Phiên ngoại: Trạm Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng YangWinji

Cảm ơn nàng đã luôn ủng hộ. Yêu nhiều 🙆❤
_________________________

Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, Giang Trừng một thân trung y trắng tinh tóc đen dài xõa ra khắp vai, y đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Trông y lúc này có phần mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua thì y có thể bị cuốn đi ngay.

Một vòng tay ôm y từ phía sau. Nhận ra khí tức quen thuộc Giang Trừng hơi dịch người ra sau dựa vào hắn. Lam Vong Cơ ôn nhu ôm Giang Trừng, tay nhẹ xoa lên cái bụng đã hơi nhô lên của y. Dĩ nhiên trong đó chứa cốt nhục của hai người. Giang Trừng đã mang thai được bốn tháng rồi, Lam Vong Cơ cũng đã ở cạnh y suốt thời gian qua. Từ lúc xác định quan hệ rõ ràng. Lam Vong Cơ luôn ôn nhu cưng chiều y hết mực, nâng niu y như vật vô giá, đặc biệt là từ lúc y thụ thai sự bảo vệ của Lam Vong Cơ càng cường điệu lên.

"Lam Trạm ngươi nói xem, ta làm Tông chủ Giang gia bao năm chịu bao nhiêu khổ cực ta đều có thể vượt qua, lần này chỉ là mang thai ngươi không cần phải lo lắng thái quá như thế đâu." Giang Trừng bất đắc dĩ nói.

"Không cho." Lam Vong Cơ ôm y càng chặt tay vẫn nhẹ xoa lên bụng y. Hắn nhớ bản thân đã phải khổ sở ra sao mới được y đồng ý mở lòng đón nhận. Hắn không muốn đánh mất y và bây giờ còn có cả bảo bảo đang nằm trong bụng y nữa.

Giang Trừng thở dài. Y hết cách với hắn rồi. Dù sao những gì hắn làm đều là vì y và cả con của y...không đúng nên là con của y và hắn chứ. Nhẹ lắc đầu Giang Trừng xoay người gục đầu tựa vào vai Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thuận tay ôm lấy y, vỗ nhè nhẹ lên lưng y, ôn nhu vuốt ve tóc y, hôn hôn tai y.

"A Trừng, sau khi sinh bảo bảo chúng ta đi du ngoạn một thời gian được không." Lam Vong Cơ đột nhiên nói.

"Sao?" Giang Trừng giọng nói lộ ra nghi hoặc, chỉ là vẫn tựa lên vai y không ngẩng đầu lên, y rất thích mùi hương của Lam Vong Cơ, rất dễ chịu cũng khiến y rất an tâm.

"Ta muốn bù đắp cho ngươi, A Trừng." Lam Vong Cơ ôn nhu nói, ôm thật chặt lấy người trong lòng, tham luyến lấy mùi hương liên hoa trên người Giang Trừng.

"Lam Trạm ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta, chẳng phải ngươi đang làm rất tốt đó sao? Ngươi bảo hộ ta, bảo hộ nhi tử, ngươi chưa từng để ta bị lạnh để ta khó chịu, ngươi làm rất tốt rồi." Giang Trừng vuốt ve hắn có chút đau lòng nói, từ lúc y chấp nhận hắn, y cảm nhận rõ ràng rằng Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân băng lãnh đã gần như biến mất rồi. Hắn luôn trong trạng thái bất an, lúc nào cũng phải ở cạnh y như thể chỉ cần y biến mất một khắc hắn sẽ biến thành người khác.

Giang Trừng nhớ có một lần nhận được tin báo có yêu thú quấy phá, lúc đó y đã thụ thai được hai tháng. Y cũng chẳng thấy có gì nguy hiểm dù sao cũng chỉ là một yêu thú nho nhoi thì làm gì tổn hại được y chứ. Đến lúc diệt xong yêu thú quay về Liên Hoa Ổ thì y cảm thấy hình như bản thân sai rồi. Lúc đó Lam Vong Cơ ngồi trong đại sảnh, biểu tình âm trầm lạnh lẽo có thể đông chết người. Hắn ngồi đó nhìn chăm chăm vào bóng tử y đứng trước mặt mình. Từ lúc biết mình có thai Giang Trừng đã không còn vận y phục Giang gia Tông chủ, y sợ y phục Tông chủ nhiều lớp sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Y chỉ vận một thân tử y mỏng manh, cơ thể nhỏ bé cũng không thể dùng y phục che giấu. Lam Vong Cơ mặt lạnh tanh đứng lên, tiến tới gần y, không nói một lời bế y trên tay. Xoay người trở về phòng. Các hạ nhân cũng biết điều mà lui xuống.

Đặt Giang Trừng trên giường Lam Vong Cơ thoát y cho y, vén chăn đắp lên cho y, rồi tự giải khai y phục mình, xong lại leo lên giường ôm cả người cả chăn vào lòng, ôm chặt lấy y, bao bọc y trong hơi thở của hắn.

Giang Trừng chớp chớp mắt nhìn hắn, y vẫn chưa hiểu chuyện gì a.

"Lam Trạm, ngươi làm gì."

"Ngủ." Lam Vong Cơ nói ngữ khí chẳng chút thay đổi.

"Bây giờ đang là buổi trưa rất nóng a, ngươi vừa đắp chăn cho ta vừa ôm ta, thực nóng không ngủ được nha." Giang Trừng mờ mịt nói.

Lam Vong Cơ không nói lời nào vén chăn lên để qua một bên, xoay người nằm trên người Giang Trừng, hắn không dám đè lên người y mà dùng tay và chân đỡ cơ thể mình, sợ đè lên y sẽ ảnh hưởng bảo bảo đang trong bụng y.

Hắn lấy đôi tay có phần lạnh lẽo của mình vuốt ve mặt y, cúi người hôn lên trán, mắt, mũi, má, môi y. Hắn hôn thật dịu dàng, vuốt ve y cũng thật dịu dàng trân trọng Giang Trừng như thể y là bảo vật vô giá. Hắn dụi dụi đầu vào cổ y, giọng nói lạnh nhạt ngày trước nay lại đầy ôn nhu. Hắn nói: "A Trừng đừng rời khỏi ta, yêu ngươi, thương ngươi, xin ngươi."

Giọng nói đầy từ tính của Lam Vong Cơ vang lên, thức tỉnh Giang Trừng còn đang trong hồi ức. Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói "A Trừng ta.." Hắn chưa nói hết lời môi đã bị chặn lại, trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại. Lam Vong Cơ nháy mắt cứng đờ, không tin được mà nhìn gương mặt đẹp đẽ gần trong gang tấc của y. Giang Trừng hôn hắn?

"Lam Trạm ngươi nói nhiều quá." Giang Trừng nhỏ giọng nói chẳng đợi hắn phản ứng lại đã quay đầu, xoay người rời khỏi vòng tay hắn đi về phía thư phòng. Mái tóc đen dài che đi vành tai đã đỏ ửng.

Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào môi mình, nơi đó vẫn còn sót cảm xúc mềm mại khi Giang Trừng dán môi lên. Khóe môi khéo lên một độ cong nhỏ. Ánh mắt lưu luyến ôn nhu nhìn về phía thư phòng.

"A Trừng, ta biết từ bây giờ ta thật sự có được em*."

(*Thật lòng xin lỗi vì sự tùy hứng này. Ta thật sự rất muốn và rất thích cách xưng hô "tôi/ta - em" này. Nếu các nàng cảm thấy lời văn không trôi, ta cũng chỉ mong các nàng lượng thứ ╥﹏╥ )

______________

10 năm sau.

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tại bãi cỏ xanh tươi đầy những chú thỏ trắng có hai bé con đang chơi đùa ở đó. Hai bé là một cặp song thai long phụng có bảy phần giống nhau. Bé trai tuy còn bé nhưng đã tuấn lãng vô cùng, cái trán cao, đôi mày kiếm sắt bén, đôi mắt nhạt màu mang theo chút lạnh lùng, mũi cao đẹp đẽ, môi mỏng mím chặt, khí chất thanh lãnh cao quý. Y đúc Lam Vong Cơ. Mà bé gái cũng chẳng thua kém gì, mắt ngọc mài ngày, gương mặt thanh tú xinh đẹp vô cùng, đôi mắt to tròn ánh lên sắc tím đầy mị hoặc lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân xao xuyến lòng người.

Lam Vong Cơ đứng từ xa nhìn hai hài nhi của mình. Mỉm cười. Nhưng chốc sau đôi mày kiếm cao lại. Ánh mắt đong đầy thương nhớ. Ba ngày trước Giang Trừng để lại hài nhi ở đây, rồi một mình đi diệt yêu. Trước khi đi còn hung hăng trừng mắt bảo hắn.

"Lam Trạm ngươi ở nhà trông hài nhi, ta đi diệt yêu thú rất nhanh sẽ trở về." Không đợi hắn trả lời y đã nói tiếp.

"Ta đi một mình, ngươi ở nhà, không đi cùng ta. Nếu ngươi đi theo ta, ta cấm ngươi một tháng không được đụng vào người ta, không ngủ cùng ta." Nói xong xoay người ngự kiếm rời đi, để hai bảo bối tròn xoe hai mắt chớp chớp nhìn Lam Vong Cơ như hỏi "Phụ thân sao cha hung hăng thế ạ?"

Nhớ tới Lam Vong Cơ lại không nhịn được cười, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Từ xa Lam Thiên Minh và Lam Thiên Mẫn đều mờ mịt, đầy đầu là dấu chấm hỏi, hai bé tròn xoe mắt nhìn phụ thân mình chốc thì nhíu mày, chốc lại mỉm cười.

Lam Thiên Mẫn kéo kéo tay áo Lam Thiên Minh nhỏ giọng hỏi.

"Ca ca phụ thân là bị sao a."

Lam Thiên Minh từ nhỏ đã ít nói, nếu Lam Thiên Mẫn luôn nói cười vui vẻ với mọi người thì ca ca của bé luôn theo lễ mà đối đãi với mọi người, nhưng lại tạo ra sự xa cách như có như không. Nhưng đối với muội muội lại yêu thương cưng chiều không thôi. Lam Thiên Minh đưa tay nhẹ xoa đầu bảo bối giọng nói thanh lãnh, có chút non nớt gần như y đúc Lam Vong Cơ vang lên.

"Có lẽ phụ thân nhớ cha rồi."

"Muội cũng nhớ cha lắm nha." Lam Thiên Mẫn tinh nghịch nói.

"Ta cũng rất nhớ cha." Lam Thiên Minh nói, tay xoa xoa đầu muội muội.

"Minh Nhi, Mẫn Nhi đến giờ ăn cơm rồi." Giọng nói Lam Vong Cơ truyền tới.

Hai bảo bối "Dạ." một tiếng, nhanh chân đi đến chỗ hắn. Lam Vong Cơ đưa tay mỗi bên tay dắt một bé, ba người một lớn hai nhỏ hướng thiện phòng đi đến.

Lúc Giang Trừng trở về vừa hay thấy một màn này đây. Lam Vong Cơ xới cơm cho hai bé, gắp đồ ăn cho hai bé, ôn nhu lau miệng cho bé con. Bỗng chốc lòng ấm áp đến nhũn ra, đang định bước chân vào lại nghe Lam Thiên Mẫn nũng nịu nói.

"Phụ thân, cha sao chưa về a. Con muốn ăn canh củ sen do cha nấu a."

"Ăn không nói." Lam Vong Cơ nhắc nhở bé. Thấy bé con bĩu môi, mắt rưng rưng muốn khóc, quay đầu nhìn sang Lam Thiên Minh thì nhận được ánh mắt "Phụ thân làm A Mẫn khóc con sẽ mách với cha." Thở dài trong lòng, Lam Vong Cơ buông chén cơm xoa đầu bé, lại nói.

"Cha sẽ rất nhanh trở về, lúc đó y sẽ nấu canh củ sen cho các con ăn."

Giang Trừng ở bên ngoài nhịn cười, thật không ngờ Hàm Quang Quân sẽ có ngày này nha. Sau này nhất định phải để hắn trông hài nhi nhiều một chút.

"Bảo bối muốn ăn canh củ sen sao?" Giang Trừng bước vào nói.

Ba người trong phòng nhìn một thân tử y bước vào, gương mặt tuấn mĩ cao ngạo trong đáy mắt mang theo tiếu ý nhàn nhạt nhìn bọn họ.

Cả ba không hẹn mà cùng nói "Gầy quá."

"...." Ơ? Đây là trọng điểm sao?!

Im lặng chốc lát Lam Thiên Minh và Lam Thiên Mẫn buông đũa rời bàn, đi về phía Giang Trừng hớn hở nhảy lên ôm lấy cổ y.

"Cha!"

"Cha!"

Giọng nói non nớt của bé con đánh thức si ngốc Lam Vong Cơ. Hắn dịu dàng nhìn ba người vui cười trước mắt thầm nghĩ. Đây là gia đình riêng chỉ thuộc về hắn. Là những người mà hắn yêu thương nhất. Nguyện dùng cả tính mạng để bảo hộ cho họ bình an.

Ôm hôn hai bé thỏa niềm nhớ nhung  rồi, Giang Trừng mới buông hai bé ra, nói có đem về kẹo đường để ở chỗ Tư Truy và Cảnh Nghi. Nghe kẹo đường mắt hai bé như phát sáng, Lam Thiên Mẫn nhanh chân kéo ca ca đi gương mặt sáng rỡ. Lam Thiên Minh không nhanh không chậm theo bé thi thoảng còn nhắc bé "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh." Bé con thì hoàn toàn bị kẹo đường che mờ mắt vẫn cứ kéo ca ca đi. Giang Trừng cười ngọt, lắc lắc đầu nhìn theo hai bóng hình nhỏ nhắn đi khuất mới quay đầu nhìn đạo lữ của mình.

Giật mình. Lam Vong Cơ hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào y. Giang Trừng không hiểu sao cảm thấy có chút không ổn nhưng vẫn đi tới cạnh hắn ngồi xuống.

"Lam Trạm ta về rồi."

Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn hắn.

"Ta về rồi a."

Vẫn nhìn.

"Ngươi nhìn ta gì chứ? Này Lam Trạm, Lam lão đầu."

Vẫn còn nhìn.

"Hừ." Giang Trừng hừ một tiếng đứng lên, tay lại bị người kéo, ngã thẳng vào lòng Lam Vong Cơ.

Giang Trừng mặt mũi đỏ bừng thầm nghĩ đã là lão phu phu cả rồi sao cứ như tiểu cô nương mới biết yêu thế? Chút chút lại đỏ mặt, chút chút lại thẹn thùng. Còn đâu uy phong Tông chủ của ta nữa chứ.

"A Trừng rất nhớ em." Giọng nói trầm ấm của nam nhân truyền đến.

"Ta biết rồi a." Giang Trừng dịch người về sau tựa vào hắn, nhỏ giọng nói. Nam nhân này dù ở cùng bao năm cũng vĩnh viễn tạo cho y cảm giác yên tâm, an toàn tuyệt đối.

"A Trừng chúng ta chọn một khoảng thời gian đi du ngoạn đi." Lam Trạm vòng tay ôm trọn y vào lòng, nhẹ nhàng vân vê tay y. Hắn rất thích tay y, rất đẹp, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, không vì luyện kiếm mà thô ráp trái lại rất mềm mại. Khi cùng hắn hoan ái, hắn và y mười ngón tay sẽ luôn đan vào nhau, khi đó y sẽ siết thật chặt tay hắn, cơ thể run rẩy, cánh môi đỏ tươi run run phát ra từng tiếng rên rỉ mị người, phía sau sẽ kẹp thật chặt lấy hắn, uy bao nhiêu cũng không no. Nghĩ đến đây cơ thể không khỏi khô nóng.

"Ừm." Giang Trừng thoải mái nằm trong lòng hắn, giọng y có chút phập phồng.

"A Trừng ta muốn." Giọng nói trầm ấm của hắn vẫn đều đều vang lên.

"Ừm." Giang Trừng còn đang chìm đắm nằm trong khí tức của hắn, mơ màng trả lời. Lúc nhận ra hắn nói gì, thì bên tai đã truyền đến tiếng cười khẽ của Lam Vong Cơ.

Giang Trừng ngồi bật dậy, nhưng muộn rồi. Y bị Lam Vong Cơ bế bổng lên. Một đường từ thiện phòng về tới Tĩnh Thất, hắn thì ung dung bế y, y thì xấu hổ nép vào lòng hắn mặt mũi đỏ bừng thấp giọng mắng "Vô sỉ! Bỉ ổi! Lam Trạm ngươi xấu lắm."

Các môn sinh đều được hai vị Lam Giang rửa mắt miễn phí.

"Haizz thật đúng là hai người yêu nhau thì thôi đi, sao cứ phải phát cẩu lương miễn phí cho cẩu độc thân như bọn họ chứ?!" Nội tâm các môn sinh âm thầm rít rào.

Cửa Tĩnh Thất đóng lại, một màn xuân tình diễn ra...

________

Lại nói đến hai bảo bối của Lam Vong Cơ và Giang Trừng. Lam Thiên Minh và Lam Thiên Mẫn đến chỗ của Tư Truy và Cảnh Nghi tìm kẹo mà lúc đến nơi lại chẳng thấy bọn họ đâu cả.

Lam Thiên Mẫn giận rồi, bé con giậm giậm chân mếu máo nắm tay áo ca ca thút thít nói.

"Ca ca kẹo, kẹo a~ Mẫn Nhi muốn kẹo đường a." Đôi mắt to tròn óng ánh nước, ủy khuất nhìn Lam Thiên Minh.

Lam Thiên Minh chịu không được là bộ dạng làm nũng này của muội muội tâm mềm như nước.

"Ngoan Mẫn Nhi ngoan để huynh tìm hai vị ca ca* lấy kẹo cho muội."

(*Thúc thúc ➝ Ca ca. Cảm ơn góp ý của nàng YangWinji nha ♡)

"Ca ca mau tìm, tìm kẹo a." Lam Thiên Mẫn tiếp tục lay lay tay áo Lam Thiên Minh.

"Được, ca ca tìm, ca ca tìm." Muội muội dễ thương như thế Lam Thiên Minh không thể không sủng a.

Hai bé con đi loanh quanh tìm mãi vẫn không thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đâu. Mẫn Nhi nước mắt đong đầy nhìn ca ca luôn thút thít nói "Kẹo, kẹo." Lam Thiên Minh bao nhiêu bình tĩnh điều mất hết, quýnh quáng tìm hai vị kia.

Khi đi tới phía sau hoa viên Lam Thiên Minh bỗng dừng lại, Lam Thiên Mẫn đi phía sau nhìn trái nhìn phải lại không nhìn ca ca, trán đụng thẳng vào vai bé. Lam Thiên Mẫn ngô nghê ngẩng đầu nhìn ca ca, thì thấy Lâm Thiên Minh ra dấu im lặng. Bé con ngoan ngoãn lập tức lấy hai tay bịt miệng mình lại. Lam Thiên Minh có chút buồn cười nắm lấy một tay của muội muội dắt bé đi. Lam Thiên Mẫn lại dùng một tay bịt miệng mình lại. Lam Thiên Minh lắc lắc đầu sao muội muội của ta lại đáng yêu như thế a.

Hai huynh muội nép sau cái cây to nhìn về phía bụi cây đằng kia. Lam Thiên Mẫn chẳng biết thấy cái gì, bé con mở to hai mắt chăm chú nhìn, mặt có chút đỏ. Lam Thiên Minh thì đen mặt chỉ có vành tai hơi đỏ, ánh mắt nhìn về phía hai bóng bạch y ở phía xa hôn nhau.

Hai bóng bạch y đó không ai khác là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi.

"Tư..Truy a..ha.ưm.."

"A Uyển..ngô..đừng.."

Lam Cảnh Nghi bị Lam Tư Truy hôn đến điên đảo, chẳng nói rõ lời nào chỉ có thể ô a kêu tên hắn.

"Cảnh Nghi ngọt không..." Lam Tư Truy kết thúc nụ hôn còn không quên liếm lên môi y một vòng.

"Cái gì mà ngọt chứ...ngươi xấu xa.." Lam Cảnh Nghi bình phục hô hấp, nhỏ giọng mắng hắn.

Lam Tư Truy cười ha ha ôm y vào lòng cắn cắn vành tai y, giọng nói mang theo tiếu ý khẽ nói "Ngọt tất nhiên là kẹo a, nhưng mà môi của Cảnh Nghi càng ngọt hơn."

Dứt lời bị Lam Cảnh Nghi hung hăng đẩy ra, xoay người chạy thật nhanh. Lam Tư Truy ngơ ngác chốc lát cũng nhanh chóng chạy theo, trên gương mặt mang đậm ý cười.
_____

Lam Thiên Mẫn ánh mắt đầy ý vị nhìn hai vị vừa chạy đi rồi quay sang nhìn ca ca nhà mình. Lam Thiên Minh bị bé nhìn có chút không tự nhiên "Khụ, khụ" hai tiếng.

"Ca ca huynh cần phải học hỏi nhiều vào a."

"Học, học cái gì cơ."

"Hmm, chính là kĩ xảo a."

"Muội nói gì thế? Kĩ xảo gì cơ?" Lam Thiên Minh trên đầu đầu dấu chấm hỏi.

"Aiiiii ca ca huynh mau mau lớn lên tìm một nam nhân cho mình a." Bé con nhìn ca ca mình cười đầy ý vị.

"Lam Thiên Mẫn!" Lam Thiên Minh triệt để đen mặt, vành tai càng thêm đỏ, hiếm thấy lớn giọng với bé con.

"Ha ha." Lam Thiên Mẫn tinh nghịch cười chạy đi. Lam Thiên Minh phía sau đuổi theo. Hai bé rất biết ý mà không chạy về phía Tĩnh Thất mà chạy về bãi cỏ có thỏ nhỏ xinh xinh a.

Lòng thầm thở dài chẳng biết khi nào sẽ gặp được phụ thân và cha a. Lúc nào cha đi vài hôm mới chở về là y như rằng hai bé sẽ không được gặp hai người trong một ngày hoặc vài ngày a.

Hoàn phiên ngoại 5.

____________

Chương này ta tu nên không có thịt thà gì 😌😌😌. Chương sau bù lại *cười hớn hở* mà chương sau là cp Hiểu Tiết nha.

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện. Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro