Ngoại truyện ngắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! không ảnh hưởng tới mạch truyện chính

!! au viết vì vã, không nghĩ nhiều

---

Bếp lò cháy rất đượm, than hồng tỏa ra hơi nóng dường như đang đốt tới trong chăn. Người Giang Vãn Ngâm nóng hầm hập, mồ hôi chảy ướt ngực áo. Y thở ra từng luồng hơi trắng, khiến khuôn mặt, đôi mắt của y cũng mông lung, không nhìn rõ được.

Đôi tay của ta không biết chạm vào chỗ nào trên người y, làn da mướt mồ hôi trơn tuột, ta càng dùng thêm sức để giữ lại.

Hình như ta ôm quá chặt, y ban đầu còn dè dặt bắt đầu cố giãy giụa. Y ở trước mặt, gọi tên ta, nhưng âm thanh lại giống như đến từ một miền xa xôi nào đó. 

"Giang Vãn Ngâm... ngoan chút!" Ta lầm bầm, rồi tiếp tục vùi mình vào cơ thể y, để cảm giác tội lỗi bé nhỏ qua một bên, tận hưởng luồng nhiệt chạy dọc theo xương sống xuống bụng dưới.

Y thở hắt đầy cam chịu, lồng ngực phập phồng, mấy vết sẹo cũng theo đó mà vô cùng bắt mắt. Ta hơi do dự, cuối cùng thì vẫn đặt môi xuống, cảm giác cọ vào không dễ chịu mấy, chắc y cũng thấy thế. Y khóc rấm rứt.

Ta nhớ tới hộp thuốc mỡ nhỏ mà Mạnh lang cho ta lần trước, vốn dùng để thoa vết sẹo cho Giang Vãn Ngâm, lại vì trò tối nay mà dùng gần hết, hy vọng ngày mai có thể xuống trấn lấy cho y hộp nữa.

Suy nghĩ bay xa bị cơn đau trên da đầu túm trở về, Giang Vãn Ngâm kéo tóc ta, không muốn ta liếm mấy vết sẹo đó nữa. Cơn đau cũng khiến ta tỉnh táo hơn không ít, ta có thể thấy rõ khuôn mặt của y. Khuôn mặt động tình đỏ bừng, mi mắt và hai bên má ướt đẫm, không biết là do mồ hôi hay gì khác, đôi môi hồng nhuận không khép lại được để lộ ra răng nanh nhỏ.

Ta sờ vết cắn rỉ máu trên vai mình, có lẽ răng nanh này cũng không nhỏ lắm.

Khuôn mặt của Giang Vãn Ngâm dường như khiến ta thích thú, cảm giác máu trong cơ thể nóng lên, bên dưới cũng trướng hơn.

"Huynh điên à..." Y nỉ non khi nhận ra thay đổi "nhỏ" của ta.

Y thực sự chịu không nổi nữa, kéo khuôn mặt ta lại gần rồi trao một nụ hôn xin lỗi.

Sau đó...

Y ngủ.


"..." Tổn thương quá, phải làm sao đây?

Ta cũng chẳng còn cách nào, dù sao cũng không có hứng với người đang ngủ, đành rút ra cất dùng dịp khác.

Người Giang Vãn Ngâm vẫn mướt mồ hôi, mềm mại ẩm ướt như miếng cá trên thớt, mùi hương hoa sen dìu dịu như có như không quấn với mùi than củi trong lò.

Nếu như bây giờ bỏ qua cho y thì ta không cam lòng chút nào.

Ta vén mái tóc y ra, để lộ cần cổ mảnh mai tinh xảo. Máu trong người hình như lại nóng lên lần nữa, ta phải làm nhanh thôi.

Răng cắn ngập vào làn da mềm, máu răng môi hòa quyện, mùi rỉ sét, hóa ra máu y giống như người bình thường. Nhưng ta đâu định bỏ qua chỉ vì thế, giống như đói khát tới vô cùng tận, ta tham lam nhấp nuốt máu thịt của đạo lữ, nếu bây giờ có một giọt máu rơi vãi ra trên chăn, ta sẽ đau lòng mà chết mất.

Ta tưởng mình sẽ nuốt luôn y vào bụng, cuối cùng vẫn nhắc nhở được bản thân ngừng lại.

Thổi nến, đắp chăn.

Thôi thì tương lai vẫn còn dài.

Ngủ ngon nhé, người thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro