chap2 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm không ngờ có ngày bản thân lại bị Hàm Quang Quân đường đường chính chính bế thẳng vào tư phòng. Lại còn là cùng nhau " làm ấm giường"

Giang Trừng cả người bị Hàm Quang Quân bế gọn trên tay, linh lực nhanh chóng bị người kia phong bế, chỉ có thể không ngừng giãy rụa. Miệng đem cả cái Cô Tô lam thị ra mắng chửi liên hồi.

Lam Vong Cơ vẫn như cũ giả mù giả câm, cả quãng đường đều chịu đựng kẻ trên tay giãy rụa. dẫu sao, không lâu nữa cũng liền đem y đòi nợ một thể.

Giang Trừng về sau nhớ lại cũng thật không khỏi thấy vô lí từ đại đường đến tư phòng cả cái Liên Hoa Ổ chẳng lấy nổi một bóng môn sinh. Hắn cũng chẳng ngờ được, trên dưới Giang gia ai ai không biết tông chủ chúng da mặt mỏng cỡ nào, ngạo kiều ra sao. Không nói đến chuyện y từ lâu đã để ý Hàm Quang Quân, coi như bọn họ vô tình bắt gặp cảnh tượng đại tông chủ ngạo kiều bị mỹ nhân bế đến tận tư phòng làm ấm giường thôi cũng có nguy cơ bản thân bị giết người bịt đầu mối.

Vẫn là môn sinh Giang gia thức thời, nên né nên né.

Cửa tư thất thật không biết kiếp trước phạm phải tội lỗi gì, trực tiếp bị Hàm Quang Quân đá bỏ. Vui vẻ ôm ái nhân trong tay đi vào, giường còn chưa đến trực tiếp đè y lên bàn mà hành sự.

Giang Trừng bị hành động quá đỗi chân thực của Hàm Quang Quân doạ đến xanh mặt thật rồi. Y tay giữ y phục, chân đạp loạn né tránh Lam Vong Cơ;

- Lam Vong Cơ, ngươi phát điên cái gì, làm loạn cái gì, chê chân ngươi đi quá thoải mái sao?

Lam Vong Cơ vẫn là mặt không biểu tình, chỉ nhàn nhạt đáp một câu:

- Giang tông chủ, yêu cầu ấm giường.. cũng là ngươi đưa ra.

Giang Trừng nhất thời cứng họng không thể phản kháng. Đúng là cái yêu cầu này được y đưa ra, nhưng có dùng đến mười cái đầu mười lăm bộ não cũng không nghĩ tới Hàm Quang Quân thực sự đồng ý, cũng thực sự đem y đi "làm ấm giường"

Hơn nữa, hắn còn bầy ra một bộ dạng " thiếu nữ nhà lành bị đại ác bá cưỡng ép" thật là đem Giang đại ngạo kiều không biết phản ứng thế nào cho phải.

- Ngươi, yêu cầu ấy không cần.. ưm ưm ... hưm ...

Lời còn chưa thoát khỏi miệng đã bị Lam Vong Cơ dùng cấm ngôn chặn lại.

Tình thế bây giờ thật là như cá nằm trên thớt, miệng cấm ngôn, linh lực phong bế. Đại ngạo kiều bất lực giãy rụa vùng vẫy chẳng bao lâu đã bị Hàm Quang Quân uy vũ đem y phục lột sạch. Chân cưỡng éo mở rộng. Cánh tay quào loạn cũng sớm đã dùng mạt ngạch trói lại. Bộ dạng uỷ khuất dâm đãng vô cùng.

Huyệt động cũng là do tư thế này mà phơi bày rõ ràng. Cúc huyệt chúm chím non nớt chưa một lần va chạm hiện lên hồng hồng đỏ đỏ, thật là mời gọi Hàm Quang Quân tiến tới thao lộng.

Cũng chẳng để huyệt động đợi lâu, Lam Vong Cơ nhanh chóng đưa một đầu ngón tay vào bên trong, chính thức đem huyệt động trải qua thăm dò va chạm.

Giang Trừng nằm trên bàn, hai chân ép sát ngực, tay bị mạt ngạch cưỡng chế trói lại, vòng qua cổ Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng là đem toàn cảnh " long dương đồ" phía trước thu lại trong tầm mắt. Miệng y bị cấm ngôn lại càng khiến âm thanh huếch trương đâm rút kia phóng đại vài phần.

Không gian vốn yên tĩnh lại bị tiếng

"nhót nhép" 

nơi hậu huyệt truyền ra đem Giang Trừng ngại đến đỏ gắt cả người. Làn da trắng sứ nhanh chóng bị biến thành hồng hồng đỏ đỏ, thập phần xinh đẹp.

Vị " thiếu nữ nhà lành" thấy " đại ác bá" dưới thân dáng hình xinh đẹp đến vậy cũng không khách khí nữa. Thật hào phóng mà đưa thêm một ngón tay vào sâu trong huyệt động, đem lỗ nhỏ moi móc đến giãn ra, mật dịch không ngừng tuôn chảy. Vách thịt bên trong cũng rất vui vẻ mà tham lam mút lấy ngón tay thon dài.

Giang Trừng hạ thân gắt gao xâm nhập, hậu huyệt bị ngón tay xỏ xuyên đùa nghịch lại chẳng thế phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngửa cổ hưởng thụ, thật khiến người ta thương xót không thôi :

- HƯM ..

Lam Vong Cơ động tác nhất thời khựng lại, điểm nhô lên phía trong chỉ vừa bị chạm nhẹ đã khiến người dưới thân không tự chủ mà cong người hét lớn. Như được cổ vũ, hắn càng hướng điểm tiểu dâm bên trong mà ấn ấn chà chà.

Giang Trừng bên dưới sắp nhịn đến không nổi nữa. Mặc kệ mạt ngạt trói tay, hắn dùng hết sức bình sinh đem cả hai tay gõ đầu Hàm Quang Quân một cái:" ponk" ....

Không khí thoáng chốc như khựng lại, ngượng ngùng không để đâu cho hết.

... Hàm Quang Quân là lần đầu tiên trong đời bị gõ đầu...

Lam Vong Cơ ăn đau giận dỗi hướng ánh mắt lên người kia, chợt bắp gặp ánh mắt đẫm nước, oan uổng uỷ khuất của y. Nhìn Giang Trừng cả người co rúm, mắt hạnh đẫm nước, tay cũng bị mạt ngạch trói đến đỏ bừng chói mắt. Nhất thời đem trận tức giận vừa rồi như gió thỗi mây bay, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, mạt ngạch trói tay cũng được hắn cởi bỏ ném sang một bên

[ ba đời tổ tông Lam thị trực tiếp muốn đem sét đánh chết Hàm Quang Quân ]

 nỉ non dỗ dành:

- Vãn Ngâm, xin lỗi.

[ ba đời tổ tông Lam thị trực tiếp muốn đem sét đánh chết Hàm Quang Quân ]

Hàm Quang Quân miệng quân tử lòng tiểu nhân. Trên xin lỗi dưới tay lại không ngừng ra vào.

Giang Trừng cũng chẳng vì cái dáng vẻ tiểu hài tử ân hận kia của hắn mà mềm lòng, hơn nữa, y không phải mới là người bị khi dễ bắt nạt sao? Bên dưới của y còn đang bị hắn không ngừng va chạm, giả bộ cho ai coi chứ.

Lam Vong Cơ thấy hành động của bản thân cơ bản không hiệu quả, cũng không kiêng nể nữa, thẳng thừng tiến thêm một ngón tay vào bên trong, tuỳ tiện bới móc, đâm rút thô bạo.

Y bị hành động thô bạo của hắn là cho thật không hiểu. Vừa một trận ôm ấp dịu dàng nay lại là thô bạo cử chỉ. Hành đến đau, nước mắt uỷ khuất lã trã rơi, lăn dài hai bên gò má.

Sau khi cảm thấy huyệt động đã giãn đủ, mật dịch bôi trơn cũng nhiều Lam Vong Cơ mới an tâm trút bỏ y phục, đem nghiệt căn trướng lớn thô to chạm nhẹ đầu huyệt động.

Tính khí kia của Lam Vong Cơ chính thức doạ Giang Trừng sợ tới run rẩy. thầm mắng chửi trong lòng

" Lam gia không phải quanh năm gặm cây, ngàn năm nhai cỏ, lấy gì nuôi thứ khủng bố dưới thân kia chứ"

Nhìn dương cụ thô to, nổi đầy gân guốc, màu sắc so với làn da trắng sứ mịn màng cùng gương mặt xinh đẹp bất phân nam nữ kia của "Lam khốn nạn" thật sự là chẳng có chút liên quan, hoảng loạn đến quên mất bản thân đang bị hắn cấm ngôn, luôn miệng cầu xin:

-ưm .. hưm .. ưm ...

Lam Nhị công tử cũng mới phát giác ra Giang Trừng y là bị hắn cấm ngôn. Liền nhanh chóng giải khai thuật pháp.

- Ha ... Lam ... Lam Vong Cơ .. ta .. ngươi không cần ... không cần làm nữa .. hức ... ta ... thuyền gì đó ... đường gì đó .. cho ngươi .. đều cho ngươi ..

Miệng vừa mở Giang Trừng liền không ngừng cầu xin, không ngừng nỉ non, chỉ mong bản thân có thể thoát khỏi cái kia của Lam Vong Cơ. Nhưng chuyện đời đâu thể dễ dàng như thế, Lam Vong Cơ nghe Giang Trừng nỉ non chán vẫn rất thản nhiên mà đáp:

- Vân Thâm Bất Tri xứ, nói lời giữ lấy lời.

( thỉnh Hàm Quang Quân đừng nói lời giữ lấy lời ...  thực sự cái cần giữ là đai quần ngài .. đây là Vân Mộng )

Lời vừa rứt liền đem tính khí to lớn của chính mình cường ngạnh mà nhấn vào huyệt nhỏ bên trong.

- AH.

Giang Trừng cả người run rẩy, lưng cong thành hình con tôm, khó khăn nuốt vào cực đại dương cụ, đến thở cũng như dùng đến vài cái mạng. y thật sự là không tin nổi, bản thân thực sự là bị Lam Vong Cơ tiến vào.

Chợt như nhận ra gì đó sai sai

Giang Trừng: - Lam Vong Cơ ... ngươi ... không phải nói ... làm ấm giường ta ?

Lam Vong Cơ: - Ân. Làm ấm giường ngươi.

Giang Trừng: - Vậy ... không phải .. là ta làm ngươi sao.

Lam Vong Cơ:

- ........

- Ta ... không cần ngươi tốn sức.

Giang Trừng bị bộ dạng thanh thanh khiết khiết của người phía trên trọc đến tức giận. Không muốn y tốn sức chính là đem y thao làm sao, cái này so với tốn sức chính là thống khổ gấp mười. Lam gia đều là bộ mặt giả nhân quân tử này sao.

Không đợi Giang Trừng phản ứng Lam Vong Cơ liền đem một chân y gác lên vai, dùng sức đem đỉnh đầu dương cụ nhấn thẳng vào điểm tiểu dâm. Đem hậu huyệt mở căng hết cỡ, nếp nhăn quanh miệng nhỏ cũng bị ép phẳng. Mặc cho có mật dịch bôi trơn, tính khí của hắn so với Giang Trừng vẫn là quá lớn, đâm rút vài cái liền khiến huyệt động như muốn chảy máu, Lam Vong Cơ cũng bị cắn tới đau. Giang Trừng thì thảm rồi, bản thân bị bắt ép nuốt vào thứ lớn như vậy, đầu óc cũng là bị đỉnh đến muốn tỉnh cũng tỉnh ko nổi, hạ thân đau đến sắp mất đi cảm giác. Ngọc hành căng cứng lại bị đau mà chẳng thế bắn ra.

" tét" Lam Vong Cơ một tay vỗ mông Giang Trừng, một tay không ngừng hướng nhũ hoa xoa nắn. Nhìn ái nhân dưới thân đau đớn hắn không nỡ, nhưng bản thân hắn cũng là đã nhịn tới đau, khó lòng kiểm soát, chỉ có thể đem hậu huyệt Giang Trừng cố ép mở lớn, giải phóng cho tiểu huynh đệ của y, mơ hồ tạm thời giúp y quên đi đau đớn:

- Giang Trừng, ah , Vãn Ngâm .. ngươi . cắn thật chặt... thả lỏng chút.. hưm ... thả lỏng chút.

Y đôi mắt đẫm nước, nhìn lướt qua khuôn mặt thanh tú của Lam Vong Cơ, băng thanh ngọc khiết bây giờ chỉ toàn mang ý niệm tình dục, biết bản thân chạy không được, trốn không xong. Y chỉ có thể ngoan ngoãn, cố gắng thả lỏng bản thân, cảm nhận chút khoái cảm phía trước mang lại:

- Ha .. Lam .. ha ... Vong Cơ .. hưm .. Vong Cơ .. ngươi ... ngươi chậm chút .. chậm chút ..gấp cái j .. ha ... sợ Tiên Tử cắn gẫy chân ngươi chắc ... nya ..

[ Giang tông chủ cũng thật có khiếu hài hước đi, có cắn ... cũng là bị ngài cắn gãy]

Hậu đình dường như được thả lỏng đôi chút, dương căn cũng như vậy mà rỉ ra chút bạch dịch, Hàm Quang Quân như đạt được mục đich, vui vẻ cúi xuống cần cổ y mà gặm cắn. Cứ thế dần di chuyển xuống hai khoả nhũ tiêm trước ngực. Hắn đem hai khoả hồng đào phía trước mút mút ngậm ngậm, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm mà khẽ cắn cắn ray ray, so với bộ dạng tiểu hài tử ngậm cắn sữa mẹ không khác nhau là mấy. Thanh âm cắn mút hoà cùng tiếng rên khe khẽ của Giang Trừng hợp thành một loại không gian mang đậm thanh âm sắc dục.

Bên dưới Lam Vong Cơ cũng nghẹ nhàng tiếp tục di chuyển, hậu huyệt đã được thả lỏng nhưng vẫn là có chút khó khăn khiến Hàm Quang Quân chỉ đành đem chính mình làm quà an ủi Giang tông chủ, đem y môi lười triền miên, tạm thời quên đi phía dưới đang bị luận động.

Cứ vậy, động tác hắn từ nhẹ nhàng từ tốn cũng dần dần đẩy nhanh trừu sáp, đem điểm tiểu dâm bên trong đỉnh đến dương vật phía ngoài bắn dịch. Hết thẩy bạch trọc đều bị y bắn lên chính bụng của mình.

Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng phóng đãng bắn ra lại càng vui vẻ, đem người y lật núp lên mặt bàn, mông vểnh lên cao, tay thuận thé đem ngực y ôm lại, giữ cho y yên ổn vị trí, tuỳ người trà đạp.

Bên dưới ra vào càng lúc một nhanh, càng lúc một mạnh. Trái ngược với bộ dạng " chính nhân quân tử" của Hàm Quang Quân kia lại chính là dáng vẻ " cầu hoan" của Giang Trừng. Miệng dưới mở lớn, không ngừng nuốt vào nhả ra dương căn nóng bỏng, miệng trên cũng chẳng rảnh rỗi gì rên rỉ liên hồi, ngôn từ cũng không biết từ lúc nào thân thiết gọi tên:

- Ha ... Vong .. Vong Cơ .. Lam Trạm ... ha .. đừng .. quá nhanh ... quá lớn .. ta .. ta vừa bắn .. hức ... Trạm ... Trạm .. ta .

Âm hoan thực là mời gọi người đến khi dễ, Vong Cơ tiểu huynh đệ cũng như hoan hỉ mà lớn thêm một vòng, đem tường thịt bên trong mở lớn, đem điểm dâm đánh đến đáng thương.

- NYA ..

Sau một tiếng rên lớn Giang Trừng lại một lần nữa tiết thân. Vậy mà Lam Vong Cơ vẫn chưa ra lần nào, sợ rằng bản thân sẽ bị kẻ kia hành đến chết mất, lại còn là bị thao đến chết sẽ mang bao phần nhục nhã chứ. Y đành chịu thiệt một chút, đem bàn tay đang không ngừng nắn bóp ngực mình kia mà chạm vào, các đầu ngón tay kẽ lướt, đan nhẹ vào nhau, như vi sư bắt tay chỉ bài cho môn sinh từng nhịp từng nhịp cùng nhau xoa nắn. Miệng cũng rất thức thời mà nhẹ giọng nỉ non:

- Hàm Quang Quân ... ha .. Lam nhị công tử ... hức .. cái này .. ta không trốn nữa ... tạm thời .. ngươi .. tha cho ta ... ta ... hức... bên dưới .. thật sự không thể tiếp tục .. sẽ ... nya .. sẽ chết ... sẽ bị thao chết ...

Vốn đã nhẫn chút để y không đau, Hàm Quang Quân giờ lại bị một màn tay đan tay kia cùng giọng điệu hiện tại của Giang Trừng làm cho khí tức căng tràn. Nhịn nữa chắc chắc hắn sẽ bộc phát mà chết, đành nhẩm thầm một đạo thanh tâm trú, đem tổ tông ba đời Lam gia cùng Giang Trừng xin lỗi trong lòng.

[ vừa đấm vừa xoa :v

vừa thao vừa xin lỗi]

Trực tiếp đẩy nhanh tiến độ, Giang Trừng cả người bị bế thốc lên, quay ngược lại một lần nữa mặt đối mặt. hai tay cũng được hắn vòng qua vai, đại ý kêu y bám thật chặt, lát nữa xảy ra cái tình huống gì, hắn cũng là không chịu trách nghiệm nổi.

Tính khí cứ vậy mà tha hồ di chuyển, cường ngạch trèn ép vách thịt non mềm, đâm rút mạnh bạo không tưởng.

Giang Trừng hai chân vòng qua eo hắn, tay bấu chặt bên bả vai, cả người bị thao đến run bầm bật, tầm nhìn rung chuyển liên tục. Cảm giác như chỉ cần một chút thả lỏng đều sẽ rơi xuống.

Tư thế này so với việc di chuyển ra vào của Lam Vong Cơ lại càng thuận tiện, cũng đem nghiệt căn chôn tại điểm sâu nhất bên trong.

Nhu không nổi thì phải cương, Giang Trừng mở miệng cắn thật mạnh vào bả vai hắn, hi vọng hắn ăn đau sẽ thả y ra nhưng có vẻ hoàn toàn không hiệu quả. Động tác phía dưới không những không giảm mà còn có phần mạnh mẽ kịch liệt hơn. Hành vi kịch liệt cứ thế lặp đi lặp lại, đếm khi y dần mất đi ý thức lại bị một trận nóng bỏng phía bên dưới dội cho tỉnh.

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng ở trong cơ thể của y mà giải phóng, toàn bộ con cháu Lam gia cứ thế trọn vẹn mà đem thẳng vào bụng Giang Trừng. Dương căn lại như nút chặn không để tràn ra dù chỉ một chút, Ngay lúc y thoáng vui mừng cảm thấy bản thân có thể nghỉ ngơi lại chợt nhận ra thứ chết người bên trong dường như lại đang dần cứng lên.:

- Vãn Ngâm .. ta .. thực sự vẫn không nhịn được ..

Giang đại tông chủ khi đó chỉ biết bản thân bị làm đến ngất, ngất rồi lại thao tới tỉnh. Bắn đến không còn gì để bắn, huyệt mật hồng hồng nhỏ nhỏ cũng bi thao đến tím tím xanh xanh, bụng dưới nhồi nhét tới căng tràn, nhìn qua còn giống như hoài thai hai - ba tháng.

Lần này .. thật là Giang đại tông chủ tự mình tìm chết.

[ người tà răm có ma quỷ theo sau, vậy phía sau Lam nhị công tử là cả cái bách quỷ dạ hành ]











Khoan .. không phải là làm ấm giường cho Giang đại tông chủ sao ... sao thành cái gì trên bàn thao lộng r ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro