Chương 5: Ta kết lữ với địch thủ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ta kết lữ với địch thủ (5)

Cuộc chiến năm xưa thất bại, có những vết thương không thể lành, cũng có những dối lừa không thể thành hình.

Trên bụng Giang Trừng có một vết sẹo lành nham nhở. Là dấu vết của chuyện hủy đan lúc thiếu thời, không có Ngụy Anh nên sẽ chẳng có viên đan thay thế nào cả. Giang Trừng trở thành người thường, vết sẹo không thể phai đi, tuy không mất mạng nhưng hiển nhiên là y đã không thể lên tuyến đầu thảo phạt.

So với y, ta có vẻ chẳng may mắn hơn chút nào.

Ta không góp mặt trong sự kiện động Huyền Vũ, vì trước đấy đã bị tống giam tội "cứng đầu". Bọn chúng ban đầu giày xéo cái chân của ta đến sinh tật, chán rồi thì bắt đầu dùng những loại thuốc chưa từng thử nghiệm lên người ta, rồi bỏ quên ở một góc nào đấy trong ngục tối.

Vì có cái giá đấy nên Lam gia không phải chịu mũi dao giết gà dọa khỉ của Ôn gia. Ta cũng mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Phải thật lâu, thật lâu, khi chính Giang Trừng bị ném vào ngục giam của ta, y thoi thóp còn ta thì vừa điên vừa tỉnh.

Quả là cuộc hội ngộ tréo ngoe.

Không hiểu sao chúng ta lại sống được tới ngày được ra ngoài. Lúc này tình nghĩa giữa chúng ta đã rối bùi nhùi, Giang Trừng không kể rõ, chỉ nói là không biết ai mới là người nợ ai, có lẽ là đồng bệnh tương liên, lửa gần rơm lâu dần cũng bén.

Lam gia không bị hủy, cha ta vẫn là gia chủ tuy nhiên đa phần mệnh lệnh vẫn từ chỗ huynh trưởng quyết định. Huynh ấy dựa vào tình nghĩa Lam Giang xưa, vì Giang Trừng và ta nương tựa nơi ngục tối mà đưa cả ta và y ra ngoài, vấp phải sự phản đối của rất nhiều trưởng lão.

Giang Trừng lúc này một mình cô độc, Ngụy Vô Tiện chết, trưởng tỷ đã kết hôn với Kim Tử Hiên (đây là cách duy nhất để nàng sinh tồn sau khi hai người em mất tung tích), Lam gia đành thu nhận y về hậu phương.

Ở hậu phương Lam gia, y chịu trách nhiệm chữa thương và chăm sóc cho tu sĩ, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là chăm sóc cho ta - kẻ bị đồng minh ghẻ lạnh.

Từ khi ra khỏi ngục tối, tu vi của ta được phục hồi và bộc phát một cách đáng gờm, không có thời gian để tìm hiểu lý do đằng sau đó, ta ngay lập tức gia nhập vào cuộc chiến. Nhưng ta dần không thể kiềm chế được thức hải tổn thương, luôn vô thức biểu hiện ra tình trạng như nhập ma trên chiến trường, đả thương cả địch lẫn mình.

Một nguồn lực như ta rất quan trọng vào thời điểm đó, không ai dám lên tiếng bắt ta rời khỏi chiến trường nhưng cũng từ chối hợp tác.

Mỗi khi trở về một mình, thân ta toàn những vết đâm chém máu mủ, không ai muốn đỡ ta hay trị thương cho ta.

Giang Trừng bảo: Lúc đấy huynh trông như một con thỏ đáng thương bị đồng bạn xa lánh.

Nên Giang Trừng đã cho ta một chút ôm ấp.

Tuy không tự mình trải qua những chuyện như vậy, nhưng ta biết những ấm áp đấy quan trọng với ta thời điểm đó đến nhường nào, cũng hiểu tại sao "Lam Trạm" lại sâu đậm với y.

Quả nhiên.

Ta khi đó cảm thấy tình cảm giữa hai ta bền chặt như keo sơn, muốn kết nghĩa huynh đệ với Giang Trừng. Chỉ là cãi nhau mãi chuyện ai là huynh, ai là đệ, cãi rồi giận lẫy không kết nữa.

Cũng may là không kết, huynh đệ kết nghĩa mà cưới nhau thì còn ra thể thống gì.

Huynh trưởng nghe chuyện khôi hài này, từ đấy còn bắt đầu gọi y là Vãn Ngâm đệ đệ.

Xạ Nhật Chi Chính kéo dài cả thập kỷ, hao hết sức người sức của, kết thúc bằng đầu của Nhiếp Minh Quyết bị Ôn Nhược Hàn treo lên Bất Dạ Thành. Kim Quang Dao, à không phải gọi là Mạnh Dao cũng đã bị giết.

Phe đồng minh bị diệt, các tiên môn huyền tộc đã có phương án dự phòng từ lâu, bắt đầu tìm đường chạy trốn.

Lam gia cũng không ngoại lệ, cái chết của Nhiếp tông chủ đã nằm trong dự tính của thúc phụ khi hắn bước vào Bất Dạ Thành. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ cần bỏ lại những thứ râu ria chẳng quan trọng, ví dụ như một người phàm.

Ta không đồng ý, với tính cách của ta thì chẳng hề mong muốn một đường lui hèn nhát như vậy.

Chẳng biết ta đã tranh cãi những gì với gia tộc, khi ta tìm đến chỗ Giang Trừng thì trên lưng đã có không tới 10 vết giới tiên.

Giang Trừng không biết nhưng ta nghĩ là ta biết đấy.

Có thể là ta đã đả thương trưởng lão.

Có thể thôi.

Và kết quả cuối cùng là gia tộc đã bỏ rơi ta, họ bảo nếu ta muốn chiến đấu tới cùng, hãy cứ ra đó và chết đi, Lam gia vẫn sẽ tồn tại với sự vắng mặt của một vị nhị công tử.

Đau đớn thay nhưng ta đã chọn nó.

Nhưng nếu "ta" chết thì sẽ chẳng có ta nào ở đây cả. Nhiếp Hoài Tang đã vươn một cánh tay đúng lúc, và chúng ta ở đây, sống trên một ngọn núi và kết hôn.

Giang Trừng kết thúc câu chuyện xưa, như thể đã kể xong chuyện cổ tích cho một đứa trẻ, y hôn phóc một cái lên trán ta để chúc ngủ ngon.

"Vậy tại sao huynh trưởng lại ở đây?"

"Lam gia đã chấp nhận phụ thuộc vào Ôn gia sau một thời gian trốn tránh, và thúc phụ bảo huynh trưởng hãy tới chỗ chúng ta chờ đợi."

"Chờ gì?"

Giang Trừng mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

"Chờ một Xạ Nhật Chi Chính lần thứ hai, họ luôn nghĩ rằng họ có thể thảo phạt Ôn gia một lần nữa."

"Không được sao?"

"Không được đâu, Tu chân giới chết rồi Lam Vong Cơ ạ!"

*

Ít nhất là với hai người họ, đã chẳng còn tu chân chân giới nào nữa. Giang Trừng chẳng phải tu giả, không có nhiều cái mười năm như vậy. Cuộc đời họ có lẽ chỉ cần mảnh nhà nhỏ, cung tên và yên ngựa, nhạt nhòa sống hết một đời của phàm nhân.

Mà Lam Trạm ta đã từng sống hết một đời, yên lặng sống thêm một đời cũng chẳng khó gì.

Chỉ là đâu phải đời luôn như nguyện, chúng ta đều hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro