Chương 4: Đừng Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng ngồi trên án thư của Lam Vong Cơ xử lý đống cao vụ đã xếp thành hai chồng cao. Trước đó y đã phân phó với chủ sự, những sự vụ nhỏ hắn cứ tùy tình huống mà giải quyết, còn những việc khác thì cứ giao đến Lam Gia y sẽ ở đây giải quyết.

Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, thấy Giang Trừng đầu cũng chẳng ngẩng lên đang chuyên chú xử lý công việc, động tác đóng cửa vô thức nhỏ xuống không muốn làm ảnh hưởng đến y. Nhưng Giang Trừng tai thính mắt tinh đã sớm nhận ra động tác của hắn, y ngẩng đầu lên tay cũng không buông bút mỉm cười nhìn hắn.

"Thúc phụ cho gọi không có việc gì chứ?"

Lam Vong Cơ không đáp đi đến cạnh y, nhìn chồng cao vụ xếp thành đống mi tâm vô thức nhíu lại.

Lam Vong Cơ nắm lấy tay cầm bút của y, Giang Trừng dừng động tác lại lần nữa nghiêng đầu, cười hỏi hắn.

"Sao vậy?"

Lam Vong Cơ xoa bóp từng ngón tay y. Cất lời nhàn nhạt.

"Nghỉ một chút đã."

"Không sao ta quen rồi, Lam Trạm hôm nay thúc phụ cùng huynh trưởng thật sự không nói gì sao?"

"Có hỏi." Lam Vong Cơ đáp hai tiếng, rồi kéo y đứng lên, bản thân ngồi xuống ghế để y ngồi lên chân hắn.

Giang Trừng đã quen thuộc với động tác thân mật này, y xoay người ôm lấy cổ hắn dụi đầu vào hỏm cổ Lam Vong Cơ hít thở đều đều. Thanh âm cũng vô thức dịu dàng đi.

"Hỏi việc gì."

Tay Lam Vong Cơ xoay lấy cái eo thon nhỏ của y, cất lời nhàn nhạt như không quan tâm lắm.

"Hỏi chúng ta khi nào mới sinh cháu cho thúc phụ bồng."

"..."

Giang Trừng không đáp, đầu vẫn vùi vào cổ hắn hít lấy mùi đàn hương thanh lãnh y đã quen thuộc kia.

"Chiều sẽ về Liên Hoa Ổ ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đã nói trước với thúc phụ cùng huynh trưởng rồi." Lam Vong Cơ vuốt ve lưng y.

Đã thành thân được tròn 1 tháng, hai người đã bàn kĩ với nhau rồi, sau này một tháng sẽ lưu lại Vân Thâm 5 ngày, những ngày còn lại sẽ về Liên Hoa Ổ. Vân Thâm không có Lam Vong Cơ sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng Giang Gia không thể thiếu Giang Trừng.

Giang Trừng nhẹ "ân" một tiếng, liền ôm cổ hắn khép mi nghỉ ngơi, bản thân thiếp đi lúc nào cũng không biết. Y thật sự có chút mệt mỏi do thiếu ngủ, hôm qua hai người vừa làm. Lam Vong Cơ rất biết săn sóc sẽ không để y chịu đau, quả thật ngoài hôm tân hôn kích thích quá mạnh kia Lam Vong Cơ vẫn luôn biết quan tâm y, sẽ không chơi đùa vô độ chung quy là sợ y mệt mỏi, dù rằng ở mặt quan hệ xác thịt hai người thật sự hòa hợp nhưng hắn cũng sẽ biết tiết chế đúng chỗ, biết lúc nào sẽ làm y đến ê a rên rỉ xin tha.

Lam Vong Cơ nắm lấy tay y, mười ngón tay đan xen thân mật lại ấm áp. Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay nhỏ nhắn của y, nơi cổ tay thon gầy trắng nõn cột một đoạn vải mảnh hoa văn mây cuộn sóng, từng ngón tay thon dài đẹp đẽ, nhưng Lam Vong Cơ biết bàn tay xem chừng nhỏ nhắn này có bao nhiêu sức lực, khi y vung tay sẽ khiến bao người sợ hãi.

"Ngẩng người gì đó." Giang Trừng ngái ngủ dụi dụi vào lòng hắn, giọng nhập nhèm chưa tỉnh.

"Nhìn ngươi, Vãn Ngâm ngủ thêm một lát?"

"Mấy giờ rồi." Giang Trừng dần thanh tỉnh hỏi hắn.

"Vào giờ Thân một lúc rồi." Lam Vong Cơ vén lọn tóc rũ xuống trước trán y ra sau vành tai.

"Ân, về Liên Hoa Ổ thôi."

Lúc hai người đến nơi trời đã ngả về chiều, Mặt Trời cũng đã trốn dưới những ngọn núi cao từ lâu. Giang chủ sự đã biết hôm nay y sẽ trở về đã sớm cùng chúng đệ tử ra đón.

Thấy hai bóng một bạch y một tử y đáp xuống, Giang Sương vội tiến đến hành lễ.

"Tông chủ đã trở về." Hắn kính cẩn hành lễ với Giang Trừng đoạn quay sang Lam Vong Cơ, môi chỉ vừa hé đã nghe thấy thanh âm Giang Trừng truyền đến.

"Lam Tông chủ." Giang Trừng lời ít ý nhiều nói.

"Bái kiến Lam Tông chủ." Giang Sương hành lễ với hắn.

"Được rồi đứng lên hết đi, Giang Sương công vụ còn tồn lại đem hết vào thư phòng của ta. Ngươi dặn nhà bếp nấu vài món thanh đạm đem lên."

Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ vừa đi vào cửa lớn Giang Gia vừa nói.

"Vâng Tông chủ." Giang Sương kính cẩn, hiển nhiên vô cùng kính trọng Giang Trừng.

Giang Trừng không vội trở về phòng, hắn dẫn đường đưa Lam Vong Cơ đến từ đường Giang Gia trước, hai người thắp một nén hương cho họ trước rồi mới song song quỳ xuống.

"Cha, nương, tỷ tỷ, Ngụy Anh, con về rồi hôm nay vì sao con đưa Lam Trạm đến đây chắc mọi người cũng rõ rồi, con cũng không biết nói gì, chỉ có thể hứa con sẽ chăm sóc trên dưới Giang Gia thật tốt, sẽ nuôi dạy A Lăng nên người, sẽ..." Giang Trừng ngừng một chút đôi mắt hướng về tấm bài vị của Ngụy Anh.

"Ngụy Anh ta đợi ngươi trở về." Y nhỏ giọng nói.

"Ngoại khảo, ngoại tỷ ta sẽ chăm sóc Vãn Ngâm thật tốt xin hai vị hãy yên tâm."

Hai người cũng không nói gì nữa, hành lễ bái tam bái rồi đứng lên. Giang Trừng tiến đến bên bài vị Ngụy Vô Tiện trong túi càn khôn lấy ra một thanh sáo đen như mực có dây tua rua đỏ, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bên tấm bài vị kia.

"Lam Trạm đi thôi."

Cửa từ đường đóng lại.

Giang Trừng nói là thật, y nói y đợi Ngụy Vô Tiện thì sẽ đợi hắn, y tin sẽ có một ngày hắn trở lại, nhưng y không còn cô đơn như trước ngày nào cũng đem Trần Tình ra lau chùi rồi một mình tâm sự với cây sáo vô tri, bây giờ y có người sẽ làm bạn cùng mình đến hết quãng đời còn lại, y sẽ không còn cô độc nữa.

Hai người qua loa dùng ít thức ăn, Giang Trừng đưa Lam Vong Cơ đi dạo một vòng Liên Hoa Ổ xem như vừa ngắm cảnh đêm vừa tiêu thực.

Thi thoảng sẽ có môn sinh gác đêm chào hỏi. Giang Trừng xem ra tâm trạng thực tốt mỉm cười gật đầu, y là cười thật không phải trào phúng cũng không phải cười lạnh, trái lại Lam Vong Cơ bên cạnh thật quá yên tĩnh.

Đi qua đình mát giữa hồ sen Giang Trừng dừng lại đi vào đình, y ngồi xuống ghế đá dịu dàng nhìn Lam Vong Cơ.

"Sao không thấy ngươi nói chuyện, có tâm sự sao?"

"Lam Tông chủ?" Lam Vong Cơ giương đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn y.

"Ân Lam Tông chủ." Giang Trừng đứng lên ngồi xuống lan can bao quanh đình nhỏ, đầu dựa vào cây cột kế bên nhẹ giọng.

"Lam Trạm ta muốn ngươi trải qua những đều ta sẽ và đang trải qua, ta muốn chúng ta có cùng điểm chung nào đó. Ta muốn ta và ngươi sẽ luôn như bây giờ cùng nhau đi đến hết ngày này qua ngày khác, sẽ...." Đột nhiên y không biết nên nói gì, sẽ gì chứ? Giang Trừng bất chợt cảm thấy có chút bất lực, nghĩ đến những việc mình làm đều như một vòng tuần hoàn vô vị, cứ lặp đi lặp lại mãi thế. Xử lý công vụ, dạy môn sinh kiếm pháp, bàn chuyện làm ăn với các thương gia, tự đi săn đêm hoặc tổ chức cho các môn sinh đi săn đêm để kiểm tra năng lực, đi đến Kim Lân Đài thăm Kim Lăng, hoặc đưa Kim Lăng về Liên Hoa Ổ chơi vài tháng tranh thủ dạy bé viết chữ, dạy những đường võ cơ bản phòng thân cho bé. Hình như chỉ như vậy? Y không chắc, chính là khi làm không thấy gì nhưng khi đột nhiên nghĩ đến lại thấy vô vị. Chẳng lẽ muốn Lam Vong Cơ cũng sẽ như vậy cùng y trải qua từng ngày nhàm chán luôn chẳng khác gì mà lặp lại sao?

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, trong đình ánh sáng từ lồng đèn không quá sáng tỏ, một hơi gió nhẹ lướt qua ánh sáng vốn yếu ớt ấy như mất hẳn. Giang Trừng vẫn đang đưa về phía hắn, Lam Vong Cơ hôm nay mới thật sự biết được bóng lưng người thương có bao nhiêu cô độc, trong một khoảng khắc hắn tưởng chừng như không thể bắt lấy y, chạm vào y, Lam Vong Cơ cảm thấy Giang Trừng lúc này thật khó nắm bắt.

Lam Vong Cơ cũng đứng lên, hắn cởi ngoại bào khoác lên vai y, từ sau ôm lấy y, tuy không thừa nhận nhưng trong một khắc kia hắn đột nhiên cảm thấy một tia sợ hãi trong sâu thẳm nhen nhóm muốn trỗi dậy, sợ y quá xa hắn, sợ y sẽ quay lưng với hắn, sợ y chỉ để lại bóng lưng cô độc ấy rồi bỏ đi.

"Ta và ngươi sẽ cùng nhau sống thật tốt." Hắn nói.

Giang Trừng xoay người ôm lấy Lam Vong Cơ. Cất giọng hơi nghẹn.

"Lam Trạm ta đã từng rất cô độc, nhưng mà bây giờ ta có ngươi rồi. Lam Trạm ngươi hứa với ta đừng bỏ ta lại như họ có được không."

"Họ" ở đây là ai không cần nói lòng hai người tự hiểu rõ.

"Ta ở đây, sẽ không đi." Lam Vong Cơ thanh âm không chút gợn sóng nói, nhưng sự ôn nhu trong đó Giang Trừng cảm nhận được.

"Ân." Y nhẹ giọng đáp.

Trưa hôm sau nhân lúc Lam Vong Cơ đi lấy điểm tâm, Giang Trừng đi đến dược phòng. Y đưa bình sứ trắng nhỏ cho y sư giỏi nhất Vân Mộng, cũng chính là chủ dược phòng - Ngô Lưu.

"Tông chủ, thuốc này uống lâu hại thân." Lão vừa để thuốc vào lọ vừa nói với Giang Trừng.

Giang Trừng sao lại không biết chứ, nhưng y cũng không đáp lại, đợi lão nhân gia bỏ dược vào đủ liền cầm lấy rồi ly khai.

"Lam Trạm lại đây đi." Giang Trừng vào một ngày nắng ấm, gọi Lam Trạm đang nghiêng cứu chiêu thức mới đến.

Giang Trừng đứng lên để Lam Vong Cơ ngồi xuống, rồi thuận đấy ngồi lên đùi hắn. Lam Vong Cơ ôm lấy eo Giang Trừng, ngửi mùi liên hương thanh khiết trên người y.

"Ta quên mất chưa chỉ ngươi cách xử lý công vụ."

"Hửm?" Thanh âm Lam Vong Cơ hiếm khi lộ ra nghi hoặc.

"Lam Tông chủ cũng không phải chỉ là một cái danh xưng cho oai, tất nhiên ngươi cũng phải làm việc mà một Tông chủ nên làm rồi."

Lam Vong Cơ thiên tư thông minh hơn người, Giang Trừng chỉ nói qua một lần hắn đã hiểu, còn rất chăm chú lắng nghe thầm nghĩ hắn thông thạo việc này rồi Giang Trừng sẽ bớt đi gánh nặng, sẽ không vì thức khuya xử lý công vụ mà hại sức khỏe.

Một hôm khi ở Vân Thâm, Lam Vong Cơ lại được Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần gọi đi, khi ấy Lam Vong Cơ đang bón quýt cho Giang Trừng, hai người còn đang thân mật, môn sinh đã truyền lời đến. Giang Trừng ngồi dậy, nãy giờ y vẫn luôn nằm trên đùi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ rửa tay dưới ống nước bằng trúc, lau tay khô rồi mới xoa đầu y bảo y hãy vào trong nghỉ ngơi một lúc đi chốc hắn sẽ về.

Lam Vong Cơ đi vào đại sảnh, thi lễ với Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần rồi mới ngồi xuống. Ngồi nói chuyện lông gà vỏ tỏi một lúc không khí trầm mặc đột ngột kéo dài thật lâu, Lam Khải Nhân nhẹ ho một tiếng.

"Vong Cơ hôm nay gọi đệ đến cũng không có việc gì quan trọng." Lam Hi Thần mỉm cười.

Mắt thấy trên gương mặt Lam Vong Cơ đã hiện rõ câu hỏi: Không quan trọng thì huynh tìm ta làm gì?

Lam Khải Nhân lại ho nhẹ một tiếng.

"Vong Cơ, thúc phụ và ta muốn hỏi đệ cùng đệ tức khi nào sẽ có tin vui cho chúng ta đây?"

Lam Vong Cơ không đáp liền, hắn đột nhiên nhớ đến một việc. Khi ấy hắn ra ngoài xử lý chút việc huynh trưởng nhờ. Lúc hắn trở về vừa đúng giữa trưa, cánh cửa phòng khép không kín hắn xuyên qua khe hở thấy Giang Trừng đang uống gì đấy. Khoảng thời gian đó hai người chỉ mới thành thân được vài tháng. Lam Vong Cơ đột nhiên nghĩ đến gì đó trong lòng lộp bộp một tiếng đẩy cửa bước vào, Giang Trừng khi ấy giật nảy mình tay chân luống cuống chưa kịp cất lọ thuốc đi đã lỡ tay làm rơi. Viên thuốc nâu sậm tròn nhỏ lăn ra, Lam Vong Cơ nhặt lên một viên thuốc đưa đến bên mũi ngửi ngửi sắc mặt lập tức lạnh đi thêm vài phần.

Mùi xạ hương không nồng nhưng mùi hương này quá đặc biệt không lẫn đi được, Lam Vong Cơ nhìn chỗ thuốc hơn mười mấy viên đang lăn dài dưới đất, hắn tiến đến ép sát Giang Trừng vào tường. Lạnh giọng hỏi y.

"Vãn Ngâm ngươi uống cái gì?" Rõ ràng đã biết rõ chân tướng, nhưng vẫn muốn nghe được lời thật lòng từ miệng y.

"Lam Trạm ta xin lỗi." Giang Trừng khi ấy bị khí thế cường đại của hắn ép đến muốn lui cũng chẳng còn chỗ mà lui, y rũ rèm mi khó khăn nói thành lời.

Sau đó hắn nghe y vừa cau chặt mày vừa giải thích, y nói hiện tại không thể có thai được Giang Gia vẫn chưa thật sự vững, nếu y có thai lúc này những tên có tham vọng đối với cơ nghiệp y bỏ mồ hôi nước mắt và cả máu để dựng nên sẽ thừa cơ giở trò. Hơn cả còn có Kim Lăng, y muốn làm điểm tựa vững chắc cho cậu nên bây giờ có thai thật sự không thể. Khi nói y luôn cúi đầu không dám nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, cả người hắn tỏa ra hàn khí mặt vô biểu tình làm người ta không rét mà run. Giang Trừng sầu não, lần này Lam Vong Cơ giận thật rồi.

"Lam.." Y cố giẫy giụa lần cuối gọi tên người kia, thanh âm chưa trọn vẹn môi đã bị chiếm đoạt, Lam Vong Cơ hôn không hề dịu dàng, môi hôn mang theo lửa giận và sự ngang tàn hiếm thấy, gần như thô bạo mà cướp lấy từng ngụm thở của y, lưỡi len qua từng khẽ răng bá đạo lộng hành khắp khoang miệng y, mút hết mật ngọt trong đó mới chậm chạp lui ra. Cánh môi Giang Trừng khi ấy bị hắn cắn đến rát ra, còn chảy máu. Lam Vong Cơ liếm lấy máu tươi nơi cánh môi y rồi trầm giọng.

"Ngươi chỉ cần nói với ta, ta không ra bên trong là được, tại sao lại chọn uống thứ thuốc hại thân này mà không nói cùng ta." Dứt lời lại bá đạo hôn xuống, lần đó Lam Vong Cơ làm y đến khóc nức nở xin tha, mãnh liệt y như đêm tân hôn của hai người, nhưng Lam Vong Cơ chưa một lần bắn bên trong y, lúc gần phát tiết hắn sẽ lui ra ngoài bắt chéo hai chân Giang Trừng lại với nhau rồi cọ dục vọng nóng bỏng tay vào giữa khe hở hai chân, nơi đùi non mẫn cảm đầy vết cắn của hắn. Hắn bắn ra, bạch trọc dính nhớp đầy khắp người y, trên mặt cũng không ngoại lệ. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đuôi mắt ướt át nhẹ nhàng khép mở, che đậy bên trong là đôi mắt hạnh phớt tím mất đi tiêu cự nhưng lại đẹp đến động nhân tâm, kêu gọi thú tính Lam Vong Cơ lần nữa trỗi dậy. Lam Vong Cơ khi làm mang theo lửa giận, gương mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật được khắc đẽo tinh tế phủ tầng sương giá mà làm y. Qua cơn hoan ái điên cuồng Giang Trừng hơn 3 ngày không thể xuống giường, toàn bộ là Lam Vong Cơ chiếu cố. Công vụ cũng là hắn xử lý, còn y chỉ nằm trên giường ăn cháo trắng mà còn khiếp sợ.

"Hai đệ đã thành thân gần 3 năm rồi."

"Thật sự nên đem tin vui cho chúng ta rồi." Lam Khải Nhân nãy giờ chỉ ho hai tiếng rốt cuộc lên tiếng nói, gương mặt mang theo dấu vết năm tháng cũng hơi đỏ lên. Cũng không thể trách ông, Lam Khải Nhân tuổi cũng lớn rồi, ông muốn bế cháu cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là da mặt mỏng ngại nói thẳng nên cứ luôn im lặng.

Lam Trạm đang muốn lên tiếng qua loa cho tạm qua chuyện. Bên ngoài đã nghe thấy tiếng nói.

"Nhị phu nhân."

Giang Trừng tiến vào, y mỉm cười thi lễ với Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, nhu thuận, lễ phép gọi.

"Thúc phụ."

"Huynh trưởng."

Giang Trừng cũng đã đến Lam Khải Nhân cũng chẳng tiện nói, lại khụ mọt tiếng ra hiệu cho Lam Hi Thần.

"Đệ tức tới rồi hẵng là có việc, hai đệ cứ về trước đi, ta cùng thúc phụ còn ván cờ đang dở."

Hai người đối với Lam Vong Cơ thì có thể trách cứ, nhưng đối với Giang Trừng lễ phép lại còn hiểu chuyện thì không nói nặng được cũng chẳng tiện hỏi thêm.

Lam Vong Cơ và Giang Trừng song song đi về Tĩnh Thất im lặng không nói chuyện.

Thời gian không để lại dấu vết, cứ trôi rồi lại trôi chớp mắt đã gần 3 năm.

Buổi tối Lam Vong Cơ rồi trên án thư tay cầm một quyển sổ sách xem xét.

"Lam Trạm." Giang Trừng lấy quyển sổ sách trên tay hắn xuống ngồi lên đùi hắn. Y vừa tắm xong trên người còn mang theo hơi nước ấm ấp, Giang Trừng ôm cổ hắn dụi dụi thanh âm nhu hòa.

"Lam Trạm lên giường đi." Y không nói đi ngủ mà là nói lên giường, ý tứ đã quá rõ ràng.

Lam Vong Cơ không đáp ôm lấy Giang Trừng hôn, hai người vừa hôn vừa cởi kiện y phục mỏng manh trên người đối phương, vải vóc rơi khắp đường đi, thật khó khăn mới đến được bên giường Giang Trừng đã bị hắn hôn đến động tình, nhu thuận nằm xuống tùy hắn an bài.

Dấu vết trên người Giang Trừng hôm trước còn chưa phai đi, hôm nay từng nụ mai đỏ đã phủ chồng lên.

Da thịt trơn mượt quấn lấy nhau, ở nơi giao hợp đã nhớp nháp không chịu nổi, Lam Vong Cơ từ phía sau nâng đỡ cái eo thon nhỏ của y, lực tay quá lớn lưu lại dấu tay tím đỏ. Hung khí khủng bố cứng như thanh sắt ra vào trong y, Lam Vong Cơ nhấp hông như đóng cọc, da thịt tiếp xúc mãnh liệt đánh đến cánh mông trắng như tuyết đầy đặn đỏ bừng.

Giang Trừng muốn tách ra một chút tay còn chưa dùng bao sức, eo đã bị Lam Vong Cơ nắm kéo lại, kích tình mãnh liệt là thế nhưng đến bước cuối Lam Vong Cơ vẫn là muốn lui ra phóng thích bên ngoài, cảm nhận vật to dài khủng bố từng chút lui ra Giang Trừng vội xoay người ôm lấy cổ Lam Vong Cơ. Thanh âm vỡ vụn khàn khàn nói.

"Lam Trạm ở bên trong...đừng rời đi."

Ý tứ đã rõ thế này Lam Vong Cơ sao còn không hiểu, côn thịt vừa lui ra một chút lại hung hăng đâm vào. Một mùi hương ngọt ngào dụ hoặc bỗng tràn khắp khoang mũi, tình tấn của Địa Khôn ập tới. Khoang thất mềm mại ướt át hé mở, Lam Vong Cơ không chút ngần ngại đâm sâu, đầu khấc to lớn đầy đặn phá mở từng lớp mị thịt, ở nơi sâu nhất trong y tinh dịch trắng đục ồ ạt phóng ra, Lam Vong Cơ ôm ghìm lấy y chừng một lúc lâu khi buông ra hung khí tím đỏ kia cũng hơi mềm xuống, Lam Vong Cơ hôn nhẹ vành tai Giang Trừng xoay người y lại, mỹ nhân dưới thân ánh mắt mất tiêu cự, môi mỏng hé mở lộ ra cái lưỡi đo đỏ, bạch dịch còn dính bên khóe miệng, cao trào vừa qua đi trán y phủ tầng mồ hôi mỏng, tóc đen tán loạn, đẹp đẽ mà lại câu nhân, Lam Vong Cơ vừa nhìn liền chỉ muốn vùi sâu vào y, khảm y vào thân thể hắn để y ngoài hắn ra sẽ chẳng còn ai thấy được.

Côn thịt chôn trong nơi tư mật mê người giần giật, lần nữa cương cứng muốn vào sâu trong y tỉ mỉ nghiên cứu từng tấc da thịt mị hoặc kia. Lam Vong Cơ động hông, Giang Trừng khàn giọng nỉ non gọi hắn.

"Lam...Trạm.....a.." Nơi cổ họng rên rỉ một tiếng vỡ vụn.

Đêm đó hai người làm đến rạng sáng, Giang Trừng đã bị hành hạ đến thảm thương, giường chiếu đã loạn thành một đống, Lam Vong Cơ cũng chẳng buồn dọn dẹp, sau khi giúp y tẩy rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc mỡ liền để y nằm lên người mình, cứ thế ngủ đến khi Mặt Trời lên cao.

_______

Hết chương 4.

Đợi bồng cháu thôi nàooo.. ( ꈍᴗꈍ)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro