chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngô ... ha .. hức"
Giang Trừng thân dưới bị Lam Vong Cơ áp chế . Cơ thể thấm đẫm mồ hôi, không rõ là của y hay kẻ kia chảy xống .
Giang Trừng lúc này mơ mơ hồ hồ bản thân cũng đang tự vấn không biết truyện sao lại thành cái dạng như vậy .



" tông chủ, tông chủ"
Giang Trừng bộn bề công vụ lại vốn độc miệng bẩm sinh thấy Giang quản vụ nhà mình bộ dạng hớt ha hớt hải khó chịu mà cằn nhằn:
-Ngươi bị Tiên Tử rượt chắc. Gấp cái gì cơ chứ?
Giang quản sự vừa thở vừa thuật lại cho Tông chủ nhà y
" tông chủ. Hàm Quang Quân mới sáng không biết có j liền tìm tới Vân Mộng ta"
Giang quản sự gấp vậy cũng không hẳn là không có lí do . Miệng đời ai cũng nói " Tam Độc thánh thủ hận nhất là Nguỵ Vô Tiện, nhì chắc chắn là người Lam gia"  nhưng hắn làm sao không rõ . trong lòng tông chủ nhà mình vốn từ lâu đã buông bỏ căm ghét Nguỵ Vô Tiện, còn đối với người Lam gia . ở đây trực tiếp nói Hàm Quang Quân từ lâu đã chẳng phải căm ghét , nói ra còn có chút vừa mắt với cương vị chủ mẫu Giang gia , có điều da mặt Tông chủ nhà hắn cũng có chút mỏng quá đi, đừng nói là vừa mắt, dẫu có là tâm tư liên thông, tình ý ngập tràn cũng đừng mong có truyện y mở miệng nói những truyện tình tình tứ tứ, uyên uyên, ương ương. Tâm tư không yên cuối cùng lại là hắn phải chịu trận.
Giang Trừng nghe đến Lam Vong Cơ  chẳng khó đoán mà tâm mi nhăn một hồi, cũng rất nhanh đứng lên tiến ra sảnh lớn.
Chả bao lâu phía trước đã thấy một đám mặc đồ tang, thầm mắng một tiếng cũng nhanh chóng đuổi theo:
- Hàm Quang Quân tới tìm Giang mỗ là có ý gì.
Lam Vong Cơ cũng gập đầu nhìn Giang Trừng coi như chào hỏi. Vẫn là như cũ hết sức kiệm lời, chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn y chân chân.
Giang Trừng bị nhìn đến ngơ ngơ ngác ngác phải mất một lúc mới lấy lại chút thanh tỉnh:
-Thỉnh Hàm Quang Quân cũng thật rảnh rỗi , không biết nay tìm tới Giang mỗ là có chuyện ?
Lam Vong Cơ bị cái giọng có chút độc miệng kia của Giang Trừng làm cho trầm mặc, khẩu thanh nói ra cũng mang theo ý khó chịu :
-Ta .. Lam gia nay tới là muốn mượn Giang tông chủ trước là đường, sau là thuyền
Giang Trừng nghe y nói mà trực tiếp đơ luôn. Cái thì đường, cái gì thuyền. Vân Thâm lẽ nào là đám vịt bơi cạn ???
Lam Vong Cơ nhìn gương mặt mơ hồ của Giang Trừng cũng phần nào đoán được thắc mắc của y, chỉ là hắn chả thể ngờ tới trong mắt y Lam gia cũng chỉ làm đám vịt bơi cạn không hơn.
( Vịt cạn Hàm Quang Quân hoang mang )
-Ân. Là cần vận chuyển một chút đồ thủ công từ Ba Thục Thích thị, đầu tháng sau muốn đưa đi
Thì ra là vậy, Cô Tô tới Ba Thục tuy khong phải đất Giang gia nhưng ít nhiều là Giang thị cũng có hiệp nghị . Thuyền tàu quanh đó cũng quá nửa già do Giang thị sở hữu. Giang Trừng thoáng chốc muốn mở miệng cười khinh. 'Thảo nào lại nhờ đến ta' bất quá chỉ là nghĩ trong lòng như thế cũng không tiện nói ra
( vịt cạn Vong Cơ hoang mang lần hai .¬-.)
Giang trừng thoáng muốn trêu trọc kẻ phía trước một chút:
-Nếu ta không muốn đáp ứng thì sao?
      "........... Giang tông chủ muốn cái gì, Lam thị sẽ cật lực đáp ứng"
      .....
Giang Trừng trực tiếp bị kẻ kia nói cho đơ luôn, vốn chỉ định trêu đùa làm khó hắn một chút, ai ngờ đối phương trực tiếp đồng ý. Nhất thời khiến bản thân y không biết nên đáp cái gì:
-Ta.. cái này ... không cần ...
-Tại hạ sẽ cật lực đáp ứng
Lời còn chưa nói hết dã bị chính Lam Vong Cơ chặn lại, bộ dạng còn gấp hơn chính hắn đưa ra yêu cầu.
-Ta thực sự không...
-Đáp ứng
......
Giang Trừng trực tiếp bị doạ cho đơ luôn .... Cái này ... là ai cầu xin ai vậy?
Giang Trừng thấy cứ người tung người hứng thế này cũng không ổn, trực tiếp đưa ra chủ kế muốn y thấy khó mà lui:
-Vậy .. thỉnh Hàm Quang Quân cao cao tại thượng đây làm ấm giường cho ta.
-Được.
-Hả ?
Lần này y thật sự đã bị hắn làm cho sợ r , Lam Vong Cơ vậy mà trực tiếp đồng ý luôn. Cái kịch bản này có chút không hợp lí rồi , không phải là tức giận bỏ đi sao, không phải là sẽ tức giận sao, sự tình này không phải là đang sai quá sai sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro