Chương 5: Dấu Hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm đi thôi." Giang Trừng chỉnh lại vạt áo, nói với Lam Vong Cơ đang luyện đàn.

Tiếng đàn dừng lại, Lam Vong Cơ gật đầu tiến đến thơm lên lọn tóc mai bên vành tai y một cái.

Lam Vong Cơ xử lý công việc Giang Gia ngày càng thành thạo, bây giờ chỉ còn đưa hắn đi gặp thương gia bàn chuyện làm ăn nữa thôi. Nhưng với bộ mặt than này của hắn Giang Trừng chỉ sợ chuyện làm ăn chưa bàn người ta đã chạy mất rồi. Y đành phải lần nào ra ngoài cũng sẽ dẫn theo hắn, để hắn xem cách y bàn việc mà học theo.

"Lam Trạm, lần này đến bàn chuyện cùng chúng ta là thương gia họ Thường tên Thường Lạc. Hắn là tay buôn lá trà có tiếng, lần này đến tìm chúng ta là muốn hợp tác cùng đoàn  thuyền vận chuyển bên ta. Hắn tuổi còn trẻ nhưng tâm cơ sâu khó lường, những người như hắn ngươi đừng theo lễ mà nhường, cứ nắm lấy sơ hở mà tiến." Giang Trừng vừa đi vừa nói với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đi bên cạnh y nhẹ nhàng gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Giang Gia có lợi thế về sông nước, bao năm qua Giang Trừng luôn tận sức khai thác về mặt này, bây giờ đoàn thuyền của Liên Hoa Ổ đã đứng đầu trong các đoàn thuyền buôn lớn nhất. Ngày càng có nhiều mối làm ăn tìm đến muốn hợp tác cùng, các thương nhân có cơ nghiệp cùng danh tiếng liên tục đến tìm, Giang Trừng cũng chẳng kiên dè muốn đến làm ăn thì đến thôi, nhưng dám giở trò thì cứ bỏ chân lại. Thanh danh cùng cơ nghiệp ngày càng vươn xa thậm chí còn hơn hẳn năm xưa, không ngoài ý muốn đã đứng trong hàng Tứ đại gia tộc nắm chủ chốt về vận tải đường thủy.

Rất nhanh cả hai đã đi đến trước một tửu quán nổi tiếng bậc nhất Vân Mộng. Hai người vừa bước vào tiểu nhị đã hồ hởi đón chào.

"Giang Tông chủ, Hàm Quang Quân đại giá quan lâm, Thường công tử đã đặt chỗ trước ở trên lầu cao, xin mời hai vị ạ." Tiểu nhị vừa cười xởi lởi vừa khom người dẫn đường. Đến trước cửa một phòng lớn trên lầu ba còn chu đáo mở cửa cho hai người Giang Trừng.

"Đa tạ." Giang Trừng gật đầu với tiểu nhị một cái rồi cùng Lam Vong Cơ bước vào.

Tiểu nhị đóng cửa rồi cũng lui xuống.

Trong căn phòng xa hoa, ở giữa phòng bày một mâm cổ đầy món ăn ngon đủ màu sắc còn đang bốc hơi. Có một thanh niên đang ngồi ở đó mỉm cười đứng lên chào hỏi hai người. Hắn vận một thân lam sắc, trên tay cầm một cây quạt giấy vẽ trúc xanh, ngũ quan tầm thường không có gì nổi bật, nhưng rất hay cười ánh mắt cũng chân thành. Chẳng có tí ti liên quan gì đến hai chữ "tâm cơ".

Hắn gấp quạt lại, ôm quyền thi lễ với Giang Trừng.

"Giang Tông chủ nghe danh đã lâu hôm nay mới được diện kiến, khí chất đúng là hơn hẳn người thường." Hắn cười.

"Thường công tử quá khen." Giang Trừng đáp lại khóe môi hơi câu lên. Ánh mắt không có chút gì vui vẻ vẫn lạnh như vậy.

"À vị đây là?" Thường Lạc nghiêng người nhìn qua Lam Vong Cơ, nụ cười vẫn giữ trên môi, hỏi Giang Trừng.

"Đạo lữ của ta, Lam Vong Cơ." Giang Trừng nhàn nhạt đáp, ánh mắt nhìn Thường Lạc không rõ ý.

Đại hôn của hai người lần đó ai ai cũng biết, sau hôn sự một năm vẫn còn người đem ra bàn luận. Cho dù không biết đến thì nhìn một thân bạch y, cùng mặt ngạch trên trán Lam Vong Cơ cũng sẽ không thể không biết đi? Uy danh của Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất có ai mà không biết? Vị thương nhân họ Thường này không hề bình thường.

"Ra là Hàm Quang Quân đã nghe danh từ lâu, hân hạnh được diện kiến." Thường Lạc vẫn giữ nụ cười xởi lởi chào hỏi hắn.

"Giang Tông chủ, Hàm Quang Quân xin mời ngồi."

Đợi hai người ngồi xuống, Thường Lạc còn chu đáo rót cho mỗi người một tách trà nóng.

Giang Trừng nhấp một ngụm, là trà Đại Hồng Bào. Giang Trừng buông tách trà. Nâng mi hướng Thường Lạc khách sáo nói.

"Thường công tử tốn kém rồi."

"Ha ha, là Giang Tông chủ biết thưởng thức, không tốn không tốn." Thường Lạc cười.

"Giang Tông chủ ăn chút gì đã, chuyện khác hãy để bàn sau."

Thường Lạc gấp một đũa thịt cá nấu cay đặt vào bát Giang Trừng. Giang Trừng nhìn miếng cá tươi ngon đỏ ao một màu, mỉm cười. Thường Lạc này rất đáng nghi.

"Vãn Ngâm uống canh đi." Lam Vong Cơ từ khi vào cửa đã không nói, bây giờ hắn đặt một chén canh nấm thanh đạm cạnh bên chén Giang Trừng, thanh âm thanh lãnh nói.

"Ân." Giang Trừng không ăn cá, ngược lại dùng muỗng múc một muỗng canh nếm thử, vị ngọt thanh lập tức ngập tràn khoang miệng.

"Thường công tử đừng trách, ta trước khi dùng bữa có thói quen ăn canh." Giang Trừng nuốt một miếng nấm, nhàn nhạt nói với Thường Lạc.

"Ha ha, là ta suy nghĩ chưa chu đáo, vẫn là Hàm Quang Quân hiểu ý."

Giang Trừng không nói nữa im lặng húp canh, Lam Vong Cơ bên cạnh càng im lặng hơn. Thường Lạc bên kia chắc cũng không biết nói gì nữa im lặng dùng bữa. Chỉ là Giang Trừng cảm nhận được khí tức Lam Vong Cơ luôn bao lấy mình, ý tứ bảo vệ cùng chiếm hữu quá rõ ràng.

Thiên Càn linh lực càng mạnh, tính cách cùng dục vọng chiếm hữu cũng sẽ cường đại gấp nhiều lần những Thiên Càn khác. Lam Vong Cơ chính là một trong số những Thiên Càn xuất sắc nhất đó, từ khi bước chân vào căn phòng hoa lệ này hắn đã cảm thấy khí tức của một Thiên Càn khác vờn quanh, cho dù rất yếu nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Thiên Càn có tính cách hết sức cường đại còn có phần độc đoán, đặt biệt là đặt hai Thiên Càn không cùng cấp bậc ở cùng một chỗ Thiên Càn có tố chất kém hơn sẽ bị ép đến thở cũng chẳng nổi. Bình thường đã là vậy bây giờ Lam Vong Cơ còn cố tình tỏa ra khí tức bao lấy Giang Trừng, hai cỗ khí tức thiên dương đối nhau, Thường Lạc tay cầm đũa cũng run rẩy.

Lam Vong Cơ không cùng Thường Lạc nói chuyện, hắn trước nay luôn kiệm lời. Đũa cũng không động chăm chú nhìn Giang Trừng uống canh ăn nấm. Thỉnh thoảng ánh mắt lạnh lẽo sẽ liếc nhìn Thường Lạc ngồi bên kia một chút. Dù chỉ một chút thôi hắn vẫn thấy được Thường Lạc sợ hãi hắn. Từ đầu hắn đã biết Thường Lạc này không có chút ý tốt nào, nhưng Giang Trừng không nói hắn cũng sẽ không manh động. Hắn hiểu y, y chính là đang muốn xem xem Thường Lạc này muốn làm gì.

Giang Trừng chậm rãi húp canh trong bát canh, đũa cũng không động lại liếc nhìn Lam Vong Cơ thấy chén hắn trống không, y mỉm cười tay dưới bàn vỗ hai cái lên tay hắn.

Ý tứ chính là: Đợi một chút, rất nhanh sẽ xong ngay thôi.

Lam Vong Cơ cũng đã lâu không tỏa ra loại khí thế bức người thế này, bởi ngày thường với khuôn mặt lạnh tanh không chút hiểu cảm của hắn cũng đã đủ khiến người khác sợ đến chẳng dám ho he đến gần. Giang Trừng biết hôm nay gặp Thường Lạc hắn không cao hứng, mà y cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Trước khi đến đây y cũng đã nghe ngóng đủ tin tứ về Thường Lạc này. Con người Thường Lạc không xấu nhưng thủ đoạn cùng mưu mô không thể xem nhẹ, hôm nay hắn ta có tính toán với hai người họ. Giang Trừng sao lại không biết chứ. Một tay y không thể nâng cả hai bên, mà Giang Trừng cũng không định làm thế, Thường Lạc ai mà y phải nhượng bộ? Mà hơn cả Lam Vong Cơ là ai chứ, để hắn so cùng Thường Lạc y sợ làm bẩn hắn mà thôi, không đáng. Y không ngần ngại chặt đứt thứ giao tình còn chưa chớm nở kia.

"Thường công tử chúng ta cũng nên vào chuyện rồi." Nhìn thấy Thường Lạc buông đũa Giang Trừng liền nói.

"Ha, đúng rồi đúng rồi phải bàn chứ. Lần này mời Giang Tông chủ đến là vì ta có một số trà quý hiếm cần chuyển lên Giang Tô, muốn được hợp tác cùng đoàn thuyền của Giang Tông chủ."

"A vậy không biết Thường công tử muốn chuyển bao nhiêu trà."

"Khoảng ba thuyền lớn."

"Được, nhưng trước tiên ta phải kiểm tra trước đã."

"Giang Tông chủ cứ tự nhiên, làm ăn phải đảm bảo chứ."

"Thường công tử nói vậy ta cũng không ngại nữa, chúng ta lại bàn về giá cả đi. Mỗi thuyền lớn giá thuê là hai ngàn năm trăm lượng vàng ròng, ba thuyền là bảy ngàn năm trăm lượng, mỗi thuyền sẽ có hai mươi thủy thủ, ba thuyền sẽ có sáu mươi người, mỗi người được trả hai trăm lượng vàng ròng, vậy sáu mươi người là một ngàn hai trăm lượng. Tổng lại cả hai khoản là tám ngàn bảy trăm lượng vàng ròng. Một lượng cũng không bớt, Thường công tử không có ý kiến gì chứ?" Giang Trừng nói một hơi, Lam Vong Cơ đưa cho y tách trà thanh giọng.

"Ha ha, không có ý kiến." Thường Lạc xanh mặt, nhưng môi vẫn cười. "Thuyền của Giang Gia và những thủy thủ chắc chắn là có quy mô cùng kĩ năng, bao nhiêu đây tiền đã là gì chứ, nếu Giang Tông chủ không ngại ta còn muốn đưa cho ngươi thêm mười ngàn lượng xem như quà lần đầu làm ăn, ha ha."

"Được, ta không ngại. Nếu Thường công tử đã mở lời ta cũng không tiện từ chối, mười tám ngàn bảy trăm lượng vàng ròng khi nào đưa tới cửa Giang Gia thuyền và thủy thủ cũng sẽ không chậm một ngày vận chuyển hàng đi. Một lời đã định, Thường công tử Giang Gia còn có việc bọn ta về trước, cáo từ." Dứt lời đã cùng Lam Vong Cơ rời đi, cũng không nhìn đến gương mặt hết xanh, lại trắng vô cùng đặc sắc của Thường Lạc thêm một khắc nào.

Thường Lạc mặt mày khó coi nhìn miếng cá trong chén Giang Trừng đã sớm nguội lạnh, hắn đi đến đứng bên cửa sổ lầu ba nhìn xuống hai bóng người dưới ánh chiều tà rất nhanh đã khuất sau cua vẹo.

"Vãn Ngâm ngươi rất cao hứng." Lam Vong Cơ ra khỏi tửu quán liền cất lời.

"Tất nhiên rồi." Giang Trừng cười tủm tỉm.

"Thuyền lớn mỗi chiếc giá thuê chỉ hai ngàn lượng." Lam Vong Cơ lại nói.

"Đối phó với người có tư tâm không sạch, thì phải nặng tay." Giang Trừng vẫn ung dung, tiến đến chỗ lão bá bán bánh hấp mua hai cái.

Giang Trừng đưa cho hắn một cái, liền tự cắn một cái trên tay mình. Bánh hấp nóng hổi vỏ bánh mềm dai lại mỏng, bên trong là nhân thịt trộn cùng rau củ giòn giòn dai dai, nêm nếm thì vừa miệng, ăn rất ngon. Chốc lát hai cái bánh liền được ăn hết, hai người cũng về tới cửa lớn Giang Gia.

"Lam Trạm chúng ta đến Kim Lân Đài trước, rồi hãy về Liên Hoa Ổ."

"Được."

Trời vào cuối thu sắp chuyển sang đông tiết trời dần lạnh đi, mưa cũng dần ít thi thoảng còn có tuyết rơi. Hai người vốn là tự ngự kiếm của mình, nhưng dạo này tiết trời thất thường Giang Trừng luôn cảm thấy trong người không khỏe, nên Lam Vong Cơ sẽ luôn như cái bóng đi sau lưng y không rời nửa bước. Hôm nay cũng vậy, nhìn cảnh vật xung quanh thật nhanh lướt qua, Giang Trừng được hắn ôm vào lòng, y xoay lưng lại vùi đầu vào lồng ngực hắn. Lam Trạm hạ tốc độ kiếm xuống khá chậm, gió không như lúc bình thường mà gào thét bên tai. Hắn ôm Giang Trừng, kéo mũ áo choàng lông thú che kín đầu y, vòng tay ấm áp hữu lực bao bọc Giang Trừng không một khe hở.

Phong cảnh mây núi lượn lờ như tiên cảnh ở Vân Thâm cũng dần mất hút.

Cũng không lâu lắm Lam Vong Cơ đáp kiếm xuống cửa lớn Kim Gia.

Bốn người gác cổng thấy y và hắn liền hành lễ, rất nhanh sau đó chủ quản ra mời hai người vào.

"Kim Lăng ở đâu?" Giang Trừng hỏi.

"Giang Tông chủ, Kim Tiểu công tử đang luyện chữ trong thư phòng của Tiên Đốc ạ."

"Được rồi, không cần bẩm báo đâu ngươi lui đi."

"Vâng."

"Lam Trạm trời hôm nay có chút lạnh." Giang Trừng đợi chủ quản đi rồi nhẹ giọng nói với hắn.

Lam Vong Cơ lập tức nắm lấy một tay y xoa xoa, trước khi đi Lam Vong Cơ vốn muốn để Giang Trừng đeo bao tay nhưng y ngại phiền không chịu, hắn cũng hết cách cứ luôn nắm lấy tay y xoa xoa.

Một đường đi đến thư phòng hai tay Giang Trừng cũng đã ấm lên. Hai người dưới tay áo dài không tiếng động nắm lấy tay nhau, mười ngón đan xen.

"Cữu cữu, cữu mẫu!" Kim Lăng thấy Giang Trừng và Lam Vong Cơ tiến vào đã vội buông bút, nhảy xuống ghế chạy đến cạnh chân y. Giờ cậu đã gần 8 tuổi cũng cao tới eo Giang Trừng rồi. Trên người cậu một thân kim sắc ấp ám, trên ngực áo nở rộ đóa Kim Tinh Tuyết Lãng, sạch sẽ, cao quý lại xa hoa.

"Cữu mẫu cái gì ta nói bao lần rồi, vẫn chưa sửa được." Giang Trừng nhỏ giọng trách cứ. Nhưng tay đã nhanh chóng cởi áo choàng ôm lấy cậu.

Lam Vong Cơ cầm lấy áo choàng Giang Trừng, tay cũng xoa xoa đầu nhỏ của Kim Lăng đang gác bên vai y ngẩng lên cười hì hì với hắn.

"Giang Tông chủ, Hàm Quang Quân." Kim Quang Dao nụ cười ôn hòa trên môi, từ tốn đi tới, "Kim Lăng luôn nhớ hai người, vẫn luôn nhắc suốt."

Kim Lăng đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Không có mà." Nhưng vòng tay ôm cổ Giang Trừng vẫn chưa hề buông lỏng.

"Hừ, tiểu tử này có nhớ cũng là nhớ đi chơi thôi." Giang Trừng hừ một tiếng, tay vẫn đều đều vuốt ve lưng cậu.

Hai cậu cháu thân mật một lúc Giang Trừng mới buông Kim Lăng xuống để cậu tiếp tục luyện chữ.

Kim Quang Dao dẫn đường đưa hai người đi đến đình lớn cạnh vườn hoa mai trắng đang bung nở. Sau khi người hầu dâng trà lên, ba người ngồi xung quanh bàn trà nhỏ, trên mặt bàn đặt vài đĩa bánh ngọt vô cùng đẹp mắt, tròn tròn hay hình cánh hoa đủ cả màu sắc cũng đa dạng. Giang Trừng hỏi một chút tình hình của Kim Lăng, Kim Quang Dao đáp lời. Cũng chẳng nói được vài câu chung quy vẫn là nói về Kim Lăng. Đột nhiên Kim Quang Dao buông tách trà trên tay xuống, hỏi Giang Trừng.

"Giang Tông chủ, không biết có nghe đến việc mấy thanh niên trong làng đột ngột mất tích trong đêm, sáng hôm sau phát hiện là đã chết trước cửa nhà không?"

Giang Trừng trầm ngâm mày liễu hơi nhíu lại, đoạn nhìn qua Lam Vong Cơ.

"Huynh trưởng có từng nói không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không có."

Giang Trừng lại nhìn Kim Quang Dao: "Ở Vân Mộng chưa nghe nói đến, nếu bên huynh trưởng cũng không nhắc đến vậy chắc là không có rồi."

"À." Kim Quang Dao cũng nhíu nhíu mi, "Hai hôm trước gần vùng phụ cận Vân Mộng có tìm thấy vài xác chết nam, tầm hai tuổi, gương mặt vàng vọt, da nhăn nheo, quanh mắt thâm đen, môi trắng bệch, móng tay xuất hiện vệt đen, hơn cả trên người y phục không chỉnh tề. Môn sinh có bẩm lại lòng bàn chân bọn họ còn có nhiều vết thương, hẳn là do chạy trốn nên mới bị. Nhìn hiện trạng ban đầu giống như trúng tà độc của yêu thú, mà cũng có thể bị hút hết dương khí."

"Nếu đã gần Vân Mộng thì ta cũng không thể ngồi yên mà xem được, hôm nay ta về Vân Mộng sẽ lệnh môn sinh đến gần vùng ngươi nói giúp đỡ điều tra. Mong là Kim Tông chủ không chê Giang mỗ lo chuyện bao đồng."

"Nào dám, Giang Tông chủ quá lời rồi. Nơi đó ở phía Đông Bắc gần con sông lớn chảy từ Vân Mộng xuyên qua núi ở Lan Lăng, mong Giang Tông chủ xuất thủ trợ giúp."

"Được rồi, vậy ta đi đây, chuyện liên quan đến mạng người vẫn nên mau chóng giải quyết." Giang Trừng nói xong liền đứng lên, đột nhiên trước mắt tối đi Giang Trừng muốn chống tay lên bàn để cố định thân thể nhưng chân lại đột nhiên mất sức. Người y lay động mơ hồ ngã xuống.

Lam Vong Cơ nhanh như chớp vòng tay ôm lấy y, đỡ y ngồi xuống ghế. Đút y uống chút trà ấm, Giang Trừng lắc lắc đầu.

"Lam Trạm ta không sao, đừng lo."

Làm sao Lam Vong Cơ không lo cho được, hắn ấn vài huyệt vị trên vai Giang Trừng, lại giúp y xoa hai bên thái dương lực tay nhẹ nhàng, Giang Trừng mi mắt như cánh bướm khe khẽ run rẩy, y mở mắt ra nhìn thử đầu còn rất choáng trước mắt vẫn là một màu đen kịt, Giang Trừng nhíu mày lại khép mi đầu tựa vào tay hắn.

"Giang Tông chủ ngươi không sao chứ, để ta gọi y sư đến." Kim Quang Dao cũng bị y dọa giật mình.

"Ta không sao, váng đầu một chút đừng làm lớn chuyện." Giang Trừng lại nói với Kim Quang Dao.

Ước chừng thời gian tầm một khắc sau, trước mắt dần lấy lại ánh sáng. Giang Trừng xoa nhẹ lên mu bàn tay Lam Vong Cơ một cái. Nhẹ giọng nói.

"Được rồi."

Sau lại nghiêng mắt nhìn Kim Quang Dao.

"Kim Tông chủ chuyện này đừng nói với Kim Lăng."

"Nhất định." Kim Quang Dao gật đầu, nhất thời cũng không để ý đến ngữ khí khác biệt hoàn toàn của y khi nói chuyện với Lam Vong Cơ và hắn.

"Đa tạ, ta đi đây." Giang Trừng gật đầu thi lễ với hắn, để Lam Vong Cơ giúp mặc lại áo choàng rồi cùng hắn ly khai.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Kim Quang Dao không khỏi cản thán: "Tình cảm thật tốt."

Trước khi rời đi Giang Trừng đến gặp Kim Lăng đưa một túi mứt hạt sen cho cậu, lại dặn dò cậu học hành chăm chỉ, rồi hôn nhẹ lên tóc cậu một cái. Lam Vong Cơ cũng xoa đầu Kim Lăng một cái, hắn trước trời kiệm lời cũng không có dặn dò gì.

Sau khi về đến Giang Gia, Giang Trừng phân phó hai mươi môn sinh đến vùng phụ cận Kim Quang Dao nói, cùng giúp điều tra.

Lam Vong Cơ muốn gọi y sư đến bắt mạch cho Giang Trừng, nhưng y lại xua tay bảo bản thân không sao có thể là do sáng chỉ ăn ít, thời tiết lại lạnh nên cảm thấy không khỏe. Bảo không cần phiền đến y sư, y ngủ một chút là ổn ngay. Cuối cùng còn đuổi Lam Vong Cơ về phòng bếp nói muốn ăn canh hắn nấu. Lam Vong Cơ cũng hết cách hắn sờ trán y xem thử cũng không nóng, nghĩ lại cũng có thể do ăn uống không đủ, hắn giúp Giang Trừng cởi y phục đắp chăn cho y cẩn thận rồi liền đi vào nhà bếp. Dạo này Lam Vong Cơ rất chăm bồi dưỡng trù nghệ, tay nghề cũng tốt hơn hẳn, còn biết làm khá nhiều món.

Giang Trừng nằm xuống giường liền ngủ, cũng chẳng biết tại sao dạo gần đây y luôn cảm thấy mệt mỏi, luôn buồn ngủ không thôi. Nằm xuống là ngủ liền mấy canh giờ, đến lúc tỉnh dậy trời đã về chiều luôn rồi.

Giang Trừng ngồi dậy do mới thức giấc đầu óc có chút trì độn, nhưng không còn thấy váng đầu nữa. Lam Vong Cơ đẩy cửa đến vào trên tay là mấy món ăn còn đang bốc hơi nóng, cùng một chậu gỗ đựng nước ấm.

Lam Vong Cơ đặt đồ trên tay xuống, đi đến xoa đầu tóc hơi rối của Giang Trừng, nói với y: "Vãn Ngâm ngươi thấy sao rồi."

"Không sao chỉ là chưa tỉnh ngủ." Giang Trừng nhẹ lắc đầu, vòng tay ôm lấy eo hắn tựa đầu vào bờ ngực săn chắc dụi dụi một lúc lâu.

Lam Vong Cơ để y dụi hồi lâu, dụi đến trái tim nơi lòng ngực hắn cũng nóng ran lên rồi, mới ngừng tay vuốt ve y lại, nói y rửa mặt đi không thức ăn nguội mất.

Giang Trừng gật gật đầu buông hắn ra, y nhanh chóng rửa mặt bằng nước ấm, mặc thêm vài kiện y phục giữ ấm người mới cùng Lam Vong Cơ dùng cơm chiều.

Trên bàn có một đĩa cá nấu cay là Lam Vong Cơ đặc biệt nấu cho y, này thường Giang Trừng sẽ luôn gấp không ngừng món này nhưng hôm nay chẳng biết sao nhìn đĩa cá lại không muốn ăn, cứ cảm thấy mùi tanh tanh, y dời đũa gấp một đũa rau xanh, nhẹ giọng nói với Lam Vong Cơ.

"Buổi sáng có chút váng đầu, ngửi mùi ớt cảm thấy hơi khó chịu."

Lam Vong Cơ liền buông đũa, lấy đĩa cá để xuống cái khay trên ghế.

Giang Trừng mỉm cười, múc một chén canh cho hắn dịu dàng nói.

"Húp một chút canh đi, ấm người."

Lam Trạm gật đầu, ăn hết chén cơm liền hút chén canh y múc cho. Song lại nhìn y còn đang dùng bữa. Giang Trừng bị hắn nhìn một hồi mặt cũng nóng lên. Y liếc mắt nhìn hắn đoạn hỏi.

"Mặt ta dính gì sao?"

Vốn chỉ là y thuận miệng nói để Lam Vong Cơ dời tầm mắt, ai biết được hắn lại nghiêm túc gật đầu. Giang Trừng hơi ngây ra, Lam Vong Cơ liền đưa tay lau hạt cơm dính bên miệng y cho vào miệng mình.

Giang Trừng tròn mắt nhìn hắn một hồi, nháy mắt gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên, y nhẹ giọng.

"Ngươi.. ngươi..." Cứ ngươi một lúc mà chẳng nói được gì, Giang Trừng rũ rèm mi cầm muỗng uống một ngụm canh, muốn che đi vệt đỏ trên mặt mình. Mà ngay lúc này Lam Vong Cơ đã dán môi tới, đem gương mặt y nâng lên có bao nhiêu liền nhìn trọn vẹn. Môi hôn bóng bỏng dán xuống, tuyết ngoài trời lất phất rơi từng hạt. Nhiệt độ bên ngoài dần lạnh xuống nhưng bên trong căn phòng đang khép chặt cửa lớn này lại nóng bỏng đến dọa người.

Môi hôn ướt át khó khăn tách ra, vốn định tiến thêm bước nữa cửa phòng đột nhiên bị rõ vang.

_______

Hết chương 5.

Là ai rõ cửa chém mau!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro