Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vân Mộng_

Giang Trừng tại vị trí Tông Chủ hôm nay đã chính thức tuyên bố, hắn cùng Hàm Quang Quân đã đường ai nấy đi, thiếu chủ của Vân Mộng-người thừa kế chức vị tông chủ Giang Thị tiếp theo chính là con gái của bọn họ, Giang Anh!

Tất cả những người có mặt tại đại lễ ai nấy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, Giang tông chủ cùng Hàm Quang Quân tình cảm rất tốt khiến không ít người ngưỡng mộ bây giờ đột nhiên lại hòa li !!?

Cả một Cô Tô Lam Thị cũng đến dự đại lễ này, Lam Hoán khẽ thở dài một tiếng, Lam Vong Cơ không lộ rõ biểu tình, chỉ là so với thường ngày, chân mày đã nhíu lại một chút. Y nhìn Giang Trừng đang đứng trên cao, không tự chủ cảm thấy đau lòng...
-----------------------------

Đại lễ gần kết thúc, Giang Trừng giao việc còn lại cho đệ đệ cùng đệ tức của hắn rồi lui về đình viện. Giang Anh mệt mỏi chui vào lòng Giang Trừng ngủ thiếp đi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con gái.

"A Anh..."

Hắn đau lòng nhìn bảo bối của mình, hôm nay con bé không ngừng hỏi về Lam Trạm

"Cha ơi, phụ thân đâu rồi?"
"Cha ơi, A Anh nhớ phụ thân"

Trong lòng hắn biết rõ, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì A Anh cũng phát hiện bất thường, nhưng nó còn quá nhỏ, làm sao để cho nó hiểu bây giờ.

Phía Lam Trạm, y không thích chỗ đông người ồn ào, Liên Hoa Ổ cũng đã quá quen thuộc với y, y lặng lẽ rời khỏi đại lễ, vô tình thế nào lại đi đến chỗ Giang Trừng. Y đứng gần đó, nhìn Giang Trừng và con gái, một cỗ chua xót nổi lên trong lòng, nghe những gì hắn tự nói với con gái, y đau lòng không thôi. Trong vô thức, y tiến lại gần hai người họ.

Giang Trừng cảm nhận được khí tức của ý, nhưng không nỡ đánh thức A Anh đang ngủ say trong lòng, Trừng mắt nhìn Lam Trạm.

"Ngươi đến đây làm gì !?"

Lam Trạm im lặng một lúc mới trả lời: "ta muốn gặp A Anh"

Giang Trừng không thèm nhìn y, lạnh lùng nói "vậy bây giờ Hàm Quang Quân đã thấy A Anh nhà chúng ta rồi, có thể đi được chưa"

Lam Trạm bất giác nhíu mày, phải..hai người họ bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa, dựa vào đâu trách móc Giang Trừng đối với y lạnh lùng xa cách, coi y là người ngoài.

A Anh trong lòng Giang Trừng nghe thấy tiếng động, dụi mắt tỉnh dậy. Tiểu bảo nhìn thấy Lam Vong Cơ liền nhảy xuống khỏi người Giang Trừng, chạy qua ôm lấy y.

"Phụ thân, phụ thân"

Lam Trạm cúi người ôm lấy con gái, A Anh lúc này liền khóc nức nở

"Huhu..sao bây giờ..hức người mới chịu tới, A Anh rất nhớ phụ thân..hức"

Y đưa tay vuốt nhẹ lưng Giang Anh khẽ an ủi "ta xin lỗi..là ta không tốt"
A Anh lúc này mới nín dần, cất tiếng hỏi y

"Phụ thân, người đến đón cha và A Anh về sao"

Lam Trạm im lặng, y không biết nên trả lời thế nào, Giang Trừng cười nhẹ, rồi nói với A Anh
"Cha va A Anh sẽ ở lại Liên Hoa Ổ, một thời gian nữa ta đưa A Anh về Vân Thâm được không, hôm nay phụ thân con có việc, không thể đưa chúng ta đi cùng"

A Anh cũng vui vẻ gật đầu, Giang Trừng thay đổi sắc mặt, quay người bỏ đi, để Lam Trạm ở lại chơi cùng con gái.

"Phụ thân~"

A Anh chui sâu vào lòng y làm nũng, một lúc sau lại ngẩng lên nói với y

"Phụ thân phụ thân"

"Sao vậy?"

"Có phải phụ thân đã làm cho cha buồn không!? Từ ngày trở về đây, A Anh nhìn thấy cha của A Anh, đêm nào cũng khóc nha, nhưng mà cha không chịu nói gì cho con nghe hết"

A Anh đau lòng nói, Lam Trạm nhất thời cũng không biết trả lời ra sao, vòng tay siết chặt hơn ôm lấy con gái, rất nhỏ nói ra hai từ "xin lỗi", A Anh cũng ngoan ngoãn ở trong lòng y, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, khi nãy ở đại lễ, chơi đến mệt rồi.

----------------------------------

Đại lễ tại Vân Mộng kết thúc, lúc này trời đã tối, Giang Trừng cho người sắp xếp chỗ ở cho các vị tông chủ ở lại.

Giang Anh kéo kéo tay áo Giang Trừng đang nghỉ ngơi, nói muốn cùng hắn đến ngủ cùng Lam Trạm. Hắn im lặng, chưa kịp phản ứng liền không thấy con gái đâu, hết cách, hắn chạy theo A Anh đến phòng Lam Trạm.

"Phụ thân phụ thân, A Anh nhớ phụ thân, đêm nay ba chúng ta ngủ chung không được sao"

A Anh ra sức năn nỉ hai người, bọn họ không thể không đồng ý. /cũng may, giường này rất rộng, nếu không Giang Trừng hắn sẽ lăn xuống đất rồi, hắn nghĩ thầm./

A Anh nằm giữa hai người ngủ rất ngon, còn y và hắn, tuy đã nhắm mắt, nhưng cả hai đều biết đối phương vẫn chưa ngủ, Giang Trừng rất rất khó chịu, nhẹ nhàng ngồi dậy, muốn đi ra ngoài. Lam Trạm thấy vậy liền hỏi "Ngươi muốn đi đâu..?"

"Sao hả, Hàm Quang Quân quản nổi ta sao, đây là nhà ta, ta muốn đi đâu liên quan gì đến ngài" hắn lạnh lùng xN nói.

Thấy hắn rời đi, Lam Trạm không tự chủ nắm lấy tay hắn ngăn lại, hắn ghét bỏ muốn đem tay y gỡ ra, nhưng mà..y nắm chặt quá, hắn không gỡ được, dùng sức muốn thoát ra, lại bất cẩn trượt té.

/lạ thật, ta rõ ràng bị té, sao không thấy đau gỉ nhỉ/

Hắn nhìn xuống, không phải chứ, Lam Trạm đang ở dưới thân hắn.

"H..Hàm Quang Quân?"

Tên này ngây người ra rồi, không phải bị hắn đè chết đấy chứ, hắn vội leo xuống khỏi người y, y lúc này mới phản ứng, chuẩn bị đứng dậy
Nhưng Giang Trừng đúng là xui xẻo, lại giẫm phải vạt áo của chính mình..oanh oanh liệt liệt té thêm một lần nữa...

Hắn thật muốn chửi thề, Lam Vong Cơ đang ở trên người hắn, sao còn không chịu đứng lên, ngây ra làm gì, không lẽ ban nãy bị hắn đè đến ngốc sao??

Giang Anh một bên nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt đỏ bừng.

"Phụ thân, Cha..hai ngườii_____"

Giang Trừng giật mình quay sang
"Không, không phải như con nghĩ đâu"

A Anh không nghe gì hết, lấy tay che mắt chạy một mạch ra ngoài, là hướng đến phòng của Phù Dung

"Con không thấy gì hếttt, con đến tìm nghĩa mẫu đâyyy, hai người cứ tiếp tục aaa"

Hắn bất lực, quay sang muốn đẩy y ra, liền phát hiện y đang bất tỉnh nhân sự đè lên hắn rồi.

"Giang Anhhh, con cho Lam Vong Cơ uống cái gì vậy hảa!!"

Hắn tức giận gào lên, tên này say rượu, chắc chắn là Giang Anh làm bậy.

Y nặng như vậy, hắn không đẩy ra được, lại không nỡ vận khí đánh y, cả ngày mệt mỏi, hai mắt cũng nhắm dần rồi thiếp đi từ khi nào không biết. Một đêm của họ, cứ như vậy mà qua đi.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro