Phiên ngoại: Dao Quyết (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng YangWinji Mong nàng thích nha ❤

Nhắc kĩ: ABO, có bánh bao nhỏ, trọng sinh.

Kim Quang Dao: Thiên Càn
Nhiếp Minh Quyết: Địa Khôn

_____________

Kim Quang Dao mở mắt kinh ngạc nhìn xung quanh. "Đây là Tẩm điện của hắn? Không đúng, hắn chẳng phải đang nằm trong quan tài cùng Nhiếp Minh Quyết sao? Làm sao lại có thể ở nơi đây được?"

Kim Quang Dao đang thất kinh nhìn xung quanh thì cửa Tẩm điện mở ra. Một người xem chừng đã lớn tuổi bước vào, thấy hắn đã tỉnh cung kính nói.

"Tông chủ đã tỉnh, mọi sự cho hôn lễ ba ngày sau đã được chuẩn bị chu đáo, Tông chủ cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng không cần nhọc lòng." Kim Quang Dao nhận ra người nọ là Gia phó của hắn - Kim Dư.

"Hôn sự? Hôn sự của ai?" Kim Quang Dao có chút mờ mịt, hắn còn chưa tiếp nhận được sự thật là bản thân đã quay ngược thời gian sống lại. Giờ lại còn cái gì mà hôn sự.

"Là của Tông chủ và Tiểu thư Tần thị - Tần Tú a. Chẳng lẽ Tông chủ đã quên sao?" Kim Dư bị hắn hỏi đến ngẩn người.

Kim Quang Dao "Nga" một tiếng không cho ý kiến gì. Hắn vén chăn lên bước xuống giường, lại như nhớ tới gì đó quay sang hỏi Kim Dư.

"Xích Phong Tôn đang ở đâu?" hỏi xong hắn thấy có chút hối hận.

Quả nhiên Kim Dư đang dùng bộ mặt thập phần khó hiểu nhìn hắn "Tông chủ, Xích Phong Tôn ngài ấy tất nhiên ở Thanh Hà Nhiếp thị a."

Kim Quang Dao không tài nào tiếp tục chủ đề này nữa, đành lảng sang chuyện khác.

"Chuyện hôn sự của ta, ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi sao."

"Bẩm Tông chủ đã xong cả, những ngày này Tông chủ vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút, bồi dưỡng sức khỏe." Kim Dư lo hắn quá sức làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe, như hôm nay đột nhiên ngất đi.

"Ừ." Kim Quang Dao đáp.

Kim Dư giúp hắn mặc lên y phục Tông chủ, hoa văn Kim Tinh Tuyết Lãng nở rộ trên ngực áo, sang trọng, diễm lệ lại có chút phô trương. Nhưng Kim Gia có nhiều nhất là tiền, họ muốn phô trương cũng chẳng ai dám ý kiến.

Sau khi rời khỏi Tẩm điện, Kim Quang Dao một đường ngự kiếm thẳng đến Thanh Hà. Trước khi rời đi hắn còn dặn dò trước gương mặt kinh ngạc của Kim Dư, cho quản hôn sự lại năm ngày.

Kim Quang Dao hạ kiếm xuống trước cửa lớn Nhiếp thị, mỉm cười đầy ôn hòa nhờ môn sinh Nhiếp thị vào nói với Xích Phong Tôn là có hắn đến thăm. Trong chốc lát đã có chủ sự ra đón tiếp hắn. Người nọ một thân cao lớn, gương mặt có chút dữ tợn nhưng nói chuyện lại ôn hòa lễ độ.

"Tông chủ sức khỏe có chút vấn đề đang nằm bệnh, không thể cùng Liễm Phương Tôn hàn huyên được, mong Liễm Phương Tôn thứ lỗi."

"Đại ca bị bệnh sao? Chẳng hay có thể làm phiền ngươi dẫn ta đi thăm huynh ấy không? Dù sao ta cũng biết chút y thuật." Kim Quang Dao ôn hòa nói. Hắn đã nghĩ kĩ rồi, nếu hắn đã biết rõ kết cục của bản thân. Vậy thì hắn sẽ thay đổi thử xem sao. Không lấy Tần Tố, không hại chết Nhiếp Minh Quyết, ít nhất hắn sẽ chừa cho bản thân một đường lui.

"Vậy mời Liễm Phương Tôn." chủ sự cũng thấy hắn nói có lý, đưa tay làm dấu "xin mời" rồi đưa hắn đến Tư thất của Nhiếp Minh Quyết.

Đến trước cửa Tư thất, chủ sự muốn gõ cửa thì bị hắn ngăn lại.

"Ngươi cứ đi làm việc của mình, ở đây có ta." Hắn mỉm cười đầy ôn hòa, chủ sự thấy thế cũng thuận theo hắn, dù sao hắn cũng là Tam đệ của Nhiếp Minh Quyết. Chủ sự đưa tay làm động tác chào hắn rồi rời khỏi.

Kim Quang Dao đứng trước cửa phòng hồi lâu mới gõ cửa.

"Đại ca, ta là Quang Dao đây, ta vào được không?"

Không có tiếng trả lời.

"Đại ca?" Giọng hắn cao hơn ban nãy một chút.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Kim Quang Dao thấy có chút kì lạ, dù thường ngày Nhiếp Minh Quyết không thích hắn, nhưng chắc hẳn sẽ không làm lơ hắn bằng cách này.

Có thể là ngủ? Không đúng. Nhiếp Minh Quyết ngủ rất nông một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức y, không lẽ nào hắn đã lên giọng gọi to như vậy mà y không tỉnh.

Là ngất đi? Có thể. Chủ sự chỉ nói y bệnh chứ không nói y bệnh nặng hay nhẹ. Nếu ngất đi thì nguy, sức khỏe y vốn rất tốt bệnh đến nỗi có thể làm y ngất đi thì chắc chắn vô cùng nghiêm trọng.

Kim Quang Dao chẳng quản phép tắc gì nữa, đưa tay đẩy cửa bước vào.

"Đại ca."

Hắn lại gọi một tiếng, trong phòng không có ai cả, và hiển nhiên cũng chẳng có tiếng trả lời hắn. Kim Quang Dao nhíu mày, chủ sự chắc chắn không gạt hắn, nhưng Nhiếp Minh Quyết lại không có ở trong phòng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại trước bức tranh lớn treo che hết cả một mảng tường.

"Không đúng, Đại ca vốn chẳng phải người mê hội họa gì, sao lại có bức tranh treo ở đây được? Vả lại còn treo lệch hẳn là gấp rút treo lên." Kim Quang Dao híp mắt nhìn bức tranh kia hồi lâu, tiến tới tháo bức tranh xuống. Phía sau lộ ra một cánh cửa bí mật, hắn không vội tiến đến, mà nhìn xung quanh tường một chút, thấy một ngọn đèn đặt cạnh bên thì đưa tay nhẹ xoay, cửa mật thất mở ra. Nói cho cùng, hắn cũng chẳng lạ lẫm gì đối với loại mật thất quá đơn giản này, dù sao hắn cũng có không ít cái rồi.

Vừa bước vào, cửa mật thất đã đóng lại, cũng chẳng buồn giật mình, Kim Quang Dao tiếp tục bước trong lối đi tối hẹp của nơi này. Càng đi không gian xung quanh càng mở rộng ra. Kim Quang Dao đi một lúc lâu mới dùng trước một cửa phòng. Gương mặt hắn có chút khó coi, cũng không thể trách vì sao hắn lại có biểu cảm như vậy, bởi trong phòng phát ra đầy tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Đại ca là ở đây hưởng lạc?" Kim Quang Dao thật không biết nên làm sao. Xem ra hắn lo lắng hơi dư thừa rồi. Kim Quang Dao đưa tay xoa xoa mũi xoay người rời đi. Nhưng hắn bỗng dừng bước chân, trong phòng tỏa ra mùi hương, là mùi hương của Địa Khôn. Đối với một Thiên Càn như Kim Quang Dao mà nói mùi hương của Địa Khôn chẳng khác nào xuân dược chí mạng. Hắn xoay người, ma xui quỷ khiến đưa tay đẩy cửa phòng ra. Y như rằng một cảnh tượng hiện lên ngay lập tức trước mắt hắn.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một bộ bàn ghế, cùng một chiếc giướng lớn đủ cho 5 người nằm. Mà trên giường đang có một người không một mảnh vải che thân nằm đó, người nọ da màu đồng mạnh mẽ, cơ thể thon dài rắn chắc, từng múi cơ rõ ràng, gương mặt anh tuấn bởi vì động tình mà lộ ra mị hoặc, ánh mắt mê ly lộ ra sợ hãi làm người yêu thương. Không ai khác là Nhiếp Minh Quyết!

Kim Quang Dao chết trân nhìn y, Nhiếp Minh Quyết cũng chết trân nhìn hắn, cơ thể y run rẩy kịch liệt, mùi hương Địa Khôn lại tản ra, Nhiếp Minh Quyết rất ít khi lộ ra sự hoảng loạn như vậy cũng bởi vì hắn là Xích Phong Tôn uy danh ngời ngời, người người kính nể. Làm sao có thể lộ ra sự mền yếu như vậy trước mắt người khác đặt biệt là Kim Quang Dao đây chứ.

Mùi hương Địa Khôn trong không khí thêm nồng đậm, Kim Quang Dao như bị thôi thúc tiến lên phía trước.

"Ngươi cút đi!" Nhiếp Minh Quyết quát hắn nhưng giọng nói mạnh mẽ ngày thường giờ lại yếu chẳng còn chút sức.

"Đại ca, huynh là Địa Khôn sao?" Kim Quang Dao giữ tia lý trí dừng bước lại.

"Ngươi câm miệng." Nhiếp Minh Quyết rất ghét việc bản thân là Địa Khôn, y kinh tởm chính mình làm sao lại là loại đó thân phận bị người khác xem là cổ máy sinh con chẳng có lấy một chút uy quyền. Y từ bé đã tập luyện võ công đến tuổi lại tu tiên, từ lúc biết bản thân là Địa Khôn y giấu diếm cha nương, càng cố sức luyện tập muốn cơ thể mạnh mẽ cường tráng để không ai nhận ra y là một Địa Khôn yếu ớt. Nhưng hôm nay lại bị Kim Quang Dao hắn nói ra bí mật của y, y không muốn chấp nhận nhưng chẳng có cách nào phủ nhận nó. Chính cơ thể y đã nói rõ cho y biết y là một Địa Khôn, một thứ chỉ có thể phụ thuộc vào Thiên Càn, sự khao khát, ham muốn Thiên Càn lấp đầy y, đánh dấu y, chính là cái tát mạnh mẽ nhất dành cho y.

"Đại ca." Giọng nói của Kim Quang Dao trầm xuống, hắn đang cực khổ khắc chế bản thân,một Thiên Càn như hắn chẳng thể nào chịu được sự cám dỗ đầy mê hoặc của Địa Khôn. Hắn muốn có được y, muốn đâm xuyên y, nhấn chìm y vào bể dục.

Nhiếp Minh Quyết cũng rất cực khổ chịu đựng, bao năm qua y luôn che dấu bản thân, hôm nay xem như đã đến giới hạn, đã thế lại còn có một Thiên Càn đứng ngay trước mắt. Quả thật là muốn lấy mạng y mà.

Kim Quang Dao không quản nhiều được nữa, hắn tiến nhanh đến leo lên giường của y. Bắt lấy hai tay y, hôn ngấu nghiến lên môi y. Nhiếp Minh Quyết bất ngờ bị hắn tập kích không kịp phản ứng, mà cho dù phản ứng kịp y cũng chẳng thể làm gì được.

Kim Quang Dao hôn lấy hôn để, thậm chí còn chưa đủ mà cắn xé môi y đến bật máu. Nhiếp Minh Quyết bị bắn hôn đến choáng váng. Đầu óc mụ mị.

"Kim..Quang Dao..ngươi.buông...ta..  ra" Giữa những nụ hôn Nhiếp Minh Quyết khó khăn nói.

Kim Quang Dao buông môi, lại hôn hôn một chút trên khóe môi y mới xem như thỏa mãn.

"Đại ca, huynh động tình rồi." Kim Quang Dao ác ý dời tay xoa xoa lên tính khí cứng rắn của y từ nãy vẫn luôn chọc vào bụng hắn.

"Ngươi chắc..là tốt hơn..ta.." Nhiếp Minh Quyết cũng cảm nhận được nơi đó cửa hắn đã cứng rắn, đội thanh một túp lều dưới lớp lớp y phục.

"Ha! Đại ca nói không sai, ta chính là đã động tình, là vì huynh mà động tình nha." Kim Quang Dao bởi vì sự cứng đầu của y chọc cười. Đã như cá nằm trên thớt mà còn dám mạnh miệng như vậy quả không hổ là Xích Phong Tôn.

Nhiếp Minh Quyết cứng miệng, hơi hối hận vì lời nói của mình. Y là quên mất nếu ngày thường y có thể dễ dàng đánh gã được Kim Quang Dao nhưng bây giờ y rơi vào kì phát tình đến cả một môn sinh nhỏ bé nhất cũng có thể đánh ngã y, thì huống chi là Kim Quang Dao chứ.

"Ngươi cút, nhanh..rời..hỏi người ta." Y cố giẫy giụa.

"Không nên a, Đại ca huynh xem ta và huynh đều đã động tình thành như vậy, nếu cứ như vậy không làm gì mà kết thúc thì thật là đáng tiếc a." Kim Quang Dao không có chút nào lễ độ thường ngày nói ra lời vô sỉ.

"Ngươi..ưm!" Kim Quang Dao đã nhịn chẳng nổi nữa cúi người lắp đầy môi y. Nhiếp Minh Quyết vốn đã rơi vào kì phát tình thần trí cũng đã có chút mơ hồ thuận theo bản năng đáo lại nụ hôn của hắn.

Kim Quang Dao thật lâu sau mới rời môi, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc nhìn gương mặt đầy nam tính dưới thân mình. Không sai đây là Nhiếp Minh Quyết, đây là người mà kiếp trước hắn hại thảm nhất, nhìn y sống trong sáng ngời vinh quang hắn chỉ muốn nhấn chìm nó, đẩy y vào bóng tối thăm thẳm, dập tắt hào quang của y. Nhưng giờ đây hắn đang hôn y, nhìn gương mặt vì động tình mà trở nên đầy mê hoặc của y, tâm hắn như khẽ rung lên...

"Cho..ta..cho ta..lấp đầy ta..a." Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn đánh mất cái gọi là lí trí, bây giờ trong y chỉ còn lại tình dục nguyên thủy nhất của một Địa Khôn mà thôi.

Kim Quang Dao nuốt ngụm nước bọt, từ trên người y đứng dậy, hai mắt tối lại, môi mở nụ cười như trêu tức. Hai tay nhanh như chớp giải khai y phục, lộ ra cơ thể có chút nhỏ nhắn mỏng manh nếu phải nói quả thật về ngoại hình hắn giống một Địa Khôn hơn là y. Nhưng khi nhìn đến tính khí kia của hắn quả thật phải nói là đáng tự hào, thô dài to lớn còn đỏ sậm đường gân vô cùng rõ ràng, cùng là nam nhân nhưng nhìn đến quả thật làm người khác thẹn đỏ mặt.

Kim Quang Dao khụy người xuống,  nâng hai chân y lên ngập thành đường cong hút mắt, nếu không phải từ bé y đã tập luyện võ công cơ thể dẻo dai thì đã phải hét thảm rồi.

Kim Quang Dao trân trân nhìn vào huyệt thịt đỏ thẩm, khép khép mở mở chảy ra dịch trong ướt sủng cả một mảng giường. Tầm mắt lại lia tới gương mặt Nhiếp Minh Quyết. Y nhắm hờ hai mắt, môi hé mở lộ ra lưỡi nhỏ đỏ tươi, vì nụ hôn của gắn lúc nãy nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống, cả cơ thể đều toát ra một chữ - tao (lẳng lơ).

Hắn đưa hai ngón hai vào huyệt thịt, bên trong trơn mịn ấm ấp bao chặt lấy tay hắn. Dâm dịch lại ồ ồ chảy ra, quả thật rất tao.

"Đại ca, chảy nhiều nước như thế a." Kim vô sỉ nói lời không biết ngượng.

Nhiếp Minh Quyết thì bị hắn nói đến cả gương mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn vô lực mắng.

"Câm miệng a! Đừng..nơi đó... không nên.. ngô..a.." Kim Quang Dao ác ý khuấy động, hai ngón tay tách ra mở rộng mật huyệt, lại giả như động tác giao hoan mà đâm ra rút vào.

"Hảo, quân tử không nên nói nhiều nên làm nhiều." dứt lời rút tay ra kề tính khí đã nhịn đến tím gân guốc nổi đầy *phốc* một tiếng cả cây lút cán đâm vào miệng huyệt.

"A!" Nhiếp Minh Quyết hét lên chẳng biết là đau hay là thỏa mãn.

Kim Quang Dao được huyệt thịt ấm nóng, chặt chẽ bao lấy, sướng đến tê dại. Gác chân Nhiếp Minh Quyết lên vai mình phía dưới bắt đầu đưa đẩy.

Nhiếp Minh Quyết tiếp nhận từng đợi ra vào của hắn, lại cảm thấy chưa đủ muốn nhiều hơn nữa. Hai tay y vòng qua cổ hắn cầu khẩn.

"Cho ta..a..nhiều..nhiều..hơn...ta.a.. muốn..muốn.."

Kim Quang Dao thong thả di chuyển hông, hỏi y.

"Muốn gì, Đại ca là muốn gì a." lời vừa dứt hắn ác ý cọ xát vào điểm tiểu dâm của y.

Nhiếp Minh Quyết thoải mái "a..ưm" rên rỉ, lí trí toàn bộ bị hắn đâm đến biến mất chỉ còn lại bản năng.

"Muốn..muốn ngươi thao.. ta..thao ta..nhanh một chút..mạnh môt..a.chút..A!"

Kim Quang Dao hung hăng thao hắn, thầm nghĩ quả thật là rất tao a.

"Đại ca, ngươi nói xem là ai đang thao ngươi."

Nhiếp Minh Quyết mờ mịt nhìn hắn môi mấp máy.

"Là..ngươi..là Kim..Quang Dao.."

"Không đúng phải gọi là tướng công." Kim Quang Dao không ngừng xỏ xiên y, tay thì vổ *chát chát* vòng mông thịt to tròn đầy đặn.

"Là tướng...công..a..tướng công..ô." Nhiếp Minh Quyết thần trí mơ hồ hùa theo hắn.

Kim Quang Dao cười thỏa mãn, lật người y lại, gặm cắn lung tung trên lưng y, môi dời lên trên cổ y nói.

"Nói ngươi là của tướng công, tướng công ngươi là Kim Quang Dao." Kim Quang Dao gần như bị dục vọng nhấn chìm cũng chẳng quản gì nữa.

"A..ta là..của tướng công..tướng.a..công ta là..Kim Quang Dao..a" Nhiếp Minh Quyết lập lại lời nói của hắn, bên trong cảm nhận tính khí của Kim Quang Dao hình như lại lớn hơn một vòng.

Kim Quang Dao thỏa mãn liếm, cắn tai y, phía dưới chạy nước rút ra vào càng lúc càng mãnh liệt, vét lên tóc y, há miệng cắn vào cổ y, phía dưới tính khí đâm sâu vào hoa khang bắn tràn. Mùi hương lưu lại vĩnh viễn muốn cũng chẳng xóa được.

Hôm đó trong căn phòng rộng lớn nơi mật thất không ngừng phát ra tiếng rên rỉ của nam nhân, tiếng chiếc giường *kẽo kẹt* kêu, chốc lại vang lên tiếng khóc thút thít, tiếng cầu xin mỏng nhẹ.

________________

6 năm sau.

Trong sân luyện rộng lớn của Nhiếp thị có một cảnh tượng hết sức "đẹp đẽ".

Tiên đốc Kim Quang Dao của Kim thị mặc gia phục chỉnh tề uy nghi, đang tắm nắng giữa trưa mà quỳ tại nơi đây, hai tay còn bưng chậu nước giơ lên cao. Chốc chốc lại có một tiểu hài tử mũm mĩm, mặt mũi khả ái, nói nói gì đó, hắn chỉ mỉm cười đầy cưng chiều đáp lại, hiểu hài tử lại chạy đi.

Lúc sau bé con quay lại, phía sau còn có một nam nhân đi cùng. Kim Quang Dao nhìn nam nhân kia nói.

"Lão bà, trời nắng to nên vào nghỉ ngơi đừng ra đây."

"Hừ, Kim Quang Dao ngươi gọi cái gì mà lão bà, đứng lên!" Nhiếp Minh Quyết mắng, thanh âm lại chẳng có chút tức giận thậm chí còn có lo lắng.

"Phụ thân người quỳ có đau không a." Giọng nói non nớt của bé con vang lên.

Kim Quang Dao đứng lên, sủng nịnh xoa đầu bảo bối, ôn nhu nói.

"Phụ thân không sao, A Vĩnh ngoan."

Bé con cười tít mắt, nhìn hắn.

Nhiếp Minh Quyết bị một màn này làm cho lòng mềm như bông, sớm cũng chẳng giận nỗi nữa.

"Nên vào trong nha, A Vĩnh đói rồi, cha phụ thân hai người mau mau vào a." Bé con hai chân ngắn ngủn cố chạy thật nhanh vào thiện phòng.

"Chậm đã, ngươi gấp gáp cái gì." Nhiếp Minh Quyết muốn chạy theo lại bị Kim Quang Dao giữ lại.

"Bảo bối, ta cũng đói." Kim Quang Dao cọ cọ lên người y.

"Cơm đã có sẵn mau vào ăn." Nhiếp Minh Quyết hai tai đỏ bừng nói.

"Ta là muốn ăn bảo bối, phạt cũng đã phạt, giận cũng đã hết, nhưng ta đã nhịn suốt hai ngày rồi a." Kim Quang Dao thổi khí vài tai y, nói khẽ.

Nhiếp Minh Quyết cả gương mặt đỏ bừng, tránh ra cái ôm của hắn nhanh chân đi về phía trước, chỉ là hướng đi không đến thiện phòng mà là Tư thất a.

Kim Quang Dao híp mắt cười vui vẻ đi theo y.

Quả thật cái kết này của hắn vẫn tốt hơn là vào quan tài cùng y tâm sự nha. Ở nơi đây hắn có bảo bối nhỏ khả ái, có "thê tử" ngoài mặt thì hung hăng nhưng tâm lại mền như nước ấm như bông.

A Vĩnh ở thiện phòng đợi mãi không thấy cha cùng phụ thân đâu, hỏi Nhiếp Hoài Tang.

"Cậu ơi, cha và phụ thân con đâu a."

Nhiếp Hoài Tang xoa đầu bé ho khan nói.

"Khụ khụ, bọn họ có việc cần làm, bảo bối cậu cùng con ăn cơm trước."

"Dạ." bé con vâng lời bắt đầu ăn cơm.

"Đừng nói là ăn cơm, không chừng nguyên ngày hôm nay bảo bối cũng không thấy được cha và phụ thân đâu. Ài phi lễ phi lễ không nên nói nhiều a, ca ca biết lại làm thịt ta thì khổ, mà chắc gì huynh ấy đi nổi chứ." Nhiếp Hoài Tang thầm lè lưỡi tiếp tục ăn cơm.
_____

Nơi mật thất từ lối nhỏ đi vào đã vương vãi đầy y phục, trong căn phòng kia thì đầy tiếng rên rỉ....

Hoàn phiên ngoại 3.

_____________

Eo đã nói là có bánh bao nhỏ, nhưng bé con lại lên sóng không nhiều, chủ yếu là hai người kia lên giường a. Khụ.. phi lễ, phi lễ!!!

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro