Phiên ngoại: Tiết Tống (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng tiểu thiên sứ YangWinji

Mong nàng thích nha. Lại là H mong nàng không chê. ❤

______________

Tống Ảnh cẩn thận từng bước bưng chén thuốc mới sắt vào phòng, dùng mũi chân nhẹ đẩy cửa, bước vào.

Tống Lam thấy bảo bối bưng thuốc vào liền muốn đứng lên giúp, Tống Ảnh thấy thế lên tiếng.

"Cha, người cứ nằm nghỉ, không có việc gì, không có việc gì." Nói xong thì để chén thuốc còn bốc hơi xuống bàn.

"Ảnh Nhi, con đừng nấu thuốc nữa, cha uống cũng chẳng giúp được gì." Tống Lam mệt mỏi nằm trên giường, đưa tay bảo bé con ngồi xuống giường, vuốt ve tóc bé con.

"Cha, phụ thân đã đi tìm thuốc rồi, sớm sẽ trở về chữa bệnh cho cha a." Bé con khóe mắt hồng hồng, để Tống Lam vuốt ve, nhỏ giọng nói.

Tống Lam không nhịn được đau lòng. Tống Ảnh là do y cùng Tiết Dương nhận nuôi. Gặp bé con là do hôm đó hai người rỗi rảnh đi dạo phố, tình cờ thấy bé con co ro nằm sát tường, quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối bời, trông cực kì dơ bẩn.

Tiết Dương nhìn thấy thế không nhịn được nhíu mày, Tống Lam biết hắn đang nhớ đến quá khứ của mình, y không nói gì chỉ từ từ tiến đến cạnh bé con, đỡ bé dậy thấp giọng hỏi bé có muốn cùng về nhà với mình không. Lúc đó Tống Ảnh vốn đã bị đói đến hoa mắt, chẳng biết gì gật gật đầu. Tống Lam mỉm cười bế bé con lên, đi đến trước mặt Tiết Dương nói.

"Chúng ta nhận bé làm nghĩa nữ đi." Cũng chẳng đợi hắn trả lời, y đã xoay người trở về.

Tiết Dương còn chưa phản ứng lại được, lúc lấy lại tinh thần thì chỉ thấy thân ảnh huyền y bế một đứa bé đi đã gần khuất. Hắn nhìn Tống Lam trong mắt có chút phức tạp, lúc sau lại mỉm cười đầy ôn nhu cất bước đuổi theo y.

Tống Ảnh rất ngoan ngoãn, tuy còn bé đã biết nấu ăn và hay giúp đỡ các việc vặt trong nhà, Tống Lam và Tiết Dương cũng yêu thương bé như ruột thịt, thường xuyên dạy bé học chữ và các chiêu thức đơn giản chủ yếu là để phòng thân.

Vào nửa tháng trước trong lúc săn đêm y bị yêu thú bất ngờ tấn công, không cẩn thận hít phải khói mê của nó, lúc tỉnh lại thì đã cảm thấy cả người vô lực, tu vi bao năm cũng như bị phế đi.

Tiết Dương vì y mà mời không ít đại phu đến, nhưng ai khám xong cũng chỉ nói là y suy nhược cơ thể cần bồi bổ, kê đơn thuốc cho y rồi ly khai. 

Tiết Dương lo lắng phát hoảng quyết định ra ngoài tìm thuốc, đi một cái đã hơn mười ngày.

"Ảnh Nhi ngoan, cha không sao chỉ là bệnh nhẹ, phụ thân con cũng sẽ không có việc gì, con ngoan ngoãn đi luyện chữ xong thì đưa ta kiểm tra." Tống Lam có chút vô lực nói, giọng cũng bất giác nhỏ đi rất nhiều so với ngày thường.

Tống Ảnh đưa hai mắt to tròn đen láy nhìn y.

"Ảnh Nhi đi ngay ạ." Bé con ngoan ngoãn vâng lời.

Tống Lam nhìn cửa phòng khép lại, nhắm hai mắt mệt mỏi, những ngày này quả thật dày vò A Ảnh rồi, bất quá bé cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 7 tuổi mà lại phải chăm sóc cho một đại nam nhân như y.

__________

Thư phòng.

Tống Ảnh ngoan ngoãn luyện chữ, nét chữ tròn trịa đẹp đẽ. Bé con thi thoảng lại giương mắt nhìn ra ngoài cửa mong phụ thân sẽ như lúc trước đẩy cửa vào vui đùa cùng bé, chọc bé cười, cho bé kẹo. Còn cha sẽ ngồi bên cạnh ôn nhu mỉm cười giúp bé luyện chữ. Một nhà ba người hạnh phúc ngập tràn. Nhưng mà...nước mắt rơi xuống làm nhòe đi nét bút. Đã hơn mười ngày, cha thì bệnh tình chẳng chút thuyên giảm, phụ thân lại không thấy trở về, bé con lo lắng muốn chết.

Bên ngoài truyền đến tiếng mưa. Rất lớn.

Tống Ảnh nhảy khỏi ghế, muốn sang xem cha như thế nào, chỉ là chân vừa chạm đất chưa đi được vài bước, cửa thư phòng đã được đẩy mở. Một thân hắc y bước vào, có lẽ bị dính mưa y phục có chút ướt, gương mặt tuấn lãng mang theo tiếu ý nhìn bé con đang ngơ ngác nhìn mình.

"Phụ thân!" Sau khi hồi thần Tống Ảnh hô lên sung sướng. Chạy ào tới, nhảy vào lòng Tiết Dương.

Tiết Dương ngồi xuống, thuận tay bế bảo bối nhỏ lên. Đã lâu không gặp thiệt mà nhớ nha.

"Phụ thân sao đi lâu thế? Cha và Ảnh Nhi rất nhớ phụ thân." Bảo bối được hắn bế lên, hai mắt còn hồng nhỏ giọng nũng nịu nói.

Tiết Dương cưng chiều hôn lên má bé, tay xoa lên khóe mắt bé, nói.

"Phụ thân cũng rất nhớ bảo bối và cha, phụ thân là đi tìm thuốc cho cha nên lâu về nha, bé con ngoan đừng giận."

"Không giận, không giận." Bé con cười khanh khách đáp "A! Cha! Cha còn bệnh, phụ thân mau cho cha uống thuốc nha!" Tống Ảnh nhớ đến Tống Lam giờ còn đang nằm bệnh lo lắng kêu lên.

Chẳng hiểu sao Tiết Dương nghe nói Tống Lam còn bệnh trong mắt lại lộ ra tiếu ý nồng đậm, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên.

"Ảnh Nhi ngoan, đêm nay phụ thân phải chữa bệnh cho cha, nên con không được đến phòng của phụ thân và cha không thì cha sẽ không khỏi bệnh," Tiết Dương buông bé con xuống, xoa đầu bé con nói, liếc nhìn lên những tấm giấy luyện chữ trên bàn ngữ khí ôn hòa nói "hôm nay chỉ luyện chữ đến đây thôi mai lại tiếp tục." Xong còn lấy trong áo ra vài viên kẹo bỏ vào tay bé.

Tống Ảnh ngây thơ tin tưởng hắn. Có phụ thân ở đây cha nhất định không sao. Bé ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chân chạy lại bàn sắp xếp lại giấy viết rồi giương tay vẫy vẫy tạm biệt hắn.

"Phụ thân và cha ngủ ngon." Miệng nhỏ chúm chím khép mở. Sau đó chạy về phòng mình, leo lên giường đắp chăn, an tĩnh ngủ.

______________

Tư thất.

Tiết Dương đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn thấy nam nhân đang nằm trên giường thì nhẹ nhàng tiến lại gần.

Thời gian này sức khỏe suy yếu vô cùng, Tống Lam cũng chẳng nhận ra được có người vào phòng, hai mắt vẫn nhắm chặt xem là ngủ rất say.

Tiết Dương đau lòng nhìn gương mặt có phần hốc hác của y. Chẳng nói gì hắn đưa tay tháo đi đai lưng của mình, rất nhanh cơ thể khỏe mạnh, nam tính không một mảnh vải phơi bày ra. Hắn không tiếng động leo lên giường, đôi tay hư hỏng cũng bắt đầu cởi y phục của người dưới thân. Cơ thể vì lâu không tiếp xúc với ánh nắng mà có chút xanh xao, Tiết Dương cúi người hôn xuống gương mặt đã nhớ nhung bấy lâu. Mi mắt khẽ rung, Tống Lam mệt mỏi mở mắt ra. Sau một lúc thích ứng, đập vào mắt chính là gương mặt tuấn lãng của Tiết Dương. Y có chút không tin, nhóm người dậy, đưa tay chạm vào gương mặt kia, yếu ớt gọi hai tiếng.

"Tiết Dương."

Tiết Dương đau lòng nhìn y, lại hôn hôn lên khóe mắt y vài cái, gặm lấy tai y khẽ nói.

"Là ta. Ta rất nhớ huynh Lam Nhi."

Gương mặt xanh xao phút chốc một mảng đỏ ửng, Tống Lam quay mặt không nhìn hắn.

Tiết Dương bật cười.

"Ta muốn huynh." Giọng hắn trầm thấp mà gợi cảm, tràn đầy dục vọng.

Trong bóng tối Tống Lam không dám tin trừng mắt nhìn hắn. Tên hư hỏng này mới vừa trở về đã muốn lên giường. Đúng là không biết xấu hổ mà.

Tuy trời tối nhưng hai người đều có giác quan tốt hơn người thường rất nhiều, đặt biệt là thị giác và thính giác nên có thể nhìn rõ mặt nhau, và nghe được cả hơi thở lẫn nhịp tim của nhau. Tiết Dương thấy y bày ra biểu cảm không dám tin nhìn mình. Hắn ủy khuất cọ cọ Tống Lam.

"Lam Nhi đừng nghĩ nhiều, ta là muốn chữa trị cho huynh nha."

Tống Lam giật giật môi. Y chưa từng nghe có cái loại phương thức dùng hoan ái để trị thương a! Bất quá trước giờ y luôn cưng chiều hắn, cũng chẳng thể làm gì được. Hơn nữa y phục của y vốn đã bị cởi sạch sẽ! Y và hắn đều là trần như nhộng nói chuyện từ nãy đến giờ a!

"Được, theo ý đệ." Tống Lam vô lực nói một câu, nằm xuống, phó mặt cho trời.... à nhầm... là cho Tiết Dương.

Tiết Dương cười xấu xa nhìn y, cúi người bắt đầu hôn gặm lung tung trên người y. Lúc đầu lưỡi hắn chậm rãi đảo quanh trước điểm nhô lên trên ngực y, nhẹ nhàng liếm mút, day cắn. Thân thể hư nhược mẫn cảm làm sau chịu được hắn đùa giỡn như thế, y thở dốc mềm giọng nỉ non.

"A..ưm..Tiết Dương đừng...như..thế.a.."

Tiết Dương nghe y nói thế, huyết khí càng sôi trào. Ác ý mút sâu núm vú y.

"Gọi tướng công."

Trong những lần ân ái, Tiết Dương luôn kêu y gọi hắn là "tướng công" y cũng chẳng lạ nữa chỉ là mặt bất giác lại nóng hơn.

"Tướng công." hai tiếng nhỏ như mũi kêu phát ra, bất quá Tiết Dương lại nghe rất rõ ràng.

Nhếch môi, thả ra đầu vú đã bị chơi đến sưng đỏ ra. Tay dời xuống thăm dò miệng huyệt dâm đãng đang ồ ồ chảy ra nước mật. Một ngón, hai ngón, rồi đến ba ngón tay thon dài không ngừng khuấy động, vừa như mở rộng vừa như tìm kiếm gì đó. Bỗng Tiết Dương cười gian manh, ngón tay ấn vào một nơi hơi gồ lên bên trong mật huyệt, lập tức Tống Lam giật bắn mình, cong eo, hơi thở rối loạn, hai tay vòng qua cổ Tiết Dương càng thêm siết chặt.

"Không tướng công..nơi đó..không.." Lời cự tuyệt vô dụng của y, đổi lại là cái nhếch mép đầy thâm ý của Tiết Dương.

"Lam Nhi nói xem, huynh đói khát tới mức nào rồi, mà lại cắn chặt ngón tay ta như vậy, hay là huynh muốn nhiều hơn, hửm." Tiết Dương ác ý đưa ngón tay mài ép điểm tiểu dâm của y.

Tống Lam mặt như nhỏ máu, yếu ớt nhìn hắn, lúc sau môi mấp máy nói.

"Muốn..muốn..tướng công."

Im lặng vài giây.

*Phốc* Cự long thẳng tắp một đường chui vào tiểu huyệt.

"A!" Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đột ngột bị thứ cội căn thô to kia xâm nhập, Tống Lam cũng nhịn không được thét lên.

"Suỵt! Lam Nhi nhỏ giọng a, Tiểu Ảnh đang ngủ ở phòng cạnh đấy." Giọng nói mang theo ý cười của Tiết Dương vang vọng bên tai.

Tống Lam hung hăng trừng hắn, biết bảo bối nhỏ ở cạnh bên mà còn dám làm chuyện này, y thật sự phục hắn rồi.

Tiết Dương bị y trừng chỉ vô tội nhìn y.

"Ta là có ý tốt chữa trị cho huynh nha, Lam Nhi ca ca."

Nói rồi phía dưới bắt đầu luật động, theo tiết tấu nhanh chậm vừa phải, nhưng lại cố ý sượt qua điểm tiểu dâm kia chọc cho Tống Lam một lần lại một lần run rẩy bám vào hắn.

"Lam Nhi, huynh sao thế? Sao lại run rẩy như vậy? Chưa đủ sao vậy để đệ đệ uy huynh ăn no nha. Ca ca." Tiết Dương ác ý trêu y.

Tống Lam trên giường chưa bao giờ là đối thủ của hắn, vả lại qua bao ngày nằm bệnh cơ thể đã suy nhược mềm yếu như thế này. Quả thật là quá tiện nghi cho hắn rồi.

Y không nói gì chỉ là dồn sức, cắn lấy vai hắn. Tiết Dương ăn đau lại vui vẻ cười, phía dưới tăng thêm sức đỉnh mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể y.

"A.. Không không..nên..tướng công..không.."

"Hửm, mới đó huynh đã ăn no sao? Ta cảm thấy cái miệng nhỏ này hình như chưa no đâu, cắn ta chặt như vậy." Tiết Dương chẳng khác nào tên vô lại phát ra toàn dâm ngôn uế ngữ.

Tống Lam lắc lắc đầu chôn mặt nơi vai hắn, vô lực gọi một tiếng "Tướng công."

Lòng Tiết Dương liền mềm nhũn, cưng chiều hôn hôn tai y. Phía dưới ôn nhu ra vào, miệng thì hôn gặm khắp nơi vành tai, môi, cằm, cổ, xương quai xanh, ngực, bụng gần như nơi nào cắn được hắn đều chẳng tha, đầy người y đều là vết tích của hắn, xanh xanh tím tím đủ cả.

______________

Tống Ảnh cảm thấy cha hẳn là bệnh rất nặng. Suốt một đêm bé con không thể ngủ được vì trong phòng của cha và phụ thân luôn phát ra đầy âm thanh lạ mà bé chưa từng nghe bao giờ nào là *bạch bạch*, *kẽo kẹt*, *chát*, còn có cả *a..ưm*. Bé con chùm mền không dám qua xem vì lời dặn của phụ thân kính yêu. Chỉ mong sao cha mau mau khỏe a.

_________

Sáng hôm sau.

Đến trưa Tống Ảnh mới thấy Tiết Dương bước ra khỏi phòng, bé con vội chạy lại hỏi.

"Phụ thân, cha khỏe chưa a."

Tiết Dương nhìn bảo bối hai mắt thâm quầng, cảm thấy vô cùng áy náy. Dù sao đây cũng là cục cưng của hắn và y nha. Tiết Dương không tự nhiên "Khụ" một tiếng ngồi xuống bế bé lên. Vừa xoa đầu bé con vừa ôn nhu nói.

"A Ảnh ngoan, cha không sao, hay là con vào thăm cha đi. Phụ thân đi nấu ít cháo cho y. Được không?"

Tiểu Ảnh Nhi ngoan ngoãn gật đi vào phòng y.

Bé con lon ton chạy vào đã thấy tuy Tống Lam còn nằm trên giường nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước rất nhiều..ưm rất hồng hào nha.

Bé con thầm nghĩ phụ thân thật giỏi chỉ một đêm đã chữa được bệnh cho cha. Phụ thân thật tài a~.

Hoàn phiên ngoại 4.

___________

Giải thích một tí: Cái con yêu thú gì kia các nàng có thể tạm hiểu là trong khói mê nó thả ra có độc, mà loại độc này phải dùng hoan ái để ép ra, lưu ý là trúng độc càng lâu thì thời gian hoan ái để ép độc ra càng lâu nha.

Ưm nói như nào nhỉ. Câu cũ vậy, hủ nữ vô năng đầu óc không thể nghĩ sâu xa thôi đành viết H vậy. Thật lòng mà nói, ta nghĩ không nên để tiểu Ảnh Nhi biết cách chữa bệnh của phụ thân mình, tránh cho hình tượng Tiết Dương bị sụp đổ a~~~

Ây nha mong các nàng thích nha. ❤

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện. Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro