưa một tay cởi đai lưng của Lam Vong Cơ. Tay kia vẫn giữ trên nam căn của hắn.

"Cởi ra." Vươn tay cởi lớp áo ngoài của hắn, y ra lệnh.

Lam Vong Cơ có chút không tin nhìn y. Lại thấy đôi mắt hạnh sáng trong mang theo ý cười nhìn mình. Hơi thở nặng thêm vào phần. Ánh mắt tối lại. Hắn đưa tay giải khai y phục của bản thân. Chẳng mấy chốc cơ thể nam tính phơi bày trong không khí.

Giang Trừng nằm lại xuống giường, vươn hai tay về phía Lam Vong Cơ, mắt hạnh chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt lẫn giọng nói tràn ngập ý cười tựa gió xuân nói với hắn.

"Cởi giúp ta nữa a."

Lam Vong Cơ mỉm cười. "Giang Trừng có lẽ ngươi không biết. Ngươi - là chấp niệm đời này ta luôn theo đuổi. Là người mà ta mong muốn có được, chỉ mình ta."

                HOÀN CHÍNH VĂN

______________________________________

Chân thành cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ủng hộ truyện của mình. Đến đây là hoàn rồi. Thật ra mình định tách ra hai chương, mà lười quá nên gộp lại luôn. Như đã nói từ đầu thì đây là bộ đầu tay của mình a. Viết còn yếu mong các nàng thông cảm. Mình rất cảm ơn các nàng đã dõi theo mình từ suốt đầu chương đến tận bây giờ. Yêu các nàng. Những nhận xét, đánh giá, góp ý cũng như những lượt bình chọn của các nàng mình rất cảm ơn, có những lúc mình không trả lời được hết các cmt mong các nàng thứ lỗi nha. Vì đang trong kì thi nên mình ít onl bởi vậy lần này hơn một tuần mình mới ra chương được các nàng thông cảm nha. ❤

À đây chỉ mới hoàn chính văn thôi sẽ còn phiên ngoại nữa nha. Trước tiên mình sẽ viết phiên ngoại về Nghĩa Sơn Thành tặng nàng lamnguyetvan090 nha các nàng có muốn mình viết phiên ngoại về cp nào nữa thì cứ cmt nha, nếu trong khả năng mình kham nổi mình sẽ viết tặng các nàng. À đúng rồi mình ăn tạp lắm các nàng đừng lo việc đưa cp mình không nuốt trôi nha.❤

❅Chuyện quan trọng nhắc lại N lần:

♡ CẢM ƠN CÁC NÀNG RẤT NHIỀU ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro